Mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hạ.

Kì nghỉ.

Kì nghỉ hè mà bất cứ học sinh nào cũng mong muốn nó đến thật nhanh để còn được chơi bời. Baji và Chifuyu cũng thế, với sự hỗ trợ của cậu xuyên suốt mùa xuân, anh đã thành công trốn được lớp bổ túc hè.  Vì vậy nên cuối cùng thì cả hai đã có thêm thời gian ngồi nói chuyện với nhau hơn ngoài việc đi đánh nhau với bang.

" Baji-san, ăn chung không?"

" Ờ, phân nửa đi"

Trên tay cậu là một cây kem loại có thể tách đôi, không phải là cả hai không có tiền mua hai cây. Lúc đó tiệm tạp hoá chỉ còn mỗi cây này là hương soda mà cả hai đang thèm, nhưng cũng vì ngại đi xa nên rốt cuộc đành phải lấy nó. Cũng may nó có thể chia đôi, Chifuyu còn đang định bụng nhường cho anh.  

Cậu nhanh chóng dùng lực tách cây kem ra làm đôi. Khổ nỗi dân bất lương thì làm gì biết lượng sức, thế là rốt cuộc một khúc của bên này lại dính sang bên kia. Chifuyu ngơ ra nhìn, cậu bỗng không biết nên đưa cây nào cho Baji nữa. Chắc là cây nhiều hơn nhưng cậu cũng muốn nó...

" Ê mày có định cho tao ăn không vậy?... Nó chảy kìa!"

Đợi một lúc vẫn không nhận được cây kem nào từ Chifuyu, Baji từ nãy giờ đang tia mấy con mèo hoang trong mấy bụi cây trước mặt cũng phải dời mắt nhìn sang. Cây kem khi nãy trông mát lạnh nhường nào bây giờ lại sắp hoá thành nước bởi cái thời tiết rồi.

" Hả, à em xin lỗi Baji-san, anh chọn 1 cây đi "

Không đợi Chifuyu chìa cây kem sang, anh đã trực tiếp ngậm thẳng cây kem gần mình nhất vào miệng. Về phần cậu thì giật mình đến đơ cả người, cứ ngỡ Baji sẽ kêu cậu đưa nhưng rốt cuộc anh lại ngoạm từ tay cậu. Loại tiếp xúc này cậu vẫn chưa thể tiếp thu nổi.

" Quả nhiên kem soda là nhất nhỉ? Chifuyu?"

Cây kem rất nhanh được Baji xử lí gọn trên tay cậu, bởi vì anh cũng lười để kem chảy dính trên tay mình. Mà cây kem cũng không quá to, vì vậy chỉ cắn vài cái thì nửa cây đã nằm gọn trong miệng anh rồi.

Và rồi Baji phải trả giá bằng cách bị buốt não...

Tiếng rên rỉ vì đau đầu của anh kéo Chifuyu ra khỏi tình trạng đơ vì quá tải, cậu phụt cười vì cái vẻ nhăn mặt của Baji. Đến cây kem còn lại cũng chảng buồn ăn nữa.

" Mày cười cái gì? Tại mày cả! tao không ăn nhanh thì đất ăn hết à?"

" Vâng vâng em xin lỗi, đền bù cho anh nốt cây của em nè"

" Ờ thế thì tao tha lỗi cho đấy "

Và rồi kết cuộc thì cả cây kem vẫn thuộc về Baji.

.

"Cảm ơn vì cây kem!"

Baji vui vẻ liếm nốt vị kem còn vương trên môi, trời nóng mà được tận hưởng cây kem mát lạnh thì có khó chịu cách mấy cũng hoá hư vô thôi.

Còn Chifuyu thì nhìn vẻ mặt thoả mãn của anh sau khi ăn kem mà vô thức mỉm cười, cậu rất thích nhìn ngắm anh. Nói cách khác cậu thích anh, đúng vậy, là Chifuyu thích Baji.

Mùa xuân năm đó người đầu tiên mà cậu kính nhường chính là Baji.

Và người đầu tiên cậu phải lòng cũng chính là người đó.

Chifuyu lần đầu biết yêu là gì.

Nhưng cậu không dám nói ra, vì sợ rằng cả hai sẽ không còn được như bây giờ nữa...

.

Giữa hạ.

Lễ hội.

Chifuyu bâng quơ rủ Baji cùng đi lễ hội với mình, ngỡ rằng sẽ bị chối nhưng anh lại bảo dù sao thì cũng nên làm gì đó ngoài đánh nhau thì hơn. Thế là cả hai hẹn nhau sẽ cùng đi chơi.

Cậu chọn cho mình thường phục như mọi khi, chắc là vì cũng không muốn quá nổi bật trong đám đông hoặc đơn giản là vì cái này thoải mái hơn. Nhưng có vẻ vì quá hào hứng nên cậu đã ra đứng trước chỗ hẹn ba mươi phút mất tiêu... Ấy thế cũng đợi không lâu lắm, Baji đến sớm hơn cậu nghĩ nhiều.

" Đợi lâu không Chifuyu? Mẹ tao cứ ép tao phải mặc nó nên hơi lâu"

" Không ạ, em cũng vừa mới tới"

Baji vừa bước đến, linh hồn Chifuyu đã văng thẳng lên mây. Anh của hôm nay đẹp lắm, đẹp hơn mọi khi rất nhiều. Bộ yukata đơn giản trên người anh cùng với mái tóc búi sơ qua, trông thu hút vô cùng.  Cậu chợt nghĩ hay là huỷ buổi đi rồi chỉ ngồi ở nhà ngắm Baji thôi. Cậu không muốn ai ngoài cậu nhìn ngắm con người xinh đẹp trước mặt cậu cả.

Nhưng cậu làm gì có quyền cấm cơ chứ, Baji vốn đâu thuộc về cậu?

Lễ hội tất nhiên phải đông người, nhưng cũng có nhiều đồ ăn. Chifuyu và Baji đi lòng vòng một chút thì tay đã lỉnh khỉnh vài bọc đồ ăn rồi. Cả hai cũng không đi dạo lâu mà tìm một góc vắng người hơn để ngồi thưởng thức. Cơ mà như thế cũng tốt vì cậu thích thời gian ở riêng với Baji hơn. Nhưng ngồi một lúc mà cả hai không nói gì thì không khí lại chuyển hướng sang gượng gạo mất tiêu...

Chifuyu nhìn cái hộp đồ ăn trống rỗng rồi kiếm cớ bắt truyện trước, ít ra là để giải quyết sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai.

"Takoyaki này ngon ghê ha Baji-san, anh ăn thêm không?"

"Mày tính nuôi tao thành lợn à?"

"Hả? em không có ý đó!"

"Ờ, nhưng lát về tao với mày ăn Peyoung đi?"

Baji nhìn cậu, anh nở nụ cười làm lộ ra hai cái răng nanh, đáng yêu cực. Đủ làm tim Chifuyu đập thình thình như tiếng trống trong kia luôn. Rồi cậu nghĩ quẩn, hay là nói ra luôn? Nói ra thứ cảm xúc mà cậu đang dấu kín trong tim ấy. 

Rồi Chifuyu quay sang nhìn Baji với ánh mắt nghiêm túc, bởi vì cậu không chắc sau này cả hai còn được ở gần nhau như vậy không. 

"Baji-san..."

" Hả?"

"Em thích a-"

Bùm 

Pháo hoa bắn rồi, thật không đúng lúc.

Đèn trên phố cũng tắt mất tiêu, chỉ còn thứ anh sáng le lói từ pháo hoa đằng kia. Chifuyu không thể nghe được đối phương nói gì nữa, chỉ có thể mờ mờ thấy gương mặt anh đang đỏ dần...

Chifuyu lần đầu nói lời yêu với một người ngoài mẹ của mình ra.

'Không biết làm như thế này thì Baji-san có đánh mình không nhỉ?'

Từng chút một, cậu mặc kệ mọi thứ mà dần tiến về phía người trước mặt. Chifuyu đánh liều đặt môi của mình lên Baji, nhẹ nhàng cứ như đứa trẻ ăn vụn kẹo bông gòn vậy. Dưới trời đêm, một cậu trai tóc vàng và tóc đen đang hôn nhau. Chifuyu ước rằng thời gian sẽ mãi dừng lại để cậu được tham lam tận hưởng thêm giây phút này một chút. Nhưng rồi cậu cũng phải luyến tiếc buông ra, chuẩn bị tinh thần lãnh mấy cú đấm từ người kia.

"Em xin lỗi, em..."

Giờ mà nói xin lỗi thì muộn quá rồi...

" Chifuyu..."

" Vâng? "

" Tao cũng vậy "

Ngọn pháo hoa cuối cùng được bắn lên, cao tít nhưng cũng sáng rõ, Chifuyu nhìn gương mặt ngày càng đỏ của người đối diện mà ngớ ra một lúc. Cậu còn tưởng mình đang mơ mới có cái chuyện xảy ra như vầy.

" Baji-san"

"Hả?"

"Đánh em cái được không? Em nghĩ mình đang mơ"

" Tao tiễn mày đi thăm ông bà luôn cũng được "

Ở một góc nhỏ vắng người của lễ hội, có hai người lần đầu biết yêu đang cười đùa với nhau. Trông hạnh phúc đến mức phải ghen tị với tình yêu của bọn họ.

Ồ, và cả nụ hôn đầu của cả hai cũng đã thuộc về nhau.

.

Cuối hạ.

Oi bức.

Tuy rằng đã cuối mùa nhưng cái nóng bức vẫn không có ý định giảm tí nào cả, nóng đến mức cả hai phải nằm bệt xuống sàn trong phòng Baji. Từ lúc cả hai bắt đầu hẹn hò, không ngày nào Chifuyu không đến nhà của Baji chơi cả. Chắc là vì cậu muôn tranh thủ mùa hè để được ở bên anh nhiều hơn. Anh cũng không ý kiến gì về việc đó nên vì vậy hai người một mèo quyết định đóng cư ở đây đến hết hè luôn cho lẹ. 

" Nóng quá "

" Vâng..."

Tuy rằng cửa sổ mở to thế kia mà vẫn không có ngọn gió nào thèm lùa vào cửa sổ từ nãy đến giờ. Quần áo thì cả hai cũng đã hạn chế đến mức chỉ còn quần cộc và áo ba lỗ rồi. Thế mà cũng chẳng mát hơn tí nào... Chifuyu nhìn sang Baji cũng đang chết khô ở trên sàn, chợt muốn chạm vào Baji một chút. 

" Thằng này làm gì vậy- nóng, tránh ra coi-"

" Người Baji-san mát ghê, cho em nằm thêm chút nữa đi"

Không hiểu sao nhưng thân nhiệt Baji lúc này lại mát, chắc là do vốn nó như vậy từ đầu. Chifuyu chạm đến được thì liến muốn dính lấy. Con Peke J hiểu chuyện kia cũng leo lên bám lấy người Baji mà tận hưởng. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Baji đành phải chịu thua cả hai, anh lại nằm vật ra nhìn bầu trời phía bên ngoài cửa sổ.

Đẹp thật...

Không lâu đó, Baji chỉ còn nghe được tiếng thở đều của Chifuyu, có vẻ cậu đã ngủ rồi. Anh cũng chả buồn đánh thức cậu làm gì, thế là mặc kệ cho cậu ôm mình cũng nhắm mắt ngủ.

.

" Sao mày không kêu tao dậy?"

" Em tưởng anh biết?"

"Tao ngủ như chết sao tao biết được?"

Chính xác là cả hai đã ngủ lố cả giờ họp bang, đến khi nhận ra thì cũng muộn rồi. Chifuyu tự hỏi cả hai còn đến làm gì nữa nhưng mà đội trưởng đội phó phiên nhất đội không đến thì cũng kì-

Cả hai dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng lên bậc thang đến chỗ họp với hi vọng ít ra là còn kịp để điểm danh. Nhưng trời không phụ lòng kì vọng của họ, cả cái khu còn mỗi đám thành viên cốt cán của Touman đứng đó. Họp bang kết thúc từ đời nào rồi...

" Nhất phiên đội đến rồi kìa, vừa đúng lúc chuẩn bị về luôn "

Draken nhìn hai người một cao một thấp vừa trách nhau vừa hì hục chạy tới vì trễ giờ kia mà không nhịn được muốn chọc họ. Mitsuya, Peyan và Pachin cũng được dịp phối hợp theo. Cả bốn làm mặt hình sự cứ như là có chuyện nguy cấp lắm vậy. 

Nhưng chưa kịp làm căng thì Mikey đã cắt mạch bằng câu nói không ra hồn rồi.

" Kenchin, đói ghê, tao muốn đi hóng gió, ăn Taiyaki nha?"

" Mày nói câu cú kiểu gì vậy?"

Rồi cả đám phụt cười vì câu nói vô lý của Mikey, ít ra nó cũng giải toả căng thẳng của Baji và Chifuyu vì sợ bị trừng phạt tội tới trễ.

Anh và cậu lén nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng bật cười, sau cùng thì Touman bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa lớn cả thôi.

.

" Mát quá "

Baji lái chiếc xe moto yêu thích của mình tận hưởng cái không khí mát ban đêm. Chifuyu thì ngồi đằng sau, cậu tranh thủ lúc không ai chú ý bèn đưa tay ôm chặt lấy eo anh, cả người tựa vào như hận không thể dính chặt vào vậy.

" Baji-san, anh có biết lúc này hét lên thì sẽ rất thoải mái không?"

"Hả?"

" EM YÊU ANH BAJI-SAN"

"THẰNG NÀY MÀY BỊ NGU HẢ?"

Chifuyu bỗng hét lên làm Baji ngại đến mức không vững tay lái mà chao đảo một lượt, mém thì cả hai được dịp 'vô viện ăn táo thỏ' rồi. Coi cái vẻ cười khúc khích hả hê của Chifuyu đằng sau kìa, nhưng lưỡng lự không lâu, Baji cũng quyết định trả thù.

" TAO CŨNG YÊU MÀY, CHIFUYU"

" EM YÊU ANH NHIỀU HƠN!"

" TAO YÊU MÀY NHIỀU HƠN"

"BỐ HAI THẰNG ĐIÊN CÂM COI"

Draken này giờ đằng trước chịu mấy cái tiếng hét um sùm đến ong ta cả rồi, biết vậy hồi nãy bắt tụi nó chạy riêng cho đỡ ồn. Nhưng mà...dù sao thì không phải như thế là không tốt, bởi vì cứ tận hưởng hết những gì mình đang có khi còn có thể đi, không ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Chifuyu và Baji không hẹn mà cùng bật cười, bọn họ muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi thôi. Những khoảng khắc quý giá khi còn bên nhau, và cả bên Touman nữa.

Lần đầu tiên Chifuyu cảm thấy mùa hè còn có rất nhiều thứ để làm ngoài đánh nhau.

Mùa hạ kết thúc.

_______________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Và chúc mọi người một 20/10 vui vẻ nếu mọi người đọc nó vào ngày mình đăng!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro