Cuốn phim cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua giỗ của mẹ Hải Lan 2 tuần sau, thì cũng là lúc cả đám cùng nhau bàn về kế hoạch đi chơi mà lần trước bị hoãn. Lúc này tâm trạng của cô cũng đã tốt hẳn và rất hăng hái cùng bạn bè bàn tính cho chuyến đi hai ngày một đêm sắp tới.
_____

Vừa về đến nhà Diệp Hải Lan đã gõ cửa phòng để tìm ba mình.

- Ba ơi?
- Hải Lan à? Có chuyện gì vậy con?
- Cho con mượn máy chụp hình nha, cuối tuần này con đi chơi với bạn.

Lão Diệp đang ngồi đọc sách trong phòng, ông chỉnh chỉnh cặp kính của mình rồi đứng dậy đi tới tủ đồ.

- Đi chơi sao? Đi đâu vậy?
- Về quê nội của Bạch Song ở Phúc Kiến ạ.
- Phúc Kiến à, có quyết định đi bằng gì đến đó không?
- Dạ chúng con đi bằng ô tô.

Vừa hỏi han về chuyến đi ông vừa lấy trong hốc tủ ra một chiếc hộp to bên trong là đựng một chiếc máy chụp ảnh. Lão Diệp mang ra bàn rồi mở ra, bên trong còn có một lớp giấy để phủ lên bên trên. Cầm khá nặng tay nhưng có cả dây đeo bên dưới có thể đeo vào cổ.

- Đây, dùng cho kĩ nha con.
- Dạ.
- Này Hải Lan.
- Dạ.

Cô định ôm máy ảnh rồi ra ngoài nhưng ông gọi cô lại và lấy ví ra.

- Đây, ba cho thêm tiền. Dù dư ra một chút cho thoải mái.
- Con cảm ơn ba ạ.

Mắt Diệp Hải Lan sáng lên khi thấy mấy tờ được ông lấy ra từ trong ví. Cô vui vẻ nhận lấy tiền rồi nhí nhảnh chạy ra ngoài. Bản thân Hải Lan cũng đã có đủ tiền trong thẻ, mỗi tháng lão Diệp sẽ chuyển vào tài khoản cô khoảng 200 tệ để tiêu vặt. Nay lại được cho thêm thì cô tha hồ mà tiêu.

Vừa thấy đứa trẻ hí hửng từ phòng mình chạy về phòng bên kia. Như Ý đoán chắc lại được đãi ngộ gì rồi, nàng đi vào khi cửa vẫn chưa kịp đóng lại thì thấy chồng đang dọn lại tủ đồ.

- Sao Hải Lan vui vậy anh? Có chuyện gì sao?
- Cuối tuần này chúng nó đi ô tô đến Phúc Kiến chơi nên sang mượn máy ảnh của anh thôi, với anh cho nó thêm chút tiền tiêu vặt.
- Thảo nào.

- À này, thứ hai tuần sau là sinh nhật em. Hay tối đó tụi mình đi nhà hàng ăn nha?
- Dạ cũng được.
- Vậy anh sẽ tranh thủ về thật sớm với em, việc của em hôm đó chỉ cần thật xinh đẹp là được.
- Dạ.

Vậy là ai nấy cũng đều có kế hoạch riêng của mình và cũng rất trông chờ đến ngày đó.

Hải Lan bên phòng đang mò mẫn máy ảnh, mở cuộn phim bên trong ra xem thì cũng còn nhiều, đủ cho chuyến đi này. Nhưng cô cũng phát hiện được một mớ ảnh chụp trước đó mà ba mình quên lấy ra. Cô cầm cuộn phim lên rồi hướng ra ánh nắng mặt trời để nhìn rõ hơn, nhận ra đều là ảnh của mẹ kế. Nhưng cô không biết là đã được chụp từ khi nào.

- Thú vị nhỉ?

Thay vì mang chúng đi trả thì Hải Lan lại đem đi rửa ra xem sao. Cô giấu chúng sau lưng khi vừa mở cửa phòng thì lại chạm mặt Như Ý, đúng là người hay có tật giật mình cô liền ép mình vào tường, gượng gạo nhìn nàng.

- Ơ...
- Ờm... Nghe nói ba cho con tiền đi Phúc Kiến chơi à?
- Đ-đúng vậy. Có gì không?
- Không có gì, con đi chơi vui vẻ ha.

Nàng khẽ cười rồi cũng đi qua cô, thật là không thấy gì bất thường ở đứa con này.

- Hải Lan.

Lại tiếp tục bị mẹ kế gọi lại, mặt cô dần tái đi, chuyển mớ phim ra đằng trước.

- Dì biết là, con vẫn còn một chút gì đó không hài lòng ở dì. Nhưng... Qua bao nhiêu chuyện, dì nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta cũng đã đỡ căng thẳng hơn trước đây. Nên là...
- Sao?
- Nên là, con có thể nào dễ chịu đi một chút khi nói chuyện với dì không?
- Dễ chịu hơn?
- Đúng vậy. Con có thể nói chuyện với dì giống như một... Một người dì được con xưng hô tử tế ấy.

Nàng tay chân lóng ngóng, nói chuyện nghiêm túc với cô. Như Ý vuốt vuốt mấy ngón tay ngắn ngủn của mình để cố tỏ bày lời mình muốn nói đến Hải Lan mà không có ý xúc phạm nào.

- Tôi không chắc. Nhưng để tôi xem thử sau này ra sao, rồi đến đó có sửa cũng không muộn. Còn việc gì nữa không?
- À không không.
- Vậy tôi có việc, đi trước đây.

Trong đầu cô cứ sợ sẽ bị thấy mớ phim đó, thực chất những lời Như Ý đã nói thì chốc lát đã lọt qua lỗ tai bên kia rồi.
_____

Hải Lan nhờ người quen để rửa mớ ảnh đó ra, chuyển hết vào album điện thoại cô và in ra từng tấm nhỏ. Cô vẫn chưa kịp xem hết chúng, chỉ nhận lấy rồi chóng đến câu lạc bộ boxing của mình.
_____

Đến chiều về và cả nhà cùng chuẩn bị ăn cơm tối. Như Ý đặt một đĩa tôm hùm đất xuống trước Hải Lan, cô nhìn theo dáng dấp bận bịu đó của nàng. Lúc này cô mới nhớ lại mấy lời mà lúc sớm nàng đã nói, nói ra thì yêu cầu của Như Ý cũng chẳng có gì quá đáng. Đó là việc mà cô nên làm nữa là, không cần đợi ai nhắc. Nhưng thân mật thì thân mật, bàn đến chuyện công thì cô vẫn chưa thể chấp nhận thân phận của nàng.

- Đợt này đi con định khi nào về vậy?

Lão Diệp cất tờ báo trên tay rồi từ phòng khách đi vào hỏi cô.

- Dạ hai ngày một đêm, chúng con định trên đường về sẽ ghé qua Chiết Giang nhưng không biết ở Chiết Giang có chỗ nào để đi được hay không.
- Chắc là có đấy, quê của dì Ý con ở Chiết Giang này.

Cô có chút bất ngờ nhìn Như Ý, nàng an nhàn ngồi xuống bên cạnh chồng mình khi nghe nhắc đến quê nhà.

- Chiết Giang sao? Ở Chiết Giang đại đa số là có nhiều cổ trấn, không được sầm uất như ở Thượng Hải này. Nếu bọn con thích yên tĩnh thì ghé lại Tây Đường cũng được. Chụp ảnh ở đó đẹp lắm.

Nàng cũng góp vui và gợi ý cho Hải Lan vài địa điểm đáng để tham quan ở quê hương mình.

- Vậy để con hỏi ý bạn con xem sao đã.
_____

Sau khi làm xong mớ bài tập tự nhiên thì Hải Lan liền nhắn vào nhóm để hỏi ý đám Bạch Song về việc có ghé lại Chiết Giang hay không.

- Tây Đường? Chỗ đó mình có biết, nhưng cũng không thú vị là mấy.
- Ở đó đa số là chỗ tham quan mà phụ huynh chúng ta thích thôi.
- Chúng ta ồn ào đến đó sẽ bị than phiền đấy. Không hợp đâu.
- Nếu không đi thì về hẳn Thượng Hải luôn đấy, ở Chiết Giang không cổ trấn thì cũng chùa đền thôi.
- Nhưng ai lại chỉ cho cậu nơi đó vậy?
- Mẹ kế của mình.
- Ồ! Không phải cậu không thích mẹ kế của cậu sao? Sao bây giờ lại nghe lời bà ta rồi?

Hải Lan đanh mặt khi một tên ất ơ trong nhóm mốc méo mình và cô cũng không ngần ngại mà đáp trả.

- Mình không nghe lời ai cả ok? Mình chỉ đang gợi ý cho các cậu về những nơi mình được biết thôi, nếu không thích đi thì thôi mình có bắt các cậu phải nán lại Chiết Giang đâu =)))).

Không khí trong nhóm chat dần trở nên căng thẳng sau đối đầu của cả hai, đây cũng là chuyện thường gặp mỗi khi có một chuyến đi gì đấy. Bạch Song cũng cố hoà giải.

- Thôi nào các cậu đừng căng thẳng quá, chúng ta sắp được đi chơi mà đừng vì mấy chuyện này mà cãi nhau. Vậy các cậu có ai muốn đi Chiết Giang không?
- Mình không.
- Mình cũng không.
- Không thích.
- Mình sao cũng được.

Cô cũng không muốn bắt bọn này phải tới Chiết Giang làm gì bản thân cô cũng không hẳn thích nơi đó. Nhưng vì mấy lời chói tai đó mà khiến Hải Lan khó chịu rồi tắt điện thoại ngang không cần biết đến kết quả có đi hay không.

Lăn nằm ra đó, cô nhìn vào chiếc va li trên nóc tủ vẫn chưa được lấy xuống. Hải Lan vẫn chưa sửa soạn gì vì hôm nay chỉ mới thứ 3. Chợt nhớ đến mấy tấm hình đã rửa, cô bật dậy mở hộc tủ lấy hết chúng ra. Hải Lan cầm chúng trên tay, nhìn nàng qua tấm này tấm khác, tấm nào nàng cũng cười tươi mà hướng về mái ảnh. Không phải, là hướng về lão Diệp. Cô không biết hai người họ đã đi chuyến đi này vào lúc nào, trong cảnh vật giống như một sở thú hay vườn quốc gia vậy.

Như Ý lúc này tóc đã được cắt ngắn qua vai, ăn bận cũng trong giản dị hơn, có cả chiếc vòng tay đến bây giờ nàng vẫn đeo nữa. Trông nàng lúc bấy giờ phải gọi là thật sự vui vẻ, nhưng chỉ tiếc. Đơn phương tình nguyện.
_____

Đến ngày đi chơi, Hải Lan phải dậy từ 3 giờ sáng để kịp chuyến đi. Cô vẫn đang loay hoay xếp đồ đạc vào vali và để nhớ xem mình còn quên mang theo thứ gì.

Cô khẽ kéo vali ra cửa, Bạch Song đã đợi ở ngoài trước cổng. Hải Lan nhanh chóng nhấc vali lên khỏi những bậc thang. Nhưng cô lại khựng người lại, quay lại nhìn cánh cửa phòng đối diện phòng mình.

Hải Lan khẽ vặn cửa mở vào, thấy mẹ kế và ba mình vẫn đang ngủ say sưa nhưng phần người nào thì người nấy nằm. Lão Diệp thì quay ngoắt qua cửa sổ, còn nàng thì đầu nghiêng ra phía cửa, hai tay chôn sâu trong chăn ấm. Có vẻ việc này hơi hoang đường nhưng, Hải Lan muốn đi tới chỗ mẹ kế để lại một cái gì đó.

Cô đi tới khom người trước người kia, không cận kề bao nhiêu nhưng mùi thơm toát ra từ cơ thể Như Ý phải khiến cô ngẩn ngơ ra một lát. Trước giờ cô vẫn chưa một lần được nhìn nàng ngủ, không để làm trể giờ cô liền hạ người xuống vừa phải rút vào cổ Như Ý mà hít lấy hít để. Đúng là mùi hương này, mém chút là cô đã bị nó giữ chân lại.

Tóc cô xoã xuống đâm vào da thịt làm nàng ngứa ngáy mà cự quậy một phen, Hải Lan liền bật người dậy toàn thân bất động sợ đã lỡ đánh thức mẹ kế. Nhưng nàng lại chuyển mình, gãi nhẹ chỗ đau ngứa kia rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cô thở phào một hơi rồi cũng rời đi mà không thể nán lại lâu hơn.
_____

Sáng sớm hôm sau, chỉ có hai vợ chồng lão Diệp ăn sáng. Trước đó Hải Lan cũng đã cho hay chuyện mình sẽ khởi hành vào lúc trời chưa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro