Muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Quân chỉ gia hạn cho thời gian là hai ngày, nếu hai ngày đó vẫn không đâu vào đâu thì cô biết những lời hăm doạ đó của bà chị này sẽ không còn là những lời hăm doạ nữa. Có thể Lục Quân sẽ đưa nàng tới một nơi nào khác mà không có bất kì ai biết đến, cũng có thể sẽ cưới luôn chồng cho Như Ý dù cô biết chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra, nhưng là ai khác chứ Lục Quân thì dám đấy. Càng nghĩ đến những diễn cảnh đáng sợ đó Hải Lan nhăn mặt, lắc đầu.
_____

Như Ý ngồi thẫn thờ bên cửa sổ mà ngắm vườn hoa của em gái, nàng vẫn không thôi nhớ về Hải Lan đêm hôm qua. Bàn tay đầy vết chai sần ấy nắm hờ tay nàng khi đang ngủ say, mớ ngủ mà nói mấy câu khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Nàng cũng đoán được cô đã xoa bụng mình vô số lần trong lúc đang say giấc. Nhìn lại mớ đồ mà Lục Quân đã mang tới cho nàng, bây giờ thì có thể đinh ninh được là ai đã mua chúng rồi, thảo nào hỏi đến cô cứ làm ngơ với nàng.

Qua một khoảng thời gian dài xa nhau như thế, đã có nhiều lần Như Ý bình tâm nghĩ lại tại sao lúc đó bản thân lại lỗ mãng như vậy, tin người quá dễ dàng và cũng chẳng đề phòng được mối tình này bị đe doạ. Nàng cũng không hẳn còn giận Hải Lan nữa nhưng nàng cần một lời giải thích rõ ràng, cần cô chứng minh rằng mọi chuyện đều là nói dối, thật sự bản thân là người sai vì đã nghi ngờ Hải Lan chỉ vì mong muốn mọi thứ không có thật. Với lại đây cũng là con của cả hai, bây giờ còn không chịu rõ ràng với nhau, thì sau này bé con ra đời lại phải chứng kiến nhiều chuyện không hay.
_____

Buổi đi thử váy cưới được dời lại vào hôm nay vì Tương Nhậm được rảnh. Hải Lan cũng phải ra dáng hôn thê mà đưa cô ta tới studio để thử váy.

Suốt buổi cô cứ ngồi yên một chỗ, còn không thì xem mấy cuốn tạp chí trên bàn. Tương Nhậm thì vẫn cứ thử bộ này rồi đến bộ khác, cô ta bước ra từ sau tấm rèm muốn xem cảm xúc của Hải Lan khi thấy cô ta trong bộ váy cưới thế nào, có làm cô phải nhạc nhiên hay cảm động không nhưng cô chỉ một mặt cười qua loa và cũng chỉ khen đẹp cho có. Hải Lan còn tưởng tượng ra dáng vẻ Như Ý trong bộ váy cưới trắng tinh khôi sẽ lộng lẫy thế nào. Vốn dĩ không hề để tâm tới "cô dâu tương lai" của mình mà chỉ đang cố nghĩ cách để làm sao có thể nói chuyện lại với Như Ý.
_____

Hôm kí về Thượng Hải, Như Ý đã thương lượng với quản lí về vấn đề của mình. Cứ ngỡ sẽ bị quở trách một trận hay bị đuổi việc nhưng ngược lại thì sự mất tích của nàng khiến mọi người trong xưởng đều lo lắng, bây giờ gặp lại Như Ý chỉ mong nàng có thể cùng đồng hành với mọi người thêm một lần nữa và cũng rất chúc mừng vì nàng đã có em bé.

Hôm nay xưởng gốm lại gọi điện tới nói là những món của Như Ý đều đã có người mua hết và trả giá cũng khá cao. Nàng đã từng mang những món đồ gốm yêu thích nhất còn lại của mình đã làm mang đi tặng lại cho xưởng, nếu có thể bán được kiếm chút tiền cũng tốt để có kinh phí nuôi con.

Khoảng thời gian mất liên lạc đó cũng không có ai đến xem qua hay chú ý tới những tác phẩm của nàng, nhưng đến nay lại có thể bán được với giá cao cũng khiến nàng không khỏi vui mừng.

- Nhưng mà nói cũng phải nhờ có một nhân viên ở trong xưởng đề xuất với em nên rao bán những món đấy lên diễn đàn và cũng giúp em tìm thêm vài tay chơi đồ gốm sứ nghệ thuật để mua lại, không ngờ hiệu quả thật chị ạ! Chỉ mới qua một buổi sáng thôi mà đã có người đến xem sản phẩm và chốt ngay và luôn đấy!
- Nếu nói vậy thì bạn nhân viên đó có công lớn rồi, em hằng ngày bận trăm việc đương nhiên sẽ có lúc quên đi chị không trách. Vậy chị sẽ chuyển một số tiền cho bạn ấy coi như lời cảm ơn của chị, mà bạn ấy tên gì em nhỉ?
- Cô ấy là Hải Lan, cũng chỉ là một shipper cho xưởng thôi. Không biết động lực gì khiến cô ấy ứng vào công việc này nhưng làm rất tốt, toàn được 5 sao cả. Hải Lan nói bản thân không rành về gốm sứ nhưng theo mắt nhìn của cô ấy thì phải khen người nghệ nhân, có bàn tay khéo léo lắm mới làm ra được những kiệt tác xinh đẹp như thế. Alo? Chị Như Ý? Chị còn ở đó chứ? Nghe em nói không ạ?

Nàng như bị đứng hình khi không ngờ được người đó lại là Hải Lan, nàng cũng không nói được gì thêm sau khi nghe nữ quản lí kể về việc này. Dù là không trực tiếp giúp đỡ, nhưng Hải Lan vẫn luôn cố tìm cách hỗ trợ nàng hết sức có thể.

Vài ngày trước Hải Lan vẫn theo công việc bình thường của mình để làm. Nhưng hôm đó cô được dịp vào phòng trưng bày để giúp mang vác vài món đồ cần thanh lí thì vô tình thấy được những chiếc đĩa, ly tách, bình gốm trông rất quen mắt, không nghi ngờ gì khi cô nhận ra ngay đó là của Như Ý. Cô tự hỏi làm sao chỗ bọn họ có được những thứ này, sau khi nghe nữ quản lí chia sẻ về sự tồn tại của chúng và người làm ra cũng có ý đem bán đi nên Hải Lan đã ra sức toại nguyện cho nàng.
_____

Cả ngày Lục Quân thấy thần sắc của bạn thân quả là có tươi tắn hơn hẳn, đúng là có khoẻ trở lại nhưng tâm trạng thì ngược lại. Cô ngồi bên cạnh nhìn nàng nhặt mớ rau thơm giúp em gái, cả hai lặng im sau những cuộc bắt chuyện của Lục Quân rồi cũng nhạt dần vì căn bản Như Ý không để tâm.

Cô cũng tự đoán được chắc chắn giữa hai người đã xảy ra gì đó vào đêm hôm qua và tự trong lòng biết Lục Quân là người liên can.

- Như Ý.
- Hmm?
- Cô đang giận tôi chuyện gì sao?

Nàng một thái độ thờ ơ đáp lời

- Không có. Chỉ là, tôi vẫn còn thấy hơi mệt thôi.

Dù là nói vậy nhưng Lục Quân biết nàng đang cố che đậy đi và muốn cô mở lời trước và giải thích những gì cô đã làm.

- Cô cho phép Hải Lan đến gặp tôi?

Một câu hỏi không lòng vòng, ghim thẳng vào vấn đề khiến cô cũng phải ậm ừ.

- P-phải.
- Sao cô làm vậy? Ban đầu không phải cô là người cấm tuyệt em ấy không cho gặp tôi lần nào nữa sao?

Giọng Như Ý mang đầy sự thăm dò, có chút đáng sợ. Lục Quân định đợi một thời điểm thích hợp để nói cho nàng hết mọi chuyện nhưng không ngờ lại đến sớm thế.

- Là cô ta tới làm phiền tôi trước, nhất quyết phải nghe cô ta giải thích đủ thứ chuyện, cô có muốn nghe không?

Nàng ngước lên nhìn đối phương, Lục Quân cũng một vẻ nghiêm túc nhìn nàng.

Cô cũng tường thuật lại mọi chuyện mà Hải Lan đã kể mình nghe cho Như Ý, ban đầu nàng tức giận đến bật khóc vì để Tương Nhậm dễ dàng dắt mũi như vậy, rồi lại bàng hoàng về vụ tai nạn xe của Châu Nhã cũng có liên quan đến cô ta, cả việc những món đồ dành cho phụ nữ mang thai xuất hiện nhiều gần đây cũng không phải một tay Lục Quân chi sức mà đứng sau đó là sự âm thầm của Hải Lan. Dù nói mọi chuyện đều là một tay Tương Nhậm che trời  nhưng trong lòng nàng chỉ canh cánh mỗi một chuyện.

- Vậy còn chuyện hộp cơm trưa? Rõ ràng có hình ảnh là Hải Lan ăn rất ngon bữa trưa của cô ta thay vì của tôi bị em ấy vứt vào thùng rác.
- Cô nên nghĩ tới trường hợp là cô ta đã đụng tay vào bức ảnh đó, có thể là cắt ghép. Nhưng mà tôi nghĩ cô nên trực tiếp hỏi Hải Lan sẽ rõ hơn.

Như Ý có chút sượng sùng, mắt lẩn tránh chỗ khác.

- Trực tiếp gặp?
- Đúng đó, sao vậy? Không dám gặp sao? Sợ Hải Lan sẽ mắng cô à?

Đương nhiên là cô không dám, Như Ý cũng tin chắc điều đó không xảy ra nhưng vấn đề là bây giờ không còn mặt mũi nào để dám gặp cô nữa.

- Như Ý. Tôi không biết trước đây giữa hai người đã trải qua những gì, nhưng nói một câu thật lòng. Cô có thật sự hạnh phúc với Hải Lan trước khi chuyện này xảy ra hay không?

Lục Quân ngồi xuống cạnh nàng, thở dài một hơi rồi nắm tay nàng an ủi. Như Ý do dự, khoảng thời gian trước nàng thật sự hạnh phúc, thật sự là chính mình khi ở cạnh Hải Lan. Dù biết bản thân chẳng có gì bằng nàng nhưng cô vẫn rất cố gắng, nghe lời và nuông chiều nàng hết khả năng. Như Ý có hơi mếu nhẹ, mắt đỏ hoe gật gật đầu với bạn thân.

- Vậy cô có biết Hải Lan thật lòng yêu cô không?

Gật đầu.

- Vậy tại sao cô còn mang lòng nghi hoặc?

Nàng cũng có cái khổ của mình nhưng không thể nói ra, Như Ý gục lên vai Lục Quân mà nức nở, cô đón trọn cơ thể đang run rẩy kia, xoa xoa vai dỗ dành nàng, cho nàng mượn điểm tựa để trút hết những sầu đau đã chịu đựng.

- Hôm đó Hải Lan hẹn tôi ra không chỉ để nói những chuyện này, mà em ấy cầu xin tôi giúp em ấy gặp lại được cô. Tôi còn định từ chối vì nghĩ rằng cô cũng không đón tiếp Hải Lan nhưng nhìn em ấy thành khẩn, gần như quỳ xuống van xin tôi, em ấy làm tôi mềm lòng mà phải đồng ý. Hải Lan vẫn giữ mọi hình ảnh của cô trong điện thoại, có đôi lần tôi vô tình thấy em ấy mở ảnh cô lên nhìn ngắm rất lâu mà ngồi ôm mặt khóc một mình. Cô nói xem, nếu ả hồ ly kia mới là người Hải Lan yêu say đắm thì việc gì em ấy phải nhọc lòng vì cô, nhớ cô đến mất ăn mất ngủ như thế? Cô cũng đã thấy dáng vẻ gầy guộc của Hải Lan rồi đấy.

Lục Quân biết chắc đêm qua nàng đã thấy được sự hiện diện của Hải Lan, cũng đã thấy cô trông tồi tàn thế nào khi thiếu vắng nàng.

- Rõ ràng trong lòng cả hai đều có đối phương, hà tất gì phải dằn vặt nhau thương tích đầy mình như thế?
- Hic tôi sai rồi Lục Quân... Tôi không nên bỏ đi như vậy hic tôi không nên nghi ngờ em ấy... Hic hic, đáng lẽ tôi phải để em ấy giải thích... Tôi sai rồi ! Hải Lan của chị...

Như Ý thút thít, nghẹn ngào thú nhận với Lục Quân. Giọng nàng lí nhí gọi tên Hải Lan mà lòng đầy tội lỗi, hối hận.

- Tôi muốn gặp Hải Lan, cô giúp tôi gặp em ấy được không? Tôi muốn gặp em ấy để xin lỗi em ấy, Lục Quân!

Nàng ngước lên nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, hai má hồng cũng lấm lem nước mắt, tay nắm níu kéo áo Lục Quân gấp gáp muốn gặp Hải Lan. Cô trấn an cho Như Ý bình tĩnh lại, giúp nàng lau nước mắt rồi hứa với nàng.

- Bây giờ muộn rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm đi. Tôi sẽ nói với Hải Lan ngày mai đến gặp cô, được chứ? Nghĩ cho đứa bé.

Như Ý vội lắc đầu với quyết định này, bây giờ người nàng muốn nhất không ai khác là Hải Lan nhưng Lục Quân lại hẹn ngày mai. Nhưng nàng cũng phải nghĩ cho con mình, lời nhắc nhở của cô giúp nàng tỉnh táo hơn mà nghe lời cô nằm xuống để nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro