✨Ngày đầu đi học✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Minh Anh.Cái tên cũng bình thường mà.Nguyễn Minh Anh.Một đứa hướng nội như tôi thì có nhiều bạn đâu chứ?Tôi có vài người bạn thân,nhưng tôi vào một trường trung học khác họ.Một trường trung học hướng Mỹ,Hàn gì đấy...
Tên là Forest.Tôi nhớ chính xác mà,không lệt đâu.
-Oa!Trường lớn thế!?-Tôi trầm trồ.
*Để coi mình học lớp nào nhể?*-Móc cặp ra một tờ giấy tìm danh sách lớp mình.*10-B6*-Nhìn xung quanh tôi thấy một cậu nam đứng đâu đó cách tôi 3 tới 4 bước chân định lại hỏi thì nhận ra là mình hướng nội.
*Lỡ cậu ấy thấy phiền?Mình tự tìm được mà!Không nhưng mà khó quá có tới bao nhiêu là lớp.Hỏi không được là nhục lắm luôn đó!Hay hỏi đại cậu ta sẽ không ở trong lớp của mình đâu nhể?Ừ hỏi đại đi,sẽ không sao đâu!Dũng cảm lên!*-Vâng các bạn vừa được thấy một màng đấu tranh tư tưởng của một con hướng nội đấy,cái việc mà hỏi đường thôi nó cũng là cực hình rồi.
Bước từng bước rung rẫy tôi bắt chuyện với cậu ta:
-Cậu..cậu gì ơi?-Giọng tôi rung rẫy.
Tóc cậu ta nó nói sao nhể,giống nhân vật nam trong truyện manhwa lắm!Thật đẹp trai vãi ra ý!Màu mắt là màu ô liu.Tôi m7 đó nha nhưng mà cậu ta cao hơn tôi ba cái đầu,Người khổng lồ rồi!
-À cậu cần giúp gì?-Cậu ấy quay qua mỉm cười.Bớt trêu đùa với con tim của người ta đi cha!
-À..lớp 10B6 là ở đâu vậy?-Tôi hỏi.
-Thế là cậu chung lớp với mình nè.Lớp ngay đây luôn á!-Cậu ta chỉ vào cái hàng chưa ra nữ ra nữ nam ra nam.
*Mom!Vậy là chung lớp?!Nhục vãi!Thôi không sao bình tâm lại.CÓ CÁI*Beep* Ý!*-Tiếp tục đấu tranh tâm lý.Đôi lúc tôi còn thấy ngán chính mình cơ mà.
-Em tên gì đấy?-Một thầy giáo từ khi nào đã đứng trước mặt tôi.Thầy trông không còn trẻ nữa U50 hoặc phải tầm cở vậy.
-À...Dạ Nguyễn Minh Anh ạ.-Tôi trả lời.
-Rồi em qua hàng nữ ngồi đi.-Thầy chỉ vào cái hàng bên phải đang nháo nháo lên.
*Aiz...chết tiệt toàn mấy đứa chảnh với điệu không là sao?!Con đằng kia thì emo quá dị?*-Tôi không hiểu tôi sao nữa kiểu muốn kết bạn mà lựa chọn khắc khe quá á.
====
Sau buổi diễn thuyết của hiệu trưởng nhưng tôi cũng đâu để ý đâu,thì chúng tôi được lên lớp,tôi thấy hên vì chả có phần catwalk gì cả.
                                         *
-Rồi!Trật tự!Tôi sẽ xếp chỗ cho các em.Nhưng cho công bằng,đây thầy sẽ phát tờ giấy nhỏ này cho các em,ghi tên mình vô đi rồi chúng ta sẽ rút thăm.-Thầy nói đúng hơn là hét vì lớp ồn lắm bà này thì ngồi nói về make up,bà kia thì chửi lộn,thằng kia thì ngủ gật,ông kia thì hướng ngoại kết bạn.
Tôi ghi tên mình vô tờ giấy hy vọng chỉ hy vọng thôi là sẽ không ngồi bàn đầu và bị ngồi kế một thằng vô duyên,con chảnh chọe nào đó.Thầy thu giấy lại,có một bà tóc xoăn đòi cho thêm mấy phút nữa để nắn nót chữ.
-Rồi rồi!Dãy bàn đầu,ai sẽ ngồi vị trí đắc địa này đây?-Thầy nói thì nói thì tim tôi cũng đập nhanh hơn,hồi hộp nhắn tịt mắt hy vọng không ngồi ở đó.
-Bàn đầu,Kim và Ngọc ngồi chung,-Thầy nói và tôi nghe thấy tiếng thở dài của sự thất vọng của hai người đấy.-Bàn tiếp,Thảo và Huy,-Cả lớp đều kêu "U" một cái bởi vì hai người đều là trai tài gái sắc mà.-Linh và Bảo.-Thầy vừa dứt câu thì Linh đứng phắt dậy đòi đổi chỗ,Nhưng mà thầy từ chối mấy tiêu.
-Bàn sau,Phúc và Tâm,-Có hai tiếng yeh của hai thằng con trai.-Hai anh yeah cái gì coi chừng tôi đó!-Thầy cảnh cáo nhưng tôi thấy vô dụng quá à.-Bàn tiếp Ánh và Long-,.....rồi sau đó tôi ngủ quên.Nhưng tới lượt tôi là dậy nha!Thần kì cực.Tôi ngồi tổ ba dãy hàng 4 trong 6.Ngồi kế một bạn nữ tên Ngọc Diệp.Cũng xinh.
Nói chung á là ngày đầu không học gì nhiều hết.Chỉ ôn lại kiến thức thôi.Tôi học được 3 tiết là giải lao.Tôi thấy như được sống lại vậy đó tại tôi đói lắm rồi.Bạn Ngọc Diệp thì có bạn sẵn rồi chắc không tới lượt tôi.Đang xếp hàng để mua đồ ăn trong căn tin thì cậu bạn hồi nãy đứng sau lưng tôi.Tim tôi tự nhiên đập loạn xì ngầu lên.
-Uầy chào bạn.-Cậu ấy thân thiện chào tôi mà tim tôi nó loạn lắm rồi.
-À...Ừm chào cậu.-Trả lời trong ngại ngùng tôi cố  gắng nhìn đi đâu đó nhưng mắt dán vô cái mặt đó rồi.
-Cậu cũng đói nhể?Tớ bắt đầu đói từ tiết đầu rồi!Cậu nói tớ hãm ăn là tớ cũng nhận đó.-Cậu ý bắt chuyện thân thiện lắm có vẻ hướng ngoại đây.
-Tớ á hả?Tớ đói từ tiết trước.Mà tên cậu là gì đấy?Nãy lúc bốc thăm tớ ngủ quên.-Tôi trả lời cố gắng tìm thêm chuyện để nói.
-Tớ tên Hoàng.Mà nãy cậu ngủ ý tớ thấy hết rồi nha!Hehe!Lớp tớ thấy coi bộ ít thật.Có 15 người!Nên dễ nhớ tên nhau.Cậu tên Minh Anh nhể?-Cậu ấy nói thấy tôi ngủ quên làm tôi quê làm sao ý.
-Kìa!Cười vậy là kì lắm nha!Mà cậu có mạng xã hội gì không?-Tôi lãng sang chủ đề khác tại gì đang bí ý tưởng cho cuộc hội thoại rồi.
-Hehe.Mà tớ có mạng xã hội,cậu có xài Facebook không?-Cậu ấy cười nghe trẻ con cực.
-À có.Ủa khoan đợi tí tới lượt tớ rồi.-Tôi đang nói thì nhận ra đã tới lượt mình,cơn đói đánh bại được cả Cupid luôn cơ đấy!
Tôi mua một bịch bánh tráng rồi một chai nước đào.Ngồi ở ghế căn tin ăn như con tự kỉ.Bỗng Hoàng ngồi trước mặt tôi làm tim tôi trật một nhịp.
-Chưa nói xong mà!Này Facebook của cậu là gì thế?-Cậu ta cố chấp thật.Nhưng tôi thích,điên điên quá mà!
Tôi đưa Facebook của tôi cho cậu ta nhận ra là cậu ta cũng xài Instagram nữa sao tôi lại bỏ qua được đớp liền.Đúng thật lúc đang nói chuyện hăng nhất thì hết giờ giải lao.
====
Tôi lê cái xác xuống căn tin ăn trưa học gì mà 7 tiết mới cho ăn!Cậu bạn Hoàng thì nhiều bạn quá đường nào mà ngồi chung với tôi.
-Này này cậu gì ơi!Có ai ngồi đây chưa?Tớ tìm không được chỗ.-Một cô bạn lạ mặt lại hỏi tôi,chắc là không cùng lớp.
-À không tớ ngồi một mình.-Tôi cười.
-Vậy tớ ngồi chung nha?-Cô bạn kia hỏi tôi.
-Được mà.-Tôi nói.
-Này mà cậu lớp gì đấy?-Mới đặt cái khay xuống là cô bạn đấy đã hỏi tôi rồi.
-À tớ lớp 10B6 tôi trả lời.-Tôi trả lời.
-Thế là cậu chung lớp với ông anh song sinh mình rồi!Ổng tên Phúc á!Né né ổng ra nha ổng có cái nết hể cười là ha hả ha hả.-Cậu ấy bóc phốt  luôn anh trai của mình tôi nhớ lại khuôn mặt của Phúc,cũng giống cậu ấy lắm.Rồi từ đâu ra Phúc kí đầu cậu ấy một cái.
-Mày dám nói anh mày vậy hả con?-Cậu ta đưa cái nhìn sắc lẻm.
*Hên ghê ông anh trai của mình không có như này.*-Tôi nhìn họ mà nghĩ thầm.
-Ông vô duyên vừa thôi!Không cho ta ăn à?-Cậu ý nạt lại luôn.
Phúc ngước đầu lên thầy mọi người đang nhìn thì bỏ đi.Tôi thấy cậu ta có một cái tôi lớn thật.
-Sĩ diện-Cô bạn ngồi cùng bạn tôi lầm bầm.
-Ý quên chưa có giới thiệu!Tui tên Vy!Học lớp 10A2.-Cô bạn ý quay ngoắt 180 độ so với thái độ với anh trai mình.
-À mình tên Minh Anh.-Tôi cũng giới thiệu thông tin cá nhân luôn chứ chả chừng chừ nữa.
Buổi ăn trưa cũng êm đềm lắm cho tới khi tụi con trai cất lên bạn nhạc tấu.Nói thật chứ tôi nhìn mà phát ngán không thèm nhận là bạn chung với tụi nó luôn đó!
-Kkk!Mọi người thấy sao?Đủ khoáy đảo bầu không khí chưa?-Tâm hét cho cả căn tin nghe.Tôi không hiểu thật nha tại sao lũ con trai thích sự chú ý dữ vậy?
-Im dùm đi ông ơi!Quê quá à!-Linh thét từ bàn số 8.Nhưng có vẻ không lọt được vào lỗ tai của tụi con trai đâu.Vì sau đó vẫn nghe tiếng cười rôn rã của tụi ấy.
Tôi nghe thấy tiếng cười đùa của mấy anh chị khối trên nào là:"Tụi nhỏ tụi nó sung ghê!",hoặc là:"Giống ông ngày đầu ghê!".
-Ẹ.Chắc chắn là ông Phúc bày đầu!Ý tưởng của ổng quái lắm!-Cô bạn Vy nhăn nhó,nhìn cũng có vẻ là quê như tôi.
-Mà này cậu ăn gì đấy?-Vy quay sang tôi.
-À thì mấy món đơn giản ý mà.Cơm rang này,thêm sườn chua ngọt,rồi thêm ly nước táo tui thấy dở ghê mốt không gọi nữa.-Tôi liệt kê hết ra.
-Thiệt healthy hay không á thì không biết,mà dở ghê!-Vy phán xét.
Chúng tôi ngồi ăn trưa thêm 10 phút nữa rồi sau đó đi lên phòng,Vy thì đi qua dãy bên kia hành lang còn tôi ngược lại.
Phòng ngủ thì chia ra rõ nữ phòng riêng,nam phòng riêng.Trước cửa phòng nam thì tôi nghe tiếng chạy giỡn.Long đang cầm gối rượt Bảo miệng thì hét:
-Dm thằng quỷ!Trả bịch cục trứng cút cho tao!-Câu đấy nếu mà nghe thiếu ngữ cảnh là mờ ám dữ lắm đó!
Tôi kệ xác họ bước vào phòng nữ,trong đấy tôi thấy Ánh,Ngọc Diệp,Linh đang ngồi chơi Uno,Kim ngồi chải tóc cho Thảo,Ngọc thì ngồi coi điện thoại Mỹ Chi thì ngồi kể chuyện ma với My,Nhi.
-+4!Chết mày nè Ánh!-Linh hét đắc thắng.
-Mừng hơi sớm.Tao có lá chuyển lượt nè!-Ánh quăng bài xuống cái bịch.
-Khà khà giờ ai chết đây?-Ngọc Diệp trêu.
-Xứ mày xáo bài thúi quá!Báo tao nè!-Linh quở trách.
-Á!Hết hồn,tự nhiên hù mầy!-Nhi hét.
*Ồn hết biết.Uno nghe cũng vui!Tham gia không nhể?*-Tôi đứng đó suy nghĩ quên mất phải lấy gối.
Bảo tự nhiên xông vào trốn ở góc phòng miệng còn nhai hai trái trứng.Cậu ta có vẻ đang trốn Long đây nè.
-Sh!Cho tui trốn tạm.-Bảo cầu xin trong ánh mắt phán xét của bọn con gái.
======
Sau cái buổi ngủ trưa hỗn loạn đấy thì chúng tôi học thêm 4 tiết nữa rồi giải lao sau đó học thêm 6 tiết nữa làm tôi điên hết cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro