muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) anh em cáo dụ dỗ con mồi bằng cách giả vờ lao vào cắn xé nhau, đợi đến khi chúng tò mò đến gần thì lật mặt và bắt trọn bữa ăn.

TW: depression, self-harm (slight), suicidal thoughts (slight); đừng coi mọi chuyện là thật hay bất cứ suy diễn nào là bình thường, mình viết ra cũng là để chữa lành, mình mong tất cả đều có thể sống sót và hạnh phúc.

[[[[[[[[[[[[[[[[]

trời tối rồi, em à.

keisuke bừng tỉnh sau cơn ngủ quên ban chiều. trời đã nghiêng bát mỡ gà, nắng cháy rực toà cao ốc. như thế nhẫn tâm lắm, keisuke nghĩ đến những người khá giả sống trong căn hộ cao tầng đó và đánh một quả trứng ốp la. thế là xong bữa tối, anh nói với chương trình truyền hình sắp tới: tối nay ăn gì?

ăn xong anh đã vội buông điều khiển xuống chạy đi tắm. một tiếng rưỡi sau đó, khi mà trời cuối cùng cũng tối hẳn, keisuke đã ngồi trên giường và luôn sẵn sàng để đi ngủ. tất nhiên là không ai ngủ được chỉ sau hai tiếng tỉnh dậy, vậy nên anh lôi điện thoại gập ra và nhắn tin chơi khăm.

'chifuyu, tối nay 8 giờ gặp tao ở cửa hàng tiện lợi gần biển.'

'??? để làm gì ạ?'

'để, nói chuyện quan trọng.'

à, chơi khăm chính mình thì đúng hơn, bởi ngay sau đó matsuno chifuyu gọi tới điện thoại của anh làm keisuke suýt đánh rơi nó. anh dập máy ngay, nhắn tin đe doạ nó không được gọi lại và cũng cấm phá khoá vào nhà mình nếu như đang nảy sinh ý định. nếu mà nó không nghe thì keisuke sẽ gọi cảnh sát, không phải là dần nó một trận, mà là gọi cảnh sát. keisuke không biết điều này khiến chifuyu bị khủng bố tinh thần đến mức nào, nó bấn loạn ngay vì suy nghĩ anh đang gặp nguy hiểm cứ ập đến, nhất là khi người nọ đã offline ngay mà chẳng thèm giải thích gì thêm.

bảy rưỡi chifuyu đã phóng xe ra khỏi nhà.

rồi tám giờ.

tám giờ mười lăm phút đến khi trăng còn treo trên nửa tán cây. chifuyu ở đó, lo lắng đến mức không thể ngồi yên một chỗ, hai bàn tay nó đổ mồ hôi mãi dù bờ biển gió lồng lộng.

tám rưỡi, chifuyu đã gọi anh đến cả chục cuộc.

người thì em vẫn cứ đợi đấy thôi. nhưng xin thứ lỗi, điện hoài mà anh chẳng nhấc máy, em vẫn bồn chồn như thỏ xem cáo cắn nhau. em biết nó chết người, dù rằng em mang trên mình đôi tai luôn không lơ là.

tám giờ ba mươi lăm, lần đầu tiên keisuke chấp nhận cuộc gọi. chifuyu giờ mới có thể thở đều, nó hỏi dồn dập anh đang ở đâu, anh ổn không, anh ở đâu thế nói em biết đi, anh cần gì ở em?

"em có thể làm gì đây?"

"nếu thấy mệt rồi thì về đi."

"còn nếu như em không hề thấy mệt? anh đang ở đâu thế, anh ở với ai vậy?"

"tao ở nhà thôi."

"em về được không?"

"mày về làm gì, tao hẹn mày ở đó cơ mà?" baji nức nở, nhưng anh không để nó nghe thấy. anh vẫn nấc lên trong chăn.

"... em chỉ muốn gặp anh thôi. em muốn biết anh có ổn không, baji à, đã có chuyện gì xảy ra vậy? hãy kể cho em nghe đi, em sẽ không đòi hỏi gì đâu, em chỉ muốn gặp anh thôi."

chifuyu hứa, thật nhiều, điều đó làm keisuke không thể chịu đựng hết nếu như nó thất hứa tất cả.

"... về đây đi," ngay lập tức chifuyu chộp lấy xe máy, luống cuống ghì tay ga quay xe lại. nó không tắt máy, cũng không nghe kĩ, việc keisuke thì thầm vào điện thoại như một lời tỏ tình u uất. "làm ơn..."

thực ra baji chẳng biết, không cần anh phải nói đến câu thứ hai, chifuyu đã mất mật chạy về rồi.

em tự hỏi, liệu có kịp không? nếu như đến khi em biết rõ mình đã mắc bẫy của bọn cáo, liệu em có quay đầu kịp không?
em biết thỏ không nên lang thang bên ngoài vào ban đêm, anh à.

tiếng gió đập vào cuộc gọi, cửa sổ phòng anh không rung nhưng keisuke thì có lạnh. anh cố hết sức cầm điện thoại để cạnh bên tai. mọi thứ thì khó khăn lắm với một kẻ lưng chừng như anh. dạo gần đây keisuke không thể nâng nổi mấy cục tạ nhỏ nữa, keisuke cảm thấy, đôi tay trần của mình rất vô dụng. chỉ tiếc là anh thậm chí không thể nghĩ đến việc đeo găng hay gì, thứ keisuke muốn ngay bây giờ là vài vết rạch, để nỗi đau, thấm vào những thớ cơ khác của cơ thể, và lặng lẽ buông tha cho trái tim anh.

thế nhưng so với những tổn thương chỉ chuốc cho anh đường sẹo, keisuke cần liều thuốc của chifuyu hơn. chỉ là, anh không biết kê đơn như thế nào, cũng chẳng biết mình cần thứ gì của người nọ, nếu bản thân là bác sĩ thì thật tốt quá. nhưng nỗi đau này làm sao cứ thế bỏ lại, chờ đợi thêm mười năm được? keisuke chỉ mong chifuyu đã biết trước chuyện này, anh có thể nói cho nó biết, nếu như chifuyu hứa sẽ không bỏ anh đi.

lại là lời hứa. anh lại níu lấy hẹn ước để sống. cuộc đời keisuke thắp lên bao nhiêu ngọn lửa hi vọng chắc cũng chỉ là lúc mình đã vô vọng trong bóng tối lẫy lừng. cho đến một ngày, ngay cả khi đồng hồ đã đi quá giờ hẹn, keisuke vẫn chưa thể nhìn thấy bản thân nhúc nhích cử động.

và anh đã nghĩ, mình hết đường sống rồi. không còn tha thiết gì nữa, keisuke chỉ nhắm mắt mường tượng con đường đứng lên ban công, lao thẳng xuống, rồi anh khép chăn lại che kín đầu. keisuke bắt đầu khóc. đến cả đê còn vỡ cảng, rừng còn bắt lửa, vạn vật trên đời chẳng thứ gì là trường tồn mãi, baji keisuke và sự mạnh mẽ của anh cuối cùng cũng tách lìa.

thân tôi đã thiếu khuyết nhường nào kể từ khi em đến. em ơi, trời tối rồi, em à.

keisuke nghe thấy tiếng đập cửa vang dội. điện thoại anh oang lên tiếng rầm rập và chifuyu gọi vọng vào tận trong nhà, quấn quít bên tai anh. tính của chifuyu đều là dựa trên tính của keisuke mà hình thành, gõ được ba cái nó đã dừng lại, trả lại không gian vắng lặng anh cố gắng giữ vững cả ngày hôm nay.

"baji-san, baji-san anh nghe em nói không? anh ra mở cửa cho em với, em về rồi đây."

cũng không... phải là nhà của em. keisuke chậm rì mò ra khỏi chăn, bám vào vách tường đi lững thững ra đến tận cửa, thành thục tra chìa vào ổ, ghì tay vặn lấy hai vòng. tiếng cạch thứ hai vừa dứt, người bên ngoài đã ngay lập tức mở cửa xông vào, keisuke theo phản xạ tự nhiên chặn lại khi đầu nó mới ló vào được một nửa. hai mắt chifuyu đen sầm, nhìn thấy anh đứng trong căn nhà tối om thì dường như suýt quên cả thở. nó chen người lên đẩy cửa mở to ra, keisuke hoàn toàn không còn sức lực giữ nhà nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. dù sao thì tầng tầng lớp lớp các suy nghĩ phức tạp của anh đã tan biến hết kể từ khi biết chifuyu đang đứng cách mình chỉ năm mét rồi.

anh bước lùi lại, khuôn mặt không sức sống tựa như búp bê sứ.

"chào."

"anh, anh ổn không?"

sống mũi keisuke tê đi, anh đáp: "ừm."

nhưng chifuyu không tin anh nữa, nó gặng hỏi đồng thời tiến tới, dường như luôn sẵn sàng chộp lấy keisuke bất cứ lúc nào.

"không, anh không ổn, baji, có chuyện gì.. đã có chuyện gì xảy ra? có phải là liên quan tới mikey không? hay là dì ryoko? anh biết là em không hề, chưa bao giờ cảm thấy phiền nếu như có thể giúp đỡ anh được phần nào mà đúng không?"

thú thật là keisuke chưa từng biết, chưa từng nghĩ về chifuyu như thế. ai anh cũng đối xử theo một kiểu khách sáo đó thôi.

"ờ."

keisuke không cố ý giấu siết nó đâu, mà là ở bên chifuyu anh không biết nghĩ gì thật. keisuke trầm ngâm sắp xếp lại câu từ, vịn tay lên hộp để giày ở bên cạnh rồi cứ thế ngả gần hết người sang phía đó. chifuyu giặt bắn mình, hình như nó vừa thấy cổ anh suýt ngoặt xuống theo, liền vội vàng cởi giày rồi kéo keisuke vào trong. cả người anh gầy đi rất nhiều, chifuyu thấy xót cũng thả lỏng lực tay hơn, nó thả keisuke xuống sô pha. mà người đanh đá thường ngày từ nãy đến giờ cũng chưa lên tiếng phàn nàn câu nào càng làm chifuyu sốt sắng. ngồi xuống bên cạnh, nó cẩn thận mở lời, không khí trong nhà anh cũng làm dịu bớt sự nóng vội đi, nhưng chỉ khiến nó lo lắng thêm.

"baji, anh có muốn.. xem ti vi không?"

ánh mắt keisuke hơi lay động, chifuyu nuốt nước bọt cái ực.

"... mày bảo, tao kể chuyện cho mày nghe..."

trong đầu nó lập tức nhập lên một luồng capslock toang rồi, nhanh chóng sửa lại lời nói, đưa tay vuốt lông mèo.

"vâng, vâng đúng là thế, vậy anh kể đi, em nghe đây."

chẳng may, tôi là một con cáo còn em là loài thỏ.
tôi có thể sống như thế, em thì không.
máu thịt tôi trộn lẫn và chừng nào em còn ở bên cạnh tôi, máu thịt em cũng sẽ trộn lẫn. từ bỏ đi người.

"tao...
tao nghĩ là, tao muốn chết. và tao cũng muốn mày."

keisuke từ chối nhận được ánh mắt của nó, anh tựa đầu lên vai chifuyu, hai tay ôm lên cổ. nghe hốc mắt và má của mình đều đỏ ửng lên, keisuke khó khăn thở khi bên khoang mũi chỉ là mùi cơ thể nồng nàn của chifuyu.

bàn tay luôn vỗ bên vai vòng xuống lưng, và một bàn tay khác đặt ra sau gáy. chifuyu vẫn chưa lên tiếng. hô hấp của anh ngày càng đứt quãng, keisuke đã nói ra rồi, nói với người mà anh muốn sống cùng nhất, là anh muốn chết. nỗi sợ bị từ chối lan vào từng mao mạch, đó là khi anh hiểu ra mình yếu đuối như thế nào trước người này. keisuke thều thào trong cơn mơ màng.

"tao xin lỗi, xin lỗi mày nhiều, chifuyu."

nhưng cánh tay anh vẫn giữ rịt trọng lượng của nó trên mình. keisuke ứa nước mắt, tại sao chifuyu vẫn còn chưa ôm anh?

anh cũng đã làm đến bước này rồi mà.

đột nhiên trời đất xoay một vòng, keisuke ngơ ngác cảm nhận được bàn tay đỡ dưới gáy khẽ nâng đầu anh lên, và hàng mi dài của nó đậu dưới khoé mắt. môi trên của anh bị day nhẹ, tươi lên thấy rõ. chifuyu mở mắt ngẩng lên mặt đối mặt với keisuke, trong con ngươi xanh ngọc loáng thoáng một tia lấp lánh, tia lấp lánh đó rơi xuống má anh trượt đi.

cả người keisuke run lên khi nó bắt đầu thút thít nhỏ.

"anh, anh đừng... anh đừng muốn chết nữa, muốn em thôi được không? cũng đâu phải sống với em rất tồi tệ, cũng đâu phải em sẽ khước từ anh? em cũng thích anh mà."

keisuke mở to mắt, mấp máy miệng nhưng lời nào cũng không thốt ra nổi. anh vội buông cánh tay đang treo mình trên người nó, nằm lún xuống đệm ghế, hai chân quẫy đạp muốn thoát khỏi thế bị kìm kẹp. chifuyu đã nhanh hơn một bước, nó tóm lấy cổ tay anh đè ngược lại, bàn tay đang đặt sau đầu cũng ôm xuống cánh tay còn lại đặt lên trước ngực keisuke. khoảng cách giữa hai người bị nó thu hẹp, keisuke vẫn còn mải đá chân mà không nhận ra ý định chính của người bên trên, cho đến khi áp lực ấn lên trên môi mình, tiếng loạt xoạt mới dừng lại. khoảng mười giây sau thì được thay thế bằng âm thanh khác.

tất cả những gì ở trong đầu keisuke hai mươi giây kế tiếp là lưỡi nó cứ đụng vào răng nanh của anh mãi. chifuyu nên cảm thấy may mắn vì nói chuyện với nó làm anh rất vui đi.

không, đáng nhẽ ra anh không nên hưởng thụ trọn vẹn như thế.

hai mắt keisuke nhắm tịt suốt, đến tận khi chifuyu đã rời đi để anh rã rời tìm lại không khí trong vòng tay nó. thằng quỷ hút máu lại rải liên tiếp những tiếng chụt chụt lên khắp mặt keisuke, lâu lâu lè lưỡi liếm lên chóp mũi anh. chifuyu hành động gọn gàng xong, thơ thẩn nhìn cả người anh chuyển sang màu đỏ ửng. tai nó thanh thanh nghe tiếng anh nạt nhỏ.

"đệch mày, mày cầm tinh con chó đúng không?... muốn tao ném mày ra khỏi nhà lắm chứ gì..."

chifuyu mà đúng như lời anh nói thì đuôi giờ đã ngoe nguẩy, nó thở dài lấy tỉnh táo rồi nằm bẹp xuống ngực anh.

"chỉ cần cho em vào phòng anh là được mà, dì ryoko sẽ không phát hiện ra đâu."

chifuyu nói xong mới nhận ra mặt nghĩa khác của nó, hai tai chậm rãi nóng lên. keisuke chật vật xem xét mức độ ám chỉ của kẻ nằm trên người mình, cuối cùng anh bỏ cuộc. nghiêng mặt sang một bên, anh hốt hoảng nhận ra nước mắt sinh lí của mình vẫn chảy ròng ròng từ lúc bị nó hôn đến giờ, liền vươn tay gõ lên đầu chifuyu một cái rồi lại lẳng lặng ngó xuống xem. trong gian nhà thiếu người vắng vật, đôi mắt biếc của nó sáng rực đầy tâm tư, kiên cường mà đẹp đẽ, làm đầu óc keisuke như được gột rửa mỗi giây.

nhìn đến hai bàn tay đang đặt trên eo mình.

tôi rất muốn, cùng người, hai hoá thành một, xa sẽ là gần, mãi không tách rời. tôi rất muốn cùng người chia sẻ cuộc đời sau này.
vậy thì để tôi cùng người, chia sẻ cuộc đời cả hai sau này.

anh đặt vài sợi tóc vàng lên kẽ ngón tay, khẽ hôn lên chúng.

"xin lỗi mày, vì tao nhận ra quá muộn."

tiết trời hanh khô, rồi một ngày ta sẽ chết trong vòng tay nhau.
xin hãy ôm tôi như cách đôi mắt đỏ tươi của em luôn dõi theo
vì trời rồi cũng sẽ sập
tôi sẽ chết đói, còn em sẽ bị ăn thịt.
nếu có một bản giao kèo với chúa, tôi sẽ để ngài hoán đổi linh hồn hai ta với nhau
tôi nguyện trải qua cuộc sống một lần nữa để hiểu được em, tôi nguyện dừng những cái bẫy vô nghĩa lại, tôi nguyện để em sống cho mình chết.
hoa màu,
nắng lung linh,
con quạ yên lặng,
đến bao giờ, địa giới mới ngừng cảm giác như đang chờ tôi ra đi.
tôi sẽ tìm đến em, con người tôi yêu.

~

góc tám:

- nếu đã đọc qua chap 'phim' thì có lẽ mọi người sẽ đoán ra được ngôi kể thứ nhất được đặt ở dòng chữ nghiêng bên lề phải sẽ là của một nhân vật tách biệt hoàn toàn với fuba (ở trong 'phim' thì là charles) - ngôi thứ ba.

- chap 'muộn' có hai nhân vật được xuất hiện trong ngôi thứ nhất, đó là con cáo và con thỏ, dựa vào những tình huống có điểm trùng khớp với keisuke và chifuyu.

- đoạn cuối được lấy ý tưởng từ câu hát "And if only I could, I'd make a deal with God, and I'd get Him to swap our places" (Running Up That Hill, Kate Bush). trùng hợp nhớ ra thôi, mọi người cứ tận hưởng chap này như bình thường nha. tiện nói luôn là 'muộn' không phải songfic đâu nha.

- mình tự thấy có lẽ kiểu viết xen kẽ này hợp cho một overthinker, cũng như một kẻ bị ảnh hưởng bởi mấy cái quote nặng như bản thân. mình rất muốn ngừng đúc kết toàn bộ câu chuyện lại, nhưng cũng không thể nào ngừng viết được, thế nên mình sẽ ném mấy cái tình tiết chó má vào cp phụ bên cạnh hai em.

- cảm ơn vì xem mình nói xàm nãy giờ huhu.

cafinluv.16.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro