Cầu Hôn pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan tối đó đi làm về khá muộn vì chỗ Lý Sính kéo ở lại cùng uống vài chén nhân dịp vợ anh lại mang thêm cô công chúa thứ hai, cô cũng đã gọi điện để cho Như Ý ở nhà hay để ngủ trước không cần phải đợi mình.

Cô rón rén khi đèn trong nhà cửa đều đã tắt hết, chỉ còn chừa lại bóng đèn nhỏ chiếu sáng ở một khoảng trong bếp. Nhìn đồng hồ thì cũng đã qua nửa đêm, cô đi vào để cất áo khoác thì vô tình giẫm phải đồ chơi của Kỳ Kỳ. Hải Lan như muốn la lên một cái thật lớn vì mấy thứ nhựa cứng đó đâm vào chân đau điếng cả hồn, đây không phải lần đầu tiên cô bị như vậy mà cũng hay vô ý đi giẫm trúng vào đồ chơi của nhóc con.

Hải Lan mở đèn phòng khách lên thì thấy đây đúng là một bãi chiến trường, đồ chơi của Kỳ Kỳ văng bừa bộn ra đất, cả trên sofa cũng có, đồ đạc quần áo, khăn bông cũng vứt tùy tiện trên bàn. Cô biết vợ mình không khi nào lại để cái nhà này loạn như thế được, cô khẽ mở phòng ngủ, trên tay Như Ý còn cầm cuốn truyện đầy màu sắc trên tay còn người thì ngủ mất rồi, cu cậu cũng nằm trên lòng ngực mẹ mà ngủ ngất ngây bình sữa cũng đã uống vơi đi một nữa, rơi ra khỏi miệng Kỳ Kỳ mà nằm dưới đệm.

Hải Lan nhón gót đi vào, cẩn thận bế Kỳ Kỳ lên để hai mẹ con không bị đánh thức. Cô để nhóc con nghiêng đầu ngủ trên vai mình một lát rồi đi qua nôi cậu bé chỉnh lại chăn gối rồi mới từ từ thả nhóc con xuống. Cô quay lại dọn hết đồ chơi trên giường xuống, kéo lại chăn rồi bế vợ nằm xích vào trong. Như Ý dù ngủ say nhưng cảm thấy cơ thể có gì đó như đang được dịch đi, với lại còn ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở đang gần mình nhất, nàng thiu thiu mở mắt dậy.

- Em về rồi hả?

Nàng ngáy ngủ vừa mơ màng lại thấy Hải Lan.

- Ờm... Em về rồi.
- Em có muốn uống trà chanh không? Chị đi pha để giải rượu cho em nhé?

Dù vẫn chưa tỉnh như Như Ý cũng cố gượng dậy để đi pha nước cho cô.

- Không không, không cần em uống không nhiều nên không sao cả.

Hải Lan ghì người nàng xuống, bảo bản thân không uống nhiều đến nỗi say khước vì cô còn biết chừa đường mà về nhà. Như Ý nghe vậy rồi lại nhắm mắt dụi vào cánh tay thơm mùi nước hoa của vợ mà cục cựa đầu, cô thầm cười hôn lên má nàng rồi dịu dàng kéo gối kê ra sau đầu cho Như Ý, đắp chăn lại kĩ càng rồi ra ngoài.

Trước tiên cô cần thu dọn hết đồ chơi của Kỳ Kỳ lại một chỗ, dọn dẹp lại hết những gì còn lại trên sofa trả chúng về chỗ cũ, tranh thủ rửa mớ bát đũa lúc chiều. Bây giờ Kỳ Kỳ cũng đã gần 2 tuổi nên Như Ý cũng quyết định quay lại đi làm, thời gian trước vì cậu bé còn nhỏ nên không thể bỏ một mình ở nhà mà phải bế theo trong lúc làm việc. Nhưng như vậy một khoảng thời gian thì cũng quá bất tiện vì nhóc con sẽ dễ bị mệt, còn bây giờ thì cả hai cho Kỳ Kỳ đến một nhà trẻ ở trung tâm thành phố để gửi cậu nhóc vào đó.

Nhưng đi làm về rồi phải đón con, nấu cơm tối, dọn dẹp, giặt giủ, chơi với Kỳ Kỳ có khi đến thời gian tắm nàng cũng không có phải đợi đến khi Hải Lan về thì mới rảnh tay được. Hôm nay là ngoại lệ vì cô có việc ở lại nên Như Ý mới kiệt sức mà bỏ bê nhà cửa thế này.

Những lời hứa hẹn trước đây cả hai đã từng nói, đúng là khoảng khắc đó trong mắt chỉ có đối phương nên sự quyết tâm hi sinh vì nhau đều chiếm hết tâm trí hai người do quá yêu. Đến giờ cô nhận ra lời này không thể nói suôn được, đủ thứ áp lực từ công việc đến gia đình đôi lúc làm cả hai quá mệt mỏi nhưng không thể buông xuôi.

Lúc còn ngồi luyên thuyên với Lý Sính trên bàn nhậu, anh ấy lại nhắc hỏi đến chuyện cưới Như Ý. Cô chợt hẫng đi một nhịp mà nhìn anh, thật ra Hải Lan cũng chưa nghĩ tới chuyện này vì nghĩ cả hai dù vẫn chưa là vợ chồng chính thức nhưng cũng đã sống chung và có con với nhau, chỉ cần có nhau là đủ.

- Nhưng anh nói với em, cả đời người con gái chỉ có một lần thôi càng huống hồ vợ em chị ấy đã là phụ nữ, lại đổ vỡ hết một lần ít gì em cũng nên cho chị ấy một danh phận.

Lý Sính gần như đã say mà gật gà gật gưỡng, tay khoác vai Hải Lan mà nói với cô.

- Em cũng là con gái nhưng em, không có gì để mất. Còn chị dâu thì chị ấy có cái gì cũng dâng hết cho em rồi, em phải biết cân nhắc hiểu ý anh không? Chị ấy đã quyết định bắt đầu lại mọi thứ với em mặc dù chị ấy đã gần 40 tuổi, vậy thì một chiếc nhẫn, một lời cầu hôn, một lễ cưới cũng chưa phải là quá muộn. Chị dâu không đòi hỏi chuyện đó thì em cũng phải tự mình lo liệu, sau này Kỳ Kỳ lớn lên nó cũng phải được thấy ảnh cưới của hai người mẹ của nó chứ.

Hải Lan gối tay nằm suy nghĩ về những lời mà Lý Sính đã nói, cho vợ mình một danh phận chính thức không có mất mát gì cả đã vậy còn khiến nàng hạnh phúc. Như Ý đã phải chịu khổ nhiều rồi, bị người đàn ông họ Diệp làm đau khổ, yêu lấy con gái ông ta nguyện ở bên cả đời này, lại sinh ra một nhóc con cũng mang họ Diệp của bọn họ.

Trước giờ Như Ý không nói ra nhưng cô cũng biết nàng đã phải vất vả nhường nào, Hải Lan vô giác quay sang ôm lấy vợ vào lòng mà xuýt xoa người đang ngủ say kia.
______

Hè đến, cả nhà có con trẻ đều được nghỉ để tận hưởng hai tháng hè sau suốt những kì học mệt mỏi. Gia đình Hải Lan, nhà ba người Lục Quân, nhà của Mi Nhược, mẹ con Diễm Lâm, gia đình Lý Sính và anh chàng độc thân Bạch Song. Tất cả cùng nhau lên chuyến xe từ Thượng Hải đi Nam Kinh để du lịch cho khuây khỏa, họ ở lại đó 2 ngày 1 đêm để khám phá những nơi xinh đẹp.

Trên chuyến xe rôm rả tiếng cười nói đùa nghịch của trẻ con, trước đây Kỳ Kỳ còn nhỏ vẫn chưa biết đi nên khi gặp cái anh chị chỉ biết ham vui bò theo nhưng lúc nào cũng bị bỏ lại sau, nhưng bây giờ cu cậu đã đi vững và cũng đã bặp bẹ nói được nên vô cùng nhiệt tình mà nhập bọn siêu quậy.

Sau khi đến khách sạn và nhận phòng đầy đủ cả đại gia đình cùng ghé qua những chỗ xinh đẹp và đi thử rất nhiều món ngon, Hải Lan và Như Ý đi chơi lần này rất an tâm và thoải mái khi có Bạch Song làm bảo mẫu. Kỳ Kỳ rất thích chơi với cậu của mình nên suốt chuyến đi nhóc con chỉ bám dính một mình Bạch Song, còn hai mẹ thì không cần nữa.

- Mẹ ơi! Nhìn Kỳ Kỳ này !

Như Ý và vợ đang ngồi ăn chè trôi nước ở bên trên lầu cao, còn Bạch Song thì đang được một đám trẻ quấn lấy ở dưới đường. Nghe giọng nói đáng yêu ngọng nghịu của con gọi mình, nàng liền quay ra nhìn, giây tiếp theo Như Ý hoảng hốt rít lên khi thấy Bạch Song đang nắm một chân của Kỳ Kỳ chổng ngược đầu cậu nhóc xuống đất nhưng nhóc con không hề sợ mà còn rất vui cười khoái chí.

- Bạch Song !! Sao em lại chơi với cháu như thế?
- Ơ em...
- Chú Song tới lượt cháu!
- Cháu cũng muốn!
- Cháu nữa cháu nữa!!
- Kỳ Kỳ mà bị thương thì em biết tay chị !

Cũng là vì bọn trẻ con này thích chơi trò cảm giác mạnh nên đứa nào cũng đu đeo lấy người Bạch Song đòi tới lượt. Cậu xanh cả mặt khi nghe Như Ý quát từ trên lầu, du khách xung quanh đó nghe thấy ai cũng quay lại nhìn.

Ở nhà Hải Lan cũng rất hay chơi mấy trò mạnh tay với cu nhóc, cô hay ném Kỳ Kỳ lên không trung rồi bắt lấy cậu bé một cách dễ dàng, còn không sẽ trộm giỏ đựng quần áo của vợ, cho Kỳ Kỳ ngồi vào rồi buột dây kéo lê khắp nhà, có đụng ngã ở đâu, hay sứt đầu mẻ trán cậu bé cũng không khóc mà cười toe toét đứng lên chơi tiếp với mama. Hải Lan cũng rất hay bị vợ mắng vì kiểu chơi mạnh bạo này, còn có nhiều pha khiến nàng phải thót tim mấy lần, dù vậy Kỳ Kỳ cũng đã quen và càng thích hơn nữa.
_____

Ngày cuối cùng Hải Lan sẽ thực hiện lời cầu hôn với Như Ý, tất cả ai nấy cũng thống nhất lên kế hoạch với nhau làm thế nào để cho cả hai có màn cầu hôn lãng mạn nhất.

Chiều hoàng hôn ở Công viên Ngư Chùy, một địa điểm đông đúc và đầy lý tưởng để chụp ảnh và ngắm sông.

- Sao thế này? Bình thường không phải ở đây rất đông người sao?

Cô dẫn vợ ra đây nhưng điều làm nàng hơi bất ngờ vì sự náo nhiệt thường ngày lại mất đi kì lạ như vậy, nhưng thật ra chỗ này đã sớm được mọi người an bài giúp tránh bị người khác làm phiền rồi.

- Ừ nhỉ, nhưng vậy càng tốt chỉ có hai chúng ta thôi.

Như Ý đứng chống tay lên lang cang, khiễng chân nhìn về hướng ánh dương mà tươi cười tận hưởng sự thơ mộng này, gió mát từ hướng sông thổi đến như xua đi hết mệt mỏi muộn phiền.

- Quyết định đi tới đây quả là không sai mà.

Nàng vươn vai hít lấy một hơi thật sảng khoái ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, còn Hải Lan vẫn chăm chú nhìn vợ mình, đối với cô hoàng hôn kia cũng không là gì so với sự hoàn mỹ của người bên cạnh cô.

- Sau này nếu chị thích đi đến đâu, cứ nói với em là được em sẽ đưa chị tới đó.

Như Ý nhướng mày liếc nhìn cô với vẻ bất ngờ.

- Có thật không? Chị mà nói ra là em sẽ ngạc nhiên đấy.
- Ngạc nhiên thì có, dù có nhiều đến đâu cũng sẽ lần lượt đưa chị đi.
- Vậy còn em, em thích làm gì đi đâu?

Nàng chống tay lên cằm mình, nghiêng mình tới, tròn mắt muốn biết mong muốn của cô.

- Việc mà em thích làm nhất sao?
- Đúng vậy.
- Việc mà em thích làm nhất đó là yêu chị, đây là việc em nguyện ý làm cả đời mà không than vãn. Còn nơi mà em thích đến nhất đó là trái tim chị, em muốn được làm chủ nơi đó, muốn chị chỉ mãi yêu một mình em thôi.



_____

Alo ale aloi hôm nay up một chap, ngày mai au sẽ típ tục up thêm nhưng sẽ không phải khung giờ này nhé có thể sẽ sớm hơn vì tối mai au phải đi dẩy đầm roài 💃🏻💃🏻

Chúng ta còn chap sau và hai chap ngoại truyện nữa sau đó au sẽ end fic này trong HE nhé !! Cảm ơn mn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, chờ đợi, dành tình cảm cho đứa con tinh thần này của au 🥰 hẹn mọi người đồng hành với đôi chẻ trong sản phẩm tiếp theo của au nhee mãi iuuuu 😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro