Immortal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A CRYBABYZ ONESHOT.

» Author: Sie.
» Warning: OOC.
» Category: Tragedy, Angst.
» Pairing:
Hayashi Fuko x Yoon Jiyoon.
» 11.05.2004 - HOÀN THÀNH

⊹˚₊‧───────────‧₊˚⊹

Mọi người vẫn thường hay nói, Hayashi Fuko thật là may mắn khi được Chúa ban tặng cho sự bất tử suốt trăm nghìn năm. Kể cả khi lần lượt từng người thân quen của cô nằm xuống và trở về với đất mẹ thiêng liêng, để rồi luân hồi chuyển kiếp sang một nơi khác, thì Fuko vẫn không thể chết được. Cô ghét, cô hận tột cùng thứ "phước lành" này.

Bất tử còn hay ho gì chứ? Khi Chúa muốn Fuko phải giương mắt chứng kiến những người xung quanh từ từ rời xa thế gian, để lại một trái tim mục ruỗng đến xơ xác tàn tạ.

Thật may làm sao, lúc Fuko tuyệt vọng cùng cực bởi thứ "lời nguyền" này đeo bám suốt trăm năm, cô lại gặp được Jiyoon.

Tựa như làn gió xuân mơn mởn thổi đến.

Tựa như cơn sóng vỗ dập dờn từng nhịp.

Tựa như hương vị mật ngọt vấn vương nơi đầu môi.

Chỉ là một thiếu nữ vừa qua đôi mươi, với hai bím tóc dài đen tuyền được thắt gọn gàng, và đôi đồng tử đen láy chất chứa cả bể sao diệu vợi bên trong. Jiyoon cứ đứng dưới chân núi, khi hoàng hôn chảy dài lê thê theo nền trời, ửng sắc đào còn lấm tấm trên chiếc váy dài qua gối em đang mặc,

Fuko cảm thấy như cô phải lòng em mất rồi.

/

Suốt cả thời gian dài sống trong cô độc lạnh lẽo, chẳng có nổi một ai cùng huyết thống còn sống thì Fuko đã trải qua và gặp rất nhiều người. Cũng không ít lần cô điêu đứng trước vẻ đẹp tuyệt thế của nhiều cô gái khác, nhưng tất thảy chỉ là có chút rung động bồi hồi lúc đầu, về sau cũng buông lơi dần đi. Vì cô bất tử, nhưng người khác thì không.

Ấy thế mà khi triêu dương vừa ngả lên má em hây hây chút hồng, trái tim cằn cỗi này như vừa sống lại một lần nữa.

Lần đầu chạm mặt Fuko, Jiyoon cũng chẳng có tí ấn tượng gì nhiều đâu. Em chỉ thắc mắc một chút, vì sao cô gái trẻ có dung mạo kiều diễm kia lại luôn trưng một vẻ mặt buồn rầu, rũ rượi đến thế, vì sao cô cứ như đang hoài mong ngóng trông một ai đó vậy. Về sau, Jiyoon biết được rằng Fuko được gieo tặng cho ước nguyện bất tử, không thể nào chết được, cứ sống cuộc đời mà bình minh ló dạng rồi lại hoàng hôn xuống phía sau chân núi, trôi qua lãng phí như vậy.

Nhưng kể từ đây đã có em rồi, đã có một Jiyoon luôn chạy theo bóng lưng ấy rồi, đã có người đường đường chính chính xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của cô rồi, đã có nàng thơ tô từng vệt màu sắc chuyển bức tranh từ xám xịt sang đẹp đẽ.

Fuko có lẽ sẽ không còn thấy cô đơn nữa đâu, dẫu cho chúng chỉ là nhất thời.

Nhưng kể cả khi đã lường trước được, tại sao hiện thực tàn khốc hiện ra, khóe mắt vẫn còn chua xót đến vậy?

Đời này chẳng ai cùng ai đi đến tận cùng của vĩnh hằng được cả. Bên cạnh Fuko suốt ngần ấy năm, trải qua mọi loại hỉ nộ ái ố, khung bậc cảm xúc, đủ mọi chuyện trên đời, Jiyoon vẫn không thể chống lại số mệnh. Đời người cứ mãi là một vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử, cho dù cô là ngoại lệ duy nhất, thì Jiyoon chẳng có cái phước lành ấy để bước tiếp cùng người mãi được.

Ngay trước khi em nhắm mắt xuôi tay, đã từng với cô làm những việc như thế này.

Khi ấy, cả hai ngồi trên bãi cỏ xanh mướt rượt, Jiyoon gối đầu lên đùi cô, cùng tỉ tê thủ thỉ mấy lời đường mật đến sến sẩm. Cũng phải, sắp chết rồi thì còn nghĩ đến gì sâu xa hơn để nói cơ chứ...

"Fuko, kể chuyện cho em nghe đi."

Thanh âm dịu ngọt lãng đãng du dương của em cất lên, như bản tình ca không đầu không không cuối, vừa dang dở lại vừa trọn vẹn. Ước nguyện cuối cùng của Jiyoon chỉ đơn giản là được nghe người kia kể từng câu chuyện từ lặt vặt tẻ nhạt tới đao to búa lớn, chỉ vậy thôi. Ánh mắt em đen tuyền chất chứa cả vầng mây trôi nổi và áng trời thơ mộng, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị hớp hồn. Nhận thấy người kia có chút dao động, cất giọng khàn khàn quen thuộc mà âu yếm em đáp lại.

"Lúc trước khi chưa có em xuất hiện, cuộc đời chị nếu viết trên trang giấy chỉ là mấy con chữ tẻ nhạt, nhưng từ lúc có em rồi, như thể vừa ươm thêm màu cầu vồng tráng lệ lên vậy..."
Jiyoon không đáp lại. Em im lặng, để cho người kia nói tiếp, chóp mũi không hiểu từ lúc nào đã có chút ửng hồng, hai bên khóe mắt hơi cay xè.

"Em biết đó, khi trước chị là một người vô tình được ban cho sự bất tử, sống mà chẳng có gì bận tâm cả, khi xung quanh chị lần lượt tất thảy đều chết đi. Chị muốn chết, chị rất muốn chết, chị cũng đã cố gắng thử bằng nhiều cách tự sát, nhưng không thể."

"Chị không hiểu vì sao, Chúa lại ban cho chị thứ chết tiệt này. Phước lành gì chứ, đó là lời nguyền thì đúng hơn. Nhưng thật mừng làm sao, em đến và cứu rỗi linh hồn rỗng tuếch chỉ còn lại xác thịt ở bên ngoài này của chị."

Fuko ngập ngừng đôi chút, cô vẫn mãi lạc lối trong bể sao trời lung linh đọng ở đáy mắt của Jiyoon. Cô cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt đáng thương của em, và cả nhịp tâm đang đập loạn xạ từng hồi như muốn nhảy vọt ra ngoài của cô. Làm sao đây, em hỡi...

"Em biết không, chị chẳng phải loại người đắm chìm vào mộng tưởng, hay cuồng si quá những thứ xa xôi. Nhưng chị đã mơ, chị đã mơ, chị đã mơ về ngày cùng em du ngoạn ở một bình yên miên viễn..."

Mà khi ấy, chỉ còn có đôi ta. Một mảnh tình sâu đậm và hai linh hồn tìm đâu nơi chôn thân của họ. Vậy là đủ.

"Còn gì nữa không?"

"Còn chứ."

Chỉ là, sợ em sẽ không thể nào nghe hết được thôi.

"Vậy kể tiếp đi, em muốn nghe lắm chớ, sợ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu..."

Hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, từng ngón tay xen kẽ đánh dấu một tình yêu chân thành. Không phải thứ gì lớn lao, chỉ như thế là đủ. Fuko cũng bắt đầu cất lời tiếp theo, thuận theo ý muốn của nàng thơ.

"Trong đầu chị đã từng chỉ tồn tại suy nghĩ rằng mình phải chết, mình cần chết, và bắt buộc phải chết. Nhưng nhờ em xuất hiện, chúng đã thay đổi sang mình phải sống, mình cần sống, và bắt buộc phải sống. Chị của khi trước không có lấy nỗi một chút hy vọng về tương lai sau này, mà cũng vì em nên chị đã nuôi nấng biết bao ý chí phấn đấu. Cũng chỉ vì em thôi..."

Người đang gối đầu trên đùi Fuko không hiểu từ lúc nào mà vệt lệ rơi nhòa, mi mắt ướt át nặng trĩu đóng lại. Jiyoon đang khóc, vì thương xót cho tình yêu của đôi ta sao? Em không muốn bản thân trông yếu đuối như thế này, nhưng giây phút cuối của cuộc đời, chẳng còn ai trách móc hay phán xét bắt em phải gượng gạo cười tươi đâu em. Hãy cứ khóc đi, đây là lần cuối cùng em có thể khóc rồi.

"Thôi ở đây nhé, chị sợ làm em buồn..."

"Đừng dừng lại, tiếp tục đi."

Giọng nói yếu ớt phát ra từ thanh quản, thêm chút nấc nghẹn hòa vào cùng với bi thương khổ ải. Jiyoon biết nếu tiếp tục, em sẽ khóc to hơn nữa, nhưng em hứa, hứa rằng nghe xong chuyện cô kể, em sẽ không còn luyến tiếc gì mà có thể buông lơi tình ta, dù chỉ vài phút giây nữa thôi. Fuko ước thời gian có thể nán lại đôi chút, để còn cảm nhận được Jiyoon ở đây.

"Cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em đã đi cùng chị qua từng tuế nguyệt năm tháng, cảm ơn em rất nhiều..."

Nhận thấy thân thể Jiyoon bỗng dưng lạnh lẽo bất thường, hơi thở yếu ớt nay còn thoi thóp đến đáng thương, nhịp tim chật vật đập mệt lả. Fuko biết được, rằng Jiyoon đang từ từ rời xa nơi đây, bàn tay thon thả nắm chặt lấy từng đốt chai sạn cũng dần buông lỏng đi. Ngay đến cả nước mắt lăn dài trên gò má cũng phải dừng lại chút ít. Cô một tay đỡ lấy gáy của Jiyoon, ôm trọn cơ thể gầy gò vào lòng, ra sức lay lay người của em.

"Em ơi, xin em, làm ơn Yoon ơi, đừng bỏ chị, đừng rời xa chị mà, chị không muốn đánh mất em đâu..."

"Làm ơn, chị xin em,..."

Từng câu từng chữ mà Fuko nói cứ ù ù bên tai của Jiyoon, nhưng em không cảm thấy khó chịu chút nào. Lời nói thốt ra từ người mình yêu, em khó nhọc lắm mới nghe được chút ít. Fuko vẫn cứ ôm chầm lấy em, lắng nghe tiếng tim đập thoi thóp, lắng nghe lấy nhịp thở không còn đều đặn, lắng nghe tất cả những gì còn sót lại.

"Cảm ơn, em không có sức mạnh bất tử, chỉ đành cùng chị đi đến đây thôi, sinh mệnh của em ngắn ngủi lắm, nhưng chắc chắn em sẽ không hối hận."

Lời cuối cùng em thốt ra, cũng là lúc đôi đồng tử kia khép lại, đóng luôn một áng tình ta mãi không thể trọn vẹn hoàn hảo. Trước khi nhắm mắt, Fuko vẫn thấy đôi môi em mấp máy vài ba chữ luôn ghi dấu đậm sâu trong tiềm thức của cô, chắc chắn không bao giờ và không được phép quên nó.

"Em thương chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro