Người thay thế pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan thật tình không rõ ý tứ của nàng, cô nhíu mày nhìn mẹ kế. Nàng thì vội né tránh đi vì đã lỡ nói ra.

- Ý dì là sao? Vậy sao dì còn chấp nhận theo ba tôi về đây?

Như Ý chỉ cười gượng rồi đứng dậy.

- Cũng gần giờ cơm trưa rồi, chúng ta nên về thôi. Ngồi trước mộ mẹ con nói mấy chuyện này thật tình không hay cho lắm.

Cô cũng liền đứng dậy theo, vẫn cái nhìn đó mà rặn hỏi nàng

- Dì vẫn chưa trả lời tôi. Có phải ba tôi không yêu dì không?

Như Ý cầm hết đồ đạc còn dư lên rồi phớt lờ đi người đang lải nhải bên cạnh mình trong lúc rời nghĩa trang.

- Dì biết rõ ba tôi không yêu dì vậy dì đi theo ông ấy làm gì?
- Dì yêu ba con và ông ấy cũng yêu dì, được chưa?
- Nhưng không bằng mẹ tôi có phải vậy không? Dì thấy bức xúc vì mình cũng chỉ là người thay thế thôi, hôm nay buộc miệng nói ra chứng tỏ đây là tâm tư dì cất giấu đã lâu rồi.

Cả hai nhìn không khác gì một cặp đôi đang cãi nhau vậy, nếu không nói lớn tiếng thì người đi đường cũng không biết đây là quan hệ mẹ kế con chồng. Như Ý hít một hơi rồi dừng lại trước nhà ga, quay lại đối diện với cô.

- Vậy điều con muốn biết là gì? Ba con có gì để dì yêu ông ấy sao?
- Ừ.
- Đơn giản là vì lão Diệp là người đàn ông dịu dàng, ân cần, biết lắng nghe và nhường nhịn dì. Dì phải tu 10 kiếp rồi mới được gặp ba con. Và nếu con nghĩ dì đang ghen tị với mẹ con thì con đã nghĩ sai rồi, dì biết thân phận của dì là gì và dì biết vị trí của mình ở đâu, cho nên là con đừng suy diễn nữa. Mọi chuyện không phức tạp như những gì con nghĩ đâu.

Nàng tức tối bỏ đi trước, tự mình chen vào dòng người bên trên tàu để không khỏi nghe nha đầu này nói năn luyên thuyên nữa.
_____

Gần đến giờ cơm tối, lúc này lão Diệp mới lái xe về nhà. Trông ông một vẻ mệt mỏi, chân đi chẳng rõ bước mà cứ loạng choạng. Thấy không ổn Như Ý liền đặt đĩa đồ ăn xuống chạy ra cửa.

- Chồng à, anh không sao chứ? Sao anh về trễ vậy?

Nàng kịp thời đỡ lấy thân thể to lớn của chồng mình và kinh ngạc khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông.

- Anh đã uống rượu sao? Lão Diệp à?

Như Ý chật vật với người đàn ông này quá là khổ ải, Hải Lan ngồi đó cũng không thể không quản. Cô đứng dậy đi tới chỗ hai người, để ba mình khoác tay lên vai.

- Để tôi đưa ba lên phòng, ông ấy say thế này chắc không ăn uống gì nữa đâu.
- Ờ, được. Cẩn thận một chút.

Nàng đành buông tay ra cho cô dễ dàng dìu ông hơn. Vẫn còn đang bận bịu công việc dưới bếp nhưng lòng nàng chẳng yên được mà chỉ hướng lên tầng trên.

- Ba con sao rồi?

Vừa thấy Hải Lan xuống nhà, nàng vừa cởi tạp dề vừa lo lắng. Cô chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế

- Không có sao, ngủ rồi. Dì đừng sốt sắn lên như thế ăn cơm đi.

Như Ý thở dài nhìn lên trên rồi cũng đi tới ngồi xuống, đành ngồi ăn nhưng thừa biết cũng chẳng nuốt trôi nỗi.

.

Nàng về phòng chăm sóc cho lão Diệp sau bữa tối. Như Ý cởi áo khoác, cà vạt ra để cho ông thêm thoải mái.

- Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy chứ?

Như Ý nghe tiếng cười từ chồng, ông hình như đang mơ mơ màng nhưng vẫn nghe thấy giọng nói của vợ mình.

- Anh đã đi thăm mẹ của Hải Lan.
- Anh ra nghĩa trang thăm chị ấy sao?
- Đúng vậy. Anh thấy trên mộ cô ấy đã có ai đã cúng hoa và bánh sẵn cả rồi.
- Là em và Hải Lan lúc sớm có ra ngoài đó trước rồi.

Lão Diệp nghe là có Hải Lan đi cùng thì ông không giấu được niềm vui sướng.

- Có Hải Lan nữa sao? Con bé chịu mở lòng với em rồi à?
- Không hẳn, nhưng cũng đỡ căng thẳng hơn lúc trước rồi.
- Vậy thì tốt quá. Như Ý à, em có biết không. Đêm hôm qua anh đã mơ thấy Giang Giang.

Giang Giang là tên gọi thân mật của mẹ Hải Lan lúc bà còn sống, là cách gọi chỉ có lão Diệp mới được gọi như thế.

- Cô ấy nói sẽ về thăm anh và con, thăm tất cả chúng ta. Giang Giang nói rất nhớ mọi người, nói sẽ đi gặp anh vào hôm nay. Em có tin không!

Bỗng lão Diệp bật ngồi dậy trong khi nàng vẫn đang lau người cho ông, Như Ý giật mình rút tay lại.

- Lúc tan ca chiều nay, anh đã gặp một nữ khách hàng rất giống với Giang Giang. Từng cử chỉ hành động lời nói, khuôn mặt dáng đi tất tần tật đều giống với cô ấy. Anh đang nghĩ có khi Giang Giang thật sự về thăm anh rồi. Cô ấy vẫn đẹp như ngày anh mất cô ấy.

Trong từng lời nói của lão Diệp và ánh mắt đó. Người duy nhất trong lòng ông bây giờ là chỉ có mẹ Hải Lan. Như Ý nghe rồi chỉ biết buồn tủi mà cúi mặt, đúng là nàng không có tư cách gì để ghen tức hay trách móc chồng mình. Những điều này Như Ý đã tự hằn sâu trong tâm mình từ lâu rồi, lão Diệp chỉ là đang muốn tìm người giống với Giang Giang của ông. Như Ý cũng giống, nhưng lại là không phải.

Nàng cầm khăn đi ra ngoài, nhẹ nhàng xoay nắm tay cửa để đóng lại. Định quay đi thì thấy Hải Lan từ dưới nhà đi lên.

- Ba tôi không có sao chứ?
- Ừm, không sao.

Cô thấy rõ điều bất thường từ mẹ kế, nàng đi lướt qua cô để xuống bên dưới. Hải Lan ngây người tầm 5 giây để nhìn theo nàng rồi nhìn cánh cửa phòng đã khép chặt.

Hải Lan đứng cách mẹ kế một khoảng không xa mấy. Nhìn nàng đang vô thức nghịch cánh hoa cẩm chướng ở bên bệ cửa sổ.

- Ba tôi lại nói gì không hay với dì có phải không?

Cô chống tay ngồi tựa lên sofa ở phòng khách. Như Ý không biết người này lại đứng ở đằng sau mình từ lúc nào rồi.

- Không có.
- Ít khi nào thấy dì tâm trạng như thế này.

Trong đầu này nảy ra vài câu nghi vấn, sao dạo này cô hay quan tâm tới chuyện của nàng quá vậy?

- Sao con dạo này hay để tâm tới chuyện của dì quá vậy?
- Không phải dì cũng có nói rồi sao? Chúng ta là người một nhà, tôi có chuyện dì muốn tôi chia sẻ với dì. Bây giờ dì có tâm sự thì lại không muốn nói với tôi sao?

- Trước đây, ba với mẹ con thế nào vậy?

Trong lòng cô cũng đã đoán được là Như Ý đang canh cánh với chuyện này. Cô chỉ khẽ nhếch môi cười cho thấy suy đoán của mình quả không sai.

- Rất hạnh phúc. Theo tôi thấy khi ba tôi ở với dì ông ấy có hơi gượng gạo quá, không được tự nhiên. Chắc cũng là do mỗi người thì cần phải có cách đối xử khác nhau.
- Gượng gạo hả? Ý con là ba con giả vờ sao?
- Không hẳn, chỉ là không được là chính mình ấy. Ngồi xuống đây đi.

Hải Lan đưa tay ra nhịp nhịp lên đệm sofa hiệu cho nàng ngồi xuống thay vì đứng nói chuyện.

- Sao dì lại hỏi vậy? Có phải ba tôi lại nhắc tới mẹ tôi không? Ban đầu dì không nên đồng ý về làm vợ ba tôi. Một phần do tôi thật sự không thích bất kì ai thế chỗ mẹ tôi, ngoài mẹ tôi ra tôi sẽ không gọi ai bằng mẹ hết. Lúc nhỏ tôi không hiểu, sau khi mẹ mất tôi chỉ thấy ba là một người hờ hợt, cáu gắt, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi hiểu cho ông vì coi như ông đã mất đi nửa phần đời của mình rồi, tôi thấy ba tôi thật đúng là si tình chỉ duy nhất mẹ tôi thôi.

- Rồi bỗng dưng một ngày ông ấy công khai dì, quyết định sẽ cưới dì. Những suy nghĩ hay những hình tượng chung thủy của ba dành cho mẹ tôi trong tâm trí tôi đều trôi mất hết. Lúc đó tôi không ngờ ông lại là một người bội tình bội nghĩa như thế, nếu ông muốn vui vẻ, muốn tìm hạnh phúc riêng cho mình vậy thì còn tôi thì sao? Ông ấy có thể đợi thêm 2 hoặc 3 năm nữa, đợi tôi lớn thêm một chút cũng được mà. Khoảng thời gian đó trong đầu tôi đã nảy sinh rất nhiều tình huống tiêu cực.

Như Ý vẫn chăm chú ngồi mà lắng nghe cô.

- Tôi nghĩ chắc ba tôi đã quen biết dì trước lúc mẹ tôi mất nữa. Mà có thật phải vậy không?
- Không. Dì quen biết ba con khi mẹ con đã mất rồi. Lúc đó dì cũng rất chịu ngồi nghe ông ấy kể lể, dì thấy đây đúng là người đàn ông chung tình, chỉ yêu say đắm duy nhất một người phụ nữ. Dì cũng muốn gặp được một người đàn ông như vậy. Sau lần đó ba con hay tìm tới dì để nói chuyện, đi ăn cơm, hay đi cà phê. Mọi chuyện ông ấy nói với dì khoảng thời gian đó, cũng chỉ về mẹ con. Dì chỉ việc ngồi nghe.

- Lúc ông ấy ngỏ lời yêu dì, dì cũng bất ngờ lắm. Nhưng khi dì nhớ lại những chuyện ông ấy đã từng nói, dì cũng muốn được như mẹ con. Cả đời được một người yêu say đắm, nên dì mới...
- Nên dì mới chấp nhận lời cầu hôn của ba tôi và bây giờ nghĩ lại, những lời nói năm đó của ông ấy chỉ dành cho mẹ tôi và chỉ một mình mẹ tôi thôi.

Hải Lan dường như hiểu được tâm can của nàng rồi. Cô càng nói Như Ý như càng bị mũi nhọn của dao gâm mà đâm sâu hơn, nước mắt chẳng kiềm nỗi mà rơi xuống cánh tay mình.

- Bây giờ dì ngộ nhận ra, có phải là quá muộn rồi không?
- Nhưng dì cũng không thể vì vậy mà rời đi được... Dì-dì vẫn còn yêu ba con.
- Yêu người không yêu mình? Dì có thật sự tỉnh táo không vậy?
- Nhưng ba con tốt với dì.
- Ba tôi tốt vì tính tình ba tôi tốt, ông ấy đều có thể tốt với tất cả mọi người. Ông ấy tốt với dì không có nghĩa là ông ấy yêu dì. Dì mãi mãi bị cái bóng của mẹ tôi mà dìm cho chết ngạt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro