Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong đĩa cơm đơn giản được tên kia mang đến, cậu lại tiếp tục ngồi thơ thẩn. Ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cậu tự hỏi sao mình lại ngu ngốc đến mức rúc vô một con hẻm nhỏ để rồi bị bắt cóc đến đây. Bỗng tên Henry kia mở cửa đi vào. Hắn nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt màu nâu hổ phách ấy đang phản chiếu lại bộ dạng nhếch nhác đáng xấu hổ của cậu. Hắn tiến đến cạnh cậu, quỳ một chân xuống. Bàn tay thô ráp của hắn khẽ chạm vào cổ tay cậu. Hắn nâng tay cậu lên, nhìn ngắm nó một hồi. Đoạn hắn bóp mạnh vào cổ tay cậu, móng tay hắn bấu chặt vào da thịt cậu. Bỗng hắn mỉm cười, một nụ cười kinh tởm, tràn đầy sự giả tạo và bệnh hoạn. Hắn nhanh chóng buông tay cậu ra, đứng dậy, xoay người bỏ đi mà không hề nhìn lại.
Xác nhận rõ tên khốn nạn kia đã bỏ đi rồi. Cậu giơ cổ tay lên xem, lúc hắn dùng móng tay bấu chặt vào cổ tay cậu đã khiến một chút da bị rách và chảy máu. Trên cổ tay cậu vẫn còn hằn rõ những vết đỏ do bị nắm chặt. Có lẽ do hắn đối xử với cậu tốt mà cậu đã quên mất rằng hắn ta là một kẻ bắt cóc rồi.
Hinata thầm nghĩ :
"Tên khốn đó, nếu thoát được khỏi đây, mìnnh nhất định sẽ giết hắn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro