Người mẹ thêm pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu tìm ai?

Châu Nhã nhìn đứa trẻ độ khoảng đang học cấp ba đến gõ cửa nhà mình, cô có chút thắc mắc mà hỏi Hải Lan đến tìm ai. Nhưng Hải Lan sốc đến nỗi không mở mồm được, mi mắt cô ứ lệ rồi phải mất mấy giây để có thể định hình lại được.

- Cô là... Châu Nhã?
- Đúng vậy, cháu tìm cô sao?

Bỗng người phụ nữ này lại nở môi cười như lời chào có chút hối hã, tim cô hẫng đi một nhịp, tay nắm chặt mẩu giấy, chân có dấu hiệu lùi về.

- K-không... Không có... Cháu ch-cháu đi nhầm nhà ạ.
- Ờ vậy à.

Hải Lan lập tức quay lưng, chân sải nhanh rồi chạy đi trước sự khó hiểu của Châu Nhã. Rốt được đứa trẻ đó đến tìm cô là có việc gì?

Hải Lan đứng núp sau bức tường, cô ôm mặt khóc rồi từ từ trượt ngồi xuống. Dần cũng bật lên thành tiếng sau cuộc gặp gỡ với nhân tình của ba cô. Được một lần nữa gặp lại mẹ, không phải trong mơ, là bà đứng ngay trước mặt mình. Lúc đó cô còn biết làm gì ngoài việc chạy đi chứ? Cô không tin vào những gì đang xảy ra, cố giữ bình tĩnh nhưng mọi kí ức về mẹ ùa tới làm Hải Lan cô cứ phải khóc và khóc như một đứa trẻ.
_____

Khi cô quay trở về thì đã thấy bàn ăn đã được dọn vào trong, Như Ý đã che đậy và mang đi cất bữa cơm đầy nước mắt của cả nhà, dù vậy nhưng đến giờ này cô cũng không cảm thấy đói nữa.

Hải Lan đi thẳng lên phòng nàng nhưng vừa mở cửa thì đã không thấy người đâu, trở xuống phòng gốm cũng chẳng có bóng dáng người yêu ở đấy. Cô bắt đầu thấy bất an mà gọi tên nàng.

- Như Ý? Chị đâu rồi?

Cô tìm trong bếp, nhà vệ sinh, ngoài vườn cũng chẳng thấy đâu. Hải Lan chạy lên phòng mình thì lại thấy nàng đang ngồi trên giường.

- Như Ý?!
- Hải Lan? Em đã đi đâu vậy? Sao chị gọi không bắt máy?

Thấy nàng vẫn bình an Hải Lan liền thở phào rồi đi tới bên cạnh nàng. Cả Như Ý cũng lo lắng vì sự biến mất không nói lời nào của cô.

- Ông ấy đâu rồi?
- Chị không biết.

Ngay sau khi nói chuyện xong nàng đã bỏ qua phòng Hải Lan nằm một mình bên này, rồi gọi tìm cô nhưng đã nhỡ hai cuộc mà cô không nghe máy. Và sự có mặt của lão Diệp bây giờ cũng chẳng được nàng để tâm tới nữa.

- Mắt em sao vậy?
- Em không sao. Giờ em hiểu tại sao ba em, ông ấy lại làm vậy rồi.

Ban đầu Như Ý vẫn không hiểu ý của cô, nhưng một hồi sau nàng mới nhận ra sự việc.

- Em đã đi gặp người đó sao?

Cô cúi đầu thay cho câu trả lời, nàng thấy vậy cũng không thể nói gì thêm được nữa.

- Như Ý, chị đã biết chuyện lâu đến vậy sao còn không nói cho em nghe?
- Nói cho em thì em có đủ kiên nhẫn để không làm ầm ĩ lên sao?
- Nhưng... Nếu chuyện này mà không lộ ra thì chị muốn chịu đựng đến khi nào?

Như Ý chợt im lặng nhìn cô không biết phải nói thế nào, Hải Lan ngồi gần lại với nàng hơn để nàng có thể tựa vào vai mình.

- Mấy ngày nay chị vì lo nghĩ chuyện này nên mới không giống bình thường có phải không? Như Ý chúng ta nên phát hiện ra chuyện này sớm hơn để...
- Để làm gì? Chúng ta không có tư cách gì để chất vấn hay vạch tội họ cả. Nếu so với những gì chúng ta làm thì lỗi lầm của Diệp Mặc Đình không là gì cả.

Nghe nàng nói, suýt Hải Lan cũng quên mất cả hai đang trong mối quan hệ như thế nào. Không chỉ ngoại tình mà còn cả loạn luân.

- Chúng ta mới là những con người đáng bị lên án, thử hỏi ai lại có thể chấp nhận được chứ? Càng huống hồ ba em ngoại tình với một người phụ nữ với vẻ ngoài giống mẹ em, khiến người ta chỉ càng nghĩ ông là một người nặng tình nghĩa với mẹ em thôi.

Như Ý càng nói càng không giữ được bình tĩnh mà lại tiếp tục nghẹn ngào, ngay từ ban đầu mọi chuyện đã sai vì nàng tự trách bản thân mình không đủ lí trí để có thể dừng lại, càng ngày càng lún sâu vào tình yêu với con riêng của mình. Bây giờ đến một chút bản lĩnh để kiên quyết rời đi cũng không có.

- Chị đã nói ly hôn với ba em rồi.
- Cái gì? Sao chị lại làm vậy?
- Vậy em nói phải làm thế nào mới tốt? Em cũng đã thấy người phụ nữ đó rồi mà.
- Nhưng...

Hải Lan kinh ngạc khi biết quyết định của nàng, nếu có cô ở đó thì cũng không ngăn cản nàng được.

- Nhưng như vậy cũng có nghĩa, chúng ta sẽ không được ở gần sau nữa.
- Không phải không phải đâu mà ~
- Em không muốn rời xa Như Ý...

Cô nắm chặt tay nàng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn người mình yêu, Hải Lan lắc đầu không muốn nên Như Ý phải trấn an người yêu kém tuổi của mình lại.

- Không không nghe chị nói này Hải Lan. Chị và ba em ly hôn không có nghĩa là chúng ta cũng xa nhau, chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau cơ mà. Đừng lo nữa.
- Nhưng nếu nói vậy thì chị cũng sẽ dọn ra khỏi đây.
- Ừ, chị sẽ dọn ra khỏi đây.
- Em sẽ đi cùng chị!
- Cái gì? Không được.

Như Ý liền cau mày từ chối.

- Em vẫn còn cả tương lai em ở phía trước đừng dại dột như thế Hải Lan.
- Nhưng chị nói em phải làm thế nào khi phải sống chung với hai người họ đây, người đó vốn dĩ không phải mẹ em. Giống với mẹ em thì sao chứ? Mãi mãi không phải! Còn ba em nữa, sau sự việc này chị nghĩ ông ấy sẽ có chỗ đứng trong công việc hay sao? Chết vợ, lấy về thêm một vợ nữa mà còn dang díu với phụ nữ bên ngoài.

Hải Lan như muốn phát điên khi phải nói ra những gì sắp tới mình sẽ gánh chịu. Cả thế giới này sẽ nhìn cô với một ánh mắt khác, sự kì thị và coi thường vì có một người cha như thế.

- Như Ý, em xin chị cho em đi cùng chị đi! Em không muốn sống chung với họ.

Lần đầu tiên nàng trông thấy đứa trẻ này bất lực, mệt mỏi đến vậy. Suy cho cùng người đáng thương nhất vẫn là Hải Lan, cô vẫn không có được một gia đình hoàn chỉnh như người khác. Người lớn có ích kĩ quá hay không khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình khi đến độ xế chiều còn cần có người để yêu thương. Đừng nói đợi con cái trưởng thành thì nỗi đau chia ly của phụ huynh không là gì đối với họ.

Mệt rồi, đêm nay ai cũng mệt. Cả hai vẫn chưa nói xong chuyện dở dang nhưng Hải Lan đã gục vào lòng nàng mà ngủ thiếp đi. Đống bài vở của cô vẫn còn y nguyên trên bàn kể từ lúc xảy ra chuyện. Như Ý không thể ngủ vì tâm tư nàng bây giờ không biết phải gỡ rối như thế nào, phải làm thế nào sẽ tốt cho họ, làm thế nào để tốt cho mình và đặc biệt là Hải Lan.

Tiếng nắm tay cửa lung lay, nàng đoán chắc là lão Diệp đã về và đang tìm mình. Mặc cho ông nghĩ gì Như Ý vẫn ôm chặt lấy và xoa xoa đầu cô.

Ông vừa mở cửa ra thì thấy hai người đang nằm trên giường, Hải Lan ngoan ngoãn rút vào lòng nàng mà ngủ thật ngon. Không có gì bất bình thường cả, họ là mẹ con ôm nhau ngủ là lẽ thường. Càng huống hồ chuyện thì cũng đã xong rồi, cả hai cũng chỉ có thể dựa vào đối phương mà an ủi lẫn nhau.

Đôi mắt nàng vẫn còn chút sưng vì khóc nhìn lão Diệp không mấy mong đợi, liền cầm điện thoại lên gõ vài dòng. Lập tức điện thoại của ông cũng có thông báo.

"Tâm trạng Hải Lan không được tốt, em đã an ủi con bé. Tối nay em sẽ ngủ với con, anh về phòng đi đừng đợi em."

Đọc xong ông cũng gật gật đầu hiểu ý nàng rồi đóng cửa lại.

Như Ý thở dài mỏi mệt, nhìn góc nghiêng xinh đẹp ấy của người tình. Nàng ve vuốt má Hải Lan nhìn cô cười một cách bình yên, sắp tới đây sẽ chật vật đủ thứ nhưng nàng chỉ mong có cô luôn ở bên cạnh thì có khó khăn gì cũng có thể vượt qua được.
_____

Dù chuyện gia đình luôn làm đầu óc Hải Lan hay nghĩ ngợi và tiêu cực, nhưng cô vẫn phải bắt buộc tập trung cao độ hơn để ôn thi. Còn về tờ tường trình chuyện xô xát hôm trước thì nhà trường đều có biện pháp xử lí bình đẳng giữa hai bên, vẫn may là cả hai vẫn có đủ tư cách để tham gia kì thi quốc gia nhưng cơ hội đỗ đạt thì có vẻ không đảm bảo bằng những thí sinh khác nên Hải Lan đã cố gắng lại càng phải cố gắng hơn.

Lúc tan học, cô và Bạch Song cũng không có plan đi đến phòng tập mà về nhà học bài thêm nên mạnh ai về nhà nấy. Khi Hải Lan vừa chuẩn bị chạy ra cổng sau trường thì thấy một cô gái đang đứng gần máy bán nước tự động chạy tới với hộp cơm trên tay.

- Hải Lan!
- Ôi trời không phải chứ?

Chỉ với vài cử chỉ và khuôn mặt, ngữ giọng đó cũng đủ làm cô thấy mệt mỏi mỗi khi gặp lại.

- Cô muốn gì đây? Phiền tôi không đủ sao?
- Hải Lan nói gì vậy? Chị là đang thật lòng quan tâm em mà, không muốn gây sự gì hết.

Tương Nhậm nhíu mày đáng thương, bày ra bộ dạng yếu ớt đứng trước mặt cô. Là chị ta vừa về nước sau cả năm trời làm việc bên đấy, như mọi khi vừa về tới thì đã chạy đi tìm cô.

- Đây, cho em. Chị biết thời gian này em ôn thi rất vất vả, có khi không ăn đủ nên chị đã tự mình hầm canh gà cho Hải Lan tẩm bổ có thêm sức để học tốt hơn.
- Là Trần Hiển mách cô để cô đón đường tôi sao?
- Không không chị không phiền đến em họ chị nữa, chị thấy làm vậy cũng không tốt. Chị sợ vì chị mà bạn bè hai đứa lại có xích mích, chỉ là trực giác thôi. Mau cầm đi, còn nóng ăn sẽ ngon hơn đó.

Hải Lan nghi hoặc nhìn nữ nhân quỷ kế này rồi cũng miễn cưỡng cầm lấy.

- Cảm ơn nhiều.
- Ăn ngon miệng nha, bai bai!

Tương Nhậm cười tươi rói đưa hai tay cho cô, còn vỗ vỗ vai Hải Lan dặn dò các thứ. Cô vốn dĩ không quan tâm liền rồ ga chạy đi mất để chị ta một mình đứng đó hít khói bụi.
______

Tương Nhậm tâm trạng phơi phới, ngân nga về nhà. Chị ta dường như vui vẻ với mọi người, mọi thứ đều vừa mắt.

- Trần Hiển? Em về rồi sao?
- Vâng ạ.
- Em đang ăn gì vậy?
- Dạ? Là canh gà hầm đó chị ngon lắm có muốn thử không?

Trần Hiển đang ăn ngon miệng nhưng vẫn không quên mời bà chị thử một chút. Tương Nhậm xua tay đáp

- Không đâu em cứ ăn đi.

Nhưng chị ta vẫn thấy có gì đó không đúng, vừa đi được mấy bước lên bậc thang thì đã khựng lại.

- Khoan đã, canh gà ở đâu mà em có?
- Là Hải Lan cho em, cậu ấy vừa ghé qua đây nói là mẹ cậu ấy hầm dư ra một ít nên mang cho em. Hải Lan đúng là tốt thật.

Trong khi Trần Hiển vẫn đang hăng hái kể công bạn hiền thì mặt Tương Nhậm đã méo đi từ lúc nào rồi chạy tới giật lấy tô canh.

- Nè chị làm gì vậy?
- Đây là canh của chị! Đồ ngốc!

Chị ta tức tối đặt mạnh xuống bàn xém làm súp bên trong văng ra ngoài, Trần Hiển ngáo ngơ chẳng hiểu tại sao chị ta đột nhiên lại tức giận như vậy rồi bỏ đi một mạch lên phòng.

Là Hải Lan cố tình ghé sang đây khi Tương Nhậm còn chưa về để trả hộp canh gà lại chỗ cũ nhưng không ngờ người hưởng lợi lại là Trần Hiển nên chị ta tức giận không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro