Quả nhiên là một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp...bíp...bíp

Tôi mở mắt và bật dậy khỏi giường tắt chiếc đồng hồ báo thức và nhìn xung quanh phòng. Phòng tôi vẫn vậy, cũng như bao căn phòng trong kí túc xá không có gì đặc biệt. Tôi đứng trước gương để đánh răng và rửa mặt quay vào ăn sáng rồi lấy cặp sách tới trường. Nói là tới trường nhưng vì tôi ở trong kí túc xá của trường nên khoảng cách rất gần, chắc tầm khoảng ba phút đi bộ

Dạo bước trên con đường từ kí túc đến trường ngắm quanh cảnh buổi sáng nơi nhũng học sinh và những con người của xã hội hổi hả đi đến nơi làm việc. Tôi bỗng thốt ra một câu vu vơ.

-Lại là một này bình thường nữa à ..

À quyên chưa giới thiệu. Tôi tên Kouzuki Kou 16 tuổi năm nay học năm 2 cao trung, Kouzuki là họ nhà ngoại của tôi. Một học sinh cao trung bình thường ở đâu cũng có, khuôn mặt bình thường không đẹp cũng chả xấu, kiểu tóc cũng bình thường, thân hình cũng bình thường không béo cũng không gầy, nếu có gì mà tôi tự tin thì đó chính là chiều cao của mình. Tôi cao 1m8, cao hơn một cậu trai Nhật một chút nhưng vì khuôn mặt trung bình của mình mà cũng chả ai để ý. Nhưng tôi cũng không buồn vì mình không nổi tiếng đâu ngược lại tôi còn nghĩ nó phiền chết đi được. Nếu được hỏi ấn tượng đầu tiên về tôi là gì thì có lẽ đó là tôi như một nhân vật phụ mà thường hay xuất hiện cạnh nhân vật chính như một ‘ Dân làng A ‘ vậy.

Nơi tôi đang hướng tới cũng như là nơi tôi đang theo học là Học viện nâng cao Makuhari nơi con cháu của những quý tộc và những chính trị gia theo học cũng như những học sinh có thành tích đặc biệt được nhận học bổng. Nói tốm lại là học viện dành cho lũ C.O.C và lũ thiên tài theo học. Bản hỏi tại sao một người bình thường như tôi lại được học trong đây ấy hả? Vì có chút chuyện gia đình chăng hay vì tôi là một thiên tài ? Cái này đúng là một câu hỏi khó, tôi vừa không phải mà cũng vừa là như vậy chăng ?
Khi bước đến gần cổng trường thì những học sinh học viện Makuhari đã lác đác trên con đường tràn dầy hoa anh đào bay trong gió, đúng là mùa xuân luôn đẹp với hoa anh đào nhỉ khung cảnh thật thơ mộng. Bên dưới nhũng gốc hoa anh đào đang nở rộ những học sinh nam mặc đồng phục màu đen trong khi nhũng nữ sinh mặc đồng phục và một chiếc váy ngắn kẻ xọc đang rảo bước tới trường, ai cũng đi với bạn học với người yêu của mình theo nhóm chỉ riêng mình tôi rảo những bước thật nhanh khi chỉ có một mình. Mà tôi cũng quyen với cái cảnh cô độc này rồi.

Khi đến trước của lớp 2-A tôi có thể nghe thấy tiếng nhũng học sinh bên trong nói chuyện rôm rả. Kéo chiếc của trượt để đi vào lớp, cùng với tiếng *Xoạch* tôi đi vào trong lớp trong sự chú ý của tất cả mọi người có trong phòng cùng với việc im lặng xem nhân vật nào vừa bước vào nhưng khi nhìn thấy là tôi tất cả mọi người đểu quay về cuộc nói chuyện mà chẳng thèm chú ý đến sự tồn tại của tôi có một số người còn tỏ ra thất vọng.

Xin lỗi vì đó là tôi nhé. Tôi nghĩ vậy

Tôi đi vào trong rồi đến chỗ cuối lớp nằm cạnh của sổ rồi ngồi xuống. 2-A là lớp đặc biệt trong năm hai vì những con người có trong phòng này đều là những con người ưu tú, không phải là con của những gia tộc danh giá thì cũng là nhũng siêu thiên tài của thế kỉ. Nhưng tôi thì lại bị mọi người coi thường vì chả có tài cán gì mà cũng vào được đây dẫn đến sự ghen ghét của rất nhiều người lớp dưới. Cũng bị gọi ra sau nhà thể chất với nhà vệ sinh khá nhiều, toàn những cô – cậu chủ cậy vào gia thế của gia đình mà tỏ ra thượng đẳng. Mà mỗi lần bị gọi ra như vậy tôi sẽ được nhận mấy cú đá với đấm, tôi cũng còn chẳng cảm thấy đau nữa. Đầu lũ nhà giàu khá đơn giản chúng nghĩ có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện bằng bạo lực và tiền bạc, có ngày chúng sẽ phải hối hận vì những suy nghĩ đó thôi vì tôi đã nhớ tên tất cả bọn này rồi.
Trong lúc tôi đang lạc trong suy nghĩ của chính mình thì cuộc nói chuyện của các nhóm trong lớp vẫn chưa kết thúc. Vừa mới khai giảng chưa đầy 1 tuần mà có vẻ mọi người đã có thể làm quen với nhau hết và đã chia hết thành nhóm rồi nhỉ. Ví dụ 1 nhóm gồm cả trai và gái đang vây quanh 1 cô gái gần cửa ra vào kia. Người con gái kia là Hirika Akane hội trưởng hội học sinh học viện Makuhari, khi vừa lên năm hai đã được bầu với 70% số phiếu tín nhiệm kỉ lục từ lúc thành lập trường, người ta nói rằng 30% kia là những tay chân của các ứng củ viên khác. Cũng phải thôi nguời con gái nổi nhất học viện vì thành tích học tập luôn đứng đầu, ngoại hình chuẩn người mẫu với bộ ngực E-cup cùng với khuôn mặt như được vẽ lên bởi người họa sĩ giỏi nhất, con ngươi đen như thể hút lấy không gian mà ánh nhìn đó hướng tới, mái tóc den dài đến hông cộng với xuất thân trong gia đình danh giá có từ thời Edo (1603 -1686). Tất cả kết hợp lại tạo nên người con gái mang tên Hirika Akane. Người ta còn đặt cho cô những biệt danh như ‘Bông hoa ngoài tầm với’ hay ‘Siêu nhân hoàn hảo’ đa số nam sinh tôn thờ cô như nữ thần còn nữ sinh thì lấy cô làm gương. Cô vừa trò chuyện vừa cười với nhóm của mình, một nụ cười tuyệt đẹp nhưng với tôi nó lại không khác gì một nụ cười được chát lên khuôn mặt cho có vậy. Thế nhưng những người khác khi nhìn thấy nó lại ngây ngất như vừa thấy thiên đường vậy. Một số tên còn thốt lên như “Nữ thần giáng thế” hay “Giờ tao có chết cũng mãn nguyện rồi”...Oi đừng có chết vì thế chứ. Tôi bật lại trong tâm trí. Khi đang quan sát nhóm đó tôi chạm mắt với Siêu nhân hoàn hảo nhưng cô ta quay đi ngay lập tức thể hiên sự không quan tâm. Không biết tôi với cô ta có thù oán gì không mà cô ta bao giờ cũng như vậy với tôi trong khi lúc nào cũng trò chuyện rất vui vẻ với đám con trai. Không phải tôi muốn cô ta chú ý tới sự hiện diện của mình hay gi đâu, tôi biết cô ta và mình là ở 2 thế giới khác nhau nên cũng chả mơ mộng gì đâu nhưng cô ta kích thích trí tò mò của tôi. Tôi thấy khá thú vị nên một ngày nào đó hãy hỏi cho rõ.

Nhìn tổng quan lớp được chia thành 5 nhóm trong đó nhóm của chủ tịch hội học sinh là lớn nhất xong rồi đến nhóm của lớp trưởng đẹp trai Ogiwara Yuuto với khuôn mặt thon thả,mái tóc vàng, đôi mắt to sáng, thân hình chuẩn Ikemen cùng với hào quang sáng ngời như nhũng hoàng tử trong truyện cổ tích đã quyến rũ và làm mê mệt không biết bao nhiêu nữ sinh toàn trường. Quả là giống hệt với cái biệt danh Hoàng tử. Trong lớp này có khá nhiều trai xinh gái đẹp hai người con gái có thể sánh với Hirika-san là Sirasaka Shizuku người có nét đẹp lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén và Nagisa Misuru người có khuôn mặt trẻ con nhung lại gắn với thân hình phụ huynh. Hai người họ cũng đang nói chuyện với nhóm của mình. Cả hai đều có fan-clup và có 1 lượng tín đò rất lớn không kém gì Siêu nhân hoàn hảo, tôi cũng chưa từng tương tác với họ. Nhóm cuối cùng thì đang ngồi ngay trước mặt tôi, ngay khi nghĩ vậy một tên con trai quay xuống hỏi tôi.

-Hôm nay vẫn mang cái khuôn mặt tẻ nhạt này nhỉ Kouzuki. Có cần ăn vài cú cho đẹp trai hơn không ?

Tên này là Iwakura Yousuke – một cậu ấm của một tập đoàn mới nổi gần đây. Mới sáng ra mà đã va phải cái thể loại ung nhọt rồi, t nghĩ vậy rồi quay mặt nhìn ra ngoài của sổ. Thấy thế một số tên xung quanh bắt đầu nổi xung, tôi không nhớ nổi tên bọn chúng nhưng chúng suốt ngày đi cùng vời Yousuke.

-Oi thằng khốn mà dám thái độ như vậy với Yousuke-sama hả ?

-Oi mày quay đi đâu vậy. Yousuke-sama hãy để em cho nó vô viện để không thái độ nữa.

Hai tên đi cùng đang xốn xáo thì tôi đang rất thản nhiên coi nó như chuyện của người khác còn tên đầu têu thì gân xanh đang nổi đầy trán. Hắn nói với tông giong run run giận giữ

-Tên khốn cứ coi thường tao đi rồi có ngày tao sẽ lấy được vị trí của mày.

Tôi đang thắc mắc mình thì có vị trí gì nếu có tôi chắc chắn sẽ nhường cho hắn luôn để đỡ rắc rối trong khi hai tên đi theo đang giơ nắm đấm lên để chuẩn bị gia đòn. Thấy thế tôi lầm bầm với giọng chỉ mình tôi nghe thấy.

-Lại một ngày bình th...

Chưa kịp hết câu thì sàn nhà sáng lên một ánh sáng màu bạch kim thùa khiết cùng với những hoa văn và kí tự mà tôi cũngkhông biết là loại ngôn ngữ gì, đồng thời những cánh cửa tự nhiên đóng lại. Làn sóng xôn xao bắt đầu làm náo loạn các học viên. Rồi từng học viên một bắt đầu biến mất và bắt đầu có những tiếng la hét hoảng loạng cũng có cả những tiếng kêu cứu nhưng cũng có một số hét lên vì vui mừng. Cảnh tượng của lớp học thay đổi từ nhũng tiếng cười giả tạo giờ thành những tiếng hét chồng lên nhau nghe thật chói tai và kinh hoàng. Còn tôi vẫn đứng nhìn cảnh tượng đó với biểu cảm không đổi, ở trước mắt mình là hình ảnh của ba tên đang định đánh tôi đang từ từ biến mất trong khi la hét và khóc lóc thật thảm hại, cảnh tượng thật kinh dị khi nửa phần đầu tên Yousuke đã biến mất mà hắn vẫn hét lên được, thật phi logic, thật thú vị. Bỗng chốc tôi nở một nụ cười, một nụ cười lấn át tất cả tiếng hét và tiếng khóc lóc.

-AHAHAHA...

Bỗng chốc mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi. Nhưng giờ tôi không quan tâm nữa bây giờ tôi đang rất hạnh phúc vì cuối cùng thứ mà tôi không thể hiểu được đã xảy ra trước mắt tôi. Từ khóe mắt tôi có thể thấy Hirika-san đang biến mất nhưng vẫn nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng như thể cô cuối cùng cô cũng thấy thứ mà cô đã mong chờ từ lâu vậy. Cuối cùng mọi người cũng biến mất và tôi cũng không ngoại lệ, giơ cánh tay đã mất từ cổ tay xuống nhìn chắm chằm vào nó. Không hề cảm thấy đau đớn cũng không cảm thấy bàn tay của mình nữa, không hiểu sao khi bàn tay mình biến mất tôi cảm thấy vui như vậy, tôi không nhớ mình cười sảng khoái như vậy lần gần nhất là khi nào, có lẽ khoảng 7 năm trước chăng. Trong đầu tôi đang chạy các giả thuyết nhưng không có cái nào có thể giải thích được trường hợp này cả. Trước khi biến mất hoàn toàn tôi thốt lên 1 câu cảm thán.

-Quả nhiên một ngày không bình thường vẫn vui hơn !

Cứ như vậy tôi biến mất cùng tiếng cười của mình. Hôm đó lúc 8 giờ sáng toàn bộ 27 học viên lớp 2-A học viện nâng cao Makuhari mất tích một cách bí ẩn mà không có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro