Ngày nghỉ đáng nhớ pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Kỳ bây giờ cũng đã được 9 tháng tuổi, cậu bé cũng đã học được một vài kĩ năng như lật và bò ngồi dậy, ban đầu cả hai rất vui khi nhóc con cũng đã làm được, không uổng công tối nào Hải Lan cũng lăn lóc để Kỳ Kỳ học theo. Còn bây giờ cậu bé rất ít khi chịu ở yên trong cũi, cứ thích bò tới lui còn không thì nắm hàng rào nhựa lấy đà đứng lên u a gọi mẹ và mama, chỉ cần một trong hai cho nhóc ra ngoài thì cậu bé sẽ bò, trườn tới từng ngóc ngách trong nhà mà rất khó giữ được.

Hôm nay là ngày lễ quốc khánh nên cả nước được nghỉ, cả hai đã lên kế hoạch để đi tận hưởng ngày nghỉ ở biển. Như Ý cực kì háo hức đến ngày hôm nay nên nàng đã dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn trưa cho cả nhà còn Hải Lan vẫn còn đang say giấc nồng với nhóc tì. Đến khi trời sáng, đúng một tiếng nữa để chuẩn bị nên cũng là lúc để gọi cô dậy. Kỳ Kỳ không biết đã thức dậy từ lúc nào mà đã tự nằm ngậm lấy chân tự chơi một mình, không thì bò xung quanh nhất là sẽ bò lên người Hải Lan, ngồi lên người cô, đứng chựng trên lưng mama rồi miệng nhỏ không ngừng ư a một mình.

Cậu bé ngồi lên mặt Hải Lan, nhún nhún lên đến khi bỉm vẫn còn chưa thay ra. Cô cũng đã quen kiểu bị đánh thức giống thế này nên cũng đã sớm dậy nhưng chỉ muốn ngủ nướng thêm 5 phút đến khi cả mặt đều đỏ lên hết mới chịu bế Kỳ Kỳ qua một bên.

- Nhóc con cứ thích nhún nhảy trên mặt mama nhỉ? Con học từ mẹ phải không? Bắt chước mẹ ngồi trên mặt mama phải không hả?

Cô chồm dậy vật nhẹ Kỳ Kỳ xuống giường chơi trò cù lét làm cậu bé cười phá lên, đến Như Ý đang yên tĩnh ngoài kia cũng bị hai người này làm cho phải vào xem một chuyến.

- Cả hai dậy rồi không chịu vệ sinh cá nhân à? Trễ giờ đấy nhé.

Nàng vừa đi vào thì thấy bảo bối cười mặt đỏ lên hết còn vợ thì đầu bù tóc rối, mặt ngáo ngơ nhìn nàng.

- Em mau đi rửa mặt đi. Kỳ Kỳ mẹ ôm nào ~ thay bỉm cho con thôi.
- Bà xã em nói với chị, gần đây không biết Kỳ Kỳ học đâu ra thói thích ngồi lên mặt em ý.
- Trẻ con mà, không chừng sắp tới con đứng hẳn lên mặt em còn được.

Như Ý cười khổ lấy bỉm mới thay cho nhóc con.

- Chắc con giống chị đấy ~
- Con chị sinh ra đương nhiên phải giống chị rồi.

Nàng lườm Hải Lan nửa mắt, má có hơi đỏ nhưng cũng cứng mồm đáp trả lại. Cô cúi xuống thơm mấy phát lên má nàng sau đó bỏ chạy vào nhà vệ sinh, cô mạnh đến nỗi Như Ý ngồi muốn không vững mà xém ngã qua kia.
_____

Khi cả nhà ai nấy cũng lo xong xuôi đồ cá nhân của mình thì cũng là lúc lên xe và tiến thẳng ra bãi biển, đường xá hôm nay cũng đông đúc hơn bình thường vì ai cũng đi chơi lễ, có đoạn kẹt xe hơn 10 phút vì quá ùn tắc.

Khi nhà ba người đến bãi biển cũng chỉ hiếm hoi tìm được một chỗ tốt mà nghỉ ngơi, Như Ý đã lâu không được hít thở mùi của gió biển, thanh âm của sóng vỗ và những rậm dừa xanh mát. Nàng cho Kỳ Kỳ uống sữa xong rồi để cậu bé ngồi chơi một mình một lúc.

- Bảo bối ăn no rồi bây giờ ngồi chơi đợi mẹ và mama một lát được không nào? ~ sẽ nhanh thôi, nhé?

Dù nhóc con sẽ không hiểu hết những gì mẹ nói nhưng với cái giọng dỗ trẻ con đó thì Kỳ Kỳ cũng gật gật đầu theo mẹ tự mình chơi mớ đồ chơi yêu thích mà mama lấy ra cho.

- Bà xã, em thoa kem chống nắng giúp chị nhé?
- Được ạ, rất sẵn lòng ~

Nghe đến thoa kem chống nắng hai mắt Hải Lan sáng rực lên, ngoan ngoan mở túi lấy tuýt kem ra. Như Ý đang mặt một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh bên ngoài và một chiếc khăn vải phấn hoạ tiết hoa lá buộc ngang quanh eo chỉ để lộ chân ngọc ngà, nàng cởi áo ra bên trong là chiếc áo bikini màu xanh biển chỉ đơn giản che đi đôi gò bồng nở nan của mình. Cô lé mắt nhìn bầu ngực xinh đẹp của vợ, bình thường Như Ý đã rất trắng bây giờ nàng phô da thịt ra ngoài trời, làn da ấy bật tone gấp mười lần như thể nàng đang phát sáng vậy.

- Cởi nút thắt đó ra giúp chị với ~

Nàng đứng dậy hơi quay mông về phía Hải Lan, nhờ cô kéo nút thắt của chiếc khăn ra. Chiếc khăn mỏng vừa rơi xuống, chiếc quần lót cùng màu cũng chỉ đơn giản che được vùng tam giác bên dưới, phía sau thì hầu như hai cánh mông đầy đặn của nàng đều phô ra chỉ che lại vừa khe hẹp ở giữa.
Hai bên hông Như Ý còn hằn lên vết rạn mờ mờ, làn sóng biển ấy khiến cô mê mệt, không ghê sợ nó ngược lại còn yêu thương nó, cô vẫn luôn hôn lên làn sóng ấy mỗi khi làm tình với nàng.

Cô nuốt nước bọt mà xao xuyến trố mắt ngắm nhìn cơ thể của vợ, trước đây khi Như Ý còn mang thai Kỳ Kỳ người nàng có hơi lên cân nên bây giờ trông nàng có da có thịt hơn, béo bở hơn khiến mọi giác quan trong cô như tê liệt cả.

- S-sao chị lại mặc... Thoáng mát như vậy?
- Em không thích hả?

Như Ý giơ cao hai cánh tay trắng ngần ra để buột lại tóc mà nở môi cười ngụ ý, nàng thích vẻ ngu ngơ đó của cô trước thứ làm cô mê mẫn.

- Nhưng... Ở đây nhiều người như vậy, em không muốn để họ thấy cơ thể tuyệt đẹp này của vợ em được.
- Họ chỉ được nhìn thôi, không phải chỉ có em mới được đụng vào sao? ~

Nàng cúi người, đưa ngón trỏ ra nâng cằm Hải Lan lên, môi dày có hơi áp vào vành tai cô thì thầm nói lên quyền sở hữu đặc biệt chỉ cô mới có được. Cô liền rùng mình, nuốt khan liền khép chặt hai chân lại vì mấy lời vừa rồi vô tình đánh thức chú em đang yểu xìu bên dưới bỗng như muốn ngóc dậy.

- Bảo bối thấy mẹ đẹp không nào? ~

Như Ý cúi người hôn lên gò má bánh bao của Kỳ Kỳ đang vỗ vỗ tay nhìn mẹ, mông tròn chổng thẳng lên ngay mặt Hải Lan. Hai tai cô như muốn phà khói ra vì mặt đang đỏ ửng lên hết, nước bọt lem qua bên mép làm cô phải vội lau đi, cô chỉ tiếc là đây không phải đang ở nhà.

- Nào, giúp chị thoa kem chống nắng nhé?

Hải Lan liền trải sẵn khăn bông lớn lên ghế gỗ dài để vợ nằm xuống, nàng nằm sấp lại cho cô thoa lưng trước.

- Bà xã, em rút dây áo ra nhé?
- Hmmm ~

Như Ý sớm đã nhắm mắt tận hưởng khí trời này và sự phục vụ đến từ vợ yêu ngoan ngoãn của mình nên chỉ ừ hử vài tiếng như sự đồng ý.

Dây áo mỏng manh rơi ra, tấm lưng mịn màng trơn lán không tì vết hầu như không bị che khuất bởi thứ gì. Cặp ngực tròn đầy bên dưới cũng chịu áp lực mà tràn qua hai bên trông vô cùng dâm mỹ.

Cô bắt đầu cho kem ra tay rồi lấy một ít quét lên lưng Như Ý rồi bắt đầu thoa xung quanh, cô làm thật chậm rãi, mắt không rời tay mình đang lướt trên da thịt bóng lưỡng của vợ. Nàng nằm đấy trông Kỳ Kỳ với vẻ mặt đầy mãn nguyện, cậu bé cũng hiếu kỳ bò tới nắm lấy mama đang chuyên tâm mà đứng lên.

- Cẩn thận nhe con ~

Thấy cậu bé tự đứng lên, nàng đưa tay ra sau vòng quanh người cậu nhóc để không khỏi ngã. Thấy mama đang chà chà thoa thoa lên lưng mẹ, Kỳ Kỳ nhìn mama rồi cũng đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên chà chà lưng cho mẹ.

- Kỳ Kỳ đang giúp mama sao? Thoa kem chống nắng cho mẹ đấy ~
- Bảo bối giỏi quá ~

Cả hai cười phá lên vì con trai quá đáng yêu, chưa kịp gì thì bị hù nhóc một phát khi nhóc con cầm dây áo của mẹ mà kéo mạnh đi.

- Oáii !!
- Kỳ Kỳ?! Không được đâu con !!
- Con không được nghịch như thế. Nó học em đấy.

Kỳ Kỳ cũng thoáng giật mình không biết tại sao mẹ và mama lại la toáng lên như thế.

- Em thoa chân luôn nhé?

Cô ngó nhìn lên thì thấy vợ gật đầu, phần lưng phía trên đã xong và Hải Lan đã kĩ càng thoa hẳn cả từ eo nàng dài lên ngực, chẳng qua chỉ là muốn nhân cơ hội chạm vào phần đầy đặn kia thôi.

Cặp chân trắng nõn của Như Ý cũng được cô thoa kem tới lui không sót chỗ nào đã vậy, Hải Lan còn chăm chỉ thoa nắn cặp mông mềm mại kia. Trong tất cả những nơi trên người nàng, con vẫn luôn yêu nhất chính là đôi gò bồng nhấp nhô này. Cứ mỗi lần nhìn dáng đi của nàng từ phía đằng sau cặp mông đánh đều qua hai bên làm cô say đắm đến lé cả mắt, cứ tới gần hay đi ngang qua nhau đều phải tát hay bóp nhẹ vài cái mới vừa lòng.

- Được rồi em bế con ra biển chơi đi nhé nhớ đừng đi xa quá đợi chị một lát.
- Chị không thoa đằng trước sao?
- Lúc nãy ở nhà chị đã làm rồi, có phía sau cần em giúp chị thôi.

Cô bĩu môi hụt hẫng, mất cả cơ hội. Như Ý phì cười béo má vợ rồi ngồi dậy choàng lấy khăn.

- Thôi được rồi đi chơi thôi nhóc con ơi!

Hải Lan sẽ để chuyện này tính sau còn bây giờ thì vui chơi với nhóc tì là chính, cô bế sóc Kỳ Kỳ lên thả nhẹ cậu bé lên không trung rồi bắt lại chạy ra phía biển. Hải Lan cho con lần đầu tiên đứng trên cát, Kỳ Kỳ nhăn nhó, vì sao chân mình lại dính thứ gì thế kia? Làn sóng vừa xô vào bờ trúng vào chân cậu nhóc Kỳ Kỳ liền run lên vùng vẫy vì sợ mà đu sát người mama.

- Sao vậy con là biển mà? Biển thân thiện mà ~

Cậu bé cứ tưởng chân mình bị đám bọt biển ăn mất mà oe oe khóc, Như Ý đang đeo kính râm ngó nhìn ra vì nghe tiếng khóc của con trai trong khi Hải Lan lại cười như được mùa mà chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu.

- Con xem, nước mát quá chừng! Có cả cá nữa đấy!

Cô đưa tay xuống nghịch nước, Kỳ Kỳ nhìn theo mà gương mặt nhỏ đã bình tĩnh trở lại, cũng bắt chước ngồi xuống giống mama nghịch nước.

- Thấy chưa? Giống nước trong bể của con mà, mát chưa này ~

Cậu bé há miệng cười tươi độn cặp má phúng phính lên hai tay đập đập xuống nước, vừa ngước lên thì một cơn sóng nhỏ lại ập đến, nhóc con giật bắn mình tự nhắm mắt lại rồi ngã ra sau người Hải Lan, cô liền đỡ lấy nhóc con mà nhìn biểu cảm của Kỳ Kỳ khiến cô không khỏi nhịn được cười vì quá hài hước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro