Chương 2: Sợi Dây Xích Và Ngục Tù Đẫm Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi trên chuyến xe buýt hướng về nhà ba mẹ lúc đêm khuya.

Sẽ rất tuyệt nếu có thể ngủ cho đến khi dừng lại, nhưng có thể bởi vì tôi thật không quen với việc làm như vậy, ngay cả khi xung quanh rất tối tôi cũng không thể ngủ. Tôi chỉ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài chiếc cửa kính, tôi nghĩ vậy.


Bởi vì thế, tôi nhớ lại.

Cái cảm giác nổi lềnh bềnh bất ngờ, cú va chạm không tài nào chịu được.

Cảm giác đau đớn đến nỗi không thể nhấc lên một ngón tay. Những tiếng rên rỉ vang lên khắp xung quanh tôi.

Trong khi suy nghĩ, 'Nếu có thể thứ cuối cùng mà mình nghe được là một bài hát của ai đó...', tôi đã chết.

***

Nhưng ngay khi tôi nghĩ không thể sống sót, vì lí do nào đó, tôi tỉnh dậy.

Và bất ngờ thay, chỉ có cái lạnh. Không khí chính nó lạnh lẽo, mọi thứ chạm vào tôi đều có cảm giác lạnh lẽo, và ngay cả tiếng lách cách tôi nghe được cũng lạnh lẽo. Mọi thứ tôi cảm nhận được đều thật sự rất buốt giá.

Và thậm chí trong tình huống này, tôi không thể tạo ra tiếng động, cơ thể còn không thể di chuyển, và cả mắt cũng không thể nhìn thấy gì.

Mình đã bị bịt mắt và trói vào một thứ gì đó?

Kể cả vậy, tôi phải có thể cử động được một ngón tay.

Tôi phải có thể cử động được cổ và cất giọng của mình. Và đúng vậy, tôi chắc chắn cảm nhận được cơ thể, nhưng không thể cử động bất cứ thứ gì.

Tôi chắc chắn là đã chết rồi, vậy đây chính là địa ngục?

Tôi sẽ bị tra tấn như thế này, không có khả năng làm bất cứ điều gì, mãi mãi? Cơ thể tôi sẽ bị tra tấn, bị cắt và bị xé toạc ra thành từng mảnh với các giác quan được giữ nguyên vẹn?

Càng nghĩ càng nhiều thứ kinh khủng xuất hiện trong tâm trí. Và đáng lẽ ra cơ thể tôi phải đang run rẩy, đáng lẽ trái tim này phải đang đập mạnh, hoặc ít nhất tôi phải đang chảy mồ hôi lạnh, sự thật rằng không có điều gì xảy đến cực kì đáng sợ.

Thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi tự hỏi?

Bởi vì không có gì xảy ra, tôi đã bình tĩnh được đôi chút.

Mặc dù không thể nhìn hay thậm chí cử động một cánh tay, bởi vì các giác quan vẫn còn, tôi cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại. Và ngay khi nghĩ như vậy, thị lực của tôi bất ngờ trở lại.

Tầm nhìn của tôi rõ ràng rất cao, nếu đây thật sự là chiều cao của tôi, vậy thì nó dễ dàng vượt qua 2 mét.

Dù vậy, không phải tôi trở nên cao hơn, mà giống như, tôi đang trôi nổi trong không trung - nó khiến tôi nhớ lại giây phút cuối cùng, chắc chắn không làm tôi cảm thấy tốt hơn được. Tôi đang quan sát bản thân mình nhưng, nơi đáng lẽ phải là một người con trai lại xuất hiện một đứa bé trông còn rất nhỏ.


Mình đang mơ sao? Có thể cái chết của tôi chỉ là sự tưởng tượng và tôi đang ở nhà đánh một giấc trên giường.

Tôi bắt đầu nghĩ như thế, nhưng những kí ức sống động về cái chết đưa tôi trở lại thực tại.

Vậy, bởi vì đã chết, có thể nó có nghĩa tôi là ma? Cho đến bây giờ, tôi không thật sự tin vào những thứ như ma quỷ, nhưng thấy bản thân mình lúc này, tôi không thể phủ định nó.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn cảm nhận được cái lạnh, nên không thể đảm bảo rằng tôi là ma.

Tôi không chắc ma có thấy lạnh không nhưng vì vài nguyên do, hơn là nghĩ mình đã chết rồi, tôi cảm thấy có lí hơn nhiều nếu nói tôi vẫn còn sống lúc này.

Vậy là mình được tái sinh? Nếu cái lạnh tôi cảm nhận được trùng khớp với những gì đứa trẻ này cảm nhận được thì điều đó khá hợp lí.


Vậy tôi hiện tại đang trải nghiệm cái cảm giác ngoài-cơ-thể. Có rất nhiều câu truyện nơi con người đạt được những sức mạnh đặc biệt sau khi tái sinh nhưng, có thể chính là nó.


Thật tiện lợi, nhưng có thật không?

Con người có những kí ức từ kiếp trước là những thứ tôi đã xem trên TV trước đây, nên không hẳn là tôi không hiểu. Nhưng giống mấy thứ ma quỷ, tôi không thật sự tin vào nó.

Nghĩ về nó, ngay cả khi được tái sinh thành đứa bé trước mắt tôi đây, cơ hội để tôi có thể sống sót được quả thực vô vọng.

Là bởi vì cơ thể tôi, có thể để ngăn chặn việc tôi trốn thoát - mặc dù không có chuyện một đứa bẻ ở tuổi này có thể trốn được - bị xích lại cả tứ chi.

Sợi dây xích kéo dài từ chiếc cùm không có dấu hiệu bị gỉ, được đặt song song với giường của tôi, và được đóng sâu vào đất với những chiếc cọc.

Chiếc giường được làm từ đá, rất đối ngược với thoải mái, và bộ đồ duy nhất tôi đang bận là một mảnh vải trắng mỏng.

Căn phòng nhìn chung được làm bằng đá, tường đá, thềm đá và thậm chí chấn song sắt, nên tôi khá chắc nó là một ngục tù.

Tôi rất muốn nhìn ra bên ngoài nhưng có vẻ tôi không thể tách quá xa khỏi cơ thể được, nên tất cả những gì tôi có thể thấy bên ngoài song sắt là những căn phòng khác giống và đối diện căn phòng tôi đang ở.

Chắc chắn không phải là một nơi tốt cho một đứa bé ngủ rồi.

Ngay cả khi phải sống trong môi trường này, tôi có thể sống sót được không?

Thật đấy, quả là một nơi kì quái để tái sinh. Và mặc dù đang trong tình huống tồi tệ này, bất ngờ thay, tôi không cảm thấy giận dữ. Có thể bởi vì đã chết một lần rồi nhưng, nếu tôi phải nói, thì đó là tôi hoàn toàn bỏ cuộc.

Dù vậy, tôi tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra.

Với làn da trắng như tơ lụa, mái tóc vàng óng ánh, và đôi mắt xanh tựa như bầu trời trong, nếu phải trả lời thì tôi thấy mình rất dễ thương.

Đổi hướng nhìn trong khi nghĩ như vậy, tôi bắt gặp trực tiếp ánh nhìn của chính mình.

Như thể nó đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có thể cảm nhận được ý đinhj rõ ràng.

Clank...... sợi dây xích vang lên.

Tôi bị sốc bởi tiếng động bất ngờ, nhưng trông như đứa bé đang cố với đôi tay bé bỏng đó đến tôi.

Nhưng có thể bởi vì sức nặng của dây xích hoặc bởi vì quá ngắn, cánh tay bé nhỏ ấy lại trở về với chiếc giường.


Ngay bây giờ, lình hồn tôi đang bên ngoài cơ thể.

Nếu là như vậy, không đời nào cơ thể lại nhận thức được cả. Và đúng vậy, sao nó lại nhìn tôi chăm chú như vậy?

Sau đó tôi nhận ra. Tôi chỉ bác bỏ khả năng tôi thật sự là một con ma, có lẽ tôi đang ám lấy đứa trẻ này.

Có thể là một kiểu chia nhân cách. Nếu đúng như vậy, vậy cơ thể này không phải của tôi, mà là cửa đứa trẻ này.

Nó không phải cuộc sống thứ hai hay một bonus stage(*) mà là sự khởi đầu cho và chỉ duy nhất đứa trẻ này.

Và đúng vậy, tại sao đứa trẻ này lại phải chịu cảnh bị đối xử như vậy?


Không có chuyện đứa trẻ này phạm phải một lỗi làm nào. Tại độ tuổi này, không trông như nó có thể và thậm chí nếu có chuyện xảy ra, là công việc của phụ huynh phải chịu trách nhiệm cho mọi việc.

Càng nghĩ về nó máu trong người tôi càng sôi sùng sục. Nếu chỉ có riêng mình, tôi sẽ coi nó như là định mệnh, nhưng nếu như đứa trẻ này thật sự có một linh hồn riêng, tình cảnh này tuyệt đối không thể tha thứ.


Tuy nhiên, cơn thịnh nộ đang dâng trào của tôi bị chen ngang bởi tiếng bước chân từ bên ngoài căn ngục.


Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần đây hơn.

Và ngay trước căn ngục, nhưng tiếng động ngày càng lớn hơn dừng lại.

Người đứng đó phủ trong một bộ quần áo xa xỉ là một người đàn ông đúng chuẩn hình ảnh của quý tộc. Một con người cao ráo với chiếc mũi cao và ngoại hình khá u tối. Mái tóc dài được chải gọn màu nâu nhưng ông ta lại có đôi mắt màu xanh. Và bởi vì rõ ràng không phải người Nhật, rất khó cho tôi để đo được độ tuổi, nhưng tôi sẽ nói ông ta vào khoảng 30-40 tuổi.

Ông ta tỏa ra cảm giác của một người trưởng thành ngầu lòi, và nếu không phải trong tình huống hiện tại, tôi có thể sẽ ngưỡng mộ ông ta.

Tuy nhiên, tình huống lúc này là tệ nhất có thể và cảm xúc trên gương mặt ông ta cũng vậy.

Người đàn ông đang, không phù hợp với vẻ ngoài kỉ luật của mình, trưng ra một nụ cười thô bỉ trong khi tiến vào trong căn ngục cùng với một chiếc bình thót cổ.

Với đứa bé kế bên, tôi thấy rằng họ có đôi mắt giống nhau, khiến nó trở nên rõ ràng rằng người đàn ông này có thể là cha đứa bé. Tuy nhiên, ngay cả khi là sự thật, tôi không thể cảm thấy nhẹ nhõm được.

Hơn nữa, tôi còn thấy nguy hiểm hơn.

Người đàn ông tiếp cận đứa bé và thì thầm thứ gì đó nhưng bởi vì không phải tiếng Nhật, tôi không thể hiểu được ông ta đã nói gì.


Sau đó, ông ta lóe lên một nụ cười rộng đến mang tai, đặt chiếc bình lên giường và cầm lấy tay phải của đứa bé.

Cố tay bị nắm cảm thấy cực kì không thoải mái. Như tôi đã nghĩ, các giác quan của chúng tôi được liên kết.

Ngay từ đầu, ông ta đến đây làm gì? Nghĩ như vậy, tôi tỉ mỉ quan sát người đàn ông và chú ý đến một thứ gì đó phát sáng trong tay phải của ông ta. Khoảnh khắc tiếp theo, một nỗi đau điếng người chạy dọc cánh tay phải.

Tôi theo phản xạ nhìn vào cánh tay phải nhưng những gì tôi thấy là thềm và tường đá, cánh tay phải không tồn tại. Đúng hơn, cả cơ thể tôi không hề rồn tại - có thể là vì tôi chỉ là một linh hồn.

Và đúng vậy, nỗi đau như thiêu đốt không hề biến mất.

Hiểu rồi, thì ra là vậy. Chịu đựng nỗi đau, tôi chuyển tầm nhìn đến cánh tay phải của đứa bé và thấy một vết máu đỏ chót.

Trong tầm nhìn của tôi, chất lỏng màu đó đẹp đến tinh khiết chảy không ngừng xuống thềm ngục lạnh lẽo.

Chất lỏng đó chậm rãi, từng chút một, nhuộm màu tâm trí tôi với màu sắc của nó. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giữ cho suy nghĩ mạch lạc được nữa.

Thứ tiếp theo tôi cảm nhận được, còn đau và ghê tởm hơn là cảm giác một thứ gì đó chui vào cơ thể.

Chuyển tầm nhìn đến, tôi thấy gã đàn ông đó đổ một thứ gì đó từ bên trong chiếc bình lên vết thương của đứa bé.

Cảm giác thứ gì đó vào bên trong có thể là thứ bên trong chiếc bình.

Mặc dù muốn ngăn chặn ông ta, sự thật rằng tôi hoàn toàn bất lực mà chỉ biết nhìn ông ta căm hận làm tôi vỡ mộng.

Khi thứ chất lỏng trong chiếc bình cạn kiệt, người đàn ông đặt bàn tay lên vết thương và thì thầm điều gì đó. Sau đó, một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đôi bàn tay đó và, trước khi tôi kịp chú ý, vết thương bất ngờ được chữa lành.

Thấy đứa bé không bao giờ khóc trong cả quá trình, người đàn ông hoan hỉ ra mặt và rời ngục tù trong tâm trạng háo hức.

Đứa bé ở lại bắt đầu rơi vào giấc ngủ một cách âm thầm nhưng tôi không thể nào quên được chuyện vừa xảy ra

Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ những cách thức để bảo vệ đứa trẻ này.

\\\

(*)Note: Bonus stage là một màn chơi đặc biệt trong các trò chơi điện tử được thiết kế để trao thưởng cho người chơi, thường thì phần thưởng sẽ là điểm cộng và tăng sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro