Nói lên tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý nghe tiếng lách cách bên ngoài phòng ngủ, nàng kéo chăn qua đầu mình để che đi tia nắng sớm rọi vào phòng. Bỗng chợt nhớ tới Hải Lan liền quay ra sau, với tay tìm cô nhưng người đã sớm dậy rồi.

- Chị dậy rồi sao? Đúng lúc em định vào gọi chị đây.

Cả hai chào nhau bằng một nụ cười tươi buổi sáng sớm, nàng vươn cao hai tay lên không, Hải Lan hiểu ý liền cúi người xuống cho nàng ôm lấy cổ để cô kéo nàng ngồi dậy rồi thơm lên má Như Ý.

- Mấy giờ rồi?

Nàng vẫn còn mơ màng, mắt còn chưa mở nỗi, giọng khàn khàn hỏi Hải Lan.

- 8 giờ kém rồi, chị còn buồn ngủ sao? Hay ngủ thêm một chút nữa nhé?
- Ưm ~~

Như Ý lắc lắc đầu ngã vào vai cô nũng nịu.

- Vậy thì dậy thôi nào ~ em đã chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con rồi đấy.

Cô hôn lên tóc nàng rồi giúp nàng xuống giường, Như Ý có chút nhói ở bên dưới mà nhăn nhó, cũng đã lâu không gặp nhau nên tối qua Hải Lan có hơi khích quá. Cô biết nàng bị đau nên đã để nàng vịn vào vai mình dìu nàng từng bước vào nhà vệ sinh.

- Chị đi được chứ? Hay em bế chị nhé?
- Không được... Sẽ không tốt cho đứa bé.
- Vậy chị từ từ thôi, nào. Cẩn thận dưới chân. Khi nào xong nhớ gọi em nhé.

Hải Lan đóng cửa lại cho nàng rồi ra ngoài tiếp tục việc pha sữa cho mẹ bầu. Sáng nay khi cô thức dậy thì đã thấy Mi Nhược và Hương Kiến cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài, chắc có lẽ tối qua họ về khi cả hai đã ngủ từ lâu. Nhìn thấy cô thì đôi vợ chồng cũng không nói gì chỉ dùng ánh nhìn xa lạ mà nhìn Hải Lan, cô cũng chỉ khẽ cúi đầu chào hai người khi cả hai đã rời đi.

Cô dìu Như Ý ra ngoài sau khi nàng đã vệ sinh cá nhân xong, cho nàng ngồi xuống ghế rồi mang bữa sáng ra.

- Chị còn đau không?
- Còn một chút. Chỗ này là em làm hết sao?
- Vâng.

Chuối được thái đều sắp vào đĩa, bên cạnh là một mớ sữa chua tiệt trùng, bánh mì sandwich cũng được bày rất đẹp mắt, và cuối cùng là một ly sữa nóng.

- Đây đều là Lục Quân mách em chuẩn bị sao?
- Không phải, là em tự mình lên mạng tìm hiểu. Chị ấy chỉ bảo em phải chọn thực phẩm thế nào để phù hợp cho phụ nữ mang thai.

Hải Lan kéo ghế ra ngồi bên cạnh nàng.

- Em đã ăn gì chưa?
- À khi nãy có một cô bé, cho em một gói mì ăn liền nói là mẹ dặn đưa cho em, em đã ăn rồi.
- Cô bé tầm 12 tuổi phải không?
- Đúng vậy.
- Con bé là cháu gái chị, con của em gái chị đấy.

Dù ngoài mặt cả hai có chút lạnh nhạt và khó gần với Hải Lan nhưng lại mượn lời của con gái mình để chừa một phần ăn sáng cho cô. Chẳng qua mọi chuyện lại thay đổi bất ngờ như thế, trước đó cả hai đã có suy nghĩ không tốt về Hải Lan, bây giờ cô lại ở đây chăm sóc cho chị gái mình lại còn mua nhiều đồ cho mẹ và bé như thế cho thấy cô yêu Như Ý thế nào. Vì thế mà cả hai cũng không biết mở lời như nào với Hải Lan để xoá bỏ mọi hiểu lầm.

- Khi nào em định về lại Thượng Hải? Không phải em còn phải chạy shipper cho xưởng gốm chỗ chị làm sao?

Cô liền đơ người khi nghe Như Ý hỏi đến chuyện mình đang nhận giao hàng cho xưởng gốm, cô chỉ biết nở môi cười công nghiệp với nàng.

- Là chị Lệ đã nói với chị sao?

Nàng gật gật đầu, Hải Lan cắn môi liếc nhìn chỗ khác mà trốn tránh.

- Không phải em đang làm rất tốt công việc ở chỗ Lý tiên sinh sao? Tại sao còn ứng thêm việc nữa?
- Từ khi em biết chị mang thai, vì không muốn chị chật vật về kinh tế để nuôi con sau này nên em mới muốn làm một công việc khác để kiếm thêm, vốn dĩ lương ở chỗ Lý ca chỉ đủ để sinh hoạt cho chúng ta thôi nhưng còn sau này còn nhóc con nữa, càng dư ra càng tốt.

Cô vừa nói vừa xoa xoa bụng Như Ý.

- Em không còn mơ mộng gì về võ đài nữa, bây giờ em mới hiểu có những thứ bản thân mình muốn có nhưng không phải lúc nào cũng sẽ đáp ứng được. Vả lại, động lực lớn nhất của em hiện giờ là cuộc sống sau này, là con của chúng ta. Không có chị bên cạnh thì đời em cũng như xô nước lạnh bị đổ đi thôi.

Suốt thời gian qua, Như Ý không biết cô đã trải qua những gì nhưng nghe cách cô nói chuyện cho thấy được Hải Lan đã trưởng thành hơn rồi, không còn là nữ sinh cấp ba lăng xăng như xưa nữa mà bây giờ đã chững chạc hơn. Có lẽ áp lực của cuộc sống này, đồng tiền được làm từ mồ hôi công sức của mình ra thật không phải dễ, thêm việc để lạc mất người mình yêu thương nhất lại là một đả kích mạnh với Hải Lan nên cứ còn sức cô cứ quyết tiến đến tới cùng.
_____

Để tránh bị Tương Nhậm nghi ngờ Hải Lan quay về Thượng Hải làm việc nhưng cứ cuối tuần thì sẽ đến Chiết Giang thăm Như Ý. Nhưng Tương Nhậm đương nhiên vẫn nhìn ra sự bất thường này, cô rất ít khi ở nhà và cũng ít trả lời tin nhắn của cô ta, trước đây dù là miễn cưỡng nhưng vẫn được dăm ba câu. Cô ta không thể chấp nhận vợ tương lai của mình lại cứ lạnh nhạt như thế, vốn dĩ sắp có được thứ mình muốn thì lại gặp vấn đề.

Đầu tuần sau sẽ là ngày tổ chức lễ cưới, váy cưới và nhẫn đã chọn xong, nhà hàng đã được đặt, thiệp mời cũng đã gửi đến tay khách dự tiệc. Nên tuần này Tương Nhậm bám theo Hải Lan 24/24 không rời cô dù một bước, có muốn gọi điện cho nàng cũng phải canh lúc cô ta không có ở bên.

Châu Nhã đã được xuất viện về nhà vì sức khoẻ đã hồi phục 70% nhưng chân thì vẫn chưa đi đứng bình thường được nên ông ta ngày ngày giúp cô đi lại, dù có hơi khó khăn nhưng cũng đã có cố gắng, đi được một lúc thì ngồi xuống để nghỉ

- Nào ngồi xuống nào, hôm nay em đi được năm vòng đấy nhiều hơn hôm qua ba vòng.

Ông ân cần lấy khăn lau trán cho Châu Nhã rồi xoa bóp chân cho cô. Châu nhã trước giờ chưa từng từ chối bất kì sự chăm sóc nào từ ông ta, vì lão Diệp thật tình chu đáo và rất tinh tế, cứ mỗi khi thấy cô làm việc gì cũng tới giúp, giúp được việc gì hay việc đó nên sớm đã yêu ông vì tính cần mẫn này của người đàn ông. Nhưng trong lòng Châu Nhã vẫn còn một khuất mắc về chuyện của Hải Lan.

- Em sao vậy?
- Anh nói xem, nếu không có sự xuất hiện của em có phải anh và Hải Lan vẫn rất hoà hợp có phải không?
- Sao em lại nói vậy? Có em và Hải Lan mới thật sự là gia đình sung túc, đoàn viên.
- Em cứ nghĩ đi nghĩ lại bản thân em cũng cố gắng để được gần gũi với con bé hơn, muốn hiểu con bé hơn. Nhưng đến cuối cùng em lại là người kéo phiền phức đến cho Hải Lan.

Ông vỗ vỗ vai an ủi Châu Nhã.

- Không phải, mọi thứ chỉ là tai nạn thôi không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Anh chắc chắn trong lòng Hải Lan cũng đã rất lo lắng rất quan tâm và lo sợ khi em xảy ra chuyện , nếu không sao ngày nào nó cũng tới thăm và mang cơm trưa đến cho em. Em đừng buồn nữa, đợi khi Hải Lan lấy vợ rồi chúng ta sẽ thành một gia đình thật sự, bốn người chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc.

Đây là mới chỗ mà Châu Nhã thấy ngứa ngáy, cô ngẩn lên nhìn lão Diệp với ánh mắt xa cách.

- Cũng vì cứu mạng em nên anh mới phải kí vào bản hợp đồng gì đó với Tương Nhậm, chúng ta thì không nói nhưng khác nào đang lấy Hải Lan ra đánh cược, trói buộc con bé phải cưới người nó không yêu để giữ mạng cho em, 18 tuổi đầu còn không được làm chủ cuộc đời mình bị ba ruột tùy tiện quyết định hết mọi thứ trong cuộc đời. Anh hỏi sao Hải Lan không hận anh, còn muốn nó vui vẻ lấy con bé kia?

Cô không kiềm được cảm xúc mà lời có hơi lớn tiếng với lão Diệp.

- Đây là những gì mà em đã giữ trong lòng bấy lâu nay sao? Sao em lại trách anh chứ? Mọi chuyện anh làm cũng chỉ vì em, lúc đó nguy kịch đến nỗi em không còn đủ một hơi để thở, anh không thể để mất em Châu Nhã à!
- Nên anh mới phải hi sinh thanh xuân của con gái mình. Hải Lan nó là máu mủ ruột thịt của anh, có vô số cách để cứu em lúc đó nhưng anh vẫn chọn ép con bé vào đường cùng.
- Châu Nhã à lúc đó anh thật sự không nghĩ được gì hết, anh không còn cách khác!

Lão Diệp cũng tức giận khi đột nhiên bị Châu Nhã chất vấn như vậy mà đập tay mạnh xuống bàn nhưng cô vẫn có đủ lí trí để nói tiếp.

- Anh không thấy kì lạ sao? Bỗng nhiên em bị tai nạn, lại đúng lúc Tương Nhậm ở đâu đến nói sẽ thành toàn hết viện phí cho em, còn nói gì đầu tư cho võ đài của Hải Lan. Trên đời này có ai cho không ai cái gì chứ? Cho dù bây giờ tiền có rơi từ trên trời xuống đủ để trả hết nợ cho Tương Nhậm, nhưng thứ cô ta muốn không phải là tiền mà là Hải Lan. Bây giờ nó đang hận anh, và sau này sẽ rất hận rất hạn anh! Anh sinh nó ra nhưng lại không cho nó sống như cái cách mà nó muốn sống.

Trước giờ cả hai chưa từng có cuộc cãi nhau nào căng thẳng đến mức độ này, lão Diệp ngồi bên bàn, tay đưa lên đỡ thái dương mà hậm hực còn Châu Nhã thì cuối cùng cô cũng có thể nói ra những gì cô muốn nói rồi, cô không hề có một chút thiện cảm gì với "cô con dâu" này của mình.

Những lời ra tiếng vào của hai người sớm đã bị Hải Lan đứng bên ngoài cửa nghe hết khi cô vừa đi làm về, những gì Châu Nhã nói lại chạm vào đúng nỗi đau của cô, Hải Lan nắm chặt áo khoác trong tay sống mũi cay nồng rồi vội trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro