Bảo bối to xác cũng có lúc yếu mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một tuần sau thì nhà cửa cũng đã tương đối đâu vào đó, cả hai cũng đã tìm mua vài vật dụng cần thiết khác như máy điều hoà hay máy giặt, tủ lạnh. Như Ý cũng muốn căn nhà mới này có chút gì đó trở nên thơ mộng thêm nên đã mua hoa về mà trồng ở ban công, buổi tối cả hai có thể ra đây cùng nhau thưởng trà cùng ngắm trăng phải nói là tuyệt hết biết.

Ban ngày Hải Lan sẽ đến phòng tập của Lý Sính để dạy boxing cho những cu cậu học trò của mình, thấy cô làm việc siêng năng nhiệt huyết quả là không phụ sự kì vọng của đàn anh nên Lý Sính đã trả lương cho cô dù trước đó cả hai đã thoả thuận về chuyện này. Hải Lan nhất quyết không nhận vì Lý ca đã chuyển phân nửa tiền cọc cho mô giới của phòng tập mới của cô rồi, cộng thêm tiền phụ huynh trả lương dạy cho cô hàng tháng cũng dư sức lo cho cuộc sống của cô và Như Ý, cũng dành dụm được một khoản để tu sửa võ đài.
_____

Kể từ lúc quen biết với ba mẹ con ở nhà bên cạnh, Minh Viễn càng rất thân mật với nàng và Hải Lan, bất kể giờ giấc nào cũng sang nhà chơi. Cô còn chỉ cho Minh Viễn chơi game trên tivi và dạy cho cậu bé tập boxing tại nhà. Như Ý thì thường hay tìm tới người mẹ đơn thân là Diễm Lâm để bầu bạn cùng cô gái trẻ.

- Chị Như Ý.
- Hmm?
- Cô gái cao cao dáng vẻ thanh tú sống với chị là gì của chị vậy? Em gái chị sao?

Trong lúc đang chơi cùng tiểu Như Ý thì mẹ cô bé lại hỏi chuyện nàng về Hải Lan. Cô cũng đã nhiều lần nghe cách xưng hô của hai người nên đoán chắc không phải quan hệ mẹ con hay cô cháu. Như Ý cầm món đồ chơi trên tay, xoay xoay vòng tròn nhỏ mà do dự.

- Không phải. Em ấy, là người yêu chị.
- Sao ạ? Người yêu sao?

Nàng vẫn giữ nụ cười ôn hoà mà gật đầu với Diễm Lâm, không có gì là quá bất ngờ, bây giờ người đồng tính yêu nhau đầy bên ngoài, bản thân cô cũng là người ủng hộ cộng đồng thân thiện này nhưng chỉ là không nghĩ đến cả hai có trong trường hợp này thôi.

- Ban đầu em còn tưởng hai người là mẹ con.
- Đúng vậy, trước đây tụi chị là quan hệ mẹ con.

Diễm Lâm ngơ người nhìn nàng đầy hoang mang.

- Mẹ kế con chồng.
- À ra vậy.
- Nhưng do chị và bố Hải Lan ly hôn, em ấy lại muốn ra ngoài sống sau khi tốt nghiệp nên đã quyết định sống chung với chị.
- Vậy nên từ lúc đó nên hai người mới nảy sinh tình cảm sao?
- Không phải, tụi chị yêu nhau lúc khi còn là người nhà của nhau.

Gương mặt hiếu kỳ của cô bỗng chợt mất mà thay vào là sự bối rối nhìn Như Ý.

- À ờm... Em hỏi hơi nhiều rồi nhỉ?
- Không sao em không phải người đầu tiên.
- Vậy đã có người biết chuyện này rồi ạ?
- Một vài người bạn thân thiết.

Tiểu Như Ý lựng thựng đi lại chỗ nàng đưa đồ chơi cho nàng, Như Ý vui vẻ nhận lấy rồi giả giọng chiều chuộng mà chơi cùng bé con.

- Nếu nói vậy, thì chúng ta là bạn thân thiết rồi.

Nàng ngẩn người lên nhìn Diễm Lâm, cô dịu dàng mĩm cười nhìn người chị. Nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi xoa xoa bàn tay chai sần của cô gái.

- Mà chị nói với em, làm mẹ ở tuổi này đúng là quá vất vả rồi.
- Em cũng không còn cách nào khác, bây giờ có thể nói cuộc sống của em đã ổn định hơn trước nhiều rồi đấy ạ. Lúc em ly hôn với ba tụi nhỏ xong em không dám mang con về nhà mẹ đẻ, nên phải tìm thuê một căn trọ giá bình dân. Lúc đó Minh Viễn chỉ mới 4 tuổi, bé con này vẫn còn đỏ hỏn trên tay. Gánh nặng của đồng tiền và áp lực từ con trẻ, mọi thứ đổ lên người em cùng một lúc.
- Ba tụi nhỏ không chu cấp gì sao? Dù gì cũng là con anh ta mà?
- Có ạ, nhưng căn bản là không đủ nên em phải đi làm công việc chân tay bên ngoài. Em cũng đã từng bị trầm cảm, em còn nghĩ mình nên chết đi để giải thoát. Nhưng em không nỡ bỏ hai đứa nhỏ lại...

Nói đến quá khứ đau thương thì cô gái cứ rươm rướm nước mắt, sống mũi cay cay rồi cúi mặt lén lau đi. Sao ông trời cứ phải để những cô gái yếu đuối đối mặt với cái khắc nghiệt của cuộc đời này cơ chứ? Tiểu Như Ý không hiểu gì nhưng khi thấy mẹ khóc thì lại bò tới chồm lên người cô khóc theo.

- Không sao không sao mẹ đây! Mẹ đây mà!
- Chắc bé con đói rồi đó em.
- Dạ...

Diễm Lâm vừa vỗ cô bé vừa bế bé lên để đi bón sữa cho bé. Được một lúc sau thì Tiểu Như Ý cũng ngủ thiếp đi, bụng đáng yêu nhô lên theo nhịp thở đều đặn thơm mùi sữa.

- Chị ơi, em phải xuống nhà lấy đồ rồi. Chị ở lại giữ Như Ý giúp em được không ạ?
- Ừm em đi đi.

Hai người to nhỏ với nhau không dám để tiểu bảo bảo trong cũi thức giấc. Diễm Lâm vội vã đi xuống tầng trệt, Như Ý quay lại nhìn cô bé rồi ngồi bên cạnh canh chừng. Bỗng có tiếng gì đó như có vật rơi từ trên cao xuống tạo một tiếng nổ lớn, nàng giật mình ngay sau đó hoang mang nhìn ra cửa sổ. Bé con trong nôi vừa vào giấc đã bị giật mình liền khóc ré lên gọi mẹ.

- Mama...

Như Ý liền đứng dậy dỗ dành em bé nhưng vẫn không nín được, nàng buộc phải bế em lên để giúp em dễ chịu hơn.

- Ngoan ngoan! Không sao không sao! Có dì đây có dì đây nhé ~ không sợ không sợ nữa... Bảo bối ngoan nào ~

Hải Lan gõ cửa phòng Diễm Lâm với vẻ hối hả vì tiếng động khi nãy, cô không biết tiếng đó phát ra từ đâu nhưng nhỡ lại có từ nhà Diễm Lâm thì không hay chút nào vì nàng còn ở bên này. Thấy cửa không khoá Hải Lan tự ý mở đi vào, cô chỉ đơn giản nhìn thấy hình ảnh người yêu mình đang dỗ dành con của Diễm Lâm. Từng hành động đều rất nhẹ nhàng, ân cần với bé con. Hải Lan lại nhìn ra nàng đang bế tiểu bảo bối của cả hai, một khung cảnh yên bình ấm lòng khó tả.

- Hải Lan? Sao em lại vào đây?

Như Ý cuối cùng cũng thành công giúp tiểu Như Ý nín khóc có lại giấc ngủ dở dang ban nãy, nàng cẩn thận đặt bé ngược lại trong nôi rồi đắp chăn nhỏ lại sau đó kéo cô ra xa chỗ đó.

- Khi nãy em nghe tiếng nổ, em sợ phát ra từ bên nhà chị Diễm Lâm nên mới qua xem mọi người.
- Không có. Chị đang trông em bé giúp Diễm Lâm thôi.
- Em đây.

Vừa nhắc đến thì Diễm Lâm cũng đã quay về với hai hộp giấy trên tay.

- Em về rồi.
- Khi nãy có tiếng ồn gì đó rất lớn làm con bé giật mình khóc lớn, chị dỗ ngủ lại được rồi.
- Thật ạ? Em cảm ơn chị nhiều, chị Như Ý đúng là giỏi quá chừng! Là một người mẹ tốt đó nha!

Cô giơ ngón cái lên công nhận tài chăm trẻ của người chị, cả ba cùng cười vui vẻ rồi Hải Lan và Như Ý cũng chào tạm biệt mà về nhà.
_____

Sau khi từ nhà Diễm Lâm về, cô có chút trầm tư mà không được năng nổ như thường ngày, Như Ý cũng nhìn ra điều đó nhưng vẫn chưa đến lúc để hỏi tâm trạng của cô.

Hải Lan nằm trên giường, ngó nhìn tấm lưng trắng của người yêu với chiếc áo ngủ mát mẻ. Nàng đang tự thoa kem dưỡng da cho mình, cô đưa tay lên sờ nhẹ vào cánh tay mát rượi của nàng với gương mặt trầm ngâm cả ngày nay.

- Sao vậy? Em có tâm sự gì sao?

Cô lắc đầu.

- Có chuyện gì mà không thể kể với chị được vậy? Từ lúc bên nhà Diễm Lâm quay về, em cứ như người mất hồn ấy.

Nàng nói vẻ điệu đùa cợt vì cho là điều làm cô lo lắng không quá nghiêm trọng. Như Ý nắm bàn tay đang nghịch ngợm kia dúi vào lòng mình.

- Em chỉ thấy, bản thân mình nên cố gắng nhiều hơn để bù đắp cho chị. Vì em biết mình không thể cho chị thứ chị muốn.
- Em đang nói gì lung tung vậy Hải Lan? Cái gì mà không thể chứ?

Nàng ngồi hẳn lên giường, cả người xích lại gần cô hơn rặn hỏi kĩ càng hơn.

- Lúc chiều khi em sang nhà chị Diễm Lâm, thấy chị bế con chị ấy. Trong đầu em đã liên tưởng ra được hình ảnh chị đang dỗ con của chúng ta đợi em đi làm về rồi chúng ta cùng ăn tối, hạnh phúc biết bao.

Giọng cô có hơi khàn khàn mà bày tỏ, ngón tay xoa xoa bàn tay nhỏ của người yêu.

- Nhưng em... Em không có khả năng đó. Em không làm được, em không thể sinh con cho chị...

Hải Lan mếu máo nói đứt quãng, nàng liền chồm tới ôm lấy cô để cô tựa vào ngực mình rồi không ngừng dỗ dành. Bình thường thì thấy mạnh mẽ nhưng giờ lại như một đứa trẻ to xác trong lòng mẹ mà mè nheo.

Nàng chỉ ôn nhu cười xoa xoa lưng cô, vì Như Ý biết tình trạng sinh sản của cô đã được cải thiện rất tốt, vẫn có khả năng sinh con chẳng qua là chưa muốn cho cô biết. Đối với người ngoài có lẽ Hải Lan luôn được đánh giá là một cô gái mạnh mẽ, chững chạc, là một bến đổ tốt khiến ai cũng mơ tưởng đến một lần. Nhưng "bến đỗ" này cần được săn sóc, cần được vun bồi để trở nên cứng cáp và vững vàng hơn. Dù sao Hải Lan cũng chỉ mới 18 tuổi, nàng vừa làm người yêu và làm mẹ cô để giúp cô hoàn thiện mình hơn, trưởng thành hơn.

Như Ý biết cô sẽ rất mừng nếu cả hai có tin vui nhưng không phải lúc này, bởi vì Hải Lan có quá nhiều thứ để lo cho tương lai, nàng không muốn cô phải chật vật cơm áo gạo tiền khi vừa mới tốt nghiệp, lại có con nhỏ thì sẽ càng khó khăn thêm. Nàng lựa không hết lời để an ủi động viên Hải Lan, vực cô dậy khỏi đống tiêu cực để người yêu kém tuổi thôi nghĩ linh tinh.
_____

Như Ý đã đi chợ từ lúc trời chưa kịp sáng, nàng rất thích chỗ ở mới ngay từ lần đầu nghe Bạch Song nói có chợ bán đồ tươi sống và nhiều cửa hàng mất 3 phút để đi bộ. Khi người kia còn đang ngủ mê thì nàng đã ra đến chợ và mua đồ ăn cho hôm nay.

Ở quầy bán hải sản tươi sống có một cậu trai đang ngủ gà ngủ gật bên trong quầy, Trần Hiển khổ sở với hai mí mắt nặng trĩu của mình. Sở dĩ một công tử bột như cậu lại phải ăn mặc không khác nào mấy bà thím đi bán cá ngoài chợ là do Trần Hiển không muốn đi du học mà chỉ muốn ở lại Trung Quốc nối nghiệp chợ đầu mối đồ biển của gia đình ở Khống Giang. Nhưng công việc này đã được giao lại cho anh trai cậu nên việc của cậu là tiếp tục việc học ở Bỉ, do cứ nằng nặc đòi đi bán cá vậy nên bây giờ cậu phải ngồi ở đây.

- Này? Có ai bán đồ không? Con trai? Con trai!
- Hơ? Gì vậy?

Một bác gái ghé vào quầy cá tươi của cậu muốn mua cá ngừ, thấy mặt chủ tiệm trẻ trung nên bác ấy chỉ thoáng nghĩ là trông hộ cho phụ huynh. Nhưng Trần Hiển liền vực lại sự tỉnh táo mà tiếp bác gái này, bán được mẻ cá thứ hai trong ngày vào giờ này chắc chắc từ đây đến sáng sẽ còn đông hơn nữa.

Đang mơ màng nghĩ ngợi thì Trần Hiển lại thấy ai đó hơi quen mặt nên cố nhìn kĩ lại.

- Đó không phải mẹ kế của Hải Lan sao?
_____

Nè heeee sóng gió sắp sửa tới á nghee !!! Ai ysl thì ngồi cho vững vững nè 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro