Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau

*Cốc cốc *
- "Giám đốc, tôi đến đưa tài liệu ạ "
Hắn mệt mỏi nói :
- " Vào đi , để tài liệu trên bàn là được rồi . "
Đưa tài liệu xong , cậu nhân viên trẻ vội vàng chạy ra khỏi văn phòng của hắn . Hiện tại, cũng đã 10 năm trôi qua kể tù ngày cậu rời khỏi vòng tay của hắn . Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể mở cửa trái tim để đón nhận một người khác . Hắn vẫn còn nhớ cậu , hắn nhớ cậu rất nhiều . Hắn nhớ nụ cười của cậu, nhớ mùi hương của cậu, nhớ cách cậu đập cú chuyền mà hắn chuyền cho, nhớ cả cách cậu nắm tay hắn, ôm hắn . Vụ việc năm đó, vụ việc khiến cậu phải bỏ mạng đã được điều tra . Cuối cùng, vào 4 năm trước, bên phía cảnh sát đã đổi một cảnh sát khác để phụ trách cho vụ án của cậu . Thế nhưng , gã cảnh sát mới này đã khép lại vụ án oan nghiệt chỉ trong 1 tuần sau khi nhậm chức. Gã cảnh sát ngu ngốc đấy dám nói rằng, vụ án của cậu là tai nạn, là do cậu hậu đậu nên bất cẩn ngã xuống cầu thang . Vô lý , cậu đâu có ngu ngốc đến mức bất cẩn để ngã ngược ra phía sau , nếu chỉ là cậu sơ ý thì cậu đã phải cố gắng dùng tay để chống chứ . Đằng này , trong camera , cậu đã không có bất  cứ hành động nào để níu kéo mạng sống của mình .
Khi đang suy nghĩ , hắn bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại . Hắn bắt máy , bên phía đầu dây kia có một giọng nam gầm lên :
- " TÊN ĐIÊN NÀY , BAO GIỜ CẬU MỚI CHỊU LẾT XÁC VỀ HẢ ? "
Hắn bình tĩnh cầm điện thoại xa ra khỏi tai , đến khi tiếng của đầu dây bên kia dừng , gã mới đưa điện thoại lại gần rồi từ tốn nói :
- " Được rồi , tôi về ngay đây, cậu đang ở đâu ? "
-" Còn ở đâu nữa ngoài trụ sở ? Tôi đang phải giải quyết đống phiền toái cậu bày ra đây này đồ đần độn "
- " Đừng nặng lời như thế chứ, tôi cũng biết buồn đấy . "
Người ở phía bên kia điện thoại nhếch mép cười rồi nói :
-" Bớt cợt nhả đi, mau lết xác về đây , tôi cho cậu 10p . Trong 10p mà không có mặt ở đây thì tôi sẽ đem lũ cá của cậu đi rán đấy . "
Kageyama bắt đầu sợ rồi , đống cá đấy hắn phải mất đến đến mười mấy triệu mới có được .
- " Được rồi, tôi về ngay đây . "
Cúp máy xong, hắn nhanh chóng đứng dậy, mặc áo vest vào rồi đi xuống bãi đỗ xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro