Thầm Hiểu. 17.5🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc đi chơi cũng là 10h tối ai về nhà nấy. Sau khi thay đồ xong tôi liền mở điện thoại lên mà xem tin nhắn của chị ấy.

Cũng chỉ trò chiện này kia thôi. Đang lướt face thì tôi thấy chị ấy đăng ảnh tôi chụp cho chị ấy cùng bó hoa và sợi dây chuyền kèm caption " My Love".

Ôi trời ơi thật là hạnh phúc mà đến giờ tôi còn chưa tin được là mình có thể quen chị ấy.

Đến tầm 12h khi tôi làm xong hết công việc liền lấy điện thoại nhắn chúc ngủ ngon cho chị ấy rồi cũng đi ngủ.

Ngày qua ngày tôi vẫn đắm chìm trong tình yêu với chị ấy mà không đối hoài gì đến Yên Khanh cả.

Chúng tôi không công khai vì ai cũng có công việc riêng nên phải tránh rất rối.

Một tháng này trưa rãnh tôi cũng đem đồ ăn đến chổ làm cho chị. Thi thoảng chúng tôi cùng đi dạo và xem phim đi ăn tối và đi dã ngoại... vâng vâng.

Chúng tôi đều up những bức ảnh ẩn ý về nữa kia trong các chuyến đi chơi.

Và tất nhiên Yên Khanh cũng có thể xem được những bức ảnh đó. Bà ta thấy khó chịu khi tôi không gặp bà ta nữa và tôi lại có người mình thích.

Bình thường không phải ghét tôi lắm sao? Xa được tôi đáng ra phải vui chớ. Hoá ra cũng chỉ là loại đàn bà cần thoả mãn.

Bổng hôm đó bà ta chủ động nhắn tin cho tôi.

:" Hoàng Vy à con rãnh không? Dì có chiện muốn gặp con".

:" Tôi không rãnh! Chiện gì thì nói trong đây đi".

:" Sao mấy hôm nay con không tìm dì nữa? Không cần dì nữa rồi sao? ".

:" Lý do gì tôi phải tìm dì? Với lại tôi không muốn bé nhà tôi ghen".

: " Hoá ra là tìm được người khác để thoã mãn mình ròi à".

:" Im ngay! Tôi không cho phép bà xúc phạm bé nhà tôi".

: " Nhỏ đó thì có gì hơn dì chớ".

:" Hơn dì tất cả".

:" Dì cần con giải thích cho rõ . Dì đang ở trước công ty con không cho dì vào dì sẽ quậy nát chổ này".

:" Bà điên rồi".

:" Đúng ! dì yêu con đến điên rồi".

Sao một lúc thì bà ta đã ở trong phòng làm việc của tôi.

: Nói nhanh đi tôi không rãnh.

: Cô ta là ai?

: Dì không cần biết và dì không có quyền xen vào cuộc sống của tôi.

: Tại sao chứ? Tại sao không phải là dì mà là nó?

: Tôi chỉ xem dì là đồ chơi thôi còn muốn tôi cho dì danh phận sao?

: Dì không cần danh phận dì cần tình yêu của con.

: Nhưng mà tôi không yêu dì.

Bà ta bật khóc khi nghe tôi nói những lời đó. Tiếng khóc ngày càn to chứa những uất ức mà bà ta chịu.

Bà ta nghĩ. Không phải tôi muốn cơ thể của bà ta sao. Nói rồi bà ta liền cởi từng nút áo sơ mi đang mặc trên người xuống. Tháo luon cả chiếc áo ngực đang bao quanh bộ ngực kia. Cả chiếc chân váy trên người đều cởi ra hết bây giờ bà ta đang khoả thân mà tiến dần đến Hoàng Vy.

: Không phải con muốn cơ thể dì sao? Dì cho con hết đừng lạnh nhạt với dì nữa được không.

: Hoàng Vy à dì yêu con nhiều lắm đừng bỏ rơi dì mà. Dì không sống thiếu con được đâu.

: Dì chấp nhận làm kẻ thứ 3 . Làm một con điếm cho con thoả mãn có được không?

Tôi ngơ ngác với những gì trước mắt. Bà ta vậy mà lại yêu tôi đến vậy sao? Nhưng trong mắt tôi chỉ có chị Trang. Hôm nay mỡ dâng trước mặt sao mèo không ăn được.

: Cởi quần ra cho tôi. ( Tôi ra lệnh)

Bà ta liền quỳ xuống mà làm theo lệnh của tôi. Nhìn bà ta như vậy tôi càng khinh bỉ.

: Mút nó.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ quanh thân gậy của tôi rồi từ từ há miệng to và ngậm.

Tôi say mê hưởng thụ cảm giác. Sau một lúc chán tôi liền nâng người bà ta lên để hoa nguyệt ngồi lên gậy thịt của tôi.

Không có màn dạo đâu khiến âm hộ bà ta vô cùng khô rát mà la lên.

: aaa~đau qá.. rát.. ..

Tôi mặc kệ bà ta đau như thế nào tôi cứ ra vào liên tục.

: hmm.. đau.. đau.. qá.. đừng mà..

Sau một lúc cơ thể bà ta bất đầu chảy ra nước. Thay vào cảm giác đau bây giờ là sướng bà ta cứ rên rỉ không ngừng.

: aaa.. umm~.. sướng qá.. nhanh.. nhanh.. qá... haa... sướng..

Trong lúc bà ta đang phê pha với khoái cảm tôi mang lại thì chợt điện thoại tôi reo lên. Tôi mở ra xem thì thấy đây là đồng nghiệp của chị Trang mà vội vàng nghe máy.

: Có gì không chị Duy?

: Trang đang làm việc thì đột nhiên ngất xĩu bây giờ đang đưa cô ấy vào bệnh viện.

: Em đến liền đây.

Vừa cúp máy tôi đẩy người con gái phía trên mình ra vội vàng chỉnh trang lại quần áo rồi vội vàng lao đi. Chỉ kịp nghe một lời nói.

: hic.. hoàng vy.. con đi đâu vậy.. hmm... chúng ta chưa xong mà..

Tôi không trả lời mà vội vã rời đi. Bây giờ tôi đang rất lo cho chị ấy. Từ chổ tôi đến bệnh viện chỉ mất 10 phút. Tôi lao xe như điên đến bệnh viện chạy thẳng vào khoa cấp cứu. Tôi thấy đồng nghiệp của chị ngồi trước cửa chờ mà vội vàng chạy lại.

Tôi thở hồng hộc nói.

: Chị ấy sao rồi chị?.

: Vừa được đưa vào phòng hồi sức nhưng bác sĩ chưa cho vào. Chắc là mấy ngày nay làm việc kiệt sức cho dự án mới.

: Ở đây có em lo rồi chị cứ về nghỉ rồi sắp xếp công việc đi.

: Được rồi vậy chị về.

Ngồi chờ thêm khoảng một lúc thì bác sĩ gọi.

: Người nhà của bệnh nhân Trương Yến Trang có thể vào thăm rồi.

--------------

Đến đây thoii.

Ngày mai tui đi gặp Khanh và Trang mọi người ạaa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro