Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một mùa thi căng thẳng thì cũng là thời điểm kết thúc một năm. Đám học trò đứa nào cũng nôn nao đến dịp lễ tết để được nghỉ ngơi vui chơi sau học kì. Cũng hưởng ứng theo không khí này cả đám Hải Lan lại lên kế hoạch sẽ ăn tất niên cuối năm ở nhà Bạch Song.

Còn riêng Hải Lan, mọi cố gắng nổ lực vừa qua cũng xứng đáng với những gì cô đạt được bây giờ. Môn toán thì có điểm cao chỉ đứng sau thủ khoa khối, còn văn hay những môn xã hội đều được giáo viên khen là có tiến bộ, điểm số khiến ai nấy cũng khá kinh ngạc. Cô liền chụp bảng điểm của mình khi chỉ vừa nhận được từ thầy chủ nhiệm lên weibo để khoe với bạn bè, và đương nhiên Như Ý cũng có thấy bài đăng đó. Hải Lan không nói cho mẹ kế hay ba mình biết kết quả thi cử của mình mà đăng lên như thế, nàng có thấy cũng mừng thầm cho đứa trẻ này, cả lão Diệp khi vừa hay tin cũng đã rất tự hào về con gái và hứa sẽ chi trả cho những dự định sắp tới của cô hết thảy.
_____

Hải Lan trong thời điểm này gần như đã có được mọi thứ mà bản thân mong đợi, nhưng có một chuyện mà cô vẫn không ngờ đến.

Hôm nay cả nhà cũng cùng nhau tổ chức tiệc giáng sinh tại gia, không mời bạn bè hay đồng nghiệp chỉ đơn giản có ba người thôi. Cả nhà quây quần bên nhau buổi tối sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau xem chương trình tivi. Hải Lan bỗng có điện thoại nên phải đứng dậy đi tới chỗ im lặng mà nghe điện thoại. Là của lão ca lần đó dẫn cô đi xem ngôi nhà hoang, chỉ là vài chuyện liên quan đến võ đài nên muốn thương lượng một chút. Thấy cô quay đi, lúc này Như Ý lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu ra trước mặt lão Diệp đưa cho ông.

- Cái này, em tặng anh.

Vừa đúng lúc cuộc gọi cũng vừa xong. Cô quay lưng đi vào trong, vừa nhìn lên thì thấy nàng đang đưa thứ gì đó cho ba mình.

- Của anh hả?

Lão Diệp mặt mài ngơ ngác nhận lấy với khoé môi có hơi cong lên vì ông cũng biết chắc đây là quà gì đó mà vợ đã chuẩn bị cho mình. Như Ý ngồi nhích lại, hai tay ôm lấy thân hình có hơi đầy đặn của chồng mà mong chờ xem biểu cảm của ông. Lão Diệp mở hộp ra, bên trong là một chiếc khăn choàng bằng len màu nâu sẫm.

- Ôi trời ơi! Là em đã làm sao?
- Đúng vậy, anh thấy sao?
- Quá là đẹp luôn! Vợ anh khéo tay thật đấy! Anh thích lắm cảm ơn bà xã!

Như Ý cười thành tiếng còn vỗ vỗ tay khi không ngờ chồng lại thích đến vậy, chứng tỏ tâm ý của nàng không hề uổng phó chút nào. Lão Diệp quay sang cảm ơn nàng với cái hôn lên má rồi lấy ra mà choàng thử qua cổ, nàng cũng không ngại mà chỉnh lại cho ông để đẹp hơn.

- Hợp với anh lắm đó ông xã ~

Hải Lan chứng kiến từ đầu đến cuối tất tần tật, tay nắm chặt lấy điện thoại mà lòng ngực phập phồng. Trong lúc hai người vẫn còn đang vui vẻ với nhau thì cô đã lánh đi về phòng mình mà ba và mẹ kế không hay biết. Cô đóng chặt cửa, tựa lưng vào, cố ổn định nhịp thở của mình. Có một chút đố kị, không lẽ Như Ý chỉ đan cho một mình chồng mình thôi sao? Nhưng cô cũng có mặt trong cái nhà này mà?

Cô cứ vậy mà đưa ra hàng tá câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu. Nếu Như Ý đã không đặt cô vào một vị trí nào đó trong lòng nàng thì riêng cô, không biết từ khi nào mẹ kế lại độc chiếm một vị trí trong lòng, trong tâm trí cô. Đến giờ cô cũng không nghĩ đến vị trí đó là thế nào nhưng, nó đặc biệt.

"Vậy mình thì sao?"

Hai vị người lớn cả đêm cũng quên bén đi sự hiện diện của đứa con mà chỉ mải mê đắm chìm trong hạnh phúc riêng, khung trời riêng của hai người. Hải Lan chùn xuống, cô nặng nề ngồi trên giường, kéo hộc tủ mà tùy tiện lấy một tấm hình được kẹp trong cuốn sách ra. Đều là ảnh của Như Ý, nụ cười đó, ánh mắt đó. Càng nhìn lại thấy càng đẹp, rõ ràng là nàng đang nhìn cô nhưng vốn dĩ nụ cười ấy lại không dành cho cô.

Hải Lan thở dài vắt tay lên trán rồi nằm trầm ngâm nhìn lên trần, một mảng trắng chỉ hiện toàn là mẹ kế mẹ kế. Cô dụi dụi mắt rồi nhắm nghiền đi, quay nghiêng người qua một bên. Thật ra chuyện này không khó, nếu cô muốn thì có thể đích thân đi cáo trạng với Như Ý thì mấy hôm sau cô cũng sẽ có được khăn choàng cổ do chính tay nàng đan cho. Nhưng cũng không dễ dàng là bao, chủ yếu là về vấn đề mặt mũi kia kìa. Nếu không phải thì cần gì phải nằm đây mà tự làm mình buồn làm gì, chẳng qua là do nghiện nhưng lại ngại thôi.
_____

Sáng ra, cô đã chuẩn bị đi học xong xuôi. Mặt mài vẫn một vẻ lãnh đạm, thờ ơ thiếu sức sống. Vừa xuống nhà thì đã thấy ba mình vừa ra khỏi cửa để đi làm.

- Hải Lan, có đồ ăn sáng rồi nè con mau ngồi xuống ăn đi.

Ngay sau một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Như Ý tiễn chồng mình xong, cửa vừa đóng. Quay vào thì thấy cô đang đứng ngáo ngơ ở cáu thang, nàng gọi cô vào ăn sáng thì mới tỉnh hồn dậy.

Hải Lan kéo ghế ngồi xuống, so với hôm qua thì con người này thay đổi hẳn 360 độ. Trước khi đồ ăn đến thì mẹ kế lại đặt một chiếc hộp ra trước cô. Như Ý ngồi đối diện càng đẩy hộp giấy lại gần cô hơn.

- Tặng con.

Cô lúc này chau mày nhìn thứ trên bàn, không hiểu ý đối phương.

- Mở ra xem nào.

Nàng giọng đều đều êm tai giúp Hải Lan thôi hoang mang mà mở hộp ra.

- Đây...

Cô cầm thứ mềm mại ấm áp đó lên trên tay, là một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu trắng gạo. Hải Lan có kinh ngạc nhưng cũng không dễ để cô biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng thì đang nở rộ rồi.

- Đáng lẽ dì đã tặng cho con ngày hôm trước nhưng do...

Thứ lấp ló bên dưới chân khăn được cô để mắt đến, là một hạt charm bằng kim loại hình bao tay boxing nhỏ nhỏ.

- Dì nghĩ chỉ một chiếc khăn thôi có vẻ hơi đơn điệu quá. Dì nhớ con thích boxing nên đã cố tình đi tìm huy hiệu để mua về gắn lên nhưng ở mấy cửa hàng không có ai bán, nên phải đặt hàng trên mạng về.
- Dì đâu cần phải nhọc lòng như vậy.

Dù giọng có hơi cứng nhắt, nhưng Hải Lan vẫn cố cười lên để nàng nghĩ câu nói này không hề có ác ý.

- Sao lại không? Ba con đã cho con quà rồi, nếu dì không có thì coi làm sao được? Đây là quà dì tặng Hải Lan vì đã cố gắng trong kì thi vừa qua, cũng là quà giáng sinh của con.

Ra là vậy, không phải chỉ có lão Diệp mới có quà mà cô cũng có, đã vậy còn có hình huy hiệu ngầu bá cháy nữa chứ. Sướng nhất Hải Lan rồi.

- Con có thích không?

Nàng tay chống cằm, nghiêng đầu, môi cười tươi với chất giọng trong trẻo mà hỏi cô. Hải Lan bị ngớ người trong phút chốc đó, mặt không biết cớ gì mà lại đỏ lên, tim như muốn văng ra khỏi lòng ngực.

- Ơ-ờm... Có-ó thích. Cảm ơn dì.
- Vậy thì tốt, con nhớ ra đường thì choàng vào. Bên ngoài lạnh lắm đấy, đừng tưởng có cơ thể khoẻ mạnh là không mắc bệnh.
- Tôi biết rồi.

Tiếng trước tiếng sau thì nàng vẫn là quan tâm đến sức khoẻ cho Hải Lan. Trước khi đi học còn có ý muốn mẹ kế tiễn mình ở cửa nữa, Như Ý chỉ biết lắc đầu mà chiều theo. Không phòng hờ mà bị cô ôm vào người hôn lấy môi hồng.

- Ưm ~

- Đi đây.

Đứng sau hàng rào bên ngoài nhà, không giấu được sự vui sướng mà cô la toáng lên còn nhảy cao lên không, còn múa tay múa chân giữa đường. Cổ choàng khăn ấm áp tự ý kéo lên mà ngửi mùi len mới với mùi nước xả vải thơm phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro