A new relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăn ga đều lộn xộn, Hải Lan ngủ dậy thì cũng đã gần giờ trưa. Cô vẫn còn lí trí và nhớ hết mọi chuyện đêm qua, tay quờ quạng tìm người bên cạnh. Nhưng mãi chỉ là khoảng không với mặt vải mịn lạnh ngắt. Mở mắt ra nhìn thì người đã đi mất rồi.

Như Ý vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, mọi thứ vẫn bình thường hết sức có thể. Nhưng ít lâu thì lại thấy đau đau ở hạ thể bên dưới vì đi đứng nhiều nên phải tìm ghế mà ngồi xuống. Lão Diệp bên ngoài vừa đi mua trà về cho nàng, sáng sớm hai vợ chồng đã nói chuyện với nhau về những căng thẳng của hôm qua. Nàng cũng nhận một phần lỗi về mình, phải nói là mấy ngày này tâm tình không tốt nên mới khó khăn như vậy. Nhưng giờ thì được giải tỏa rồi cũng không ngại mà nhận sai với ông và cả hai lại hoà thuận như trước.

- Em sao vậy?

Ông đặt gói trà lên tủ bếp, quay sang thì thấy vợ tay chống lưng mà nhăn nhó thì liền hỏi thăm. Như Ý liền lắc đầu.

- Không sao, chắc tối qua em nằm sai tư thế nên lưng hơi đau thôi.
- Vậy à? Vậy lát ăn cơm xong lên phòng anh xoa bóp cho nhé?
- Vâng.

Hải Lan vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cũng xuống nhà, điều cô mong thấy nhất là nàng đang đứng nấu ăn ở căn bếp như mọi khi thường thấy. Trông rất yên bình, giản dị. Nhưng chỉ mới dừng bước ở bậc thang thứ ba thì cô lại thấy ba mình đang xoa xoa lưng mẹ kế. Nhìn Như Ý cũng hài lòng và nụ cười ấy... Nó làm cô thổn thức nhưng không phải hướng về cô.

Môi cười chợt hạ xuống, nàng tinh tế gạt tay lão Diệp ra khi thấy Hải Lan đang đứng đó.

- Được rồi anh qua kia ngồi đi, em phải nấu canh rồi.
- Ờ được được.

Cũng là một cách để cô không bị khó chịu, lúc này cô cũng đi xuống nốt mấy bậc. Hải Lan mặt đanh lại đi thẳng vào bếp tự rót cho mình cốc nước lọc, đứng bên cạnh nàng tay bỏ hành vào nồi, mắt thì nhìn thái độ của nha đầu này. Lại muốn gì nữa đây?

Đặt mạnh ly thủy tinh đã cạn nước bên cạnh nàng xuống. Như Ý chợt giật mình đưa tay lên xoa xoa ngực, đâu đó hai bàn tay đặt lên eo nàng mà ấn ấn xoa xoa.

- Dì bị làm sao?

Hải Lan thầm hỏi vào tai nàng.

- Tối qua... Nằm sai tư thế nên...

Nàng gần như bĩu môi, nói lí nhí trong miệng mà trả lời. Cả hai ai cũng tự ngầm hiểu sai tư thế ở đây là gì.

- Chỗ này hả?

Cô khẽ cười dùng ngón cái ấn ấn vào cột sống với hai bên thắt lưng nàng. Như Ý gật gật đầu rồi để đấy cho cô xoa bóp cho mình.

- Sau này có chỗ nào khó chịu thì nói với em, nha?
- Hôm nay em không đi học sao?
- Em có tiết buổi chiều. Đã đỡ hơn chưa?
- Đỡ nhiều rồi.

Hải Lan có hơi cúi xuống thơm lên sau gáy nàng.

- Dễ chịu quá ~ sáng nào dì cũng thơm như vậy sao?
- Hải Lan... Đừng.

Hai tay cô dần luồng ra trước ôm lấy bụng Như Ý thì liền bị nàng ngăn lại.

- Ba em đang ngồi đằng kia đấy.

Bị nàng nhắc nhở, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở phòng khách rồi luyến tiếc mà buông nàng ra.
_____

Hải Lan ghé qua phòng tập khi vừa tan học xong, do mấy hôm trước lễ tết các thứ, với quá nhiều chuyện xảy ra nên đã bỏ bê việc tập luyện. Lúc này trên võ đài cô thấy người đang đấm đá đối thủ túi bụi là người anh họ Lý, người giới thiệu căn nhà cũ đó cho cô.

- Lý ca.
- Hải Lan? Dừng dừng.

Cả người anh mồ hôi chảy như suối, xin dừng với bạn tập, thở hì hục đi tới dây chằng nói chuyện với Hải Lan.

- Lâu quá mới thấy em ghé sang đấy.
- Vâng.
- Có muốn lên bây giờ không? Anh nhường sân cho.
- Lát nữa ạ, em đang đợi Bạch Song.
- À có chuyện này, anh quên nói với em.

Anh leo xuống võ đài gỡ bao tay ra ném một góc, vẻ mặt có hơi nghiêm túc, thở dài cũng khiến cô phải nơm nớp theo.

- Hải Lan này, chuyện căn nhà lần đó hai anh em mình đi coi. Khu đất đó đã có người liên hệ với ông chủ Lưu để mua lại rồi.
- Có người mua lại sao?

Cô bàng hoàng khi biết tin, ở đó vị trí rất tốt lại là ở gần trung tâm. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ thuận tiện mà bây giờ phải lại có người nhanh hơn một bước mà mua hẳn cả tấm đất.

- Vậy giờ làm sao hả anh? Có còn chỗ nào tốt hơn không?
- Ở Thượng Hải này kiếm ra được một nơi để sang nhượng lại cũng không phải chuyện dễ, tiếc là vận may của anh em mình quá ngắn ngủi.

Nghe như không còn chút hi vọng nào hết, chẳng lẽ lại phải di dời đến thành phố khác? Thấy người em ôm mặt rầu rĩ, trong lòng Lý Sinh cũng có chút áy náy mà vỗ vai cô.

- Đừng lo mà, rồi sẽ tìm được thôi. Em có chí hướng như vậy anh cũng không thể cô phụ ý chí của em được.

Có lời này của anh thì Hải Lan cũng mong là sẽ có kết quả tốt.
_____

Nửa đêm Hải Lan trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt được. Còn người bên cạnh thì đang nằm gọn trong lòng cô mà ngủ ngon lành. Cả hai đều trần như nhộng sau 2 tiếng làm tình trong đêm tiếp theo, đúng là thật khó chịu cô cần một điếu thuốc vào lúc này. Quay sang đỡ đầu Như Ý thật cẩn thận mà rút tay ra, cả cánh tay phải của cô đều tê ran cả rồi, cũng may là không đánh thức nàng. Hải Lan khoác áo vào rồi châm một điếu thuốc, mở một bên cánh cửa sổ ra, cả người che đi hết gió lạnh buổi đêm mà đứng đó hút thuốc. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến mẹ kế và sợ nàng lạnh nên đã đứmg chắn lại cả khung cửa để gió không lọt vào trong.

Hải Lan vẫn còn nan giải chuyện võ đài, thật sự không còn hướng nào để giải quyết sao? Không phải nói tìm là sẽ tìm được. Ở đất Thượng Hải phồn thịnh này ai nấy cũng ăn nên làm ra, liệu người ta có chịu nhượng lại để cô hoàn thành mong ước hay không? Càng nghĩ càng tiêu cực, cứ rít lấy điếu thuốc rồi phà khói ra không trung. Cô quay người vào trong nhìn người đang ngủ trên giường kia, bây giờ thì không giống lúc trước. Hải Lan cô lại nảy sinh tình cảm với mẹ kế của mình, từ trước đến nay cảm giác được người khác thích thầm, được mến mộ nó sung sướng đến cỡ nào, nó tuyệt vời ra làm sao cô đều nếm đủ. Cả việc bị người ta ganh ghét cũng là một cảm giác thích thú kì lạ.

Nhưng cảm giác để được yêu thầm một người, ghen tuông vì một người, muốn chiếm hữu người đó đến bây giờ cô mới biết ra sao. Người này lại là mẹ kế của mình, người mình từng ghét cay ghét đắng giờ đang trần truồng nằm trên giường của mình. Không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu và Hải Lan không dám nói trước. Nhưng cô cũng có dự định sau này, một phương án dự phòng nếu... nếu Như Ý và lão Diệp không sống chung với nhau được, tất nhiên cô sẽ rước nàng về ở với mình vì sau khi tốt nghiệp xong cô sẽ không sống với ba cô nữa. Hải Lan thích bương chải, thích lăn xả trải nghiệm ngoài xã hội nên ba cô cũng không thể trói cô bên cạnh ông mãi được.

Như Ý có cảm giác lành lạnh phía sau lưng trần, nàng càng co rúm người hơn. Nhưng hơi ấm sau lưng nàng đã mất đi từ lúc nào rồi? Nàng mơ màng ngã đầu qua hé một mắt tìm thì không thấy Hải Lan nằm bên cạnh, thế nên Như Ý cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn tìm cô. Thì ra cô đang đứng ở cửa sổ mà trầm ngâm.

- Hải Lan? Em đứng đó làm gì vậy? Sao không ngủ đi?

Nghe giọng khàn khàn ngáy ngủ của người thương, sao nàng lại dậy rồi? Hải Lan giật mình liền dập mồi lửa lên tường rồi ném điếu thuốc đi sau đó vội quay vào.

- Hở? Em... em không ngủ được thôi.

Như Ý lựng thựng ngồi dậy, tay cầm chăn che đi thân trên của mình.

- Em có tâm sự gì sao?
- K-không có.
- Không có vậy tại sao không ngủ được?

Cô cố ý né tránh sự dò hỏi của mẹ kế, nàng cũng dần lấy lại nét tỉnh táo để nói chuyện với Hải Lan. Cô ủ rủ trở về giường. Như Ý xích gần lại ngồi bên cạnh xoa xoa vai cô.

- Có chuyện gì nói dì nghe có được không?

Giọng nàng nghe cực kì êm tai, mém chút cô không giữ lí trí mà hôn lấy nàng.

- Chỉ là em tự suy nghĩ rồi tự tiêu cực thôi, chứ không có gì cả.
- Nếu nó tiêu cực thì nên giải quyết nó để trở nên tích cực chứ, em cứ ôm đống tiêu cực đó trong lòng sao?
- Không sao đâu, thật mà. Chỉ là, vào việc ở phòng tập của em thôi. Nói ra Như Ý cũng không hiểu đâu.

Không nói ra sao biết người khác không hiểu chứ? Như Ý có hơi nhíu mày vì cô cứ giấu giấu diếm diếm mãi, nhưng người ta đã không muốn nói thì cũng không ép được.

- Ừm, vậy nếu có chuyện gì khó giải quyết thì Hải Lan cứ nói với dì nhé, có người giúp đỡ sẽ dễ hơn khi làm một mình đấy.
- Em hiểu rồi.

Nàng đưa tay lên đặt trên má trái Hải Lan như lời nhắc nhở, cô mĩm cười gật đầu để nàng yên tâm hơn rồi cả hai cùng nằm lại xuống giường.

- Sao dì lại thức giấc vậy?
- Do có ai đó bỏ đi ấy, nên dì thấy lạnh cả lưng mà không có ai ôm.

Nàng nũng nịu vờ trách móc cô, Hải Lan cười khúc khích rồi ôm chặt lấy người yêu thơm lên cổ nàng.

- Vậy là tại em rồi ~
- Đều tại em.

Cô lại để nàng gối đầu trên cánh tay mình rồi ôm lấy cơ thể nuột nà ấy áp chặt vào người.

- Hải Lan nè.
- Hmm?
- Lần sau... em đừng hút thuốc nữa. Có nhiều cách để mình giải bầu tâm sự, không nhất thiết phải tìm tới nó đâu. Em vẫn còn rất trẻ đừng mãi dùng thứ độc hại đó, không tốt đâu.

Như Ý rút vào ngực cô mà nhắc nhở làm cô chợt đơ người, chẳng qua là nàng đã thấy cô hút thuốc vài lần nhưng lại không muốn nói vì lúc đó mối quan hệ này chưa thành hình. Mọi lời tốt đẹp của nàng khi ấy không là gì với cô cả. Nhưng giờ thì khác, Như Ý lại thấy cô vừa hút thuốc bị nàng thấy thì liền cố giấu đi nữa. Vả lại, trên người Hải Lan không bị ám mùi nhiều, cũng có mùi thơm dễ chịu nhưng nàng là phụ nữ, chỉ cần gần gũi nhau lâu ngày thì sẽ biết ngay thôi. Cô nhưng bị bắt thóp, ánh mắt đảo tới lui, mặt có hơi tai tái rồi cứng giọng hồi lại với nàng

- Ờ ờ, em biết rồi. Sẽ không dùng nữa.
- Ừm ~ ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro