Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt con số hiển thị trên màn hình điện thoại nhảy từ 1:59 sang 2:00 PM, khắp đền Musashi đột ngột bị bao phủ bởi một hương thơm nồng nàn. Bởi bị cây cối um tùm xung quanh lấn át, mất một lúc cả đám năm người mới xác định được đó là mùi của cỏ dại.

Năm người, không tính Baji, bởi đầu óc anh lúc này đã chẳng còn tỉnh táo để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Kazutora đứng ở gần Baji nhất và cậu cũng là người ập đến bên cạnh anh đầu tiên, bàn tay đặt lên lưng người con trai tóc đen, hỏi:

"Mày sao thế?"

Bốn người còn lại cũng nhanh chóng sải đến vây quanh, mỗi người góp một câu với điệu bộ lo lắng. Nào là mày ổn không Baji, rồi thì sao trông mặt mày tái mét thế.

Baji để đám bạn anh chờ suốt gần một phút đồng hồ - không phải anh muốn thế, chỉ bởi chính anh cũng chưa kịp nắm bắt tình huống đột ngột. Những câu hỏi vang lên liên tục bên tai khiến đầu ong ong, Baji mở miệng:

"Ổn..." Anh gượng ép cho mình thẳng lưng. "... mới là lạ! Bọn mày nhìn tao thế này mà còn hỏi được à?"

"Còn gào được tức là chưa sao đâu." Kazutora nói với vẻ lạc quan.

Draken tặc lưỡi và đưa tay áp lên trán Baji. Gần như tức thì, tiếng cảm thán bật khỏi miệng anh. Đôi mày khẽ nhíu, Draken liếc qua mấy đứa bạn đang nhìn chằm chằm, nói: "Nóng phỏng tay tao luôn."

"Mày sốt hả?" Mikey hướng cái nhìn về phía Baji, nuốt miếng bánh cá cuối cùng. "Cơ thể không ổn thì không cần ép mình đến họp băng đâu."

Lời đáp chưa kịp thốt của Baji bị chặn lại bởi câu hỏi đột ngột của Mitsuya:

"... Bọn mày có ngửi thấy mùi gì không?" Cậu trai với mái tóc màu tử đinh hương khép hờ đôi mắt và hít vào một hơi sâu, vài giây sau lẩm bẩm. "Giống như... mùi của Omega phát tình."

"Đừng nói một cách trải đời thế Mitsuya. Mày là thằng ngoan nhất cả bọn đấy." Pah buông lời bông đùa, nhưng chỉ giây sau đã đổi sang vẻ mặt nghiêm túc. "Cái mùi này... công nhận giống thật." Kế đó lẩm bẩm như một lời giải thích: "Lúc bạn gái tao phát tình cũng tỏa ra mùi giông giống thế này."

Một tiếng "hả" kéo dài thoát khỏi miệng chàng thủ lĩnh trẻ tuổi, "Đây là địa bàn của Toman đấy, có Omega nào lại dở hơi bén mảng đến?"

Câu hỏi của Mikey rơi vào quên lãng bởi ngay khi anh vừa dứt lời, chàng trai cao lớn đứng cạnh đã cất tiếng với giọng hơi chùng xuống:

"Pah, gọi xe cấp cứu đi. Tao thấy Baji có vẻ không ổn lắm."

"Không ổn gì chứ. Trông nó như sắp xỉu tại chỗ luôn rồi." Kazutora bác lời của Draken, trong lúc vươn tay vén mấy lọn tóc dài của Baji qua mang tai bởi chúng rũ xuống che khuất khuôn mặt cùng biểu cảm của anh. "Ê Baji, mày còn nghe rõ tao nói gì không?"

Nhưng chàng trai tóc đen không có phản ứng nào trước câu hỏi của người bạn. Lúc bấy giờ cả bọn mới lờ mờ nhận thấy có điều không đúng.

"Không phải bị sốt à?"

"Làm gì có ai sốt mà như thế này?"

Chỉ trong khoảng thời gian mấy câu qua lại, bang phục trên người Baji vốn khô ráo đã ướt sũng mồ hôi, đặc biệt là phần lưng áo. Rồi vành tai, má, khóe mắt, cả đôi môi cũng ửng đỏ một cách kỳ lạ.

"Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng bởi Omega phát tình...?" Kazutora ngó quanh quất, không thấy bóng dáng nào ngoài sáu người bọn họ.

"Không phải đâu. Alpha bị Omega phát tình tác động tuy có bị mất kiểm soát thật, nhưng không đến nỗi thế này. Mồ hôi như nước, da thịt đỏ gay, cơ thể không còn sức lực - tao trông Baji bây giờ còn giống Omega phát tình hơn ấy-"

"..."

"..."

"..."

"..."

"... Ờm, Baji này." Draken là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng kỳ quặc. "Hình như lần trước mày nói là mày chưa đến kỳ phân hóa đúng không?"

"Hả? Tao tưởng đấy là Baji nói đùa thôi?"

"Chứ không phải à?"

"Thì hôm đó là Cá tháng tư mà?"

Liên tiếp vang lên mấy lời nghi hoặc. Và "à" - một tiếng vỡ lẽ từ Mitsuya.

"Tuy hơi khó tin, không, là cực kỳ khó tin; nhưng có vẻ kỳ phân hóa của mày tới rồi Baji ạ." Mitsuya nói với Baji và ngước lên nhìn bọn bạn, đưa ra kết luận của bản thân: "Baji phân hóa thành Omega."

-

Thời điểm Chifuyu chạy tới nơi, trong phòng bệnh là một bầu không khí kỳ lạ. Sáu người. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không một ai nói năng gì. Chỉ đến khi cánh cửa phòng bật mở kèm giọng nói gấp gáp của người mới đến - "Anh Baji không sao chứ!?", vẻ mặt của những người bên trong mới tự nhiên trở lại.

"Không sao." Baji cất đi vẻ mặt nhăn nhó, chào đón cậu trai tóc vàng bằng một nụ cười trấn an. "Tao thì sao được chứ. Còn bộ dạng mày là thế nào đây?"

"Em vừa nhận được tin anh Baji nhập viện liền tức tốc chạy tới... nên chưa kịp thay quần áo..." Chifuyu tỏ ra ngại ngùng nhìn bộ đồ ở nhà xộc xệch mình đang mặc, rồi đổi nét mặt khi ngẩng lên nhìn người đang tựa vào thành giường bệnh. "Rốt cuộc là có chuyện gì ạ?"

"..."

Không nhận được đáp án từ Baji, Chifuyu mới hướng mắt về những người còn lại, để là cả bọn lại cùng nhìn về phía chàng trai tóc đen; cảnh tượng thoạt trông vô cùng kỳ cục.

"Được rồi..." Không chịu nổi quá năm giây, Baji thở dài một hơi và nói. "Nếu là Chifuyu thì tiết lộ cũng được."

Trên đầu Chifuyu hiện ra một loạt dấu hỏi chạy loạn, kéo dài đâu đó khoảng hai giây, tức thì biến thành chấm than khi cậu đón nhận lời thông báo rằng "Kỳ phân hóa của Baji xảy đến và cậu ta phân hóa thành Omega".

Omega. Từ này như giáng vào đầu Chifuyu một đòn khiến não cậu đơ ra mất một lúc. Không nghi ngờ gì, Baji là một kẻ mạnh. Có thể chưa sánh bằng Mikey Vô Địch, nhưng luôn là người ngầu nhất trong mắt Chifuyu, nên nhất thời cậu không biết làm sao để liên hệ những ấn tượng cố hữu ấy với một giới tính đã được định sẵn là yếu mềm. Anh Baji là Omega ư?

"Bác sĩ nói đây là trường hợp hiếm gặp." Draken lặp lại kết luận mà cả bọn đã nghe cách đây khoảng nửa giờ với Chifuyu. "Nhìn chung cơ thể không có gì thay đổi. Lúc ở ngoài kỳ phát tình thì thể lực vẫn như trước kia."

"Vậy còn lúc ở trong kỳ... phát tình?" Chifuyu ngượng nghịu và giọng nhẹ đi khi cậu tuôn ra hai tiếng cuối.

"Như mày thấy," Kazutora nhấc cổ tay Baji lên một đoạn rồi thả xuống cái bộp, để là nhận về cái nguýt từ chàng trai tóc đen. Cậu ta cười khì, nói nốt vế sau, "Baji lúc này yếu như sên. Mày có làm gì thì nó cũng chẳng phản kháng được."

"Sao có thể khác biệt một trăm tám mươi độ như thế?"

"Mày thắc mắc thì đi mà hỏi bác sĩ."

"–– Dù sao thì, chuyện Baji là Omega càng ít người biết càng tốt." Với tư cách là thủ lĩnh, Mikey rốt cuộc lên tiếng. Chàng trai liếc về phía Chifuyu và chỉ rời đi khi nhận được sự đảm bảo rằng cậu sẽ không để lộ chuyện này với người ngoài.

"Còn Baji..." Giọng anh khẽ hạ xuống, nghe như thủ thỉ. "Tuy là tụi tao đã rất bất ngờ... nhưng ngay lúc này tao muốn khẳng định với mày một điều rằng sẽ không bao giờ có chuyện tình bạn của chúng ta gặp trục trặc bởi vấn đề giới tính. Nên Baji, mày không cần bận tâm về chuyện phân hóa đâu."

Một vài giây trôi qua và Baji thở ra một hơi, dường như cam chịu, lại dường như nhẹ nhõm, lẩm bẩm lời rằng tự nhiên lại như vậy với vẻ bất đắc dĩ.

Theo lời của bác sĩ, kỳ phát tình chính thức của Baji sẽ đến vào một tuần sau; hoặc được một Alpha đánh dấu, hoặc sử dụng thuốc ức chế do bác sĩ kê - chỉ có hai cách để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Thực dễ dàng đoán được Baji sẽ chọn cách thứ hai. Chính xác hơn, Baji không còn lựa chọn nào ngoài uống thuốc ức chế cả. Xung quanh anh không phải không có Alpha, chẳng qua những người ấy nếu không phải đồng bạn thì cũng là địch thủ, hoàn toàn không thể tìm ra mối liên hệ nào với tình ái. Đương nhiên, việc kết đôi không phải chỉ dựa trên nền tảng cảm xúc lãng mạn, trên thực tế trước nay không thiếu những cặp A-O ở bên nhau để đối phó với bản năng rắc rối - một sự liên kết mang tính hợp đồng.

Có điều Baji, trông thì hoang dã vậy, nhưng chắc bởi trẻ nhỏ dễ dạy - khi năm xưa anh đã thấm nhuần lời mẹ nói rằng bất kể phân hóa thành giới tính nào thì cũng không được phép lựa chọn bạn đời bừa bãi, bởi như thế là tự mình không coi trọng mình; thế nên dù là trong mơ cũng chưa bao giờ có chuyện Baji chấp nhận kết đôi với người nào xa lạ dù cho bị bản năng chiếm giữ.

Sau khi đã sắp xếp đâu vào đấy, cả bọn hộ tống anh xuất viện - sự bảo vệ quá mức này khiến Baji cằn nhằn suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà, rằng là chúng mày đừng có coi tao như những Omega khác được không, khiến Chifuyu - người bị đẩy ra trực tiếp chịu trận - phải không ngừng vuốt lông xoa dịu.

Bởi mẹ của Baji đi công tác, nhiệm vụ trông nom Omega được nhóm sáng lập Toman trao cho Chifuyu với một lý do rằng hai người ở cùng một chung cư, đi lại thuận tiện hơn họ. Chifuyu tiếp nhận nhanh chóng, Baji dù còn có điều không ưng, nhưng cuối cùng không nói lời phản đối.

... Đó là lý do vì sao Chifuyu ở đây, ngay lúc này, trong căn phòng mờ tối và đối mặt với thử thách có thể coi là lớn nhất từ trước tới nay trong đời.

"... Anh không sao chứ?"

Chifuyu biết câu hỏi này của mình cực kỳ vô dụng, nhưng đầu óc rối loạn khiến cậu không còn biết nói gì hơn.

"Thuốc."

Một tiếng nhỏ đến nỗi vừa thoát khỏi môi đã vội tan đi, nhưng Chifuyu kịp tóm lấy. Và nó đủ cho cậu biết Baji muốn gì.

"Nhưng anh đã dùng hết số thuốc vốn dành cho cả tuần sau rồi, anh Baji. Bác sĩ đã nói dùng quá liều có thể dẫn đến sốc thuốc ức chế."

Khoảng thời gian ở bên nhau cho phép giữa họ hình thành một thứ gọi là tâm ý tương thông, nên Chifuyu biết người trước mắt lúc này muốn đáp lời cậu một cách cứng rắn rằng còn hơn là bị kỳ phát tình tra tấn.

"... Không được."

Lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau, Chifuyu từ chối yêu cầu của anh. Bứt rứt, nhưng Chifuyu tự nhủ tất cả là vì sự an toàn của Baji. Đây là giới hạn của cậu.

Chifuyu tự trách bản thân. Đáng lẽ cậu phải lường đến. Rằng Baji nằm ngoài phạm vi nhận thức thông thường về Omega, bởi vậy kỳ phát tình của anh làm sao có thể giống như cậu đã dự đoán. Sự hoang dại trong anh không chấp nhận sản phẩm của một nền khoa học hiện đại. Nó yêu cầu cách thức nguyên thủy, xưa thật là xưa, khi chưa có sự nhúng tay nào của con người.

Chifuyu có thể chăng?

Cơ thể Baji đã nóng đến tưởng thiêu rụi lớp vải lanh. Bàn tay Chifuyu đỡ lấy anh cũng ngỡ không còn gì ngăn cách. Ảo tưởng về một sự tiếp xúc trần trụi khiến yết hầu cậu lên xuống liên tục và lồng ngực căng cứng một niềm khao khát chực vỡ tràn.

"Chifuyu..."

"Vâng?"

"Thuốc..."

Lại một lần nữa.

"Không được đâu anh Baji." Chifuyu hạ giọng, nhìn Baji ở khoảng cách thật gần. Có mấy sợi tóc đen dính trên trán, má, hõm cổ. Ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa kính, rưới lên người con trai một lớp thanh khiết dịu dàng. Và hương nồng nàn bao phủ trọn vẹn khứu giác Chifuyu. Cảnh tượng vừa thuần khiết vừa dâm dục hòa quyện với nhau ở ngay trước mắt, khiến lý trí cậu trai trên đà đứt phựt.

Chifuyu biết mình nên làm gì. Chifuyu biết mình muốn làm gì. Sẽ thật tuyệt nếu chuyện diễn ra như trong vài bộ truyện tranh mà cậu đã từng đọc: Baji mất kiểm soát và cầu xin cậu đánh dấu anh. Dù rằng Chifuyu chưa bao giờ ưa mối quan hệ thiếu vắng sự đồng thuận, nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, cậu mới biết thì ra bản thân chẳng nhiều đạo đức như đã nghĩ.

Nhưng Baji sẽ làm vậy sao?

Chifuyu biết. Lòng tự tôn sẽ không cho phép anh buông bất cứ lời nào yếu ớt, nhất là khi tinh thần người con trai vẫn chưa thực sự ổn định sau kỳ phân hóa. Dù Mikey đã nói vậy, dù bạn anh hay cả Chifuyu vẫn luôn cố gắng đối xử với anh một cách bình thường, nhưng chuyện này còn phụ thuộc vào chính Baji. Anh phải tự mình vượt qua mới được.

Những ngón tay bấu lấy bắp thịt Chifuyu nóng rực. Ý trách móc tỏ rõ qua cử chỉ của anh. Nhưng như Kazutora đã nói, Baji bây giờ chẳng còn bao nhiêu sức lực, mặc cậu có làm gì thì anh cũng chỉ biết cúi mình chịu đựng hay đôi khi chống cự bằng mấy hành động không đáng kể.

"Anh Baji..." Giọng Chifuyu khàn đi thấy rõ. Cậu cố gắng kiềm chế bản năng của một Alpha, nhưng hơn cả, là nén lại tình cảm đã giữ kín trong lòng bấy nay. "Em có thể... đánh dấu anh không?"

Có lẽ Baji nghe được câu hỏi của Chifuyu. Cậu nhìn thấy anh ngẩng đầu và gương mặt đầy bối rối.

"Anh không nhớ sao? Em là Alpha mà."

Quả thực là Baji đã quên. Chắc bởi anh đã luôn mặc định bản thân là Alpha, và rằng ấn tượng về một cậu em vâng lời quá lớn, khiến cho sau khi phân hóa, anh đã không kịp để ý đến sự khác biệt mới mẻ này.

Vài phút đồng hồ trôi qua cho Baji đấu tranh nội tâm, cũng khiến Chifuyu lửng lơ trong bao cảm xúc phức tạp.

"... Đánh dấu tạm thời... thì được."

Chifuyu ngỡ mình nghe nhầm, nhưng Baji đã dùng hành động để khẳng định lời vừa mới. Anh vươn tay kéo cậu lại sát, nghiêng đầu để lộ phần cổ mướt nơi càng trở nên quyến rũ trong thứ ánh sáng ảo huyền.

"Cắn đi."

Chifuyu nghe mình nuốt ực một cái, lắp bắp hỏi lại:

"Thật sự... được ạ?"

"Mày lề mề quá."

"Vậy... em xin phép."

Trong giây phút răng nanh xuyên qua làn da nóng rát, Chifuyu thấy tràn ngập trong khoang miệng mình một hương vị đặc trưng của cỏ xanh. Mãnh liệt bừng bừng, cũng mềm mại dịu mát. Hai nửa đối lập lôi kéo cậu vào cơn đê mê dằng dai, không bao giờ muốn thoát khỏi.

Cơ thể Baji run lên trong vòng tay Chifuyu. Dù biết sự dựa dẫm này chỉ là bản năng của Omega, nhưng Chifuyu vẫn không khỏi vui vẻ trong lòng.

"Anh Baji." Dụi đầu vào bả vai anh, hít từng hơi sâu hương thơm của Omega giờ đã bình lặng, cậu trai thì thầm. "Em có thể đăng ký trước một vị trí đánh dấu chính thức không?"

"..."

Chifuyu nghe từng tiếng hít thở có phần dồn dập của anh, không động đậy, lặng lẽ chờ một câu trả lời.

Hồi lâu, khi nhiệt độ cơ thể Baji đã hạ về gần mức bình thường, Chifuyu cảm nhận có bàn tay đặt lên lưng cậu, chậm rãi vỗ về.

Và giọng nói anh vang lên thật gần bên tai.

"Được."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro