Tiệc đầy tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Diệp quay về được mấy hôm, có vẻ ở nhà mọi việc đều ổn như mọi ngày. Lúc sáng nay Hải Lan nhận được thiệp mời khi vừa ra cửa, là gửi cho Như Ý. Cô lật qua lật lại xem rồi mở ra bên trong. Là của Tô Lục Quân gửi cho nàng, không biết Tô Lục Quân là ai liền đi vào nhà đưa cho mẹ kế.

- Mẹ, có ai đó gửi thiệp mời cho mẹ này.

Vì lão Diệp đang ở trong nhà nên cả hai không thể lộ ra bộ dạng thân mật như bình thường.

- Cho mẹ sao?

Nàng vội lau tay vào tạp dề rồi cầm lên xem.

- Oh! Là của Lục Quân.
- Lục Quân sao? Cô ấy nói gì vậy?

Trông nàng có vẻ hào hứng mà mở thiệp, chắc người này cũng thân thiết với Như Ý nàng rồi.

- Cô ấy vừa sinh con mời vợ chồng mình đi đầy tháng đó anh.
- Đâu anh xem.

Nàng chuyền qua cho chồng mà sắc mặt như nở hoa.

- Nhanh thật, mới đó thôi mà đã có con rồi. Đáng yêu quá!

Nhìn hình chụp của đứa bé được in trong thiệp mà Như Ý khen lấy khen để làm Hải Lan cũng ngó nghiêng muốn xem.

- Người đó là ai vậy?
- Là bạn thân của mẹ con, bác sĩ đấy.
- À là bạn thân.
.

Lúc vừa đi khuất khỏi phòng khách Hải Lan liền quay sang hỏi nàng.

- Khi nào chị đi dự tiệc vậy?
- Trong thiệp để tuần tới, sao vậy? Em cũng muốn đi cùng sao?
- Em cũng muốn đi.

Cô đứa tựa vào tường, môi chu chu nũng nịu với nàng như đứa trẻ.

- Được chứ, ba người chúng ta cùng đi với nhau.
- Ba người?

Như Ý yêu chiều nựng má cô nhưng sau khi nghe nàng bảo ba người thì Hải Lan sựng lại.

- Đúng rồi, ba của em cũng sẽ đi cùng mà.
- Em cứ tưởng...
- Hải Lan, chị biết mấy hôm nay em buồn vì ba em về nhà em không được gần gũi với chị, nhưng chúng ta phải cẩn thận hết mực em hiểu không?
- Em hiểu rồi.
- Đừng buồn nữa a ~~

Như Ý dỗ dành cô người yêu trẻ tuổi như một đứa con nít, nhón chân khẽ hôn lên môi Hải Lan. Ngoài mặt nàng vẫn đóng vai vợ hiền khi lão Diệp về nhà, không hay thân mật với cô như thời gian qua. Như Ý có thấy nha đầu này hay đứng đằng sau mà chề môi nhún mỏ mỗi lần nhìn nàng chăm sóc cho ba mình từng miếng ăn giấc ngủ, nàng biết Hải Lan thấy tủi thân nhưng nàng cũng lực bất tòng tâm rồi. Nhìn trông tội nghiệp thật nhưng cũng rất đáng yêu.
_____

Như Ý vẫn còn đang bận sửa soạn trên phòng, còn hai cha con họ thì vẫn đợi dưới phòng khách. Hải Lan ngó nhìn lên trên tầng rồi quay sang hỏi lão Diệp

- Ba, cái người Lục Quân đó là bạn của mẹ thật sao?
- Đương nhiên là bạn thân rồi con.
- Sao con chưa từng nghe mẹ nhắc đến?
- Là bạn học của mẹ con.

Ông chỉ trả lời qua loa với thắc mắc này, cô thì muốn biết nhiều về người phụ nữ này nên đã co chân chạy lên tầng tìm nàng.

- Lục Quân gì gì đó là bạn học của chị sao?
- Đúng a, bạn học cấp 3 của chị.
- Sao trước giờ em không nghe chị nhắc đến nhỉ?
- Em có bao giờ hỏi đến đâu. Mau, tới kéo áo lên giúp chị đi.

Như Ý vén tóc qua vai quay lưng trần với chiếc váy chưa được kéo khoá lên hướng về phía cô. Hải Lan liền sáng mắt lên mà đi tới giúp người yêu. Vừa kéo khoá lên xong cô không ngần ngại mà hôn dai dẳng trên cánh vai thơm phức của nàng, tay ôm lấy eo mà đòng đưa không chịu buông.

- Này ~ chúng ta phải đi thôi Hải Lan a ~~

Chỉ có nàng mới hiểu thấu được nha đầu này đang muốn gì bây giờ, Như Ý hơi đẩy mặt cô lên rồi quay người lại.

- Em ráng nhịn thêm chút thời gian nữa thôi.
- Em sắp không nhịn được nữa rồi, đã hơn ba ngày rồi đó Như Ý ~

Hải Lan say mê ôm người đẹp trong tay mà kêu ca với nàng, bình thường thì lúc nào cũng được thân mật vuốt ve đến khi chồng nàng về thì cả hai lại tách biệt nhau ra không một chút đụng chạm. Dù mới xa nhau chưa được 1 tiếng thì Hải Lan cô cũng cảm thấy nhớ người yêu của mình khôn siết chứ đừng nói đến tận mấy hôm.

- Thôi nào ngoan nào ~ đêm nay chị qua với Hải Lan được không?
- Đêm nay chị qua với em sao? Thật sao?
- Thật mà.

Trên gương mặt kia dần tươi tắn hơn nở môi cười vui mừng.

- Vậy chúng ta đi nhanh về nhanh thôi.

Hải Lan hớn hở nắm tay nào mà kéo đi.
_____

Buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn sang trọng, khách mời cũng toàn là các y bác sĩ đồng nghiệp của vợ chồng Lục quân và nhiều khách quý khác.

- Như Ý tới rồi!
- Chào buổi tối! Chúc mừng nha!
- Chúc mừng gia đình bác sĩ Tô.
- Chào anh! Đây là con gái hai người sao?
- Cháu chào bác sĩ ạ.
- Gọi là dì Tô được rồi.

Lục Quân xinh đẹp đầy quý phái vừa thấy bạn mình thì đi ra đón tiếp nồng hậu, hiếm lắm mới gặp được cả gia đình đông đúc thế này chứng tỏ cả nhà họ Diệp cũng rất coi trọng mối quan hệ của nàng và nữ bác sĩ.

- Vừa sinh xong sao lại đẹp thế này? Chồng chăm khéo lắm à?
- Chứ còn sao nữa, cả hai vợ chồng đều trong ngành này mà nên sức khoẻ và nhan sắc phải đặt lên hàng đầu.
- Sướng nhất cô rồi đấy!

Như Ý trầm trồ mà khen lấy khen để, chỉ là do trước giờ nàng ít thấy ai sinh đẻ xong được tươi tắn dáng thon như bạn mình nên mới ngưỡng mộ.

- Cả nhà đến rồi.
- Chào bác sĩ Bao.
- Chào anh.
- Chúc mừng hai người nha!
- Cảm ơn cảm ơn nhiều!
- Đây nhìn xem, có soái hay không?

Đang đứng trò chuyện thì chồng của Lục Quân, bác sĩ Bao từ đâu đi đến cũng chào hỏi gia đình nàng. Cô bế cậu ấm của nhà mình ra khoe với bạn thân, vừa nhìn thấy nhân vật chính thì cả ba ai cũng tiến tới xem thử.

- Ôi đáng yêu quá ~
- Đẹp trai giống bác sĩ Bao rồi nhá!
- Hahaha!
- Phận đẻ thuê mà anh Diệp.
- Cái mặt nhỏ dễ thương.

Nhóc con với gương mặt bụ bẫm, cái môi nhỏ không ngừng tạo ra tiếng động đáng yêu, mắt đen mở to nhìn mọi người mà hiếu kỳ.

- Con thấy sao hả Hải Lan?

Lão Diệp vỗ vai cô hỏi ý. Hải Lan đứng bên cạnh nàng không nói không khen mà chỉ chăm chăm nhìn đứa nhỏ, nó cũng nhìn cô mà chớp mắt mấy lần.

- Đứa nhỏ dễ thương quá ba ạ.

Cô bị sự ngây ngô của bé con này làm cho siêu lòng mà cong môi cười, còn làm mặt ngốc nghếch để chọc đứa nhỏ.
_____

Sau khi làm lễ chúc mừng xong xuôi thì khách khứa sẽ được ngồi lại dùng bữa. Khi Như Ý cũng ăn xong phần của mình no nê cả bụng rồi cũng gác đũa xuống.

- Mẹ không ăn nữa hả?
- Không mẹ no rồi.
- Em cứ em nhiều vào đi một lát đói nữa đấy.

Lão Diệp nghe vậy liền gắp thêm một con tôm to để vào bát cho vợ, Như Ý chưa kịp lắc đầu thì cô đã đem con tôm bỏ vào bát của mình.

- Ba à mẹ đã nói là no không muốn ăn nữa rồi ba đừng ép quá mà, để con.
- Ừ-ừ vậy con ăn đi.

Hải Lan bỗng có hơi lớn tiếng mà trách cứ ba mình, nàng có chút lo sợ mà nhìn hành động của cô. Lão Diệp cũng không nói gì thêm chỉ biết im lặng mà ăn tiếp. Một phần cô thật sự không muốn nàng cảm thấy khó chịu vì ăn no quá, một phần thì nhìn thấy con tôm mà ông gắp qua chẳng màng lột vỏ cho Như Ý không vừa mắt mà gắp đi.

- Mọi người đã ăn xong hết chưa?
- Lục Quân?
- Đồ ăn có vừa miệng không?
- Ngon lắm ạ.
- Sao cô không ăn thêm đi còn nhiều mà?
- Không tôi no lắm rồi không ăn nổi nữa.

Nàng xua xua tay, ợ nhẹ lên mấy hơi rồi lấy tay che miệng cho bạn thân thấy là no muốn bể bụng rồi.

- Vậy nếu no rồi thì thôi, chúng ta đi hóng gió một lát cứ để hai bố con ngồi đây đi.
- Cũng được.

Lục Quân nắm tay lôi kéo nàng đứng lên, Như Ý liền gật đầu mà đi theo. Cô nhìn theo thấy vạt váy của người yêu vướng vào ghế liền chu đáo mà cúi xuống giúp nàng gỡ bỏ ra.
.

- Này hai người tính sao rồi?
- Tính chuyện gì?

Cả hai đi ra hoa viên bên cạnh khách sạn cho vắng vẻ, bổng nhiên cô hỏi không đầu không đuôi làm Như Ý phải nhíu mày khó hiểu.

- Thì là chuyện sinh con chứ còn chuyện gì? Định ở vậy suốt à?
- Ai nói tôi không có con chứ, Hải Lan là con tôi mà.
- Đứa nhỏ hỗn láo đó sao? Mà sao tôi thấy nó không giống như những gì mà cô nói vậy? Cũng lễ phép mà đâu có ngang ngược gì đâu?
- Con bé thay đổi nhiều rồi, bây giờ quan hệ dì ghẻ con chồng chúng tôi tốt lắm.

Câu nói của nàng có hơi châm biếm, chọc ghẹo Lục Quân. Khoảng thời gian trước bị Hải Lan làm khó làm dễ, mọi tâm sự nàng không biết phải chia sẻ với ai ngoài người bạn của mình nên Lục Quân cũng có biết đôi chút.

- Nhưng con bé là con riêng của lão Diệp, đâu phải con ruột của cô đâu. Cô rõ hiểu ý của tôi mà cớ sao còn né tránh chứ?
- Việc gì phải gấp chứ?
- Đã vậy còn không gấp? Gần 40 rồi mà còn không gấp? Tôi nói cho cô biết cô còn không tranh thủ sinh nở đến lúc tuổi cao rồi thì có ước có mong thì cũng hối hận không kịp đâu. Bệnh nhân của tôi, mười người thì hết chín người xin giúp tôi sinh được con dù tuổi đã không còn trẻ nữa đấy.

Lục Quân thật sự như một bác sĩ sản phụ nói với bệnh nhân chứ không phải là tư cách bạn bè nữa, đó là lí do tại sao Như Ý cũng rất ít khi liên lạc với cô. Giục đẻ còn hơn cả bố mẹ người khác.

- Nhớ lời tôi đấy, đừng quá xem nhẹ.

Lục Quân đã sinh được một đứa con gái cũng đáng yêu không kém, bây giờ lại có phúc sinh thêm một quý tử là coi như nhà đủ nếp đủ tẻ. Cô cũng rất được mọi người khen là khéo sinh lại có phúc con cái.

- Hay do lão Diệp không thích hả? Cũng có lẽ do anh ấy tuổi cũng đã cao nên cũng không còn xung sức rồi?
- Không phải, tôi mới là người không chịu.
- Nói tới nói lui cũng là lỗi của cô.

Như Ý thở dài đảo mắt chán chường.

- Hay là tại đường tinh hoàn có vấn đề không thụ thai được?

Nàng còn định bác bỏ suy đoán đó của Lục Quân, nhưng khi nghe nhắc đến thì nàng mới nhớ chợt lại mà dừng chân.

- Hình như là vậy đó Lục Quân à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro