Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy, ánh mặt trời trói gắt chiếu vào căn phòng nhỏ. Tay cậu do bị trói lâu đã sưng lên, bầm tím. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, càng chẳng thế biết được hiện tại bên ngoài ra sao. Ở trong căn phòng nhỏ này, Shouyo như bị cách li với cả thế giới. Cảm giác toàn cơ thể đều đau nhức, mệt mỏi, mí mắt cậu như muốn xụp xuống.
Khoảng 30p sau thì cánh cửa sắt trước mặt cậu bật mở, người đàn ông tự xưng là Henry bước vào với đĩa cơm trên tay. Đĩa cơm vẫn như những lần trước, nhưng ở hoàn cảnh bị bắt cóc thế này có lẽ có ăn đã là may mắn rồi. Sau khi đặt đĩa cơm xuống trước mặt cậu, hắn ta tháo dây trói và còng tay cho cậu. Cầm lấy chiếc thìa bằng cánh tay bầm tím, sưng đỏ. Cậu chầm chậm ăn từng thìa cơm, có lẽ bây giờ cậu ăn chỉ để sống, lưỡi đã chẳng cảm nhận được vị gì nữa. Nhìn thấy cậu bắt đầu ăn, Henry ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nói :
- Hãy ăn bữa cuối cùng của mày đi, quả nhiên đúng như dự đoán Edward vẫn không đến chuộc mày mặc dù đã quá thời hạn. Sau tối nay, bọn tao sẽ tưới xăng và thiêu rụi chỗ này, thiêu rụi mọi bằng chứng và thiêu  rụi cả mày nữa. Yên nghỉ nhé.
Nói xong hắn đứng dậy, giật lấy tay cậu và trói lại, mang đĩa cơm ra ngoài và bỏ đi. Cậu thầm nghĩ, tối nay mình sẽ chết sao? Vậy là chuỗi ngày bị giam giữ sẽ kết thúc nhỉ? Nhưng có lẽ cậu vẫn còn nhiều việc muốn làm. Nếu cậu chết có lẽ sẽ chẳng ai biết đâu. Đằng nào trên giấy tờ cậu cũng chết từ 8 năm trước rồi. Quả nhiên chết vẫn là thứ gì đó thật nặng nề, một thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể vui vẻ mà đón nhận.
Khi Hinata vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, từ bao giờ mùi xăng nồng nặc bắt đầu bốc lên, bên ngoài có tiếng khởi động xe ô tô, chắc là bọn bắt cóc đã bỏ đi sau khi châm lửa. Khói bắt đầu tràn vào căn phòng, xung quanh cậu nóng rực. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, có lẽ sẽ may mắn sẽ không xảy ra lần 2, trước khi đón nhận cái chết, cậu nhớ lại khuôn mặt của những người quan trọng trong cuộc đời mình, mẹ, natsu, đội trưởng, huấn luyện viên, và cả hắn nữa, người đầu tiên khiến cậu trải nghiệm được cảm giác bay, Kageyama Tobio.
Trước khi chìm vào giấc ngủ cuối cùng, cậu khẽ nghe thấy tiếng cánh cửa sắt bật mở. Nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng được sinh ra từ những nuối tiếc của cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro