Ôn lại chiện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng Vy nghe thằng bạn của mình kể về những chiện mà nó đã chịu trong vòng hai mươi năm qua. Hoàng Vy cảm thấy vừa thương mà vừa ghét người phụ nữ đã làm ra những chiện như vậy.

Hoàng Vy và Minh Thoại quen nhau trong một lần Hoàng Vy về chùa thăm các bé ở trại trẻ mồ côi. Lúc đó Hoàng Vy chỉ mới 10 tuổi nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành. Đang chia bánh kẹo cho các bé thì Hoàng Vy bắt gặp một cậu bé đang ngồi trong một góc phòng. Cánh tay có vài vết bầm và xước nhẹ. Hoàng Vy liền đi đến đem cho cậu nhóc vài cái bánh và nói.

: Tớ là Hoàng Vy rất vui được gặp cậu.

: À ờ.. tớ là Minh Thoại

: Cậu có vẻ ít nói quá ha. Còn vết thương trên tay cậu là sao thế.

: Tớ bị đánh.. Vì tớ không chịu đi học..

: Sao cậu lại không đi học thế . Phải học thật giỏi để lớn lên mới thành công được.

: Tớ bị cả lớp xa lánh và kì thị tớ vì tớ thích người cùng giới.

Vừa nói nước mắt của Minh Thoại rơi rơi xuống chảy dài theo khoé mắt xuống. Hoàng Vy đau lòng khi nghe Minh Thoại nói thế vì cô cũng như Minh Thoại cô thích con gái dù chỉ mới có tí tuổi đầu nhưng cô cũng bit rõ bản thân mình thích những gì và muốn gì. Cô ôm Minh Thoại vào lòng an ủi.

: Tớ hiểu cảm giác của cậu vì tớ cũng giống cậu. Nhưng tớ vẫn rất lạc quan vì chúng ta đâu tự quyết định được giới tính của mình. Hãy sống là chính mình mặc kệ những gì người khác nói đi cậu. ( có ai tin đây là lời nói của nhóc 10 tuổi không?)

Sau một khoản thời gian tâm sự cả hai đã trở thành bạn thân. Vào những ngày rãnh rỗi thì Hoàng Vy luôn đến chơi với Minh Thoại và cũng có típ xúc với Yên Khanh. Bà ta luôn rất nhẹ nhàng với tôi vì tất nhiên gia đình tôi đã cấp vốn để nuôi các trẻ em trong nhà trẻ mồ côi này.

Sau khoản thời gian năm tôi 18 tuổi. Trong suốt 2 năm tôi lập nghiệp tôi không đến nhà trẻ vì quá bận. Đến khi tôi thành công thì bổng tôi nhận được một cuộc điện thoại.

: Có gì không Thoại sao lại gọi và giờ này? ( lúc này đã gần 11h đêm)

: Tớ vừa trốn khỏi nhà trẻ. Bà ta không cho tớ làm những gì tớ muốn và không cho tớ đi làm kiếm tiền. Bà ra chỉ muốn tớ làm sai vặt cho bà ta cả đời thôi.

: Bây giờ cậu đang đâu tớ lái xe qua đón cậu

: Tớ đang trên đường Tôn Đức Thắng phường X .

: Đợi tớ 10phút.

Sao khi cúp máy Hoàng Vy liền phóng như bay ₫ến chổ Minh Thoại.

Cả hai đang trò chiện trên xe.

: Giờ cậu cứ ở tạm nhà tớ. Ngày mai tớ sắp xếp việc ở công ty cho cậu làm. Tiền lương gấp 2 nhân viên bình thường luôn.

: Cậu định cho tớ đi làm trai bao à cặp kè với mấy anh đại gia hả sao tiền lương lại gấp 2 thế nghi ngờ lắm nha. ( Minh Thoại trêu Hoàng Vy)

: Cỡ cậu mà làm trai bao cho không cũng không ai thèm đâu. Ở nhà tớ thì tớ tính tiền nhà đó nhá chứ không cho ở không công đâu.

: Đồ ác độc nhà cậu. Trở thành ông chủ lớn rồi mà vẫn tính toán tiền nhà với tớ ghéc thật. ( Minh Thoại giả bộ giận)

: Vậy thì tối nay ngủ ngoài đường nhá. ( Hoàng Vy vừa cười ha há vừa nói)

: Mà nè Minh Thoại cậu không sợ bà ta tìm ra cậu à.

: Tại sao phải lo chớ vì tớ đã có tổng giám đốc Hoàng Vy đây lo rồi.

: Tớ giúp cậu có chổ ở chổ làm chứ tớ có phải một tay che trời đâu mà khiến bà ta không tìm ra cậu.

: Vậy còn cách nào không Hoàng Vy.

: Hm.. Cậu muốn trả thù bà ta không?

: Tất Nhiên là có rồi. Sống 20 mươi năm cuộc đời chỉ chờ khoảnh khắc trả thù bà ta.

:Tớ cũng có một tí hứng thú với bà ta. Vậy thì đành phải trả thù cho cách người lớn rồi.

Một âm mưu đen tối đang hiện ra trong đầu của 2 đứa tà răm có quỷ theo sau kia.

Sau khi sắp xếp xong một thứ cả 2 ngồi lại cùng bàn kế hoạch.

: Tớ sẽ khiến bà ta mãi mãi nhớ về tớ và không rời xa tớ được. Sẽ trở thành con phò bé nhỏ của tớ. ( Một nụ cười tà damm và một ánh mắt rực lửa)

: Tớ cũng đang mong chờ được thấy cảnh đó đây.

---------------------------------------------------------

Chuẩn bị hóng kế hoạch thoii các đồng răm oii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro