Thuốc cho dì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Hải Lan đi học sớm, nhà ba người gặp nhau ở nhà bếp để dùng bữa sáng trước khi đi thì hai cha con họ Diệp đều rất căng tràn sức sống. Nhất là Diệp Hải Lan, cô vui vẻ đến lạ thường còn lại ngân nga yêu đời nữa. Nhưng chỉ có một người thì, mang tâm trạng không tốt, không có lòng đón ngày mới. Trong có vẻ mệt mỏi.

- Chào ba ạ.
- Ừ. Ăn sáng đi con.
- Dạ.

Nàng thả cơ thể nhức mỏi của mình xuống ghế một cách nặng nề. Và là chồng nên lão Diệp cũng có thấy sự khác thường ở nàng.

- Hôm nay em sao vậy? Thấy mệt trong người sao?

Chưa kịp cầm đũa, ông đã quay sang xoa lưng nàng quan tâm, lo lắng.

- Không sao, chỉ là tối qua em ngủ không được ngon thôi.

Như Ý cười trừ rồi giả lả trả lời. Nàng đương nhiên sẽ nhìn qua người đang ung dung ngồi trước mặt, nhờ cô mà sáng nay nàng mới có bộ dạng như thế này này.

- Mà nhắc mới nhớ. Tối qua em làm gì cả buổi ở dưới phòng gốm vậy?

Hải Lan liền ngẩn đầu lên nhìn mẹ kế, xem biểu hiện và xem thử nàng sẽ đối đáp ra sao.

- À... ờm. Tối hôm qua em có lỡ tay làm rơi bộ màu vẽ và vỡ vài cái bình chưa khô. Nên phải, dọn dẹp lại.
- Vậy à? Anh còn tưởng là chuyện gì, đã trễ vậy rồi em nên để sáng nay dọn chứ?

Như Ý cũng phải nhảy số liên tục, cố bịa ra chuyện gì cho thật có lý vào và nở nụ cười công nghiệp với chồng. Cô ngồi đối diện tim cũng đập mạnh mấy hồi, đúng là có tật giật mình.

- Không phải, em sợ đợi đến sáng chúng sẽ khô hết dọn sẽ cực hơn nên cứ làm liền sẽ tốt hơn nhiều.
- Ừm. Hải Lan, con với cô bạn hôm qua sao rồi? Ba thấy hai đứa không được hoà thuận cho lắm.

Lão Diệp cũng thật tinh tế khi không nhắc tới hai chữ "bạn gái" trước mặt cô.

- Người phụ nữ hôm qua ạ?
- Đúng rồi.
- Con và cô ta không phải người yêu đâu ba à.
- Cái gì chứ?
- Cô ta chỉ đang chọc ghẹo con thôi chỉ vì con... con thua cược. Một vài cá cược nhỏ.
- Con đừng nói là mấy trò thách thức gì đó của mấy đứa con chứ?
- Dạ nó đấy ạ.

Cô khẽ cười thuận theo ba mình.

- Hèn gì cả buổi chiều ba thấy con chẳng vui vẻ gì, với lại chuyện tự nhận là bạn gái con chỉ có cô gái đó nói thôi còn con thì không nói gì cả.
- Đúng đấy ạ.
- Không phải thì tốt. Con biết ba không cấm cản con chuyện con yêu đương phải không? Nhưng bây giờ con nên tập trung vào việc học thì hơn. Năm sau vào cao khảo rồi đấy.
- Dạ con biết rồi ạ.

Nhìn hai cha con họ rôm rả nói chuyện với nhau. Như Ý vẫn đang bị xịt keo ở việc khi nãy mà không tự nhiên được. Trong đầu nàng cứ hiện lên mấy hình ảnh dâm dục, tục tỉu kia. Sao Hải Lan có thể giả vờ trưng ra bộ mặt như không có gì được như vậy?

Cô có thấy nàng đi đứng khó khăn, có chút gượng gạo, mặt mày nhăn nhó. Hình ảnh sau buổi sáng mà lần đầu tiên của Như Ý bị cô cướp đi trắng trợn cũng giống y như thế này.

Gần đến giờ. Cả nhà cũng đã dùng bữa xong xuôi và chuẩn bị dành cả ngày của mình ở ngoài xã hội. Theo thường lệ, Như Ý sẽ luôn chỉnh cà vạt, mặc vest vào cho chồng. Chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ.

- Anh đi làm đây.
- Uhm, anh đi cẩn thận.

Cuối cùng hai người vẫn không quên thơm má trước khi xa nhau cả ngày. Và những điều này Hải Lan đều nhìn thấy hết, dĩ nhiên cô có chút thái độ với tình cảnh này.

ᥫ᭡

Đến lúc chiều quay tan học. Hải Lan và Bạch Song có ghé sang cửa hàng tiện lợi để cho cậu ta mua vài thứ đồ ăn vặt và bia. Cô cũng có được nhắc nhở chuyện dùng chất kích thích hồi khám sức khoẻ tổng quát đầu năm, bác sĩ nói Hải Lan nên dừng thói quen này lại vì nó không tốt cho đường sinh nở của cô, nếu không sau này sẽ phải quan ngại nhiều. Nhưng cũng chỉ là những lời dặn dò mà cô để bên tai này rồi nó rơi mất qua tai khác.

Ra đến quầy thu ngân, trong lúc đợi Bạch Song thanh toán thì cô có bị chú ý bởi vài hộp áo mưa trên kệ gầy quầy thuốc lá. Diệp Hải Lan đi gần tới hiếu kì đọc những loại mới cũ của món đồ và xem qua giá.

- Gì vậy?
- Chuyện gì?
- Định mua sao?

Bạch Song cười cười hỏi cô, vì trước giờ mới thấy cô bạn của mình xem kĩ mấy thứ này đến vậy.

- Không. Mình cần gì dùng mấy cái này.
- Hả? Thích chơi trần sao? Mạo hiểm vậy?

Cô lắc đầu rồi nhún vai, bị cậu ta thấy rồi nên Hải Lan cũng dời mắt chỗ khác. Bạch Song cứ to nhỏ mà hỏi mãi chuyện này khi vẫn đang tính tiền, thu ngân lại là con gái và cô gái có nhìn cả hai với ánh mắt không thể kì thị hơn.

- Bớt nói lại đi, đúng thật là.

Diệp Hải Lan vẫn chưa kể cho cậu bạn của cô nghe chuyện giữa mình và mẹ kế. Bản thân cô cũng chưa muốn hó hé gì chuyện này, vì trước đó ai cũng đã biết chuyện cô không ưa nỗi gì vợ hai của ba mình. Hải Lan chỉ bâng quơ nhìn mấy tấm áp phích, mấy tờ giấy giới thiệu được dán trên cửa kính lối ra vào. Trên đó có tờ giấy đề "nơi kín đáo nhất là nơi càng nên quan tâm nhất".

Đại loại như làm cách nào để giữ cho vùng bikini của phụ nữ luôn sạch sẽ, không có mùi, không viêm nhiễm, mắc bệnh phụ khoa. Những điều kiêng kị, các việc nên và không nên làm sau khi quan hệ. Chủ yếu để quảng cáo về sản phẩm của họ bên dưới. Còn cô thì không phải lo ba chuyện này. Đúng vậy, không phải cô. Hải Lan cứ suy nghĩ rồi cứ liếc nhìn tờ áp phích mấy hồi.

- Được rồi đi thôi.
- À, mình nhớ ra là quên mua vài món đồ. Cậu cứ về trước đi.

Đợi khi đã thanh toán Hải Lan mới chịu quyết định ý nghĩ trong đầu mà khi nãy còn đang đắn đo. Bạch Song thấy lạ vì thấy cô không giống bình thường kiểu gì ấy, nhưng trong đầu cậu ta vẫn là đang nghi ngờ cô giấu mình qua lại một bé mèo cái.

- Ờm. Sản phẩm trên tờ giấy dán ở cửa, chỗ cô có bán không vậy?

Khi cậu ta vừa ra cửa Hải Lan nhìn cô gái thu ngân. Cô ấy cũng đang đợi là cô sẽ mua gì hay cần mình tư vấn gì không, sau một hồi khó xử thì Diệp Hải Lan cũng có thể hỏi ra và chỉ về phía tờ áp phích.

- À chúng tôi có đấy.

Cô gái chỉ dẫn cho cô qua quầy bên cạnh. Một tuýt thuốc và hủ gel bóng là một cặp, giống như trên hình. Hải Lan cầm lên lật qua lại xem thử.

- Đây là sản phẩm giúp phụ nữ tự tin hơn đấy ạ. Dù nói là thuốc nhưng đó là một tuýt kem bôi để tránh đau rát và có nguy cơ mắc bệnh sau khi quan hệ. Thứ này có mùi hương đào tuyết rất thơm và dịu nhẹ.
- Vậy còn cái này?
- Cái này thì giúp cho cô bé trở nên hồng hào hơn. Cô đây mua cho người yêu sao ạ?

Cô gái có chút tò mò hỏi Hải Lan. Cô cầm đồ trên tay nghe thế có chút sựng lại.

- Không hẳn.

- Ngoài ra ở tiệm có bán những sản phẩm khác có lợi cho việc quan hệ lắm ạ...

Cũng quá là nhiệt tình rồi. Chắc cô gái thu ngân ban đầu sẽ ngạc nhiên khi một học sinh cấp ba hỏi về chuyện này nhưng Hải Lan cũng rất chịu lắng nghe và nhờ cô ấy tư vấn mà cũng đã mua được không ít đồ.

ᥫ᭡

Diệp Hải Lan tay xách túi đồ về nhà khi trời cũng đã chiều dần. Không thấy bên trong sáng đèn, cô đoán chắc đã ra ngoài hết rồi. Cô mở điện thoại lên thì thấy hai cuộc gọi nhỡ từ lão Diệp và dòng tin nhắn.

"Ba đưa dì Ý đi xem triễn lãm đồ cổ. Chắc đến tối mới về, trong tủ lạnh có đồ ăn con tự hâm nóng rồi ăn nhé. Nhớ tắm sớm, học bài rồi đi ngủ sớm luôn."

Cô chỉ thả một sticker mèo rồi thở dài, cỡ giày vào nhà.

- Suốt ngày mê đồ cổ với đồ cũ.

Hải Lan làu bàu trong miệng rồi mang đồ lên phòng.
_____

Ở buổi triễn lãm Như Ý đã chụp được rất nhiều ảnh, xem được nhiều tác phẩm và nhiều di vật cổ từ thời vua chúa. Nàng cũng có tham gia buổi bình phẩm về gốm sứ còn được tặng quà lưu niệm nữa. Lão Diệp cũng lo là sức khoẻ của vợ không tốt chỉ bâng quơ nói muốn dẫn nàng đi xem nhưng không ngờ Như Ý lại bằng lòng mà đi cùng ông.

Đúng là tâm trạng có tốt hơn hẳn. Khi hai vợ chồng ra về cũng có cầm theo một mớ quà tặng từ trong viện bảo tàng.

ᥫ᭡

Hai vợ chồng đỗ xe vào gara thì đã thấy xe của của Hải Lan. Cũng không có gì lạ vì lão Diệp biết hôm nay con bé cũng không về sớm hơn mọi khi tẹo nào vì thời gian phản hồi tin nhắn của cô.

Sau khi dẹp đồ đạc xong xuôi Như Ý có xuống bếp thì thấy bát đĩa dơ đã được thả xuống lavabo. Chắc cô cũng đã ăn no nê rồi và đang ru rú trong phòng.

- Em à, lát nữa anh phải đi gặp đối tác rồi. Chắc sẽ về trễ đấy em đừng chờ cửa anh nhé.
- Đi bây giờ sao?
- 10 phút nữa cấp dưới sẽ đến đón anh.
- Dạ, nhưng anh cũng đừng về trễ quá đó.

10 phút sau có xe đậu trước cửa nhà và lăn bánh ngay khi lão Diệp vừa lên xe. Như Ý ngồi trong phòng khách nhìn theo mà thở dài, có chút buồn tủi.

Nàng lên tầng mở mấy hộp giấy đựng quà bên trong đó ra và xem kĩ càng từng món, có vài cái khiến nàng phải trầm trồ vì chúng quá đẹp.

*Tiếng gõ cửa*

- Vào đi.

Hải Lan tay cầm hủ thuốc dúi ra phía sau, mở hé cửa.

- Ba tôi đâu rồi?
- Con tìm ba con sao? Ông ấy vừa ra ngoài rồi.

Cô nhìn vào thấy đống giấy gói trên giường mà nàng đang bày ra cũng có chút hiếu kì đi vào xem.

- Mấy thứ này là gì vậy?
- À là quà tặng ở buổi triễn lãm tối nay.

Diệp Hải Lan thấy nàng cầm vài con mèo được làm từ gốm, bên cạnh là mấy cái bình trông có hơi cũ kĩ. Cô đương nhiên sẽ không hứng thú với mấy cái này.

- Ờm... Lúc chiều đi học về tôi có mua cái này. Cầm lấy.

Cô đưa ra cho Như Ý xem. Nàng nhìn và phỏng đoán chắc đây là loại kem hay dung dịch gì đấy.

- Con mua? Nhưng, dì đâu có nhờ con...
- Là tôi mua cho dì đó. Mau cầm đi.

Hải Lan rít lên một câu làm nàng có hơi giật mình rồi cũng cầm trên tay.

- Đây là thuốc đó, dùng để. Thoa lên bên dưới của dì.

Nói đến đây bỗng mặt Như Ý đỏ lên, sao khi không lại mua thứ này làm gì.

- Nhưng mà...
- Hôm qua, tôi có hơi... Quá đà. Tôi nghĩ bên dưới của dì cũng chịu đau không ít nên... Thứ này sẽ dùng được.

Nàng đọc vài dòng chữ có trên hủ thuốc, cũng hiểu nôm na là nó dùng cho vùng kín. Có chút bất ngờ, không tin là cũng có ngày Hải Lan sẽ quan tâm đôi chút đến mình.

- Đừng nghĩ là tôi quan tâm dì, tôi chỉ là do... Nhất thời mà nhớ tới thôi.
- Cảm ơn con. Nhưng nó dùng thế nào? Dùng hết cả hai sao?

Như Ý vẫn cười hiền hậu hiểu được ý tốt của đứa con gái nhưng cô vẫn không nhìn nàng lấy một lần.

- Cái này mỗi ngày thoa ba lần, sáng trưa chiều. Sẽ đỡ sưng và đỡ sưng hơn. Còn cái kia...

Hải Lan chỉ sang tuýt gel nàng đang cầm thì bỗng sựng lại, Như Ý cũng đang chăm chú lắng nghe để biết cách sử dụng.

- Cái này thì sao?
- C-cái đó... Nó tăng độ mềm mại và có mùi hương thôi.
- À... Ờm.

Nàng định mở hủ ra và ngửi xem, chạm thử lên bề mặt lán mịn của chất kem nhưng không mở được vì quá chặt. Hải Lan đứng đó nhìn cũng thấy khó chịu, cô cũng quên là trước đó thử mở ra xem nó thế nào nhưng nghĩ đây là đồ của nàng vẫn nên để nàng mở sẽ hay hơn, nhưng xem ra cũng không được rồi.

- Đưa xem nào.

Cô cộc lốc giật lấy từ tay mẹ kế dùng 1/10 sức lực của mình cậy nhẹ ra thì nắp hủ cũng dễ dàng bung lên. Nhìn có vẻ đỡ cực hơn nàng nhiều.

- Cởi ra đi tôi thoa cho dì.
- Cởi? C-cởi cái gì chứ?
- Dì phải cởi quần ra thì tôi mới thoa thuốc cho dì được chớ.

Diệp Hải Lan vẫn bình thản mà đề nghị, chỉ có nàng thì thấy chuyện này quá là xấu hổ.

- K-không cần đâu. Tự dì làm cũng được mà.
- Tôi chỉ thoa lần đầu cho dì xem mà mấy lần sau tự làm thôi. Dù sao tôi cũng đã thấy hết rồi dì ngại làm gì?

Như Ý có chút nhăn nhó nhìn cô, nàng có thể tự làm mà cần gì có người giúp chứ? Một chút thiện cảm cũng không, cô chỉ một ánh mắt mà nhìn nàng lãnh đạm.

- Dì lại sợ tôi làm gì dì sao? Không có hứng. Còn không mau lên ba tôi về đến nơi bây giờ.
- Được rồi.

Nàng dọn dẹp đồ trên giường gọn lại vào hộp rồi quay lưng với người đang ngồi trên giường. Trước giờ Như Ý chưa từng phải cởi đồ trước mặt ai bao giờ, nàng rất ngại và rụt rè không biết đối phương đang nhìn mình ra sao.

- Lề mề quá đấy, có cần tôi cởi cho không?

Nghe tiếng hối thúc của Hải Lan cuối cùng nàng cũng chịu đẩy tiến độ rồi lên giường ngồi đối diện với cô.

- Dạt chân ra.

Đúng là không phải lần đầu trông thấy nhưng nàng vẫn chưa làm quen được. Như Ý có thể thấy hai chữ dục vọng đang ánh lên trong mắt đứa con gái. Đến cả cô khi nàng vừa mở hờ hai chân ra cũng phải nuốt nước bọt mấy lần.

Hải Lan quệt một ít lên tay mình rồi bôi lên chỗ đang sưng của nàng, cô không nghĩ qua một đêm đến mức độ này. Khi chỉ vừa chạm vào chất lỏng trên đầu ngón tay có hơi lành lạnh làm Như Ý rùng mình, hoặc có lẽ do nàng quá nhạy cảm. Nàng cũng cố dõi theo cách làm của cô để biết mà lần sau dùng. Dù là vẫn đang chuyên tâm, nhưng khi Như Ý liếc nhìn qua. Tay kia của cô không an yên mà vuốt ve đùi nàng. Như Ý vẫn luôn đưa tay che miệng phòng những lúc không kiềm được mà lại kêu lên.

- Xong rồi đấy. Đợi một lát nó sẽ khô.

Diệp Hải Lan đóng nắp lại để lên tủ đầu giường.

- C-cảm ơn con.
- Nhớ là mỗi ngày bôi ba lần đấy.

Không đợi mẹ kế hồi đáp lại mà quay lưng một mạch về phòng mình. Có hơi cục súc nhưng Như Ý cũng có cái nhìn khách quan hơn về đứa con gái này rồi.

Trước đó cô cũng đã trông thấy vết hằn ở đùi của Như Ý, không nghiêm trọng lắm nhưng khi về phòng Hải Lan cũng chưa để tâm trí mình ở đây được. Cô bật ngồi dậy kéo hộc tủ ra lấy chai thuốc mà mình hay dùng mang qua cho mẹ kế. Khá hiệu quả để giảm đau giảm sưng vì cô cũng cần trong những lần tập dượt mà không may bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro