Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Làng Bahu chìm trong mùa đầu xuân gió rét, hoa anh đào nở rập mái ngói mỗi nhà. Từ sáng sớm, Vạn Hoa rời nhà gỗ nhỏ nằm chếch bên dòng suối chảy róc rách. Y mở mắt quay đầu nhìn về phía cổng, dọc con đường nhỏ hẹp màu cát trắng dẫn tới cánh cổng bằng gỗ hơi phai màu, mũi giày da cứ tiến tới, về phía trước. Thôn nhỏ có bầu không khí trong lành mát mẻ, làn gió hiu hắt thổi vào người, làm gò má y hơi ửng hồng vì lạnh. Lúc y thở nhẹ, hơi thở tụ thành mây nhỏ, tan vào không khí se se.

Tiếng cách cách từ cối xoay nước khẽ vang, từng tiếng từng tiếng trầm lại nhẹ, thanh túy lại đục. Vạn Hoa khẽ thở hắt, ngước cằm nhìn bóng người mặc âu phục tinh tế đứng cúi chào y phía trước. Khi hai người chạm mắt, y cúi đầu chào lại.

"Buổi sáng tốt lành, thưa cô."

"Cậu cũng vậy."

Người mặc âu phục khẽ vuốt vành nón, làm thư thái mời mọc. Vạn Hoa đi theo hướng tay chỉ của người nọ, sóng vai cùng bước với người. m giọng Vạn Hoa thanh nhã, như cơn gió thoảng tới chạm lòng nhân. Người kia không khỏi tấm tắc ca ngợi giọng điệu dễ nghe của y.

"Hôm nay tôi đã cho người mua đồ cô cần."

"Phiền cậu quá, chút tấm lòng tôi xin trao lại vào lần khác."

"Không biết có phải cô đem nó tặng tiểu thư không?"

"Tôi dự định là vậy, nếu cô ấy không chê."

Người đàn ông mặc âu phục khẽ cười, thanh minh: "Không đâu, chỉ cần thành ý của cô dành cho tiểu thư, cô ấy sẽ không chối từ."

"Tôi mong vậy."

"Thưa cô, xe ngựa đã đến."

"...."

Vạn Hoa quay đầu nhìn làng nhỏ Bahu từ vị trí đứng ngoài cổng lớn của nơi đây. Thảm cỏ xanh mướt trải dài, mùi sữa trắng tỏa nhàn nhạt, gió rét đầu xuân. Một nỗi niềm xa quê nhung nhớ, trỗi dậy khó tả trong nước mắt đầy phiền muộn của Vạn Hoa.

"Thưa cô?"

Người đàn ông âu phục nhìn giọt lệ của người con gái trẻ, khẽ gọi.

"Sẽ có ngày trở về, tôi khẳng định tiểu thư sẽ đưa cô về."

Người đàn ông bổ sung, an ủi cõi lòng đơn độc khô cạn của Vạn Hoa.

Nhưng Vạn Hoa chỉ đứng đó nhìn, rất lâu sau mới đưa lưng về phía cổng làng Bahu.

(2)

Ở rể nào có chuyện quay về.

Vạn Hoa ngồi an tĩnh trong chiếc hộp được xe ngựa kéo lê, y trùng sinh thành hình hài mới từ khi chào đời. Đôi mắt xanh biếc khẽ lướt từng dòng chữ viết in mực đen trên trang sách. Mái tóc đen dài suôn mượt trải sau lưng, vài lọn rướn trước ngực.

Ngón tay thon mảnh đảo nhẹ, chuyển trang này sang trang khác. Tựa đề cuốn sách 'Độc cô' đã thu hút ánh nhìn xanh biếc của y từ ngày đó, hồi y mua sách về cũng không ngờ chuyện y gặp phải tiểu thư Đồng Khả Yến của bá tước Lai Như Tĩnh.

Uy quyền bá tước gói gọn trong ba mươi mảnh đất trồng trọt chăn nuôi, một biệt thự nằm giữa lòng thung lũng xứ Bát Tận. Đích đến của đoàn xe ngựa chở rể chính là căn biệt thự xa hoa hào phóng đó.

Vạn Hoa cứu mạng tiểu thư Đồng Khả Yến khi nàng ấy suýt chết đuối ở dòng sông êm đềm của thủ đô Đà Án. Vị bá tước nghe xong hạ nhân trình bày hoàn cảnh khốn khó và đáng thương của y, lập tức thưa hỏi chủ kiến của Nữ Hoàng sau đó ban hôn cho y với tiểu thư nhà bà.

Vạn Hoa tên trước là Họa Khái, năm 30 tuổi y bị tai nạn xe rớt xuống vách núi mà chết. Sau thì tỉnh dậy ở trong nôi trẻ sơ sinh của Vạn gia, y mau chóng thích ứng với việc đầu thai chuyển kiếp lại giữ được kí ức tiền kiếp của mình.

"Thưa cô?" Người đàn ông âu phục quất roi lên mình ngựa, ngựa nâu khỏe khoắn hí vài tiếng rồi dừng bánh xe lại.

Vạn Hoa đóng sách, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính của xe hoa kéo bằng ngựa. Y đứng dậy, chỉnh đốn trang phục tây âu xám mặc trên người rồi cầm va ly, xuống xe ngựa quý phái chỉ dành cho quý tộc.

Dị giới này chia ba giới tính theo ABO, Vạn Hoa lại thuộc giới futa nhưng vì muốn che giấu thân phận tránh phiền phức, y làm giả kết quả chứng nghiệm giới tính, biến futa thành Alpha nữ. Người đàn ông vừa kiêm quản gia riêng của y vừa là người lái xe ngựa thuộc Beta, một nam người hầu bình thường và đã có chồng.

Dù ở giới tính nào thì yêu ai cũng là một phép màu kỳ diệu, vượt xa rào cản và ranh giới.

"Thưa cô, xin hãy chuẩn bị trước. Phu nhân và Bá tước sẽ khó chịu nếu ngửi thấy mùi lạ từ người cô." Người đàn ông beta âu phục khẽ dặn, ngữ khí bình đạm như đối đãi với người bạn lâu năm gặp lại.

"Tôi hiểu, cảm ơn ý tốt của cậu."

"Là việc nên làm, cô sẽ là chủ nhân với tư cách con rể của bá tước. Tôi chỉ là trao một chút tấm lòng nhỏ bé với phu quân tương lai của tiểu thư."

Người đàn ông khom lưng cúi chào cáo từ, Vạn Hoa môi mỏng khẽ cười nhạt: "Chân thành cảm ơn lòng tốt nhân hậu của cậu."

Vạn Hoa nhìn nụ cười tươi rói nở trên môi người đàn ông chính trực. Y quay người, thẳng lưng bước lên các bậc thang trắng đục, mắt nhìn cánh cửa lớn mạ vàng chói rực.

(3)

Lệnh ban hôn của Nữ Hoàng không ai dám phản kháng, Vạn Hoa sinh ra, lớn lên ở lãnh thổ của người thì phải nhập gia tùy tục. Đặc biệt, lãnh thổ người có lệnh cấm futa vì sự khinh miệt, ghét bỏ, ruồng rẫy giống loại lạ thường này.

Ngoài ra, có tin đồn thất thiệt bất minh cho rằng Nữ hoàng đã ngả lòng yêu một người futa khi chiến tranh thế giới bùng nổ. Nhưng người đó không thuộc về thế giới này, vào kỳ hậu chiến, người đó buộc phải chia ly Nữ hoàng mặc cho nàng ấy níu giữ nhường nào.

Có lẽ lệnh cấm này ám chỉ nỗi bi xót của Nữ hoàng vì đánh mất thứ quý giá, song vì hận thù mà oán trách người nọ. Lại có người nghĩ khác đi, vì Nữ hoàng không quên mối tình nên làm vẻ truy nã, đợi người đó về thì dễ tìm người hơn.

Vạn Hoa đọc một cuốn tiểu sử về loại chuyện này ở chợ cấm, đã có người chứng kiến và ghi lại. Nhưng y biết, chỉ có người ngoài dị giới như y biết, nét chữ này là của một người trong dòng họ y. Dì ấy tên Hồng Y Minh, là người duy nhất mang giới tính futa, chính vì vậy nên mới sống một cuộc sống bi ai khổ cả đời.

Vạn Hoa lúc nhỏ hay chơi với dì, những gì về dì y đều nhớ kỹ. Còn nhớ rõ hơn nhớ bữa ăn của y. Nét chữ dì ấy rất đẹp, mãn nhãn hết sức.

Cũng có một đoạn y nghe người trong nhà nói xấu dì, xua đuổi dì, trục xuất dì vì dì sinh ra với giới tính quái dị nên làm mất mặt dòng họ.

Khi Vạn Hoa lên mười, Hồng Y Minh mất tích.

Như vậy suy đoán của y đúng rồi, Hồng Y Minh mất tích vì xuyên tới dị giới lạ lẫm này.

"Tiểu thư!"

Vạn Hoa đang lạc vào lối suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng gọi của một hạ nhân, y ngẩng đầu quay lưng, nhìn về phía người được mệnh là tiểu thư.

(4)

Đồng Khả Yến chạy hổn hển nhào vào lòng Vạn Hoa, nước mắt nàng rơi lã chã thoạt nhìn vừa chạy vừa khóc. Đây không phải khóc vì đau mà vì mừng, quá mừng nên khóc.

Mũi giày xê dịch về phía sau vài milimet, Vạn Hoa hơi kinh ngạc mà tiếp nhận sức nặng của Đồng Khả Yến, y không nói gì. Chỉ nghe thấy lồng ngực đang đập thình thịch của nàng ấy, đáy mắt xanh biếc của y khẽ gợn sóng.

"Tiểu thư, ý tứ?" Một hầu nữ mặc váy tây đen trắng khẽ cúi chào phu quân tương lai, nhỏ giọng nhắc nhở vị tiểu thư quên mất lễ nghi cơ bản của quý tộc hoàng gia.

Đồng Khả Yến thẹn thùng rời khỏi lồng ngực ấm áp của Vạn Hoa, giữ khoảng cách gần với y rồi chào ra dáng tiểu thư đài các thanh lịch và trang nhã.

Vạn Hoa liền đáp lễ, cởi nón cúi lưng chào lại Đồng Khả Yến. Tâm tình y tĩnh lặng lại như nước.

"Ngài đến hơi sớm." Đồng Khả Yến chỉnh tề váy hồng, kìm nén âm giọng hơi run của nàng.

Vạn Hoa cười nhạt, phong thái nho nhã văn minh, nói: "Gặp tiểu thư phải có chút thành ý. Không biết tiểu thư đã dùng bữa sáng chưa?"

"Nếu có thể, tôi hy vọng ngài dùng chung." Đồng Khả Yến chấn định xong tâm trạng, thở hắt nhẹ nhàng, đáp lễ.

Ánh nhìn nàng dành cho y có chút phá lệ, hơi càn rỡ như khiêu khích đối phương. Vạn Hoa nhìn nàng lau sạch mặt mũi tèm nhem, thường thì là một Alpha nghiêm mẫu y nên đưa khăn tay cho nàng, chỉ tiếc y chưa từng dùng khăn tay.

Vạn Hoa nhìn thấu tâm ý thiếu nữ độ thanh xuân của nàng, nhớ lại bản thân lặn lội đường xa y phục có dính bẩn bụi, nói: "Thật xin lỗi, tôi cần chuẩn bị để gặp mặt hai vị thân mẫu của tiểu thư, không muốn làm lỡ giờ lành. Chúc tiểu thư dùng bữa ngon miệng. Hy vọng lần sau tôi có thể dùng chung với tiểu thư."

Đồng Khả Yến chột dạ cúi đầu, trong lòng nhộn nhào một trận. Nhưng vì thể diện nên làm mặt lạnh, nàng nói: "Hai nàng gặp ngài quả thật có chút nghiêm khắc về giờ giấc, nếu ngài đã tuân thủ theo ý của họ thì tôi không thể giữ ngài lại. Kẻo họ trách mắng ngài không đến đúng giờ. Chúc ngài một ngày tốt lành."

Vạn Hoa khẽ cúi đầu chào Đồng Khả Yến, nàng đáp lễ lại.

Tim nàng đập nhanh đã có chút chầm chậm vì để điều hòa nhịp thở cho cơ thể sống. Đồng Khả Yến nhìn bóng lưng thẳng tắp trong bộ tây âu xám của Vạn Hoa, môi mỏng khẽ cong. Ánh mắt nàng màu đen tuyền long lanh, mái tóc xoăn hạt dẻ khẽ đu đưa theo gió từ ngoài cửa chính thổi vào.

(5)

Đồng Khả Yến lớn lên xinh đẹp, nước da trắng noãn, mặt mày thanh tú, vạn đường từ trên xuống không ai chê nổi. Cưới được vợ đẹp là phúc đức, Vạn Hoa chỉ tiếc mỹ nhân là để ngắm không phải để cưới.

Y chấp nhận nàng, nhưng cưới hỏi thì không hề nghĩ đến, huống hồ y không muốn gắn bó với một ai suốt đời. Không phải sợ hôn nhân là ngục tù khóa y lại, mà vì thứ tốt lẽ ra không nên dành cho y mới phải.

Vạn Hoa sống tới từng ba mươi tuổi, trải nhiều thăng trầm nên về già chỉ muốn yên ổn sống tiếp. Ý nghĩ đó kéo mãi tới tận hôm nay, y vẫn giữ đúng mực. Ở dị giới, y chỉ mới hai lăm tuổi, vừa đủ tuổi kết hôn. Đối với người ở trái đất - quê cũ thì chừng đó là kết hôn vừa vặn rồi. Còn ở đây thì hơi sớm, giống một đứa mười lăm tuổi kết hôn vậy.

Y lo xong khâu chuẩn bị, đến gặp hai vị già ở khu vườn lồng kính. Dọc đường đi lát gạch đỏ, sắc mặt y không nổi bật gì cả, lãnh đạm và hững hờ. Ngay cả người hầu nữ đi sau dẫn đường cho y cũng thấy con người phu quân tương lai hơi lạnh lẽo, như thể nhìn thấu hồng trần lại như một cụ già ăn miếng trầu hớp nước trà.

"Đây là rể chị nói với em, Vạn Hoa." Bá tước Lai Như Tĩnh mở lời với vợ bà.

Phu nhân Hứa Nguyệt nhìn sơ sơ người Vạn Hoa từ trên xuống, sau đó mỉm cười với Alpha của nàng: "Rất đẹp, nơi đó, không bị sao chứ?"

Vạn Hoa ngồi giữa hai người, trên bàn tròn chỉ ngậm ngùi ăn bánh ngọt sau khi được hai vị cho ngồi an tọa.

Đáng lý ra y nên giữ tư thế người lớn nói đại sự với hai nàng, nhưng vì thấy khuôn mặt phu nhân bá tước y hệt mặt mẹ y. Y cứ thế mềm lòng, buông mọi phòng tuyến băng giá xuống, chỉ đóng vai con trẻ non thơ nhìn mẹ.

Dù vậy, những gì họ nói y đều nghe rõ hết.

Nơi đó? Chắc là 'nơi đó'!

Bá tước cười: "Chị đã nhận kết quả khám tổng quát rồi, không thành vấn đề."

Phu nhân cười lại, thầm nghĩ vậy là có con nối dõi rồi.

Hứa Nguyệt cảm thấy là lạ ở ánh nhìn nũng nịu có chút giữ lễ của Vạn Hoa, rõ ràng mới gặp con rể lần đầu lại như nuôi nấng nó suốt nhiều năm qua.

"Ăn bánh nhiều thấy ngon không?"

Vạn Hoa nhìn phu nhân: "Rất ngon, thưa phu nhân."

Bá tước: "Em chưa muốn nói rõ với con bé sao?"

Phu nhân lườm nguýt vợ, ai biểu chị nhiều lời vậy!

Vạn Hoa nghĩ con bé ở đây là y, quay đầu nhìn phu nhân: "Ngài muốn nói gì ạ?"

Phu nhân Hứa Nguyệt chỉnh giọng, nghiêm nghị nói: "Ngày lành tháng tốt đã định, con muốn phản bác cũng không được. Nữ hoàng muốn dự hôn lễ của con, con nghĩ sao?"

Nữ hoàng? Vạn Hoa nhíu mày.

Bá tước chờ đợi với vợ bà, cảm thấy tự dưng nôn nóng.

Nữ hoàng đến đây vì cái gì?

Vạn Hoa đem lòng nghi vấn nói ra: "Vì sao người lại...?"

Bá tước: "Người chỉ muốn đến xem mặt con."

Phu nhân ủ rũ nói: "Cũng khá lâu rồi, người không đến dự yến tiệc nào của hoàng tộc. Nhưng khi nghe về hôn lễ của con, người lại muốn đến. Bá tước còn kinh ngạc khó thốt lời nữa mà."

Mặt y có gì để xem?

Lẽ nào Nữ hoàng muốn xác nhận thân phận y?

Hoặc chỉ là đến để ra ngoài hít thở mà thôi?

Vạn Hoa cũng không có gì không đồng tình nói: "Người đã muốn đến thì không ai cản được. Tâm ý của người, con lấy lòng biết ơn."

Nếu Nữ hoàng phát hiện y là futa, liệu có chém đầu y không?

Đáng lo ngại.

(6)

Nàng là Đồng Khả Yến, trọng sinh sau vụ đắm tàu ở Thái Bình Dương trong chuyến kỳ nghỉ lễ. Nhắc tới Họa Khái phải kể đến đứa em gái họ hàng xa của y, tên Khả Vi.

Họa Khái trùng sinh thành Vạn Hoa, Khả Vi trùng sinh thành Đồng Khả Yến.

Quá khứ hai chị em không ngắn không dài, chỉ khác ở chỗ người ta là thanh mai trúc mã. Còn đây thì mặt xa cách lòng. Khả Vi yêu đơn phương, yêu thầm Họa Khái năm đó. Hiện tại, Vạn Hoa không chỉ là Họa Khái mà còn là hôn phu của nàng, của Đồng Khả Yến.

Cũng không biết Vạn Hoa còn nhớ Khả Vi năm cũ không, nhớ lại thì sẽ thế nào. Đồng Khả Yến lại không muốn lôi ra chuyện cũ ôn với Vạn Hoa. Vạn Hoa khác năm xưa, Đồng Khả Yến cũng vậy. Cuộc sống mới không thể níu giữ cái cũ được.

"Tiểu thư, vì sao ngài không có chút kháng cự hôn phu?" Hầu nữ thân cận chải tóc cho nàng khẽ hỏi.

Ít nhất chỉ cần Đồng Khả Yến từ chối hôn ước thì Nữ hoàng cũng sẽ chiều theo ý nàng.

Vì gia tộc bá tước thuộc hệ thân thích họ hàng xa của người.

Khả Vi năm đó yêu Họa Khái nhường nào, giờ đây Đồng Khả Yến muốn khóa chặt người đó bấy nhiêu.

Dùng hôn ước chính là biện pháp đứng đắn, quang minh chính đại nhất.

"Chị thấy em không hài lòng, vì sao?"

"Tiểu thư, phu quân ngài xuất thân hèn mọn, dân đen. Sao có thể danh giá xứng với ngài?"

Người ngoài nói thế nào, đều chỉ tóm lược một câu 'cóc ghẻ ăn thịt thiên nga' để hình dung hôn ước do Nữ hoàng ban tặng.

"Nói như vậy, em đang chống cự lời Nữ hoàng nói? Hay nói người không biết trái phải?"

Hầu nữ quỳ gối, nhanh nói: "Em không dám, thưa tiểu thư!"

Vạn Hoa xuất thân nghèo nàn, dùng hết tài tiền và công sức chỉ để lên thành phố kiếm sống. Sau đó mới gặp vụ Tiểu thư bá tước ngã xuống sông sắp chết đuối mà cứu. Dù đã chuyển sang nơi khác sống, chuyện nhỏ xé thành to này vẫn nhốn nháo trong đô thị.

Thế thì đã sao? Xuất thân ra sao có thể đánh giá hết một con người toàn diện sao?

Đồng Khả Yến đứng dậy, nghĩ huống hồ người đó là Họa Khái.

Chẳng may là kẻ khác, nàng đã sớm vứt xuống biển cho cá mập ăn rồi.

Vạn gia thuở đầu là thương gia, bôn ba sóng gió bao năm mới tìm ra được chốn an cư lạc nghiệp, cứ thế ở luôn lãnh thổ của Nữ hoàng. Đứa con gái đầu lòng tên Vạn Hoa mất cha mẹ vào năm mười tuổi, nghe nói đi đường không cẩn thận gặp phải sa tặc chém gϊếŧ, của cải mất sạch.

Vạn Hoa sống chung với dì ghẻ máu lạnh, hằng đêm bị bà ta tra tấn trên người. Mãi lên mười tám, y được cứu thoát nhờ việc có người làm chứng, tống dì ghẻ vào trại giam nhận án tù chung thân. Sau đó, y sống yên bình ở làng Bahu.

Đồng Khả Yến sống dưới phận nữ tiểu thư đài các, nhung lụa thìa vàng gì có hết, chưa từng động vào việc gì, da dẻ trắng hồng hào. Cơ thể mềm mại, tinh xảo như bức tượng nữ thần cổ Hy Lạp. Sắc đẹp vạn người mê, khiến cánh mày rậm ăn uống không yên giấc.

Nghĩ đến chuyện nàng gả cho một tên tiểu tử không bằng tiểu nhân thấp kém, lòng ai cũng xót xa không thôi.

Trừ Đồng Khả Yến và gia đình bá tước.

Vạn Hoa tính dùng bữa tối với Đồng Khả Yến, lại gặp một chuyện bất trắc. Y đến chuồng ngựa gặp người đàn ông beta âu phục giờ mặc đồ nông dân chuyên nghiệp cầm xẻng xúc bụi rơm.

"Chào cô, không biết có việc gì tôi có thể giúp?"

Vạn Hoa nhìn chú ngựa bờm đen da nâu khỏe mạnh ăn cỏ, nói: "Chào cậu, tôi cần một con ngựa."

"Việc gì sao? Bá tước khó chấp nhận cho ai đó cưỡi ngựa của bà khi không có lý do chính đáng."

Chuồng ngựa này nuôi chủ yếu vì vận chuyển hoặc mua bán. Chưa hề có vụ Bá tước dùng ngựa ở đây để cưỡi, muốn cưỡi ngựa phải dùng ngựa thuần giống chất lượng tốt. Giả dụ loài thường cho mấy tay săn bắn.

Vạn Hoa thở nhẹ: "Bá tước đã cho phép tôi, cậu có thể hỏi quản gia sau. Hiện giờ cậu mau giúp tôi tìm một chú ngựa tốt, tôi cần chạy tới bên kia thung lũng để nhận bưu phẩm."

"Bưu điện luôn có đoàn xe riêng, thưa cô. Tôi không nghĩ đó là lý do chính đáng, việc xác nhận dĩ nhiên tôi sẽ hỏi quản gia."

Vạn Hoa viện cớ: "Vậy thì không hay rồi, cậu biết rõ tính tình tiểu thư bá tước không thích người khác chạm vào đồ mà cô ấy đã đặt hàng. Tiện thể, tôi lấy luôn đồ bữa trước nhờ cậu mua."

Người đàn ông thông não, gật gù: "Ra vậy, xem ra tôi đã quá đa nghi. Xin cô chờ một lát, tôi nhanh chóng làm ngay."

"Và, quên nữa tôi..."

"Đừng lo, tôi luôn chừa một phần cho cậu."

"Vậy thì cảm ơn lòng tốt của cô."

(7)

Mồng một tháng mười sẽ cử hành hôn lễ. Hai ngày trước, Bá tước đã cho người đi phát thư mời dự tiệc. Đồng Khả Yến nhìn cảnh vật xuân sắc từ vách cửa sổ, nàng mỉm cười ái lệ.

"Tiểu thư, Bá tước cho gọi ngài." Hầu nữ cúi đầu khai báo.

Đồng Khả Yến nhíu mày, nhìn về phía cửa chính đã có người hầu đứng đó. Không nghĩ nhiều nàng xách váy đến gặp Bá tước tại nhà vườn lồng kính.

"Ngài có việc nói với con?"

Bá tước ngoảnh đầu nhìn nữ nhi, từ nhỏ tới lớn con bé luôn khác thường và hoạt bát. Đôi lúc bà còn không hiểu nổi đứa con gái của chính bà.

"Nữ hoàng sẽ đến dự hôn lễ. Lúc đó sẽ có quân đội hoàng gia tới cùng, con sắp xếp người hầu riêng tiếp đãi đoàn hộ giá thật tốt."

Buổi tối mới chính thức cử hành yến tiệc, vậy nên Nữ hoàng đến vào thời đó cũng không muộn. Huống hồ người nhà Bá tước và mấy quan lại phải chờ Người đến dự thì mới bắt đầu được.

Chút việc vặt như này vốn dĩ Bá tước không nên đụng tay, nhưng nghĩ lại để công chúa nhỏ sắp sửa trở thành phụ nữ của người khác thì bà cần luyện nó cứng rắn hơn. Nội bộ hoàng gia thâm độc trùng trùng điệp điệp hiểm nguy, sơ sẩy một giây sẽ bị tri du tam tộc.

Bá tước không thể để hậu thế biến mọi thứ của bà thành bọt biển.

"Con đã hiểu, quyết không để ngài thất vọng."

Đồng Khả Yến hành lễ trang nhã, giọng điệu không mặn không nhạt nói.

"À đúng rồi, sao con không đồng tình với hôn phu?"

Dù gì thì ban đầu bà đã không qua ý kiến con gái mà tự tiện quyết định hôn nhân cho nó, lòng cũng cắn rứt lương tâm.

Đồng Khả Yến cười nhạt: "Con không muốn để ngài thất vọng. Thật ra, con cũng thích người ta một xíu."

Bá tước: "...Vậy à."

Cái gọi là 'một xíu' đó có bao gồm việc nhìn trộm hôn phu con đang tắm không?

(8)

Vạn Hoa thực ra biết rõ Đồng Khả Yến là ai, kiếp trước Khả Vi có đôi nét giống dung nhan vị tiểu thư bá tước nên y nghi ngờ. Kiếp này y trang trải thành hình dạng mới, hẳn sẽ không bị lộ thân phận tiền kiếp là Họa Khái. Kể ra cũng lạ, đặc biệt sau khi cứu vớt nàng từ thần sông thì mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Cho tới lúc y nhận bó hoa lạ kèm với lời nhắn bằng giấy thơm được đặt trước cửa phòng trọ trong chung cư mười mấy tầng, y dấy lên nỗi ngờ vực khó tả.

Cảm giác quen thuộc như cũ lộn nhào trong tim y, kiếp trước Khả Vi theo đuổi cũng dùng cách này. Y đã quá quen tới nỗi vừa nhìn một phát là hiểu liền. Nhưng lại do dự, chắc y làm việc quá độ nên nghĩ nhiều, làm gì có chuyện trùng hợp tới vậy?

Lần y làm việc từ sáng tới tối về, căn nhà cho thuê giống trước đó nhưng y có cảm giác ớn lạnh tột độ. Y đứng trước cửa chính, hạ gối nhìn quai tay cửa thì thấy có vết xước cậy khóa.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, y trực tiếp bước vào. Chỉ khác, Vạn Hoa thận trọng hơn thôi và đề phòng tới nỗi rút súng ngắn từ trong áo khoác ra, mở chốt an toàn và chĩa. Quả thật công dân không được phép tàng trữ vũ khí, nhưng y đã thi có bằng phép dùng súng và mua súng tại một nơi được cấp quyền chính đáng. Dùng nó sẽ không bị cảnh sắt bắt và điều tra vì đã được hợp pháp hóa.

Sau vài lần rà soát kỹ càng, y hạ súng xuống và thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà đã được bật đèn, chiếu sáng khắp nơi, y nhìn xung quanh một lượt thì thấy chậu hoa mới. Là cây xương rồng nhỏ cỡ mini.

Vạn Hoa cất súng vào bao da, đặt trên bàn trà, sau đó tới chỗ đặt chậu cây. Y xem xét một giây, đi vào phòng bếp lấy cái thìa rồi dùng nó xúc đất trong chậu. Đất màu cát xám, không có sỏi. Như dự đoán, Vạn Hoa thấy một thiết bị theo dõi chớp đèn led đỏ.

"Haizzz."

Cách thức này, y thừa nhận vị tiểu thư đài các đó chính xác là Khả Vi.

Ngày hôn lễ chia làm lễ với hội, sáng lễ tối hội. Tối đến trăng sáng nhiều sao, hai hàng cây hoa anh đào bên vệ đường được lát gạch lạnh khẽ bung xòe. Hoa rơi chạm đất, cành đu theo gió, vang tiếng xào xạc. Y phục cho lễ buổi sáng là đồ tây váy trắng, buổi tối dự yến tiệc sẽ mang màu sắc tương phản, con rể mặc đồ tây trắng còn cô dâu mặc váy phục lễ đen mịn.

Vì ngày hội buổi tối mới chính thức nên vợ nên chồng, người ta luôn chú trọng câu nệ tiểu tiết khi giao lưu với chủ nhân bữa tiệc. Những khách mời ăn diện banh bảo, mấy cô gái trẻ trung trong bộ váy cánh hoa khoe sắc kiều diễm. Một màn trai tài gái sắc rất chi phổ biến ở bữa tiệc thượng lưu, mọi người chờ đợi Nữ hoàng hiện diện để kính chào vạn phần.

Đến nửa canh giờ, Vạn Hoa mới xuất hiện tiếp khách trong đại sảnh trình bày bàn ghế trải khăn vàng kim và các món ăn ngon tuyệt mỹ mãn. Ai nấy đều nhanh chóng bắt tay làm quen với tiểu tử vô danh chỉ nổi trong một nốt nhạc này, miệng lưỡi uốn éo khéo léo hấp dẫn sự chú ý của Vạn Hoa nhưng y chỉ xã giao hời hợt, lại không quá kiêu ngạo hay muốn làm người khác mất thể diện trước bao nhiêu người. Y đành phải nhẫn nhịn rất lâu.

Đồng Khả Yến chờ giờ lành cũng là lúc Nữ hoàng tới chơi thì nàng mới có tư cách lộ diện. Omega quý tộc luôn sống trong khuôn khổ phép tắc từ nhỏ, dĩ nhiên với thanh danh vì nhan sắc ngút trời được vạn người ca ngợi thì nàng khó mà lộ mặt đi ra ngoài. Hôn lễ chính là lần duy nhất nàng được tự do lộ mặt và cơ thể, nhưng chỉ khi có sự cho phép của Bá tước.

Tiệc tối bắt đầu từ lúc 8 giờ, khách khứa đến sớm phải đi từ lúc 5 giờ mấy vì đường xá ngập nghềnh và xa xôi. Trong số khách mời, có một người đặc biệt quan trọng giữa mối quan hệ thông gia, Vạn Hoa chỉ cần liếc cái liền hiểu. Người đó đến rồi.

Nhân vật chính của bữa tiệc không hẳn là nhà Bá tước và cô dâu chú rể, nhiều người tới cùng lắm vì muốn kéo quan hệ làm ăn qua bữa tiệc nhỏ này thôi. Nếu không phải vì chuyện Nữ hoàng tới dự thì chả ai trong mấy vị quan cấp cao hơn Bá tước để ý mặt mũi dòng họ mà đến dự yến tiệc tối nay. Có điều, nhân vật chính thứ hai phải kể đến một người, đó là con rể của con gái Nữ hoàng, Cố Thanh An.

Xuất thân từ nước Nhật, Cố Thanh An là người duy nhất trùng sinh thành futa ở dị giới. Trước đó, Cố Thanh An đã tiếp xúc với Vạn Hoa trong một duyên phận. Thẳng đến hai người ngả bài lộ thân phận với nhau, mối quan hệ của họ càng trở nên thân thiết hơn.

Vạn Hoa thở phào trong lòng, bỏ qua đám người bu vây như tổ kiến mà tới gần Cố Thanh An. Cố Thanh An mỉm cười với người bạn lâu năm, nói: "Chúc mừng hai người."

Vạn Hoa đáp lễ, chào lại với Cố Thanh An và vợ y, Du Ái Mộ.

"Hân hạnh tiếp đón hai người, Cố phu, Du phu nhân."

Ở dị giới, tại lãnh thổ của Nữ hoàng nước Mạn, ở rể xưng bằng họ với 'phu', vậy nên Vạn Hoa sau khi kết hôn với tiểu thư bá tước Đồng Khả Yến thì sẽ được xưng là Vạn phu, Đồng Khả Yến là Đồng phu nhân.

"Ngài thật đẹp, chả trách cháu gái họ thích ngài." Du phu nhân khẽ cười nói.

Cố Thanh An cười nói: "Vậy là tôi trong mắt em không đẹp?"

Du phu nhân cười trêu chọc: "Không đẹp đã không lấy."

Vạn Hoa cười, nhìn hai người đấu khẩu một cách nhẹ nhàng. Không ai nhịn ai. Không thể để khách đứng ngoài nên y mời họ vào đại sảnh.

(9)

"Tiểu thư! Nữ hoàng đã đến!"

Nữ hầu cúi lưng trước cửa phòng ngủ cô dâu, từ bên ngoài vọng tới giọng điệu thông báo.

Đồng Khả Yến đứng dậy, tay xách váy dâu đen như nhung đính vài tia sao sáng ngời như kim tuyến rải rác trên mỗi cánh hoa hồng đen.

"Vạn phu đâu?"

Chưa cưới đã gọi thân mật rồi! Nữ hầu che miệng cười tủm tỉm, hắng giọng nói: "Thưa tiểu thư, ngài ấy đang ở đại sảnh tiếp khách."

Đồng Khả Yến cau mày đẹp, vừa nói vừa tô son môi: "Nữ hoàng thì sao?"

"Người vẫn chưa vào đại sảnh, đoàn hộ giá dẫn người tiến vào cổng sau để gặp riêng Bá tước."

Cần làm tới vậy thì chỉ có thể là chuyện cơ mật, Đồng Khả Yến dặn dò với nữ hầu đứng bên cạnh: "Em nên biết em cần làm gì rồi đấy!"

Hầu nữ khom lưng hành lễ: "Tiểu thư yên tâm, những người làm có mặt bàn tán về chuyện nhỏ tới lớn đều được xử lý qua."

"Rất tốt." Đồng Khả Yến không bao giờ thất vọng về năng lực của hầu nữ cạnh nàng.

Nàng đi cùng với hầu nữ thân cận tiến vào đại sảnh, dọc đường có người qua lại chào hỏi, nàng luôn mỉm cười đáp lễ nhưng chưa hề ngừng đảo mị nhãn tìm người. Rất nhanh nàng tìm thấy bóng lưng trắng quen thuộc, cất giày cao gót lạch cạch tiếp cận y.

Y phục Vạn Hoa ăn bận tôn một màu trắng như bạch liên hoa thuần khiết và cấm dục, thanh tao nhã nhặn với từng nét thêu tinh xảo chỉ bằng mắt thường cũng thấy được. Phần eo mảnh mai, hông tới mông căng mịn. Thân hình cao gầy, mái tóc đen dài trải mượt sau lưng. Đôi mắt biếc lóe ánh quang nhạt nhòa, lơ đãng lại trầm lắng.

"Vạn Hoa!"

Nghe tiếng gọi từ đằng sau, y quay nhẹ người lại. Đồng Khả Yến cười, tới gần mà khoác tay trong tay với y. Nguyên buổi tâm tình y tĩnh lặng như nước, không lường được chỉ cần thấy mặt nàng lại trở nên xáo động một chút. Như một gợn sóng nhỏ.

"Đây là nàng dâu tuyệt mỹ nhất mà tôi từng thấy!"

Đào phu nhân của một vị hầu tước khẽ khen ngợi, mặt mày tươi sáng mỹ lệ. Vạn Hoa cười đáp lễ, nói: "Chân thành cảm ơn lời tốt đẹp từ bà, Đào phu nhân nhan sắc có phần hồng hơn hồi nào. Nghe nói tiểu thiếu gia làm ăn phát đạt, dâng tặng món đồ mỹ phẩm thượng hạng báo hiếu cho phu nhân."

"Đúng đúng vậy, thằng bé luôn hiếu thuận, chu đáo." Đào phu nhân nghe lời khen của người khác về con trai mà bà tự hào nhất, trong lòng vui sướng cực kỳ.

Cáo từ với Đào phu nhân xong, hai nàng rời khỏi đại sảnh xa hoa, sáng sủa. Từ phía bên phải dãy cầu thang xoắn ốc, Cố Thanh An ngẩng cao nhìn cặp vợ vợ mới cưới mà cười nhạt. Điều y vừa thấy khá thú vị, chắc hẳn ai cũng biết.

Đồng Khả Yến khoác tay với Vạn Hoa, hai nàng đi trên đường lộ vẻ thư thái hòa ái nhân từ. Chỉ là, tay khác của Đồng Khả Yến lướt trên eo Vạn Hoa có chút nghịch ngợm không yên, làm cả người y mẫn cảm nơi eo.

Khả Vi luôn thích chọc eo Họa Khái vì nơi ấy đặc biệt mẫn cảm, động xíu liền nhột.

Cái chiêu cũ rích này, quả thật là Khả Vi đây mà! Vạn Hoa nghĩ thầm.

Mãi tới khi cả hai đi bộ tới sân vườn thì Vạn Hoa mới buông rời cánh tay nàng. Đồng Khả Yến hơi hụt hẫng vì thời khắc quý giá nhanh tới nhanh đi, bĩu môi nói: "Làm sao thế?"

Vạn Hoa đứng đối mặt với nàng, bình tĩnh nói nhẹ: "Khả Vi."

Đồng Khả Yến chột dạ giật mình run vai, cúi đầu đảo mắt, nói: "Ngài nói gì vậy?"

Vạn Hoa thở hắt ra một hơi, nhìn nàng: "Tôi biết em là Khả Vi, đừng né tránh."

Đồng Khả Yến ngẩng đầu: "Rõ ràng ngài muốn trêu đùa em!"

"Bó hoa tặng thiệp?"

"..."

"Xương rồng mini?"

"..."

"Nghe lén?"

"..."

"Nhìn trộm tôi tắm?"

"Không có!"

Đồng Khả Yến bất giác nói lớn, tự biện giải: "Không! Không có!"

Vạn Hoa: "Khả Vi, tôi không phải quen em trong một ngày. Những gì em làm ở kiếp trước, tôi thấm đủ nên biết rõ. Đồng Khả Yến thật ở đâu?"

Đồng Khả Yến uất ức chịu thua, làm nũng nói thật: "Từ khi sinh ra em là Đồng Khả Yến. Không phải loại xuyên có hệ thống."

Nàng vừa nói vừa cúi đầu nhận lỗi như trẻ mầm non bị bắt phạt đứng.

Vạn Hoa vừa tức vừa buồn cười.

Đầu thai chuyển kiếp sớm phổ biến trong truyện teen, loại trùng sinh hay xuyên việt cũng vậy. Chỉ sợ xuyên có hệ thống không tốt, ngoại trừ làm con tốt thí hay vật hy sinh thì không có gì có lợi cho đôi bên cả.

Trải qua một kiếp người, không ngờ lại gặp nhau như thế này.

Tình cảm y dành cho đứa em họ hàng xa không nhạt không mặn, chỉ là không gặp nhiều nên không cùng chủ đề nói chuyện hay cùng lứa tuổi xã giao bình thường. Vậy nên mới gọi là xa mặt cách lòng. Kiếp trước y không có yêu ai, hay có du͙ƈ vọиɠ thể xác với bất kỳ ai nên luôn thủ thân như ngọc. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì y lười làʍ ŧìиɦ.

Cho dù có yêu thì với đạo đức nhân phẩm của Vạn Hoa, y còn lâu chấp nhận việc có tình cảm với Khả Vi. Người trong họ hàng, vốn dĩ y đã không tin tưởng gì lắm. Do nên, khi chết đi y cũng không tài nào nuối tiếc gì về tình cảm của Khả Vi.

Khả Vi hiểu rõ tính cách Họa Khái, thuộc làu làu như thuộc bản cửu chương. Vì vậy, kiếp cũ mới bỏ lỡ nhau vì quan hệ máu thịt.

Nhưng hiện tại, đâu cần để ý sĩ diện của gia đình, đâu cần vì người khác mà tự thắt dây trói mình. Đồng Khả Yến là Đồng Khả Yến, Vạn Hoa là Vạn Hoa. Có cuộc sống mới rồi, chẳng lẽ không thể sống riêng cho mình?

"Chị giận sao?"

Đồng Khả Yến lủi thủi hỏi.

Vạn Hoa: "Không giận. Chỉ là tam quan nát rồi."

"..."

Y cũng lười để tâm tới hôn nhân với Đồng Khả Yến, thật ra không kết hôn lúc này thì sẽ lúc khác. Lãnh thổ của Nữ hoàng có quy định và hành pháp riêng dành cho người độc thân. Chính vì thế, rất hiếm có người độc thân tới già vì đánh thuế rất nặng. Phải kết hôn thì mới trang trải cuộc sống, tiền nong.

Đồng Khả Yến không muốn y đau khổ vì gắn bó với nàng cả đời, nhưng liệu y có nghĩ tới cảm nhận và nỗi đau của nàng bao giờ chưa? Dẫu biết y không muốn, chỉ là không nỡ buông xuôi.

"Đừng giận."

"Ừ."

[...]

"Vậy là quả thật em nhìn trộm tôi tắm."

"Không có..."

"Em nói không có thì chính là có."

"..."

(10)

Tôi là Đồng Khả Yến, năm nay lên hai tư tuổi, là vị tiểu thư bá tước mà ai ai đều mơ ước làm một lần trong đời. Ở phương Tây, kiếp trước tôi quá quen với hệ thống cấp bậc của hoàng gia Anh khi đi du học ba năm. Vì vậy, việc thích nghi với dị giới không hề làm khó tôi chút nào. Cái khó thì chỉ có ở tìm kiếm người thân, tôi đoán chắc dòng họ tôi sẽ có người mang gen xuyên việt. Tôi muốn tìm họ, bất kể trả giá gì đi nữa, sống cô độc ở dị giới không khó nhưng rất dễ bị tổn thương.

Giống như con dâu xa xứ, số phận của người xuyên tới một thế giới xa lạ như tôi chơi vơi và chông chênh. Đừng nghĩ là bá tước tiểu thư trong bộ truyện tranh hot từ thời thơ ấu là suиɠ sướиɠ, tôi nói thật nó không hề sướng chút nào.

Từ nhỏ thân thể omega của tôi dị biến, Bá tước như thể nhìn thấu linh hồn nhỏ của tôi mà đăm chiêu suy nghĩ. Không hổ danh là cánh tay phải của Nữ hoàng. Vì một điều gì đó to lớn, Bá tước thuê nhiều vị học giả tài năng đến đề ra một phương pháp giúp làm cơ thể tôi trở nên khỏe hơn người thường. Tính tình Bá tước nghiêm khắc, lại có chút dễ dãi đúng nơi đúng lúc nên tôi không thể ghét bà.

Lần suýt chết đuối là do tôi sơ sẩy, không kịp phản ứng với cú đẩy từ phía sau của cô em họ nhà hầu tước nào đó, một cú sượt chân dẫn đến việc sau khi được Vạn Hoa cứu vớt lên bờ, Bá tước dùng roi quật tôi một trận ở nhà. Bà đã rất tức giận, lo lắng chừng nào, vào khoảnh khắc nghe tin sốc bà nói với tôi: "Con có biết ta suýt đột quỵ chết vì con không?"

Kể từ đó, tôi tởn mỗi lần tiến gần bờ hồ hay bể tắm. Nhưng song tôi đã gặp được người thương. Vì trời tối, cả người ướt nhẹp, lại trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nên cả hai không nhìn kỹ mặt nhau. Sáng sớm hôm sau, tôi nghe Bá tước kể sẽ cho tôi cưới một vị hôn phu. Vậy nên tôi tò mò đi thám thính.

Tôi với nữ hầu thân cận đóng giả thành cặp chị em đi dạo phố, mục đích vẫn là loay hoay khu phố gần nơi Vạn Hoa ở. Vạn Hoa ăn mặc tây trang giản dị, có lúc xám lúc nâu, sáng khoảng sáu giờ ngồi ở quán dùng bữa. Lúc đợi người bồi bàn đến thì y đọc báo, nội dung chắc là chính trị kinh tế. Đã bám đuôi thì phải chuẩn bị dụng cụ chuyên nghiệp, tôi lấy ống nhòm soi mói từng tấc da thịt trên người y, từng nét mặt từng biểu cảm biến hóa nho nhỏ.

Vạn Hoa có lúc ngẩng đầu nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, ngay chính khoảnh khắc y nhìn về phía tôi, tim tôi đập mạnh tới khó thở. Có khi nào y đã nhận ra tôi theo dõi y? Nhưng sau đó, Vạn Hoa biến mất. Tôi bỏ ống nhòm, xách váy chạy tới chỗ quán vệ đường, đảo mắt nhìn quanh.

Chỉ có một chút, tôi đã mất dấu y.

Việc theo dõi kéo dài chừng một tháng, Vạn Hoa vẫn làm như mọi sự chả thể đụng tới y. Nếu nói giữa hai người xảy ra biến hóa nhỏ thì hẳn là chuyện đêm ấy. Lúc đó cả người y nồng mùi rượu, có lẽ vì công việc nên nhậu với đối tác, y nằm nhoài trên bàn. Tôi thì núp ở bàn ăn sát vách, không ai đi cùng nên một mình tôi đánh trận với boss.

Thoáng sau, Vạn Hoa loạng choạng đứng dậy đi tới quầy tính tiền. Nước da y trở nên ửng hồng như bị ai đó đánh dấu hoa hồng, tôi mải miết theo sát y với ánh mắt chuyên chú không dứt. Y đi trước, tôi theo sau, lẽo đẽo mãi không dứt. Vạn Hoa đến một ngõ hẻm rồi quẹo vào, tôi ngu ngơ đi theo. Lúc nhận ra đó là ngõ cụt thì tôi quay phắt người lại, Vạn Hoa nhìn tôi. Trực diện, với đôi mắt xanh biếc hơi phiếm sự mơ mang.

Khi y tới gần, tôi không kìm nén xúc động được nên muốn giải thích. Nhưng mặt y ngã vào lồng ngực tôi, tôi sờ trán y, có lẽ say đến độ sốt rồi.

Đêm đó, cuồng nhiệt, tôi ăn y.

Lợi dụng thần trí Vạn Hoa không tỉnh táo là tôi có lỗi, nhưng người muốn ăn tôi trước là y. Tôi làm vậy là tự vệ chính đáng, phải, là tự vệ.

Dòng họ chúng tôi là giống loài xuyên không từ thế giới này sang thế giới khác, người duy nhất xuyên việt toàn diện mà không phải trùng sinh như tôi chính là Hồng Y Minh. Nghe tin đồn bất minh truyền lại sự tích của Nữ hoàng với một người futa vô danh ngoại lai.

Tôi lập tức đính chính đó là dì, Hồng Y Minh. Nhưng từ năm tôi học đại học năm hai, tôi đã không còn nghe gì về nàng. Có lẽ dòng họ đã trục xuất dì khỏi gia phả nên dì đến nơi khác sinh sống. Đó là lần tôi nghe chuyện dì lại mất tích. Lần đầu dì mất tích là năm tôi sáu tuổi, xảy ra cũng khá lâu rồi.

Dòng họ tôi mỗi lần xuyên việt sẽ mang ấn ký đặc biệt, chỉ cần nhìn ra liền hiểu đó là người nhà mình. Đêm đó, tôi hiểu rõ đây là Họa Khái mà tôi đã yêu. Gặp lại y chỉ khiến tôi điên cuồng chiếm đoạt y, lần này Vạn Hoa chạy không thoát đâu.

Bá Tước có dạo tìm tôi vì việc tư, tôi diện kiến gặp bà. Khi ấy, tôi không thể nói gì hơn, ngay cả một giây kinh ngạc cũng khó mà lộ được vì sợ Bá tước nghi hoặc tôi. Bà ấy đa nghi, nhưng tôi phải cẩn thận vì sống cùng bà đã đủ bằng chứng khiến bà nghĩ rằng tôi không phải con gái bà thực thụ.

Kết thúc buổi tối trò chuyện của hai mẹ con, một lời thôi, tôi không thể kìm lòng mà nói một câu.

"Nữ hoàng điên rồi!"

(11)

Đêm tối trăng cao, dải ngân hà sáng rực chẻ lối trên bầu trời. Vạn Hoa đi dạo với Đồng Khả Yến trong vườn hoa sân sau, chừng qua ba chục phút thì hai nàng bắt gặp một đoàn người. Bên họ không phát giác ra hai nàng vì Vạn Hoa mau chóng dắt Đồng Khả Yến trốn trong bụi rậm cỏ cao.

"Làm sao--"

Đồng Khả Yến bất chợt bị dắt đi khi chưa kịp hiểu tường tận, khẽ hỏi nhưng Vạn Hoa dùng tay che miệng nàng lại.

Đoàn người mặc y phục đen, mặt mũi giấu kín sau lớp vải đen. Khoảng dưới mười người, Vạn Hoa thầm đếm. Trong đầu y suy tính đủ thứ chuyện, vì sao có kẻ lạ xâm nhập lãnh địa Bá tước? Nếu quang minh chính đại thì đã không lén lút như vậy. Có khi nào bên trong có nội gián?

Y quay đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên của nàng, cau mày.

"Biết rồi?"

Đồng Khả Yến không kinh ngạc gì mấy, dĩ nhiên nàng hiểu đây là động thái phản loạn mà Bá tước đã cảnh báo với nàng. Nhưng nàng cũng không muốn lừa gạt hôn phu, nói; "Biết rồi."

"Sao lại biết?"

Vạn Hoa nghi hoặc hỏi.

Đồng Khả Yến bĩu môi: "Nữ hoàng đến vào mấy phút trước, gặp riêng tại phòng Bá tước. Đám người này..."

Không cần nói tiếp cũng hiểu, đây rõ ràng là đột kích mưu sát. Nhưng nếu không có đại sự chính đáng thì không thể hành sự như vậy. Vạn Hoa nói: "Dẫn tôi đến chỗ Bá tước."

Đồng Khả Yến nhìn y: "Không!"

"Hả?"

"Không là không!"

Giờ này là giờ nào rồi còn bướng bỉnh! Y bất lực.

"Tại sao?"

Đồng Khả Yến nhìn y, chớp mắt nói: "Chị không hôn em."

Nên em không làm.

"..."

(12)

Hứa Nguyệt xuất đầu lộ diện cùng với vợ nàng, Bá tước. Bá tước nhìn về phía trước, thấy đồng hồ quả lắc chỉ 8 giờ đúng. Trong lòng bà nôn nao lạ thường.

Những vị khách vip giơ ly chào với chủ nhà, Bá tước cười đáp lễ. Sau đó bà ghé sát tai vợ, khẽ nói: "Tối nay là hôn lễ chúng nó mà không thấy bóng dáng đâu? Bắt hai lão bà đi tiếp khách!"

Hứa Nguyệt phu nhân miệng cười kinh diễm, đáp lại: "Cười lên..." - Nàng nhìn mặt mũi vợ mình, dí ngón tay xoa cặp mày đang nhăn lại của Bá tước rồi nói tiếp: "Bọn trẻ có việc của chúng, người già chúng ta cứ câu giờ được rồi."

Bá tước mím môi, miễn cưỡng giữ vẻ mặt tươi cười vì vợ bà.

Vạn Hoa với Đồng Khả Yến bon chen vào trong biệt thự, cả hai bắt đầu đóng giả điệp vụ giải cứu bí mật cho Nữ hoàng, mặc dù không khả quan lắm. Vả lại đây là hôn lễ của họ, vì sao họ lại vướng vào rắc rối này?

Vạn Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, cứ như thể đợi cái gì đó. Đồng Khả Yến liếc nhìn động thái nhỏ nhặt của y, không nói gì. Kế hoạch là vầy, đi trước đám áo đen một bước, Đồng Khả Yến ra hiệu vào thì vào vì nàng dẫn vệ quân hoàng gia rời đi. Sau đó Vạn Hoa vào trong phòng riêng của Bá tước, giúp Nữ hoàng chạy trốn.

Một kế hoạch kinh điển trong phim ai cũng biết.

Đồng Khả Yến bắt đầu thực thi, nàng dẫm đế giày cao gót đen bóng và cởi ba cúc áo váy làm lộ xương quai xanh trắng nõn hấp dẫn. Vạn Hoa nấp sát vách tường, quan sát tình hình. Thấy nàng khéo léo nhờ cậy hai tên vệ sĩ áo trắng gắn huy hiệu vàng chói của quân đội hoàng gia rời xa cánh cửa phòng mà họ nên canh gác, Vạn Hoa thẳng thừng bước vào.

*Cạch*

Vạn Hoa đứng giơ hai tay đầu hàng, nghiêm túc nhìn tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Y bị một người phụ nữ chĩa súng ngay trước trán, người phụ nữ mặc váy kim vàng như Nữ hoàng Elizabeth đội vương miện bạc cầm súng nhìn y.

Hai người nhìn nhau như kẻ thù, đề cao cảnh giác và dè chừng. Tiếng tích tắc vang như được phóng đại gấp đôi, rọi vào tai âm tiết cách cách.

Y khẽ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp lại trưởng thành hơn y cả chục năm.

Không ai biết tuổi tác Người, nhưng nhan sắc Người không ai không thán phục từ cái nhìn đầu tiên.

"Cô giống với ai đó."

Vạn Hoa nghe Người nói.

Biểu tình của Người hòa hoãn đi, giây lát sau Người thu súng về. Y được giải thoát.

"Nữ hoàng...tôi xin nói rõ...người đang gặp nguy hiểm."

Vạn Hoa thấy tình hình bớt căng, thừa cơ giải thích.

"Tôi không phải kẻ thù của người."

Nữ hoàng đưa lưng với y, y không thể thấy rõ sắc mặt Người. Nhưng dáng vẻ Người ung dung vô độ, không có gì là kinh hoàng và sợ hãi. Có lẽ làm Nữ hoàng đối mặt với tử từng giây từng phút sớm đã làm chai sạn tâm lý Người.

"Người đó cũng từng nói thế."

Rất lâu sau, Nữ hoàng cất lời trầm và buồn bã. Người đang tháo lắp súng ngắn, hết đợt này đến đợt khác như một cách giúp tâm trí Người thư giãn.

Người quay mặt nhìn y, y không biết bản thân ra sao trong mắt Người. Cùng lắm Vạn Hoa thấy kinh ngạc và há hốc mồm. Người lại hỉ nộ vô thường, thật khó đọc tâm.

"Vì sao chúng tới sát hại ta?"

Vạn Hoa nghĩ rồi nói: "Chuyện này hãy để sau, Người hãy ưu tiên mạng sống trước."

Nữ hoàng cất bước tới gần y, biểu cảm thoáng lộ nét bất cần nhưng lại che giấu vô tình. Người nói: "Chúng ta sẽ khơi mào chiến tranh, Vạn phu!"

Con ngươi Vạn Hoa híp dọc, cả người như cắm tại chỗ.

Nữ hoàng không nói gì nữa, từng bước từng bước lùi lại, giữ khoảng cách với y.

Mọi thứ mơ hồ, y không tài nào hiểu nổi đầu óc Người nghĩ gì. Càng không có thì giờ nghĩ ngợi nhiều. Y nhanh chóng ổn định tâm tình bị xúc động vừa rồi, nhìn thẳng vào người Nữ hoàng thì thấy đằng sau cửa sổ tối om xuất hiện vài bóng đen hình người.

"Nữ hoàng!!! Đằng sau!!!"

Đồng Khả Yến dẫn hai cảnh vệ tới một hành lang, nàng quay lại nhìn họ. Xung quanh không một bóng người nào khác, Đồng Khả Yến mỉm cười: "Cảnh vệ hoàng gia có cần uống rượu không?"

Một tiếng đoàng nổ. Bọn hắn quay phắt đầu lại. Nàng rút súng bắn vào trán một tên, tên kia nhanh chóng bị thân thủ phi phàm của nàng hạ gục.

"Phù~ Không thể không cảm ơn Bá tước vì chuyện này!"

Đồng Khả Yến biết rõ tư thế đi đứng của một quân đội hoàng gia, với kinh nghiệm ở quân doanh một năm ròng rã, nàng nhớ kỹ như ăn cơm hàng ngày. Hai tên đó rõ ràng không phải cảnh vệ hoàng gia gì hết.

Tại đại sảnh bữa tiệc vẫn tiếp tục dù thiếu bóng dáng của nhân vật tối cao là Nữ hoàng. Nghe thấy tiếng súng nổ đoàng đoàng liên miên, Bá tước nhìn phu nhân bà, tức giận nói: "Tổ chức hôn lễ không xem hoàng lịch là đây đây!"

Phu nhân Bá tước tự nhủ, rõ ràng xem rồi, chẳng biết hai đứa kia náo loạn cái gì?

Hôn lễ tối nay sao có thể không giống bình thường một chút!

Đám lính gác cửa và đoàn hộ giá bên ngoài nhốn nháo cả lên, đại sảnh đã đông người lại nghẹt cứng vì tắc đường.

Trong phòng riêng của Bá tước, Vạn Hoa ngoại trừ ngậm mồm đứng yên cầm ly rót rượu theo lệnh của Nữ hoàng thì hầu như nửa ngày không làm gì cả. Nguyên quá trình bị ám sát, một mình Nữ hoàng phô bày đủ võ công cao siêu, dùng súng bắn hạ đám người mặc tây trang đen.

Một tên gục xuống, bịch một cái. Nữ hoàng hít thở hổn hển vì mất sức, tới gần y rồi cầm ly rượu vang đỏ mà uống ừng ực sạch sẽ.

"Trên thế gian này không có một Nữ hoàng nào võ công giỏi như Người." Vạn Hoa thừa cơ khen một câu.

"Vậy thì chừng nào cái tên chết tiệt đó tới hộ giá ta?" Nữ hoàng tu xong một hơi, nói.

"Ý Người là...?"

"Mượn ngựa bá tước đến rìa thung lũng không phải cách hay, dễ bị theo dõi. Vạn phu!"

Chết tiệt! Y rủa thầm.

Mí mắt hơi co giật, Vạn Hoa nhìn Nữ hoàng cúi lưng xé rách bộ váy sang quý. Y câm lặng nhìn Người chỉnh sửa váy ngắn cho tiện di chuyển.

Vạn Hoa với Nữ hoàng chạy ra sân vườn tới cửa sau, luồng gió lạnh lẽo thổi vào người họ, một mùi hương thoảng nhẹ tới mũi Nữ hoàng. Người chợt dừng lại. Vạn Hoa nhìn không rõ nét mặt đối phương nếu không có ánh trăng chiếu rọi.

Y nhìn theo hướng Nữ hoàng lặng người, mở to mắt há mồm kêu lớn:

"Dì?!!"

Hồng Y Minh chật vật với bộ trang phục trắng của cảnh vệ hoàng gia, tay cầm kiếm, tay cầm mặt nạ. Bước đi của người nọ có chút khó khăn vì tật ở đùi trái, nhưng vẫn giữ lưng thẳng hất cằm nhìn Nữ hoàng.

Nữ hoàng không suy nghĩ, ngay khi lấy lại bình tĩnh thì cất bước tới chỗ Hồng Y Minh. Điều đầu tiên Người làm chính là đánh cái tên chết tiệt này một trận sứt đầu mẻ trán.

Vạn Hoa nhìn mà đau theo, giơ hai tay che mặt.

Đồng Khả Yến bạo lực, Bá tước bạo lực, giờ cả Nữ hoàng cũng bạo lực.

Cố Thanh An nhiều lần cũng tố cáo tội bạo lực gia đình của Du Ái Mộ.

Phận ở rể với giống gen bạo lực!

Cùng là người sao số phận khắc nghiệt thế!

Đồng Khả Yến nhanh chóng gặp lại Vạn Hoa, từ đằng xa thấy có thêm hai người. Nhìn lại gần mới biết đó là Nữ hoàng và...một cái đầu heo?

"Ai nữa kia?"

Vạn Hoa ghé sát tai nàng, đáp: "Dì."

Dì?

Hồng Y Minh???

Đồng Khả Yến há mồm, lấy tay che lại.

"Oa, sao lại ra nông nỗi này?"

Nhìn không ra người chứ nói gì nhận người thân!

Hồng Y Minh vô tội, cúi đầu nhận lỗi. Mồm miệng phát ra âm rêи ɾỉ, hức hức vài tiếng như oan uổng lắm.

Y tự trách.

Sao lại đi yêu người bạo lực như Nữ hoàng?

Nữ hoàng hắng giọng một hơi, sau đó xoa má y. Một nụ hôn áp lên môi Hồng Y Minh.

Đồng Khả Yến và Vạn Hoa nhìn.

Hai đứa cháu nhìn.

Vạn Hoa: "Chắc là cái kết có hậu nhỉ!"

Đồng Khả Yến: "A, nãy chị không có hôn em. Giờ hôn đi!"

"...."

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro