Đầu tháng đông pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa thì Như Ý cũng đã khoẻ được một lúc, nhưng không phải là đã khỏi hẳn bệnh. Dù sao về nhà nghỉ ngơi vẫn thoải mái hơn ở đây.

Hải Lan bắt taxi về nhà, trên đường về còn ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho bữa trưa và một phần cháo loãng cho nàng ở một con hẻm nhỏ gần nhà.

- Dì đừng hạ kính xuống kẻo lạnh đấy.

Cô mở cửa xuống xe để qua đường mua đồ, trước khi đi còn dặn dò nàng đừng táy máy mà mở cửa kính lung tung.
_____

Về đến nhà, Hải Lan đưa nàng lên phòng, đắp chăn kĩ càng vì sợ nàng sẽ lạnh. Sau đó xuống bếp chuẩn bị cháo ăn và thuốc uống mang lên tận giường cho mẹ kế.

Cô đặt bát cháo xuống rồi giúp Như Ý ngồi dậy. Ngồi bên cạnh giường tay khuấy khuấy thổi cho cháo bớt nóng trước khi đúc cho nàng. Nhìn từng hành động quan tâm của cô mà nàng có chút ấm lòng, không ngờ giữa cả hai lại có thể tiến triển tích cực đến vậy.

- Cẩn thận, từ từ thôi.

Chẳng qua là vì đêm đó, cái đêm mà nàng bị hành xác dữ dội. Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì đã thấy mẹ kế vẫn còn nằm yên trong vòng tay mình. Bên dưới của cô cũng không còn đau nhức gì nữa mà cảm thấy dễ chịu và khoẻ khoắn hơn bao giờ hết, nhưng đổi lại thì cô cũng bị thất bại về thử thách năm nay. Một phần cũng là nhờ tên tiểu tử họ Bạch kia.

Hải Lan cẩn thận bế nữ nhân vẫn còn đang mê ngủ kia lên rồi đưa mẹ kế qua phòng mình. Còn cô thì tắm rửa xong mới sang phòng bên, lột hết ga giường ném vào máy giặt vì đêm qua cả hai cũng đã không biết bao nhiêu lần thăng hoa mà phún bắn khắp giường.

Khi Như Ý mơ màng ngủ dậy thì đã thấy chỗ này hơi lạ, không phải là tối qua ở phòng nàng sao? Bây giờ lại ở phòng của con riêng rồi. Nàng đau đớn ngồi dậy, huyệt nhỏ bên dưới vẫn chưa hết sưng hẳn mà còn đau âm ỉ, đến việc đi đứng lên thôi cũng khó đối với nàng. Hải Lan trông thấy mẹ kế đang chật vật mà gượng đứng dậy thì liền đi tới bế hẳn nàng lên giúp nàng về phòng tắm của mình. Cô đã chuẩn bị nước ấm từ lâu rồi ôn nhu thả nhẹ Như Ý xuống bồn sau đó đi ra để nàng thư giãn.

Chứng kiến được cảnh mẹ kế bị mình hành hạ đến nỗi đi đứng cũng không xong, hạ thân thì đau rát cứ mỗi khi cử động mạnh, đã vậy khắp người còn đau nhức đủ chỗ. Trong lòng cũng có chút áy náy, nghĩ lại thì đêm đó cô sung mãn thật sự. Cho nên bây giờ Hải Lan cũng chưa dám đụng vào người nàng dù chỉ một chút, và luôn dịu dàng với nàng ít nhất là trong lúc đang chăm bệnh cho nàng để không thấy bản thân tội lỗi. Như Ý cũng vì chuyện đó mà tránh né cô, không để cô tới gần mình hay kiểu cách nói chuyện cũng có phần đề phòng.

Qua lại hiện tại, Hải Lan dùng ngón tay lau đi vết cháo dính lên một ít trên khoé môi mẹ kế.

- Dì ăn xong rồi con cũng mau xuống ăn trưa đi, đừng để bụng đói.
- Tôi không sao.

Nghe tiếng còi xe bên dưới, cả hai đoán chắc là lão Diệp đã về tới nhà rồi. Ông hớt hải chạy lên phòng vừa đúng lúc Hải Lan cầm bát không vừa mở cửa bước ra.

- Dì con đã về chưa?
- Con vừa cho dì ấy ăn cháo xong, bây giờ dì ấy đang uống thuốc bên trong rồi.

Cô cũng lách người qua một bên để ba mình vào trong.

- Vợ ơi!
- Anh về rồi!
- Em không sao chứ? Có bị làm sao không? Bác sĩ đã nói gì rồi?

Lão Diệp hấp tấp chạy vào ngồi bên cạnh vợ, xem xét tới lui sợ nàng có chuyện gì, sờ thử trán nàng.

- Em không sao chỉ là bị sốt thôi.
- Thật sự không sao sao? Lúc sáng em ngất xĩu, Hải Lan nó la lên anh liền bỏ chân mà chạy vào xem. Anh thật sự rất sợ đó bà xã à.

Như Ý khẽ cười gật đầu chắc nịch với ông, nắm lấy bàn tay thô ráp ấy mà trấn an.

- Không sao không sao hết mà. Nhưng cũng nhờ may có Hải Lan chăm sóc cho em đấy.
- Nó vẫn chưa chịu gọi em là mẹ sao?

Nhắc đến vấn đề này lại khiến đôi bên có chút khó nói.

- Không vội, em cũng không ép con bé đâu. Mẹ Hải Lan cũng mới mất đây thôi, nó chưa quen cũng là lẽ thường. Nhưng hiện giờ quan hệ của bọn em không phải đã tốt hơn trước rồi sao?
- Ừm. Em uống thuốc xong rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng ngồi nữa.

Nói rồi lão Diệp đỡ nàng nằm xuống đắp chăn lại cho nàng.

- Anh và con ở dưới nhà, nếu có cần gì thì em cứ gọi anh nhé?
- Em biết rồi.
- Nghỉ ngơi đi.

Nàng cũng nghe lời nằm xuống, chẳng bao lâu mà mi mắt đã lim dim và vào giấc.

Hải Lan đang ăn cơm hộp dưới bếp, lão Diệp vừa xuống đã vào bếp rót cho mình ly nước lọc.

- Ba đã ăn trưa chưa? Hay lát con ra ngoài mua cho ba nhé?

Cô vừa nói vừa cho thêm một muỗng đầy vào miệng.

- Không không, ba ăn ở công ty rồi.

- Hải Lan nè. Ba nghĩ cũng đã tới lúc con chấp nhận dì Ý rồi.
- Dì ấy lại nói gì với ba à? Con đã bao giờ nói không chấp nhận dì ấy đâu?
- Không phải vậy.

Hải Lan chầm mặt vẫn tiếp tục ăn nhưng giọng điệu nói chuyện lại không vui lắm khi nghe ông hỏi về chuyện đó. Lão Diệp cũng ngồi xuống đối diện mà giải thích cho đứa trẻ này hiểu.

- Con thấy đấy, chúng ta cũng đã sống chung gần hơn 2 tháng rồi. Dạo này ba thấy quan hệ giữa con và dì con cũng có chút tốt lên, cớ làm sao con không thể gọi dì ấy một tiếng mẹ chứ?
- Ba gấp cái gì?

Hải Lan liền gắt gỏng mà có hơi lớn tiếng.

- Người ta sống chung với nhau tận 1 2 năm còn chưa nghĩ tới chuyện sẽ gọi ba mẹ sớm tới vậy, càng huống hồ là 2 tháng. Chưa được.
- Haiz, vậy con nói xem. Dì Ý còn cái gì không xứng để con gọi mẹ được? Dì ấy giỏi giang, siêng năng, ôn nhu hiền hoà như thế. Cũng bằng được tám phần với mẹ con, cho dì ấy một danh phận thì có gì không được?
- Ba à, ba đừng nói đến vấn đề này nữa có được hay không?

Cô khó chịu liền dằn mạnh đôi đũa gỗ trên tay xuống bà, tại sao cứ phải làm khó nhau mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì. Đến cả Như Ý cũng chưa từng có ý ngỏ lời về việc gọi mẹ này mẹ nọ.

- Ba nói để cho con biết mà trân trọng, không phải ai cũng tốt như Như Ý đâu. Nếu chẳng may ba cưới phải một người phụ nữ không yêu thương quan tâm hai cha con mình, còn chưa kể đến chuyện bạc đãi hay ghét bỏ con thì sao?
- Thì con sẽ tống cổ bà ta ra khỏi nhà. Người ngoài ai ai cũng biết dì ấy là vợ sau của ba, dì Ý là mẹ kế của con con gọi là dì thì đã làm sao?
- Haiz.
- Nói chung là, con không muốn cãi nhau với ba vì mấy việc cỏn con như vậy. Dì ấy còn chưa đề nghị đổi xưng hô, ba gấp cái gì cơ chứ?

Hải Lan bức bối mang hộp nhựa bỏ vào thùng rác, vội rửa tay rồi bỏ chạy lên phòng mặc cho lão Diệp có gọi lại.
_____

Gần giờ chiều, Hải Lan vừa mới đi ra ngoài về. Tiện đường về phòng thì có đẩy cửa phòng bên ra xem thử. Như Ý đã dậy từ lúc nào rồi, chăn mền bị đạp nát dưới chân, còn bản thân thì vẫn mãi mê lướt điện thoại. Trong có vẻ đã khoẻ hơn rồi.

- Hải Lan?

Nghe tiếng mở cửa nàng liền quay ra nhìn thì thấy cô đang đi vào.

- Sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa?
- Đã đỡ nhiều rồi.

Nàng chống chỏ ngồi dậy gật gật đầu với cô.

- Đang xem gì vậy?
- Linh tinh thôi mà.

Hải Lan ngồi xuống bên mép giường mà nhìn thần sắc của mẹ kế. Trông nàng đúng là đã hồng hào hơn lúc sáng nhiều rồi, lại gần cũng không có cảm giác có hơi nóng từ người nàng toả ra nữa. Nhưng để cho chắc chắn, Hải Lan lại nghiêng người ra trước áp mặt mình lên má Như Ý để tự đo nhiệt của cơ thể nàng.

- Con-

- Đúng là đã đỡ nóng hơn hồi sáng rồi.
- Dì vẫn chưa khỏi bệnh, con làm vậy lỡ con cũng bị bệnh thì phải làm sao?

Nàng lúng túng rồi hơi đẩy cô ra, nhìn xuống đôi môi khô nứt nẻ của Như Ý do trời lạnh làm trong lòng cô cũng có chút gì đó xót cho.

- Môi dì bị khô hết rồi kìa.
- Ờ ờm...

Hải Lan chỉ chừa đúng một khoảng không nhỏ mặt đối mặt giữa cả hai, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cũng vì thế mà Như Ý lại vô cùng khó xử khi đứa trẻ này cứ nhìn chằm chằm vào môi mình với nụ cười không đoan chính, đừng nói là đến người bệnh cô cũng không tha. Cô áp môi mình lên môi Như Ý, cô vẫn nhẹ nhàng hết mực để nàng không bị bất ngờ mà cũng phối hợp với mình.

Bên trái rồi lại bên phải, Hải Lan cắn nhẹ rồi nút lấy môi mẹ kế điệu nghệ như lần đầu cả hai hôn nhau vậy. Còn liếm quanh môi trên cả môi dưới nàng, tạo thành một lớp bóng phủ bên trên. Những vết nứt kia cũng không còn thấy nữa.

- Bình thường lại rồi này.

Cô thả môi Như Ý ra, mĩm môi cười mà nhìn ngắm thành quả của mình. Còn nàng thì mặt lại đỏ lên mà cứ cúi cúi xuống vì ngại.

- Giờ này cũng chiều rồi, dì có muốn ăn gì không?

Có nghe Hải Lan hỏi, nhưng nàng hình như có hơi không chú tâm lắm sau nụ hôn dài vừa nãy mà còn hơi lơ mơ.

- Hả? Ăn gì sao?
- Ừ, dì có đang thèm món gì không?
- Nói không thèm thì cũng không phải nhưng, đang bệnh thế này không ăn cháo thì còn món nào là tốt nữa đâu.
- Có cháo quẩy đấy. Trời lạnh thế này ăn cháo quẩy thì phải nói là trên cả tuyệt vời, với lại có bệnh ăn cũng không sao.

Như Ý suy nghĩ ngắn hạn rồi nhìn cô mà nhướng mày tỏ vẻ đồng tình. Có vẻ như Hải Lan lại phải ra ngoài thêm một chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro