Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Cậu là người duy nhất có thể giúp tôi"

    Một tiếng nói vang vọng trong không gian , khiến anh bất giác giật mình . Nhưng khi nhìn ngó xung quanh anh cũng không thể tìm ra chủ nhân của tiếng nói

   -"Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi"
___ Chấn Phong pov___

    Đúng vậy , hôm nay là một ngày mệt mỏi với anh rồi

   -"Con về rồi đây!"_Anh nói vang vọng khắp nhà , nhưng đáp lại anh chỉ là một không gian tĩnh mịch . Phải rồi , ba mẹ cậu đã đi công tác thì làm gì có ai trả lời anh chứ

    Như hiểu ra được vấn đề , anh không nghĩ nhiều cho lắm mà chạy thẳng lên phòng mình để tắm rửa .

Sau khi tắm xong cứ như thói quen , anh chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn tắm quanh hông , cơ thể rắn chắc của anh cùng với vài giọt nước còn động lại trên tóc rồi trượt xuống xương quai xanh , khiến vẻ đẹp của anh vô cùng ma mị . Anh đến gần bàn học của mình , sự chú ý của anh chuyển vào tấm ảnh trên bàn , đây là tấm hình anh chụp chung với một người đàn em khoá trên của anh . Cách đây một năm , cô gái này đã mất tích một cách bí ẩn , anh dùng mọi thông tin mình có để tìm kiếm cô gái ấy , nhưng kết quả chỉ là con số không

   -"Hạ Nhi à! Em vẫn khỏe chứ? Em đang ở đâu vậy? Xin em hãy xuất hiện đi , anh ước nếu như em còn ở đây có lẽ ngay giờ phút này anh sẽ đáp trả tình cảm của em dành cho anh"_Anh nói đủ để anh nghe , lời nói như chính suy nghĩ của anh vậy . Không biết từ lúc nào những viên pha lê đã ướt nước trên gương mặt điển trai của anh

    Phải! Cô gái ấy tên là Đường Nhất Hạ từng là người yêu anh say đắm , nhưng anh lại từ chối một cách thẳng thừng tình yêu của cô dành cho anh . Nói anh không yêu cô quả là một lời nói dối , thậm chí tình yêu của anh dành cho cô vô cùng sâu đậm .

Nhưng anh không phải là người bình thường anh là một chiến binh , vì thế tình yêu đối với anh vô cùng xa xỉ anh sợ khi yêu ai đó người đó sẽ trở thành điểm yếu của anh , và anh không hề muốn những người xung quanh mình bị liên luỵ vào công việc anh đang làm , anh sẽ không tha thứ cho chính mình nếu như có chuyện đó xảy ra .

Tự hứa với lòng mình nếu như anh tiêu diệt hoàn toàn thế lực bóng tối , anh sẽ đáp lại tình cảm của cô thôi . Nhưng cô đã không để anh thực hiện lời hứa , mà đã đi mà không có một câu từ biệt

    Thoát khỏi sự dằn vặt của lương tâm , anh cũng quyết định không suy nghĩ nhiều nữa , có lẽ cô đang ở một nơi nao đó hạnh phúc với người mà cô yêu thật sự , nếu đúng là thế anh sẽ chúc phúc cho cô , vì cô không những xinh đẹp mà con giỏi giang nữa , anh sẽ phải ghen tị với người đang ở bên cạnh cô lúc này , anh cũng chỉ ước người yêu anh sau này có thể giống cô thì còn gì bằng nữa . Thế là anh cũng quyết định xuống nhà nấu cơm , anh đã không ăn gì từ trưa đến giờ rồi

    Nấu cơm được một lúc , điện thoại anh vang lên , là bạn anh đây mà còn CHAT nhóm nữa chứ , thật là

   -"Alo! Lục Chân Phong xin nghe"_Anh

   -"Phong tại sao cậu không bắt điện thoại chúng mình vậy , tụi tớ đã lo lắm cậu có biết không"_Raito

   -"Tớ xin lỗi! Nhưng mọi người gọi mình có chuyện gì không?"_Anh

   -"À! Cũng không có gì , chỉ là chúng ta đã chia tay từ lúc chiều mà đến tối cậu mới bắt máy , tụi tớ cứ nghĩ cậu gặp chuyện thôi"_Takeru

   -"Thật ra thì ............"_Anh định nói họ nghe nhưng chợt nhớ gì đó

   -"Không được! Mình không thể cho họ nghe chuyện minh gặp một con mèo biết nói hôm nay . Đã lâu lắm rồi mọi người mới có thời gian nghĩ ngơi , không thể để bọn họ lo lắng cho mình được . Minh phải tự giải quyết truyện này vậy!"
___Chấn Phong pov"___

   -"Thì sao vậy?"_Đồng thanh hỏi anh , khi thấy anh đang suy nghĩ gì đấy

   -"À không! Không có gì đâu!"_Tiếng nói họ kéo anh về thực tại , làm anh khá bất ngờ và trả lời một cách ấp úng

   -"Sao cậu hôm nay lạ thế? Có chuyện gì sao?"_Toru lo lắng hỏi anh

  ,-"Không có gì đâu , tớ cảm thấy hơi mệt thôi"_Anh cười gượng cho qua

   -"Cậu thì mệt do áp lực việc học chứ gì , cậu đang phí tuổi thanh xuân của mình đó , hãy đi đây đi đó và tìm kiếm một cô nàng nóng bỏng và theo đuổi"_Raito lên tiếng trách móc

   -"Phải đó! Nếu như cậu cảm thấy khó quá có thể hỏi bọn tớ , bọn tớ là những người có kinh nghiệm"_Takeru tự hào khoe

   -"Nhưng ngoài người có kinh nghiệm như mình ra thì những người còn lai vẫn còn Ế DÀI DÀI"_Kai tỉnh ruồi đáp

   -"................."_Nỗi lòng 4 đứa không có bồ cho hay

   -"Ngày mai tớ sẽ giết cậu"_Toru lên tiếng

   -"Coi nào đùa , đùa thôi mà"_Kai lạnh tóc gáy lên tiếng

   -"Thôi nào mọi người chuyện của Kai ngày mai chúng ta cùng hội đồng , còn bây giờ nghĩ đi đã trễ rồi đó"_Anh giờ mới lên tiếng

   -"Được rồi! Tạm biệt , chúc mọi người ngủ ngon"_4 người còn lại đồng thanh

   -"Ngủ ngon!"_Nói xong , anh cũng kết thúc cuộc gọi , thật là anh chỉ biết thở dài với họ , 22 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy , biểu sao bây giờ ai trả ế "trừ Kai ra" bởi người khác nói đúng nếu hội bạn thân mà toàn Ế chơi chung với nhau thì vẫn mãi Ế trường tồn và phồn vinh

    Khi anh nấu ăn xong tất nhiên là phải ăn rồi , anh nấu ăn giỏi lắm đấy . Do ba mẹ hay đi xa nên những thói quen tự lập này anh hình thành từ rất nhỏ

   -"Cậu là người được chọn để thay đổi vận mệnh tôi , xin hãy giúp với"_Bỗng một giọng nói vang lại trong tai anh

    Là nó! Giọng nói lúc anh trên đường về nghe được! Chắc chắn không phải là giọng của Lune! Vì anh cứ ngỡ như giọng nói này rất quen thuộc mà anh luôn nghe hằng ngày

   -"Hay thật , đầu tiên là mèo biết nói , giờ là không khí biết nói . Bộ hôm nay mình ra đường quên coi ngày à. Mà thôi! Chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi , phải nghĩ sớm cho đầu óc tịnh lại thôi"
___ Chấn Phong pov____

    Thế là anh không nghĩ nữa , ráng ăn hết cho nốt phần ăn của mình , rửa chén sau đó đi ngủ

-"Mà khoan! Lune có nói mai sẽ là ngày vất vả cho mình , vậy chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"_Anh cứ lầm bầm và suy nghĩ cho đến khi đã chìm vào giấc ngũ , mà không biết rằng vẫn còn 2 con chim quan sát hành động của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro