Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm, rốt cuộc mọi người cũng kết thúc công việc để trở về.

Giữa hai chân Kim Mẫn Đình bị cọ xát xước da, đi đường có vẻ khập khiễng, sợ người khác nhìn ra sự khác thường, cô cố ý đi cuối cùng.

Không ngờ ra tới cửa, cô nhìn thấy Lưu Trí Mẫn đeo kính râm đang dựa vào cửa xe, trong tay chị còn cầm một cái túi.

"Thuốc này." Thấy cô ra, chị đưa túi qua, "Lên xe đi."

Kim Mẫn Đình nhận lấy, trong miệng nói cảm ơn.

Mở túi ra, ngay tức khắc gương mặt cô liền đỏ lên.

Cô ngẩng đầu nhìn ảnh hậu, thấy đối phương đã lên xe, gương mặt chị nhàn nhạt, không có gì bất thường.

Dáng vẻ này với dáng vẻ khi nãy chị ôm chân và liếm láp đầy sắc tình, cứ như là hai người khác nhau vậy.

Tưởng tượng đến cảnh này, giữa hai chân Kim Mẫn Đình cảm thấy ngứa ngáy tê dại, mu bàn chân vẫn còn cảm giác ẩm ướt của đầu lưỡi, cô căng cứng người vào trong xe, khách khí cảm ơn.

"Không có trợ lý bất tiện lắm, ngày mai sẽ sắp xếp cho em một trợ lý, sáng mai tôi đón em đến trường quay." Lưu Trí Mẫn nhìn kính chiếu hậu nói.

".." Kim Mẫn Đình không biết nên nói cái gì, muốn từ chối lại thấy mình ra vẻ, cô chỉ nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."

Không phải là cô không muốn tìm trợ lý, chỉ là cô không có tiền, tạm thời không thể trả lương được thôi.

Dường như nhận ra sự bối rối của cô, Lưu Trí Mẫn lại nói rõ, "Đây là ý của đạo diễn, tiền lương ông ấy sẽ trả giúp em."

Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng thở ra, lần này lời nói của cô mang theo sự chân thành và cảm động, "Cảm ơn."

"Trở về nhớ bôi thuốc." Gần đến khách sạn, Lưu Trí Mẫn lại nói, "Hai ngày tới khả năng là trên người em sẽ có nhiều dấu vết... Xin lỗi, nhớ phải bôi thuốc đấy."

Kim Mẫn Đình đỏ mặt tía tai gật đầu, vừa đến khách sạn cô bèn chạy thẳng vào thang máy, không dám quay lại nói thêm gì với ảnh hậu.

Lưu Trí Mẫn tìm chỗ đỗ xe rồi tiến vào thang máy, chị trông thấy đạo diễn Từ đứng ở đó, trên mặt đất có ba, bốn điếu thuốc đã tàn, không biết ông đã đứng đây bao lâu.

"Có chuyện gì ạ?" Trong lòng Lưu Trí Mẫn biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Đạo diễn Từ nhìn chị, "Cháu là diễn viên gạo cội, đóng rất nhiều phim rồi nên phải hiểu rõ hơn so với những người khác, hôm nay làm sao thế?"

"Không phải ngài bảo cháu quay rất tốt sao?" Lưu Trí Mẫn lấy ra bao thuốc, đưa một điếu cho ông, chính mình cũng lấy một điếu.

"Tốt thì tốt thật, nhưng tôi sợ cháu quá nhập vai." Đạo diễn Từ cau mày nhìn chị, "Cảnh cuối ấy, cháu không giống như đang diễn, mà chính xác thể hiện thú tính của mình, trừ bỏ việc không thực sự đi vào, cháu đã cường bạo linh hồn của con bé."

Ngón tay Lưu Trí Mẫn khựng lại, điếu thuốc đã cháy được một nửa, để lại một đoạn dài tàn thuốc.

Chị khẽ búng một cái, đưa điếu thuốc lên môi, "Lão Từ, cháu biết rồi."

"Nếu cháu biết cân nhắc thì đã không bỏ trợ lý ở lại, tự mình đưa con bé về." Đạo diễn Từ nói xong, xoay người rời đi.

Cửa thang máy khép lại, Lưu Trí Mẫn không dám ngẩng đầu.

Chị phải thừa nhận rằng, những lời khen ngợi Kim Mẫn Đình trong buổi thử vai lần đó đã trở thành thật, vì vậy, khi chị đối diện với thân hình hoàn hảo của cô, chị khó có thể kiểm soát được phản ứng sinh lý của mình.

Khi trở về khách sạn, Lưu Trí Mẫn đi tắm rửa, nhớ đến trong lúc đóng phim, cánh tay nhỏ nhắn, yếu ớt của cô gái nhỏ dán lên lưng chị, dùng khăn lông chà lau tấm lưng chị.

Cô không biết rằng, núm vú của cô từng vô tình cọ vào lưng chị.

Hại chị có phản ứng ngay lúc đó.

Cảnh xoay người kia là chị nhất thời nổi lòng tham, bởi vì chị không nhịn được muốn quay đầu lại... Trừng trị nghiêm khắc núm vú không nghe lời của cô.

Ham muốn của Lưu Trí Mẫn lại bùng phát một lần nữa, chị duỗi tay ra nắm lấy dục vọng thô to của mình rồi từ từ di chuyển, bên tai lại lơ đãng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Kim Mẫn Đình khi bị chị đè xuống.

"Làm ơn... Không... Đau... A... Ha... Xin chị mà..."

Bộ ngực trắng như tuyết bị chị gặm cắn ướt nhẹp, eo thon bị bàn tay chị xoa bóp, khắp nơi đều là dấu tay màu đỏ, chị ôm hai chân trắng trẻo của cô, suýt chút nữa không nhịn được đâm gậy th*t của mình vào lỗ nhỏ non hồng, mềm mại đầy mật dịch, hai chân cô gái nhỏ thẳng tắp, chân trắng nõn nà đến chói mắt.

Chị chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là có thể nhìn thấy đôi chân thon dài, trắng muốt đó.

Nó quá nhỏ, bàn tay chị nắm chặt và giữ nửa cái chân, chân cô nhút nhát, cuộn tròn lại một cách rụt rè, chị lại dùng ngón cái đẩy ngón chân cô ra, khi nhìn thấy những chiếc móng màu hồng nhạt nhỏ xinh, ma xui quỷ khiến chị cúi đầu liếm chúng.

Lưu Trí Mẫn thở hổn hển dựa vào tường, dưới chân là những dòng tinh dịch màu trắng ngà bị nước rửa trôi, chị rửa sạch tay, ngửa đầu nhắm mắt, mặc cho vòi hoa sen cọ rửa cả khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro