Dạy em cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A CRYBABYZ ONESHOT.

» Author: Sie.
» Warning: OOC.
» Category: Tragedy, Angst.
» Pairing:
Hayashi Fuko x Yoon Jiyoon.
» 11.05.2004 - HOÀN THÀNH

⊹˚₊‧───────────‧₊˚⊹

"Fuko, nếu như lần này không được debut thì chị sẽ làm gì?"

Câu hỏi bất chợt của Jiyoon làm cho cô gái tóc đen ngồi trước mặt em bỗng giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn ngủ gật ban nãy trên ghế sofa. Người con gái tên "Fuko" ấy quay sang nhìn Jiyoon với biểu cảm đờ đẫn, trên trán vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn nhà, dường như Fuko vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.  

"Jiyoon hỏi chị hả?" Fuko cúi xuống nhặt điện thoại.

"Vâng, trong phòng chỉ có hai đứa mình thôi mà."

Fuko không trả lời. Chị nhoài người với lấy cốc cà phê đã chuyển từ trạng thái nóng hổi cho tới nguội ngắt trên bàn bên cạnh, uống một ngụm rồi ngả người ra tựa lưng vào thành ghế sofa.

Đối với những bạn thực tập sinh khác, câu hỏi vu vơ của Jiyoon khá dễ để trả lời. Saebi bảo em ấy sẽ tiếp tục tập luyện để được ra mắt, Gyuri thì nói sẽ chuyển hướng sang làm diễn viên, Jeemin lại tự tin vỗ ngực khẳng định mình sẽ ra mắt với điệu bộ dí dỏm, chị Mai với vẻ đẹp như thế hiển nhiên sẽ chọn làm người mẫu. Nhưng đối với Hayashi Fuko, câu hỏi này lại rất khó để có được câu trả lời.

Không phải Fuko chưa từng nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ không được ra mắt trong đêm chung kết, chỉ là chị chưa bao giờ nghĩ đến sau đó mình sẽ làm gì, sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ dù biết là rất khó vì độ tuổi của Fuko đã lớn hơn mặt bằng chung; hay chuyển hướng sang tìm một cái nghề khác, như làm giáo viên dạy Tiếng Hàn chẳng hạn? Vì dù gì Fuko cũng có chứng chỉ topik 6 danh giá.

"Chị cũng không biết nữa. nhưng chắc sẽ quay về Nhật, rồi tính xem làm giáo viên dạy Tiếng Hàn hay phát thanh viên gì đó."

"Thế ạ? Em cứ nghĩ Fuko sẽ trả lời kiểu như; 'Chị có niềm tin là chị sẽ debut, phải suy nghĩ tích cực lên chứ!' cơ."

Jiyoon quay mặt sang nhìn Fuko đang ngồi trên ghế sofa rồi nở một nụ cười. Jiyoon vốn là tuýp người nhạy cảm, dễ khóc và có xu hướng suy nghĩ tiêu cực. Vì thế mà Fuko lúc nào cũng cố gắng để truyền tải năng lượng tích cực lạc quan của chị ấy đến cho em, dạy em cách điều khiển cảm xúc, Fuko dạy em cách suy nghĩ lạc quan trước mọi tình huống, Fuko dạy em biểu cảm như thế nào trên sân khấu là phù hợp,...

Và Fuko còn dạy Jiyoon cách để yêu một người.

Jiyoon vừa dứt lời, Fuko đã từ chiếc ghế sofa bước xuống đi tới chỗ Jiyoon đang ngồi trên thảm. Chị ngồi xuống bên cạnh Jiyoon, nhẹ nhàng luồn tay vén phần tóc mai của em sang hai bên tai. Jiyoon cũng nắm lấy tay của Fuko, đan ngón tay vào nhau. Fuko còn có thể cảm nhận được mùi hương hoa lài nhè nhẹ từ đối phương ở trước mặt. mùi hương ấy dễ chịu đến mức chị không nỡ đứng dậy và rời đi.

"Hỏi thế thôi chứ em biết thế nào Fuko cũng debut mà. Fuko phải debut cùng em chứ."

Jiyoon làm ra biểu cảm nũng nịu. Em phồng má chu môi ra vẻ phụng phịu dỗi hờn, dĩ nhiên là biểu cảm này chỉ có một mình Fuko là được nhìn thấy. Những lúc thế này chị sẽ cười rồi nói Jiyoon sở hữu tâm hồn em bé nhưng trong thân xác người lớn hai mươi tuổi đầu.

Lần này cũng thế, Fuko cười tít hết cả mắt, còn để lộ ra hai bên má lúm đáng yêu. Chị kéo Jiyoon gần lại và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán của em. Hai bàn tay của Fuko áp sát lấy má Jiyoon, hơi ấm từ đó như đang lan toả đến toàn bộ gương mặt của Jiyoon ngay lúc này, làm cho mặt em đỏ bừng như quả cà chua. Một phần vì ngượng ngùng, một phần vì hơi ấm mà chị Fuko truyền đến.

"Chắc chắn chúng ta sẽ debut cùng nhau mà, chị hứa đó!"

/

Đêm chung kết cuối cùng cũng đã đến.

Bên dưới khán đài vô vàn banner và tiếng hò reo từ khán giả khi các thực tập sinh bước ra từ bên trong cánh gà. Các bạn hôm nay mặc đồng phục giống như buổi đầu tiên, tất cả đều gợi lại những khoảnh khắc hoài niệm vô cùng.

Đây đó bên khu ghế ngồi gần sân khấu nhất là những bạn thực tập sinh đã bị loại ở nửa chặng đường đầu tiên. Họ cũng đang mặc đồng phục và đến để ủng hộ, cổ vũ và tiếp sức cho những bạn còn trụ lại cho đến đêm hôm nay.

Cuối cùng cũng đến phần công bố thành viên chính thức cho đội hình izna bước ra từ I-LAND2 sau này.

"Đến với thành viên đầu tiên, hạng 6. các bạn mong chờ cái tên nào sẽ xuất hiện?" MC Sung Hanbin đặt câu hỏi. Bên dưới khán đài rất nhiều cái tên được hò reo.

"Chị này, mong là sẽ được debut cùng nhau."

Jiyoon đứng trên sân khấu, tay em cứ nắm chặt lấy tay của Fuko. Cứ hễ khi Jiyoon hồi hộp lo lắng, em sẽ tìm đến hơi ấm từ bàn tay của Fuko để ổn định lại tinh thần. Vì thế nên trên sân khấu lúc này đây chỉ có mỗi hai người họ là nắm tay nhau, các bạn thực tập sinh khác đều đang cầu nguyện.

"Hạng 6, Jeong Saebi."

"Hạng 5, Ryu Sarang."

"Hạng 4, Narau Koko

"Hạng 3, Choi Jungeun."

"Hạng 2, Bang Jeemin."

"Và cuối cùng là hạng 1, Yoon Jiyoon!"

Khu nghe đến mình được xướng tên cho vị trí hạng một danh giá, phản ứng đầu tiên của Jiyoon là quay sang ôm ngay lấy Fuko ở bên cạnh. Em dụi đầu vào phần vai của Fuko mà khóc đến nỗi ướt cả mảng vai áo. Các bạn khác cũng đến bên cạnh và chúc mừng cho Jiyoon.

"Em giỏi quá Jiyoon, em làm được rồi kìa! Lên trên phát biểu đi em, đừng lo gì cả vì vẫn còn có chị mà."

vì vẫn còn có chị mà.

Chỉ với một câu vỏn vẹn sáu chữ mà Jiyoon lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Em bước lên bục của hạng 1 danh giá và cầm lấy micro phát biểu đôi lời cảm ơn mọi người, cảm giác khán giả và chương trình.

"Bạn còn điều gì muốn nói nữa trước khi công bố hạng cuối cùng do producer sẽ chọn không Jiyoon?"

"Em mong rằng vị trí đó sẽ gọi tên chị, Hayashi Fuko."

Khán đài như vỡ oà như khi Jiyoon gọi tên Fuko. Chương trình đã công bố được sáu thứ hạng, chỉ còn một thành viên cuối vẫn chưa được công bố và người có khả năng nhất đó là chị gái người Nhật. Ai cũng thi nhau vẫy vẫy banner của Fuko và hò reo tên cô nàng.

"Hạng 7 do producer chọn, Tomioka Mai!"

Ấy thế mà đi ngược lại với dự đoán của mọi người, Hayashi Fuko đã không được gọi tên.

Giây phút ấy Jiyoon dường như chết lặng. Em quay sang nhìn Fuko, chị ấy vẫn luôn nở một nụ cười trên môi, cái nụ cười mà em từng bảo là giả tạo vì lúc nào chị ấy cũng vẫn cười, cho dù là trong tình huống đau đớn đến nhường nào. Chị có thể khóc thật to giống như em thường làm cơ mà Fuko?

Lời hứa "sẽ debut cùng nhau" của Jiyoon và Fuko đã không thành hiện thực.

Đội hình ra mắt là bảy người, trớ trêu thay Fuko lại hạng 8. Chỉ có Jiyoon là thực hiện lời hứa, em còn vượt qua cả Jeemin để giành lấy hạng nhất danh giá vì Fuko muốn em phải ở ngôi vi cao nhất, mới là xứng đáng.

Cho dù ở khán đài khán giả có hét khản cổ kêu tên Fuko mỗi khi công bố một thành viên, nhưng rất tiếc là chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Sau đêm đó, báo chí truyền thông và cả người hâm mộ đều công nhận rằng Fuko là người mà mọi người tiếc nuối nhất.

/

Đêm chung kết đã kết thúc, các bạn thực tập sinh kể cả bị loại hay ra mắt đều được đưa trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc. Trong suốt buổi đi, mọi người tán gẫu và nói chuyện rất nhiều, có người còn khóc lên khóc xuống đến mức cả staff chương trình phải dỗ cả tiếng mới xong. Nhưng riêng Fuko không về cùng cả đoàn, có hỏi thì staff bảo chị ấy đã thu dọn xong hành lý từ trước.

Jiyoon không hỏi gì thêm, tâm trạng của em bây giờ đang chia ra làm hai thái cực; một là rất hạnh phúc vì đã theo đuổi được đam mê bấy lâu, hai là bàng hoàng bồi hồi vì ước nguyện kia không thành. Jiyoon chỉ biết một điều, em rất muốn gặp Fuko ngay lúc này.

Đến khi mọi người về tới ký túc xá, vẫn không thấy bóng dáng của Fuko.

Em đứng ngay trước phòng của mình, bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Căn phòng này mới hôm qua vẫn còn đầy ắp tiếng cười, những trò đùa của Juwon hay những tràng tán gẫu cùng Sujung vẫn còn vang vảng đâu đây. Thoáng chốc đã chẳng còn một ai nữa rồi. Jiyoon bước đến bên cạnh chiếc vali hành lý được xếp ngay ngắn trên giường, em đi một vòng quanh căn phòng xem còn để sót lại món gì hay không.

Thật tình cờ, một bức thư trắng có đôi nét mực đen đang nằm trên bàn trang điểm của Jiyoon. Khi em tiến gần tới và cầm lấy nó, mùi hương hoa lài thoang thoảng của Fuko lại len lỏi qua đây. Trên tấm thư có đề dòng chữ "Gửi Yoon Jiyoon"; Jiyoon mở bức thư, từng câu từng chữ mà người viết gửi đến khiến em như chết lặng.

/

"Chị xin lỗi, Jiyoon.

Chị muốn giấu em tất cả mọi chuyện, nhưng chị nghĩ với tính cách của em thì càng giấu chỉ càng làm cho em đau khổ hơn thôi, nên chị sẽ nói ra hết tất cả. Jiyoon à, nghe xong những lời này, mong em sẽ trách và hận chị thật lâu, đến mức em có thể quên đi tình yêu của hai đứa mình ngay trước đó. Hãy chỉ trách một mình chị thôi, đừng trách gì bản thân em hết, em không hề sai trong chuyện này.

Cho đến khi em đọc tới câu này, nếu em vẫn chưa đủ tâm lý sẵn sàng lắng nghe câu chuyện, thì em hãy dừng lại ở đây. Em đừng mở ra thêm nhé, hãy hứa với chị là chỉ đọc tiếp một khi tâm lý em đã sẵn sàng.

Jiyoon, thứ hạng thật sự của chị là hạng 4, không phải hạng 8. Nhưng trước khi diễn ra đêm final một ngày, staff đã liên hệ và gặp riêng chị. Jiyoon ơi, chuyện hai đứa chúng mình yêu nhau, công ty đã biết và quyết định sẽ can thiệp rồi. Công ty bảo phải chọn giữ lại một trong hai. Công ty không muốn chúng mình yêu nhau, vì sợ nếu như sau này debut rồi lộ ra bên ngoài, khán giả và dân chúng sẽ ghét bỏ chúng ta, ảnh hưởng đến cả nhóm.

Họ đã đưa ra cho chị hai lựa chọn, 1 là chị sẽ là người rời đi, thứ hạng của chị sẽ tráo với Koko, bù lại Jiyoon sẽ được hạng nhất danh giá. Còn lựa chọn thứ hai là Jiyoon sẽ rời đi, chị vẫn sẽ được debut. Chị đã chấp nhận phương án thứ nhất. Chị là người hiểu rõ đam mê ca hát của Jiyoon hơn bất cứ ai hết. Chị không muốn em phải từ bỏ ước mơ của mình ở đây chỉ vì chị đâu. Vì thế nên em hãy cứ tiếp tục ca hát đúng sở trường của mình nhé, hãy để một mình chị là người phải ra đi.

Tình yêu của hai đứa mình chẳng có gì sai hết, nhưng thứ sai là thế giới này.

Cho đến khi em đọc được bức thư này, thì chị đang trên đường rời đi. Chị sẽ không tiết lộ chị đang ở đâu cho em biết, nhưng Jiyoon ơi, em hãy luôn tin rằng chị luôn ở bên cạnh và dõi theo em. Từng bước chân, từng hành trình, từng con đường Jiyoon trải qua sau này dù sẽ không bóng dáng chị, nhưng chị vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh và cầu nguyện cho Jiyoon.

Jiyoon thân mến, yêu em là điều cả đời chị chưa bao giờ hối hận."

Từng con chữ, từng vết mực đi trên trang giấy trắng đều khiến Jiyoon như vỡ oà. Em không ngờ đến chuyện có một ngày, thứ chia cắt ước nguyện ra mắt cùng nhau lại là chính mối tình oan trái của hai người.

Jiyoon không biết phải làm gì, những giọt nước mắt trong trẻo như pha lê cứ thế lăn dài trên gò má, ướt đẫm cả bức thư, từng vết mực mờ nhoè đi. Được ra mắt là một sự hạnh phúc, nhưng lấy tình yêu đánh đổi lấy điều đó thật xót xa biết bao. Jiyoon ôm lấy cả bức thư đã ướt nhoè vào lòng.

Em hiểu rồi Fuko à, đời này vốn chẳng có sự tàn nhẫn nào qua được tình yêu.

Fuko, sự nhẫn tâm rời đi của chị ngày hôm nay, em sẽ ghi nhớ thật kỹ.

Fuko, chị phải luôn dõi theo bóng hình của em đấy nhé.

Fuko, nếu một mai chúng ta gặp lại, xin hãy dạy em cách yêu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro