Bạch Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi lẩu sôi ùng ục trên bàn với vài món đã được cho thêm vào như sắp gần chín hết. Trên bàn bày thêm vài đĩa thịt và những món đi kèm khác và đĩa rau xanh, chủ yếu cũng là vài món đơn giản. Như Ý của cô khi trở ra đã khôi phục lại vẻ đẹp của nàng nhưng việc xảy ra tầm nửa tiếng trước khiến nàng vẫn chưa thể nguôi ngoai được.

Hải Lan chỉ tiếc lúc đó không sút cho lão Diệp một cú nhớ đời dù có mang tội bất hiếu. Cô nắm tay Như Ý nhẹ xoa xoa an ủi nàng.

- Chị đừng nghĩ tới chuyện khi nãy nữa, để bụng đói không tốt đâu. Đồ ăn cũng đã chín rồi.

Cô gắp thịt nóng hổi ra chén cho Như Ý, rưới thêm tí nước dùng vào, thổi nguội rồi mới đúc cho nàng. Như Ý nhìn người ân cần bên cạnh cố làm mình vui, nàng cũng không thể nào cứ như vậy mãi được, ngoan ngoãn từ tốn há miệng nhận lấy miếng thịt ngon lành đầy sự ngọt ngào của người yêu.

- Phải vậy chứ ~

Nàng phì cười rồi lay lay đùi Hải Lan.

- Không phải em nói còn phải ở lại trường học sao? Sao đột nhiên lại chạy về nhà?
- Khi em gửi tin nhắn cho chị xong thì hệ thống điện trong trường đã bị mất hết nên giáo viên cho cả trường về sớm.
- Ra vậy.
- Vả lại em thấy định vị đã gửi cho chị có gì đó không đúng nên vội chạy về trước khi chị gọi taxi.

Đúng là vậy, nàng cũng cảm thấy địa chỉ đó có gì đó không bình thường rồi lại nằm giữ đồng không mông quạnh nữa chứ.

- Chắc do lâu lâu cũng hay bị lỗi ý mà. Nhưng cũng may là có Hải Lan về kịp với chị ~~

Nàng vừa nói vừa nhõng nhẽo khoác tay cô, khẽ tựa đầu lên cánh vai ấm rộng kia.
_____

Sau khi ăn tối no nê thì tâm trạng nàng cũng đã khá lên nhiều. Trước đây Như Ý từng nói bản thân không thích mấy cỗ xe máy đáng sợ này của Hải Lan, nhưng sau 7749 lần cô năn nỉ thì nàng cũng rộng lượng mà ngồi sau xe cô. Ban đầu nàng cực kì sợ mà ôm chặt lấy người yêu, cũng không quên đánh đấm Hải Lan bảo cô không được chạy nhanh như thế. Nhưng càng về lâu cả hai hay ra ngoài hẹn hò trên con phân khối này nên đã sớm trở thành thối quen và bây giờ Như Ý không thấy sợ nữa mà còn rất sảng khoái.

Hải Lan dừng xe ở một bãi cỏ ở công viên có view nhìn ra bờ hồ cùng sự hoa lệ của Thượng Hải về đêm. Cô khoác áo đồng phục cho Như Ý, cho nàng ngồi trong lòng mình. Cả hai cùng nhau lắng lại một khoảng lâu, chỉ cần hai người thì thế giới này đã là hoàn mỹ.

- Lúc chiều, tại sao ông ta lại ra tay với chị vậy?

Ánh mắt thư thả đầy tận hưởng kia của nàng dần thu lại rồi chùn xuống.

- Do lúc đó chị không để ý, Diệp Mặc Đình từ khi nào đã đứng đằng sau chị khi chị đang nhắn tin với em. Chị sợ là ông ta đã đọc được vài dòng mà...

Hải Lan nghe rồi cũng thấy có chút hoang mang mà nhìn nàng.

- Rồi ông ta cho là chị đi ra ngoài gặp nhân tình nên mới không cho chị đi rồi lôi chị vào phòng, cũng may là có em về kịp lúc nếu không...
- Nếu chị có xảy ra chuyện gì, em không sợ chuyện sẽ đi tù đâu.

Nàng nhăn nhó lườm Hải Lan, không ngần ngại gõ vào cái đầu lì lợm của cô.

- Ăn nói hàm hồ!
- Em không đùa đâu.
- Mẹ em đã phải chịu khổ vì ông ta cả đời rồi, còn em thì chưa từng được ông ta đối đãi tốt. Những gì ông ta cho chị thấy trong một năm qua cũng chỉ là bộ mặt giả tạo của ông ta thôi.

- Sau khi mẹ em mất, em được các dì nuôi ở nhà ngoại. Trong khoảng thời gian đó ông ta sống chẳng ra gì cả, em cũng nghĩ là do sự ra đi của mẹ là cú đả kích lớn đối với ông ta.

Như Ý cũng còn nhớ lần đầu tiên gặp lão Diệp, ông ta chẳng khác thì một tên vô gia cư, tay thì ôm không rời chai rượu. Nàng cũng không biết sao lúc đó lại có can đảm mà bắt chuyện với ông ta nữa.

- Nhưng cuối cùng ông ta vẫn giữ lại được chút lí trí. Ông ta nghĩ dù sao cũng cần phải có một người hằng ngày lo cơm nước cho ông ta, giặt đồ ủi áo cho ông ta mỗi ngày, hầu hạ cho ông ta. Nên mới có chuyện cưới chị về.

Nghe đến đây, lòng ngực nàng thắt lại khó khăn hít thở, nước mắt cũng lưng tròng.

- Sau khi chị đã bằng lòng theo ông ta về thì lão lại tới nhà ngoại em để đón em về nói là đã tìm được một người mẹ khác cho em. Em đương nhiên không đồng ý, cự tuyệt ông ta, ông ta nói em là đứa không có mẹ dạy. Được thôi, vậy em sẽ trở thành một đứa khó dạy hỗn láo cho ông ta xem.
- Hải Lan a ~~

Mắt nàng tựa hồ mà chứa cả bể nước, long lanh ngước nhìn Hải Lan. Nếu cô không nói ra nàng cũng không biết bao năm qua cô đã phải chịu đựng Diệp Mặc Đình nhiều đến vậy. Không trách cô là đứa cứng đầu, nhu nhược chỉ trách ông ta đã quá giả dối mà diễn vai người chồng tốt trước mặt nàng, làm nàng luôn có ác cảm đối với Hải Lan. Cô cười ôn nhu nhẹ xoa má người yêu, nàng liền quay người ôm chặt lấy cô.

- Hic chị xin lỗi... Là chị không tốt... Trước giờ đều là chị nghĩ xấu cho Hải Lan hic... Chị không biết em phải chịu khổ đến vậy... Hải Lan..

Cô càng ôm chặt lấy Như Ý hơn, xoa xoa lưng vỗ về. Nàng bấu chặt vai áo cô mà thút thít khóc. Người cần an ủi là Hải Lan nhưng cô lại phải dỗ ngược lại cô người yêu mau nước mắt của mình.

- Không sao không sao hết chuyện qua lâu rồi ~
- Ưm hic..
- Bây giờ em đã có Như Ý rồi em không cần gì nữa cả. Chị là bạch nguyệt quang của đời em, em biết ơn vì chị đã tới bên cạnh em. Em chỉ muốn những ngày tháng còn lại được ở cùng Như Ý của em thôi.

Hải Lan lau đi nước mắt cho nàng, chạm nhẹ hai vầng trán vào nhau giúp nàng nở môi cười với vài lời đường mật của cô.

- Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi.

Cô vuốt vuốt cánh tay Như Ý, cũng gần giờ ngủ rồi Hải Lan có thấy sự mệt mỏi trĩu nặng trên hai mí mắt của nàng mà đề nghị về sớm.

- Hải Lan ~
- Hmm?
- Chị không muốn về đó.

Nàng bĩu môi dụi dụi vào lòng cô mà nũng nịu, nhưng trong ánh mắt ấy lại hiện lên sự chán ghét. Như Ý thật tình không muốn phải bước chân vào ngưỡng cửa nhà Diệp Mặc Đình thêm lần nào nữa.

- Vậy chị muốn đi đâu nào?

Cô cũng hạ mình mà hỏi nàng với giọng điệu trẻ con.

- Đâu cũng được, hic Hải Lan dẫn chị đi đâu cũng được nhưng đừng về căn nhà đó.

Cô mĩm môi cười rồi khẽ hôn lên trán nàng.

- Dù sao tối nay chúng ta vẫn phải cần một nơi để nghỉ ngơi.
_____

[Khách sạn]

Cô nắm tay Như Ý đi vào quầy lễ tân, trông nàng có vẻ hơi hoang mang kéo kéo tay áo Hải Lan thì thầm.

- Sao lại đi vào chỗ này?
- Không phải chị nói đi đâu cũng được sao? Dù gì chúng ta cũng không thể ngủ người đường được.
- Kính chào quý khách ạ.
- Chào cô tôi muốn đặt phòng cho hai người.
- Giường đôi hay đơn ạ?
- Giường đơn.
- Vâng.

Nghe Hải Lan bảo là giường đơn, nàng nhíu mày ngước nhìn cô nhưng cô chỉ cười ngụ ý mà chỉ không nói gì thêm.

- Quý khách ở qua đêm ạ?
- Đúng vậy, một đêm thôi.
- Tổng của quý khách là 1050¥ ạ.

Cô định lấy thẻ trong ví ra đưa cho thu ngân thì liền bị Như Ý chặn lại rồi chen vào đưa thẻ của mình cho cô gái.

- Không... Đây! Lấy của tôi.
- Chị-
- Con bé là con gái tôi, tôi trả vẫn hay hơn.
- Vâng phiền quý khách đợi một chút.
- Chị thế này là có ý gì đây?

Hải Lan tặc lưỡi quay sang hỏi nàng tại sao lại giành trả tiền phòng với mình.

- Khi nãy đi ăn cơm là em đã trả tiền rồi, bây giờ không đến lượt chị được sao?
- Nhưng mà...
- Chị cũng có tiền tiết kiệm của mình đấy đừng coi thường.
- Em gửi thẻ phòng ạ, chúc quý khách một buổi tối vui vẻ!
- Cảm ơn em.

Như Ý cầm lấy thẻ phòng từ thu ngân rồi lôi lôi kéo kéo người đang ngáo ngơ kia.

- Chị nên hỏi em mới đúng đấy, tại sao lại đi chọn phòng có giường đơn?

Nàng cau có khoanh tay vừa đi chất vấn cô.

- Vào trong đã nào.

Hải Lan mở đúng phòng mình rồi đẩy nhẹ nàng vào trong trước.

- Sở dĩ em lại chọn giường đơn là vì nếu chúng ta đẩy hai chiếc giường này lại gần nhau thì chỗ ngủ sẽ rất rộng.
- Chỉ có chuyện đó mà em lại muốn ngủ phòng này hả?

Nàng đứng giữa căn phòng đầy đủ thiết bị nội thất sang trọng, giường chiếu thẳng thớm, sạch sed thơm tho. Cũng thấy khá ổn nhưng Như Ý vẫn chưa hiểu được cô.

- Giường đôi ấy à, thường thì các cặp đôi họ đúng thật là rất chuộng. Cũng chính vì vậy mà họ sẽ giao phối nhiều hơn, chúng ta không chắc được người của khách đã dọn sạch sẽ chưa. Nếu lỡ không may dính phải thứ dơ bẩn của người lạ không phải rất không hay sao? Vả lại phòng có giường đơn sẽ không bị gắn camera như giường đôi. Như em nói vì họ cần nhu cầu đấy, nhưng vô tình lại giúp kẻ xấu đạt mục đích. Để phòng vạn nhất.

Nghe cô nói thế, Như Ý cũng cảnh giác mà nhìn xung quanh căn phòng từ nhiều ngỏ ngách. Đúng là cũng khá thuyết phục nhưng dù sao cô cũng nên nói trước cho nàng biết một tiếng chứ.

- Còn bây giờ đến lượt em hỏi tội chị.
- Chị có tội gì chứ?
- Sao ra đường chị còn xưng hô mẹ con này mẹ con nọ làm gì? Cứ bình thường đâu có sao đâu nào.
- Ý em là muốn xác định rằng chúng ta đang là người yêu của nhau?
- Đúng thế.

Nàng mĩm cười đảo mắt rồi nhìn Hải Lan.

- Bây giờ chị và Diệp Mặc Đình vẫn chưa ly hôn, trên danh nghĩa chị vẫn là mẹ kế của em. Không gọi mẹ con thì sao mà được chứ? Chị đi tắm đây, em lo học bài của mình đi.
- Ơ nè... Như Ý?

Như Ý mặc cô gọi mình thế nào một mạch đi vào nhà vệ sinh với nụ cười đắc ý vẫn còn trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro