Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian nay cũng được được một năm, một năm hai con người sống dưới lớp vỏ bọc mang danh mẹ kế con chồng phải gọi là cũng được êm xuôi.

Năm nay Hải Lan phải thi tốt nghiệp nên cô tập trung hết sức lực vào kì thi quyết định này. Lịch tập luyện boxing của cô cũng thưa dần, chen vào là mấy buổi học nhóm, học thêm. Dù chí hướng không phải là đại học nhưng Hải Lan vẫn quyết tâm lấy được thành tích tốt trong đợt cao khảo này.

Cô sớm đã kể cho Như Ý nghe về dự định của mình sau khi học xong cấp 3, không học đại học mà ra ngoài tự tạo dựng một võ đài boxing. Ý định này đã nung nấu trong Hải Lan từ lâu nên khi cô cũng nói ra con đường của mình cho lão Diệp nghe, ban đầu ông có hơi bất ngờ và có ý từ chối vì trước ông cũng đã muốn hướng cho con gái vào một trường đại học tốt.

Nhưng con gái ông là con gái ông, làm sao có ai lay chuyển được lòng của cô. Những tháng ngày qua lão Diệp cũng có thấy cô chăm lo học hành đôi khi còn quên cả ăn cả ngủ, sự kiên quyết lớn như vậy cộng thêm lời Như Ý ngồi bên cạnh nói vào thì dĩ nhiên ông không thể không đồng ý còn hứa sẽ đầu tư cho cô nếu cô thật sự quyết tâm.

Nàng đang bận đóng gói những chiếc bình gốm của mình, gói lại bằng giấy báo bỏ đi và xốp hơi bọc rồi để vào thùng.

- Như Ý, chị đang làm gì vậy?

Nghe tiếng đẩy cửa vào khi đang làm, là Hải Lan ló đầu vào tìm nàng.

- Chị đang gói lại mấy chiếc bình với đĩa bát này.
- Sao phải gói lại, chị định mang chúng đi đâu sao?
- Căn phòng này sắp không chứa nỗi nữa rồi. Chị tính mang đi một vài thứ đến những phòng dạy gốm và mấy tiệm bán bát đĩa ly tách để kiếm thêm chút ít.

Cô nhìn xung quanh thấy trên kệ vài chỗ đã bị trống, Như Ý chỉ để lại những cái nào tâm đắc nhất yêu thích nhất còn lại thì mang đi.

- Hay để em giúp chị.
- Thôi không cần đâu chị tự làm được mà, em còn nhiều bài để học mau đi học đi.

Hải Lan xoăn tay áo lên định giúp người yêu một tay nhưng nàng liền từ chối.

- Sao vậy? Chỉ vài thứ thôi mà.
- Chị làm sắp xong rồi còn vài cái thôi. Hay một lát chị đóng vào thùng xong Hải Lan giúp chị mang ra cửa nhé lát sẽ có người đến lấy.
- Vậy cũng được.

Đang mè nheo với Như Ý thì lập tức đã có ngay công việc vừa sức để cho cô đi làm.

Sau khi nàng đã cho hết vào thùng xong xuôi thì cô cũng lần lượt mang ra ngoài tầm 3 thùng.

- Nhẹ tay thôi Hải Lan khéo vỡ đấy.
- Em biết rồi ạ.

Cô ngoan ngoãn nghe theo mà nhẹ nhàng hơn, chất ngay ngắn ở trước cửa đợi người giao hàng đến.

- Con làm gì vậy Hải Lan?
- Ba về rồi, con giúp mẹ mang mấy thùng đựng đồ gốm ra đợi người giao hàng.

Vừa đúng lúc lão Diệp đi công việc về thấy cô đang loay hoay ở trước, nghe Hải Lan nói thì ông lại lấy làm lạ.

- Mang đi? Mang đi đâu?
- Mẹ muốn mang tới những lớp dạy làm gốm và một ít đến cửa hàng chuyên dụng gốm sứ để bán ý ạ.

Nghe vậy rồi ông cũng gật gật đầu rồi đi vào nhà. Sau khi ăn trưa xong Như Ý còm phải gom đi giặt, chiếc áo vest treo ở phía ngoài của chồng cũng là cái cuối cùng. Nhưng khi cầm lấy và ngửi phớt qua mùi hương trên áo, đây rõ không phải là mùi nước hoa lão Diệp thường dùng. Như Ý đưa gần lại thêm ngửi thật kĩ, mùi nhẹ hơn, ngọt ngào hơn, đây rõ là mùi nước hoa của phụ nữ. Nàng lặng người một lúc rồi cũng mang hết cho vào máy giặt.
.

Một hồi sau thấy chồng đang loay hoay tìm gì đó trên giá treo nàng cũng tò mò hỏi

- Ông xã anh đang tìm gì vậy?
- À, áo vest của anh treo ở đây em có thấy nó không?
- Em mang đi giặt rồi, cái áo đó anh mặc đã hơn 3 lần rồi còn gì?
- Không phải...

Gương mặt nàng một chút cũng không biến sắc, thấy bộ dạng luống cuống của chồng thì nàng cũng đã thầm đoán được.

- Trong đó anh có để vào cái quan trọng trong túi áo, em ném vào máy giặt như vậy đã tan nát hết rồi.
- Em đã lấy ra hết rồi, em để trên bàn cho anh đấy.

Như Ý thở dài, đánh mắt nhìn qua bàn làm việc của ông. Trước giờ nàng vẫn luôn làm việc cẩn thận, nàng sẽ luôn kiểm tra trước trong túi quần áo có gì không lấy ra hết trước khi giặt kể cả đồ của Hải Lan cũng vậy. Lão Diệp nhanh tay đi tới chộp lấy. Chẳng qua cũng chỉ là một tờ phiếu gì đó với vài chiếc ghim tập hồ sơ thôi, cũng là quan trọng sao?
_____

Cả ngày nàng luôn trưng ra vẻ không vui, còn hay hời hợt, không giống thường ngày. Thấy sắc mặt người yêu không tốt, Hải Lan kéo nàng vào phòng mình hỏi chuyện.

- Hôm nay chị bị sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu sao? Em thấy sắc mặt chị lạ lắm.

Cô khòm người xuống, hai tay xoa xoa vuốt vuốt hai cánh vai nàng hỏi han.

- Chị không sao, cũng không có bệnh gì cả. Chỉ là... Biết được vài chuyện không nên biết thôi.
- Là chuyện gì? Có liên quan đến em không?
- Không có, chuyện... Chuyện của chị với Lục Quân thôi.

Như Ý cố né tránh sự tò mò của cô mà bịa ra chuyện để nói.

- Hai người giận nhau à?
- Đại khái là vậy.

Nàng gật gật đầu rồi cười gượng với Hải Lan. Nếu nàng đã nói thế thì cô cũng không muốn phải hỏi sâu thêm gì nữa.
_____

Tiết toán hôm nay có bài kiểm tra thử để luyện ôn thêm cho kì thi, Hải Lan đã dò rất kĩ nhưng cuối cùng khi hết giờ mới ngộ ra đán án ban đầu mình tính câu đó mới là đáp án đúng mà lại xoá đi. Cô ủ dột cả buổi khiến ai cũng không động viên nỗi.

- Thôi mà Hải Lan chỉ là một bài kiểm tra thử thôi cậu đừng lo quá.
- Đúng đó, ngày nào cũng chỉ có giải đề giải đề cậu còn sợ sẽ sai nữa sao?

Bạn bè kéo cô ra căn tin để thôi nghĩ tới nữa, Hải Lan không phải là đang làm quá lên mà chỉ thầm mắng bản thân quá ngốc và tức không tả nổi.

Sau khi gắp đồ ăn ở quầy xong cùng cả đám tới dãy bàn trống cùng ăn. Âm thanh ồn ào trong căn tin là điều không tránh khỏi nhưng việc gì dính líu tới mình thì đều nghe được cả.

- Nè mình có cái này muốn nói với các cậu.
- Chuyện gì?

Bàn đằng sau lưng Hải Lan bắt đầu nhốn nháo về một đề tài nào đó của anh bạn vừa mới vào chỗ ngồi khiến cả bọn đều tò mò.

- Mẹ mình kể mẹ làm việc ở công ty thì vô tình thấy ba của Diệp Hải Lan và một nữ khách hàng nào đó nắm tay ôm nhau ngay giữa hành lang đó.

Nghe nhắc đến tên, cô dừng mọi hành động lại tiếp tục lắng nghe. Không chỉ mỗi cô mà bạn bè ngồi cùng cũng dần chú ý đến đám đằng sau.

- Thật hả?
- Trời ơi!
- Tin được không? Chính mắt mẹ mình thấy luôn mà, trước đây ông ta làm chung bộ phận với mẹ mình sau này được thăng tiến lên chức, một bước lên mây lại muốn có bồ nhí bên ngoài rồi.
- Mà hình như mẹ của Hải Lan mất rồi phải không?
- Mất rồi nhưng ba cậu ấy còn đem về một người vợ hai nữa cơ.
- Thật sao?
- Ôi trời ơi! Đã chết vợ, lấy thêm vợ nữa lại còn... Tằng tiệu với phụ nữ bên ngoài.
- Còn ra thệ thống gì nữa chứ?

Cả đám không lo đói mà chỉ lo chuyện của người khác, nói xấu sau lưng Hải Lan nhưng không hề cảnh giác là cô đang ở xung quanh. Một tiếng đập bàn làm rúng động cả căn tin, cả đám giầ mình quay người lại vừa thấy Hải Lan chưa kịp thay đổi thần sắc thì tên ba hoa kia đã bị cô đấm cho một cú loạng choạng ngã gục xuống bàn rồi Hải Lan còn nắm cổ áo cậu ta lôi ra cột.

- Nói lại những lời mày vừa nói xem.

Gân guốc nổi đầy trên trán Hải Lan, hàm cô đanh lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

- Nói!!!

Cô quát lớn vào mặt cậu ta cũng khiến tất cả xung quanh cũng phải run theo.

- Tô-i... Tôi...
- Ai cho mày dám đặt điều nói xấu gia đình tao? Mày là cái thá gì? Mẹ mày là cái thá gì? Dám dựng chuyện mồm mép ba hoa hôm nay tao đánh cho mày chết!

Hải Lan định vung tay đánh cho tên khồn biết chuyện này một trận ra hồn thì Bạch Song và bạn bè cô chạy tới can ngăn ra nhưng cũng không thật sự là kéo cô ra được. Thằng nhóc cũng chịu thêm vài cú đấm đá vào mặt dù có người đến cản ra, phải vật vã một lúc mới giữ Hải Lan lại được.

- Hải Lan!!
- Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!
- Cuối cấp! Cuối cấp! Tỉnh táo lên Hải Lan!!
- Bỏ đi kệ nó đi!
- Tao đập mày chết! Ai cho mày cái quyền đó?! Thằng khốn kiếp!
- Lôi ra! Lôi cậi ấy ra!

Cả trường ai cũng biết cô là võ sĩ quyền anh nên ngoài bạn bè cô ra thì không ai dám lao vào cả. Ngay cả đám bạn của tên bị đánh cũng vội tới đỡ cậu ta lên mà nhìn sự sợ hãi trên gương mặt đó. Môi miệng, mũi đều bị cô đánh cho toé máu ra, mắt thì dần hiện vài vết bầm đen.

- Tao nói cho mày biết Diệp Hải Lan! Mày đừng tưởng tao sợ mày! Rồi mày cũng sẽ giống ông ba tồi tệ của mày thôi, cả nhà mày là một lũ không ra gì! Đó đều là sự thật!! Ba mày là một kẻ ngoại tình! Đồ lăng nhăng! Một kẻ trăng hoa!

Hắn cũng không chịu thua dù mình đang bị thương còn cố đứng gượng lên mà mắng ngược lại Hải Lan kích thêm vào khiến cô như muốn xé xác cậu ta ra. Sự cố diễn ra ở căn tin, giáo viên cũng đã được học sinh khác mách lại liền chạy đến thì thấy cả hai bên đang mắng nhau xối xả.

- Dù ba tao có như thế nào cũng không đến lượt một con chó như mày sủa đâu!
- Mày cũng là đồ bệnh hoạn! Diệp Hải Lan!
- Thôi đi!
- Thôi ngay đi!

Thấy hai vị giáo viên đi tới thì hai bên mới êm xuôi một chút.

- Chuyện này là sao đây?
- Là nó đánh em trước thưa thầy!
- Nhưng nó nói xấu ba em nói xấu gia đình em!
- Tao nói không đúng hay sao?
- Mau im ngay!

Thầy thể chất lớn giọng quát làm cả căn tin im thin thít, ông đanh mặt nhìn hai đứa. Một đứa thì lành lặn còn đang rất máu, là học trò của thầy, một đứa thì mặt mài méo mó đứng còn không muốn vững mà cứ gân cổ lên mà cãi với nhau.
_____

mn vote đy ạa ❤️ mỗi chap vote trên 50 thì au ra chap mới nhoaaaa ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro