Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược trở lại những năm tôi còn bé. Thật khó khăn để nhớ đủ tất cả các kí ức, tôi chỉ nhớ một số những kí ức đẹp còn lại hầu như là trống rỗng. Mẹ tôi kể là khi tôi 2 tuổi mẹ tôi mang thai em gái tôi, lúc mẹ tôi sắp đẻ em tôi còn đến xoa bụng và hỏi mẹ : " Mẹ ơi mẹ có đau không ?" Tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ của mình khi ấy và tôi thấy cảm phục mình của ngày xưa, cảm phục vẻ ngây thơ đáng yêu , cảm phục hành động quan tâm của mình đến mẹ trái ngược với một con bé vô tâm bây giờ . Tôi biết ngày hôm đấy mẹ tôi rất vui điều đó được thể hiện rõ qua đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và tự hào của mẹ làm mẹ tôi nhớ mãi câu chuyện đó không quên.
.....
Đến năm tôi 4 tuổi , không hiểu sao tôi nhớ rất rõ những kí ức năm 4 tuổi của tôi . Ngày đó bố mẹ tôi còn vất vả ở cái lò gạch thủ công, nhà khó khăn nên cả nhà tôi sống trong một căn nhà cấp 4. Một hôm nhà tôi ăn cơm xong thì mất điện, trời thì tối tôi chỉ biết bố mẹ còn ngồi bên mình chứ không biết bố mẹ ngồi đâu, trẻ con ai chẳng sợ bóng tối tôi hoảng hốt đi tìm bố mẹ nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng bố mẹ chứ không thấy họ ở đâu rồi tôi tìm được chỗ bố ngồi muốn lại gần nhưng một đôi bằng tay nhỏ cứ bán lấy bố tôi không dời tôi hoảng hốt muốn lại gần bố, tôi rất sợ bóng tối tôi lôi bằng được cái đôi tay ấy ra và lao vào lòng bố tôi khi tôi vừa lao được vào lòng bố tôi thì đèn sáng tôi thấy em tôi nằm dưới đất và khóc. Bố mẹ hốt hoảng đỡ em tôi dậy . Khi ấy tôi 4 tuổi và em gái tôi được 2 tuổi . Bố tôi mắng tôi vì tôi đã đẩy em xuống. Tôi không nhớ mình có khóc lúc đấy hay không nhưng cảm giác áy náy khi ấy không bao giờ tôi quên được. Tôi của khi ấy đã nhận thấy sự ích kỉ của mình và nhường nhịn em tôi.
...
Mẹ tôi rất thích ăn sầu riêng, tôi nhớ như in lần đầu tiên mẹ mua sầu riêng về nhà ba bố con tôi chạy mất dép ^^ vì mùi ' thơm' ấy bố tôi còn vứt ra ngoài sân vì không chịu nổi mùi của nó, sầu riêng ở miền Bắc thường đắt nên mẹ tôi tiếc của lại mang xuống bếp ăn. Hai chị em tôi hay bám theo mẹ cũng xuống bếp và sau một hồi bị mẹ dụ dỗ chị em tôi cố nén mùi kinh khủng và ăn miếng sầu riêng đầu tiên. Ôi ! Cái vị béo béo ngậy ngậy ấy mãi tôi không quên được . Sau lần ăn sầu riêng lần đầu tiên chị em tôi nghiện luôn và luôn đòi mẹ mua về cho chị em tôi ăn, mẹ tôi cũng thèm toàn lấy cớ chị em tôi thích ăn mà mua về ăn liên tục.
....
Tôi phục tôi khi học mẫu giáo vì sự nghịch ngợm của mình. Hồi ấy tôi học mẫu giáo ở trong làng gần nhà, mẹ toàn đưa chị em tôi đi học bằng xe đạp. Tôi ngày xưa oái oăm đến mức không phải hiệu trưởng trường mầm non ra đón nhất quyết tôi bám lì mẹ không buông, tôi quý cô hiệu trưởng nhất bởi cô hiền nhất và chức to nhất mà ^^, cô ngày nào cũng ra đón tôi vào lớp một sự ưu tiên không phải ai cucng có đâu nhé. Trường mẫu giáo tôi học chỉ có vẻn vẹn 3 lớp , lớp tôi học năm 4 tuổi thì cách lớp 5 tuổi một cách cửa gỗ có gắn song sắt. Ngày xưa chẳng hiểu sao tôi là 'Chị Đại' cầm đầu lớp 4 tuổi ai cũng gọi tôi là ' Chị' ( Sau này lên cấp 2 năm lớp 6 tôi gặp lại một đứa học cùng tôi năm mẫu giáo nó vẫn gọi tôi là Chị mặc dù không họ hàng gì hết ) . Tôi nhớ có một anh hơn tôi một tuổi học lớp 5 tuổi bên cạnh lớp tôi, nhà lại ở cạnh nhau , bây giờ tôi không nhớ rõ hình dáng của anh ấy ra sao chỉ nhớ mãi một câu nói của anh khi ấy : ' Ai bắt nạt em ra bảo anh' . Có lẽ khi ấy tôi làm ' Chị Đại' vì có anh khoá trên bảo kê sao ? Anh ấy là người con trai đầu tiên bảo vệ tôi làm tôi không thể nào quên được. Đáng tiếc là sau này học hết mẫu giáo anh chuyển đi xa, tôi không biết anh chuyển đi đâu. Tôi hỏi người lớn thì họ bảo anh theo mẹ ra nước ngoài sống rồi, khi đó tôi buồn lắm.
....
Hè năm tôi học hết lớp mẫu giáo 4 tuổi tôi được bố đưa vào Đà Nẵng chơi với ông T ( ông là em trai ruột của ông nội tôi, khi ấy ông chưa có cháu nên ông quý đứa cháu như tôi lắm). Ông vào đấy bán thịt chó kiếm sống nhưng chỉ được hai năm là ông quay lại nhà ( tôi vào trong thời gian ông vẫn ở Đà Nẵng) . Ngày đầu tiên tôi ở đấy thật là chán, chẳng biết chơi cái gì cũng chẳng có ai chơi với tôi hết. Tôi ngồi thui thủi với cái bánh mì trong tay ( vào đấy chẳng bao giờ tôi ăn cơm ) , rồi một hôm như thường lệ ông bà tôi ngồi thịt cho sau nhà tôi ngồi ngoài ăn bánh mì trông quán : ' Ông ơi có khách này' tôi gọi ông khi thấy một cậu bé tầm lớp 5 bước vào. Cậu bé ấy chào hỏi ông tôi rồi nhìn tôi và hỏi ông : ' Bé nào đây Bá ?' , ông: ' cháu bác ở quê lên chơi với vợ chồng bác cho đỡ buồn' . Tôi nhìn anh rồi anh ra chỗ tôi và hỏi : ' Bé tên gì ? Đi sang nhà anh chơi không ?' Tôi nhìn ông , ông gật đầu và cười tỏ ý đồng ý : ' Cò dẫn em đi chơi rồi trong em hộ bác nhé !' . Tôi không biết tên thật của anh chỉ biết gọi anh là anh Cò ai cũng gọi anh như thế hết. Lúc ấy tôi cũng chỉ là đứa bé 4,5 tuổi không tò mò về tên thật của anh. Anh cũng không hỏi tên thật của tôi mà chỉ gọi tôi là Bé. Một cái tên đáng yêu thật sự và tôi rất thích. Tôi cũng không nhỡ rõ hình dáng của anh chỉ biết khi ấy tôi bé đến ngang bụng anh, anh trắng và hay cười, hình như con hơi mập. Suốt những ngay ở đó tôi đều đi chơi với anh. Anh dẫn tôi ra nhà anh chơi, bố mẹ anh thật hiền và trông họ thật phúc hậu thế mới sinh ra một người dễ mến như anh chứ :)) , mẹ anh làm may vì tôi nhớ khi ấy trong nhà anh có cái máy may để gần cửa sổ. Nhà anh bé tôi chỉ nhớ như vậy. Anh dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi, anh dẫn tôi ra bãi cỏ khi anh đi chăn bò, dẫn tôi đi mua kem, đi xem chim cảnh ở bác hàng xóm, anh hái quả cho tôi. Tôi nhớ cửa hàng tập hoá anh hay dẫn tôi đi mua kem có một chiếc đàn piano và một con vẹt cảnh tôi và anh rất hay sang đấy chơi. Còn đi lấy quế, quế tươi vừa mới bóc ở thân cây ra, thơm nhưng cay chảy nước mắt. Thời gian 2 tháng là quá ngắn ngủi khi tôi phải về nhà. Tôi hôm đấu lấy lá gì ý quên rồi ^^ gấp linh tinh rồi chạy đi hỏi ông là con này là con gì? Ông ngẫm nghĩ một hồi bảo đây là con cào cào ( ông khi ấy lừa tôi , gấp linh tinh thành con cào cào mới lạ) , tôi hí hửng chạy sang nhà anh gọi mãi không thấy ai nhà cửa số để hé tôi thò tay vào và để con cào cào ở chỗ máy may . Về quán tôi thấy bố tôi ở đây từ bao giờ kèm theo túi quần áo của tôi ( bố tôi vứt tôi ở đây 2 tháng rồi lên đây đón tôi về) . Tôi lên xe theo bố về mà còn chưa kịp chào tạm biệt anh. Điều đó đến bây giờ vẫn làm tôi lưu luyến. Sau này lớn tôi đã hỏi ông xem còn nhớ anh ấy không ? Ông bảo anh ấy là họ hàng xa nhà tôi thế nhưng chắc tôi chỉ gặp anh được đúng lần đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro