Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây khu chung cư có một đối tượng lạ xuất hiện, không phải là người thuê ở đây. Hắn cứ lởn vởn ở công viên và khu vui chơi cứ như đang theo dõi ai vậy. Hải Lan đã trông thấy hai lần hắn cứ lấp ló ở phía hàng rào gần đài phun nước nên đã dặn dò nàng hạn chế ra ngoài, nếu ở nhà một mình thì phải luôn khoá cửa cẩn thận còn cô sẽ đi gặp quản lí để nói lại trường hợp này.

Nghe tình hình như vậy Như Ý cũng thấy bất an nên cứ đi chợ về thì nàng lại ở yên trong nhà mà không dám bước ra ngoài.
_____

Diễm Lâm một mình đi xuống tầng để bỏ rác, sau khi trở lên lại thấy có ai đó đang đứng dòm ngó trước cửa nhà Như Ý.

- Nè! Anh là ai? Làm gì mà dòm ngó nhà người ta vậy hả?

Cô liền quát lên mà đi tới gần, hắn luống cuống lùi lại khi bị bắt quả tang rồi cố giải thích.

- Tôi... Tôi...
- Có ý đồ gì đây?
- Không không có! Xin cô đừng nói vậy, tôi chỉ đang tìm người thôi.
- Tìm người gì mà phải lén lút hả?

Diễm Lâm một mực không tin mà cứ áp đảo hắn.

- Tôi là người quen của chủ căn hộ này, tôi thật sự muốn tìm người thôi. Người phụ nữ ở đây là mẹ tôi.
- Mẹ anh? Ai là mẹ anh? Căn đó là của một người đàn ông ở, đâu ra có mẹ anh trong đó?

Cô gắt gao tra hỏi, còn ngụy ra chủ căn hộ này là một người đàn ông. Do hai người hơi lớn tiếng mà chú hàng xóm gần đó mở cửa ra xem thử có chuyện gì, rồi cũng có người từ dưới tầng đi lên.

- Gần đây có tin có người lạ mặt dòm ngó khu chung cư này, là anh có phải không? Là anh chứ còn ai nữa?
- Thật sao Diễm Lâm?
- Là hắn đó chú, khi nãy hắn còn mờ ám hỏi thăm nhà của người ta nữa.

Hành lang trở nên đông đúc hơn và chú ý tới hai người, đặc biệt là vị khách lạ mặt này, ai nấy cũng nhốn nháo nghĩ rằng đây là tên xấu xa mà mọi người truyền tai nhau mấy hôm nay. Một cậu sinh viên trông thấy sự việc liền gọi điện báo cho quản lí chung cư để kịp giải quyết.

Hải Lan và Như Ý từ bên ngoài mua đồ về, trời thì mưa tầm tã nhưng may mắn là cô có mang theo ô phòng hờ cho mấy ngày ẩm ướt thế này. Cửa thang máy vừa mở thì rất nhiều bảo vệ bước ra, ở giữa đang áp giải một thanh niên. Hải Lan kéo nàng ra sau mình rồi lùi lại, cả hai nhìn theo trong đầu có hơn cả tá câu hỏi.

- Quản lí Triệu, có chuyện gì vậy?

Cô vừa thấy quản lí chung cư đi ra theo sau thì liền gọi lại hỏi chuyện.

- Mọi người gọi điện báo là có kẻ lạ mặt đột nhập vào chung cư, nghi vấn là trộm nên đã được an ninh bế đi rồi.

Sau khi lên đến phòng thì Diễm Lâm từ bên nhà mở cửa ra, tay bế tiểu Như Ý, tay nắm chặt tay Minh Viễn đi tới.

- Chị Như Ý, lúc nãy có kẻ xấu dòm ngó nhà chị đó.
- Hả?
- Cái gì?
- Khi nãy em vừa đi bỏ rác lên thì thấy hắn nhìn qua ống nhìn trộm của nhà chị.
- Là tên lúc nãy bị giải đi à?

Hải Lan cau có hỏi Diễm Lâm.

- Đúng vậy, em thấy hắn rồi sao? Lúc chị thấy hắn thì chị liền la lên, hắn luống cuống giải thích các thứ nói trong nhà có một người là mẹ ruột hắn.
- Mẹ ruột hả?

Cả hai nhìn nhau đầy bối rối nhưng vẫn nghe tiếp.

- Em thấy có gì đó không đúng nên đã bịa ra đây là nhà của một người đàn ông trung niên không có phụ nữ nào sống ở đây cả. Sau đó mọi người đến rồi quản lí Triệu lên bắt hắn đi.
- Vào trong đi.

Cô mở cửa cho nàng và Diễm Lâm vào trong trước rồi mới tiếp tục cuộc nói chuyện.

- En nói hắn ta tự nhận là con trai chị sao?
- Đúng vậy, vừa nghe em đã thấy không đúng. Trước giờ chị cũng chưa từng kể với em là chị còn có em trai.
- Vậy rõ là hắn đang nhắm tới chúng ta rồi.

Hải Lan đi cất đồ đạc rồi quay lại phòng khách với hai người. Chẳng qua chuyện phát giác ra kẻ đột nhập này không ai khác chính là cô, mấy hôm nay cô có nói với quản lí Triệu nên anh ta thông báo cho cả chung cư để mọi người cảnh giác, nay lại không ngờ con mồi lại chính là mình.

- Rốt cuộc tên này có ý đồ gì chứ?

Như Ý lòng đầy bất an nắm tay cô, vừa chuyển đến ở chưa bao lâu thì lại xảy ra chuyện như thế này.

Cả chiều hôm đó Hải Lan trở nên im lặng hơn, thần sắc cô lúc nào cũng cau có, đôi chân mày không thể giãn ra được mà cứ xô vào nhau. Không phải tự nhiên mà lại có người tới gây sự như vậy, rõ ràng là hắn đã biết gì về hai người nên mới giở trò ly giáng, hoặc cố tình dựng chuyện để người trong cuộc lung lay mà nghi ngờ lẫn nhau.

Trước khi ngủ nàng ra bếp pha cho cô một ly trà gừng uống để ấm bụng, thời tiết khắt nghiệt, những ngày này ra ngoài không bị cảm thì cũng ho khan. Hải Lan nhận lấy ly trà nóng hổi thơm mùi gừng mà người yêu vừa chuẩn bị cho mình, Như Ý ngồi xuống bên cạnh cô.

- Uống đi cho ấm bụng nào.
- Chị không uống sao?
- Chị đã uống rồi-ưm... Làm gì vậy?

Cô nghe thế liền hôn lấy môi nàng giữ đó một lát mới dứt ra thì lập tức bị Như Ý vố nhẹ vào lưng.

- Em đang kiểm tra thôi, có mùi gừng thật này ~
- Lắm trò, nguội rồi đấy em còn không mau uống đi.

Hải Lan phì cười rồi thổi thổi để uống ngụm đầu tiên. Từ ngày sống chung với nhau nàng cũng không ngại mắng hay động thủ với cô nữa, nhưng không phải do Như Ý mưa nắng thất thường, đều do cô cứ hay chọc ghẹo còn không thì không chịu ngăn nắp gọn gàng cứ phải để nàng cằn nhằn. Nhưng Hải Lan chưa một lần cãi lại hay khó chịu, chỉ cần nghe gọi tới tên thì cô sẽ co chân mà chạy đi làm ngay.

- Ngày mai em sẽ tới đồn cảnh sát.
- Tới đồn cảnh sát làm gì?
- Em muốn biết tại sao tên đó tiếp cận chúng ta, lại còn bịa ra chuyện hoang đường như vậy.

Cô vẫn cứ canh cánh với tên xấu xa đó, cô muốn biết mục đích của hắn là gì, làm việc cho ai.

- Như Ý.
- Hmm?
Em không tin chuyện chị có con riêng trước đó. Nhưng ngoài chị ra, chị thật sự không còn người thân nào sao?

Nàng hít lấy một hơi rồi nhìn ra một khoảng trống trong phòng, cầm lấy ly thủy tinh đã hết sạch trà thơm mà cô đã uống mang qua để lên bàn.

Như Ý trước đây từng được một người bà nhận nuôi. Nói cô nhi viện thì cũng không phải nhưng bà ấy luôn cưu mang những đứa trẻ mồ côi hay bị cha mẹ bỏ rơi, trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê Chiết Giang là nơi sinh sống của 5 đứa trẻ và một bà cụ. Hằng ngày bà bán ngô khoai ở chợ huyện, chiều về thì đi bắt tôm cá về để đủ bữa no cho đám cháu.

Bà là bác chồng của mẹ Như Ý, sau khi gia đình gặp biến cố, cha nàng mất. Nhà ngoại thì không còn ai nên mẹ nàng đã nhờ người bác già này nuôi nấng Như Ý, gởi gắm nàng lại chỗ bà sau đó rời đi và không bao giờ quay lại.

Nàng là đứa lớn nhất trong cả năm đứa, có 3 gái 1 trai nhưng có một bé gái được bà nhặt về từ hố bom. Thân gầy gò yếu ớt, chân thì bị gãy, sống chung với cả nhà chưa được bao lâu thì cũng đã yểu mệnh khi tuổi còn nhỏ.

Hai đứa em gái của Nàng khi lớn lên lại có tình cảm với nhau và mong bà được thành toàn cho hai đứa. Bây giờ thành vợ thành chồng cũng có hai đứa con gái, cả nhà vẫn sống trong ngôi nhà đó. Còn một cậu em út của nàng thì cũng đã yên bề gia thất, có vợ làm luật sư và đang sống Thành Đô.

Tất cả đều được bà nhặt về nuôi và không có máu mủ gì với nhau nhưng mọi năm đều tụ họp đầy đủ để làm giỗ bà.

- Nếu nói vậy, tính ra chị vẫn còn người thân rồi.

Nàng nằm trong vòng tay Hải Lan mà kể về "gia đình" mình. Trước giờ cô chưa từng nghe nàng kể hay nhắc đến những người đó, chẳng qua là bây giờ có chuyện như thế thôi thì sẵn tiện nói ra để sau này không ai phải bỡ ngỡ.

- Vậy còn chị Lục Quân thì sao ạ?
- Lục Quân là bạn thân chị, bọn chị chơi thân với nhau từ lúc cấp 2 đến bây giờ.
- Lúc nãy chị nói một người được nhặt trong hố bom, vậy còn những người còn lại thì sao?
- Một đứa thì cha mẹ bị bắn chết, một đứa thì bị bắt cóc từ Cáp Nhĩ Tân đến, trên đường may mắn bị ngã ra khỏi thùng nên được bà nhặt được. Còn em trai chị thì... Có cha ruột là Hán gian, chứng kiến ông ta giết cả nhà cậu ấy nhưng may là nhóc con đó chạy thoát được lạc đến Chiết Giang.

Nghe nàng kể về những mảnh đời khốn khổ năm đó, tính ra bản thân mình vẫn còn may mắn. Cô không dám tưởng tượng cảnh tượng thời đó ra sao, chiến tranh loạn lạc, người chết kẻ sống, đói khổ. Thì ra người cô yêu cũng bước ra khỏi thăng trầm, khổ ải mới có được Như Ý của ngày hôm nay. Nhìn lại thì nàng vẫn vững vàng hơn Hải Lan nhiều, dù là cô chắc chắn sẽ là người bảo vệ che chở cho nàng nhưng cũng phải chắc chắn là có Như Ý bên cạnh để tiếp sức cho cô.

- Chúng không phải cùng một mẹ sinh ra với chị, nhưng mà từ nhỏ đều đã coi nhau là người thân rồi. Sắp tới đây cũng là ngày giỗ của bà chị, chị cũng sẽ định về quê ít bữa.
- Cho em đi cùng được không? Em cũng muốn ra mắt gia đình chị.
- Ra mắt?
- Đúng vậy. Không phải họ đều đã có gia đình hết rồi sao, giờ thì cũng phải tới lượt chị chứ.
- Ý em là muốn cho các em chị biết chúng ta đang yêu nhau sao?

Nàng mở to mắt nhìn người đang phấn khởi kia.

- Chị không chắc nữa.
- Sao vậy?

Hải Lan xích lại gần nàng hơn mà nũng nịu.

- Có em đi cùng thì có gì là không tốt?
- Không phải không tốt mà là, chị chưa sẵn sàng. Với cả, bọn chúng sẽ nghĩ sao nếu chị... Quen người nhỏ hơn chị 17 tuổi chứ?
- Giới tính đã không quan trọng thì tuổi tác cũng có là gì đâu? Họ sẽ hiểu mà.

Cô cọ cọ mũi vào má Như Ý, nịnh nọt nàng đồng ý cho mình cùng về Chiết Giang. Nàng cắn cắn móng tay do dự, nhìn con mèo bên cạnh đang mãi cục cựa mà vùi vào cổ mình, Như Ý nghĩ chắc cũng không tệ đến mức nào nên cuối cùng cũng phải gật đầu với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro