Bốn giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn.

Dáng ai đứng tựa lan can, trầm tư mặc tưởng trong trận mưa không báo trước.

Rào rào nghe vui tai, mà lòng chẳng dậy nổi chút nào ham thích. Kazutora lặng thinh nhìn Chifuyu như đã hóa đá hứng lấy những giọt mưa hắt vào. Mưa đọng trên trán, trên má, chảy xuôi xuống hõm cổ. Kazutora đoán tầng tóc đen nhánh kia hẳn đã trở nên ẩm ướt. Nhưng Chifuyu không hề có ý vào nhà. Có lẽ cậu cũng chưa phát hiện Kazutora đang ở cách mình chỉ vài bước chân.

Chàng trai đang nghĩ gì mà trông nét mặt phảng phất niềm đau. Lại có khi chỉ là ảnh ảo do Kazutora tự dưng tưởng tượng. Đã bao lâu rồi họ không còn nhắc đến Baji nữa? Ai cũng ngầm hiểu đó là vết thương lòng không được phép để lộ. Trưởng thành thì thế nào, hiểu chuyện thì đã sao; rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát khỏi nỗi ân hận dằn vặt trong hằng hà đêm không ngủ.

Nhưng đã qua lâu cái thời cả hai còn sức để nỗi niềm chất chồng hay tú ụ, kiềm nén ngày ngày và chờ đến một phút nào đấy cõi lòng không chứa nổi nữa thì vỡ bung, thì ném vào mặt nhau những lời buốt lạnh. Thương tổn đã gây ra ấy liệu có lúc nào lành lại chăng? Kazutora đoán là có. Bởi ngay sau đấy khi đã bình tĩnh lại, Chifuyu sẽ luôn là người xin lỗi đầu tiên, bất luận chuyện có là do Kazutora khơi mào. Và anh tha thứ cho cậu, và cậu tha thứ cho anh. Đôi bên đối xử với nhau bằng tấm lòng bao dung như thể hôm nay ấy sẽ là ngày cuối của cuộc đời.

Nhưng Kazutora biết rõ. Bước chân của mình vẫn luôn chần chừ trước lằn ranh. Mình có thể làm vậy sao, mình có tư cách để làm vậy sao. Kazutora không nói với ai, chỉ tự hỏi mình, nên anh tiếp tục quanh quẩn giữa hai đáp án có và không. Lâu dần, không đặt câu hỏi nữa, bởi biết không có tác dụng, cũng vì chẳng còn tâm trí nghĩ suy.

Chỉ là nỗi buồn dằng dai ngày ngày tháng tháng.


Ba.

Peke J qua đời vào một sớm mùa đông. Hoặc là đêm trước đấy, nhưng họ chỉ phát hiện chuyện này vào khoảnh khắc bình minh ló rạng. Rõ ràng thời gian gắn bó của của Chifuyu với chú mèo lâu hơn hẳn Kazutora, nhưng chẳng biết sao cậu mới là người an ủi anh trước sự ra đi của một sinh mệnh. Chifuyu nói, nó già lắm rồi, cũng đã đến lúc phải đi. Người với người còn chưa chắc ở được bên nhau đến hơi thở cuối cùng, nói gì đến loài động vật với tuổi thọ chẳng mấy khi qua được đôi chục lần xuân tới.

Kazutora nghĩ về một cái chết già. Nhưng không tưởng tượng được ra. Điều ấy lạ lẫm như thể vũ trụ, hố đen, thời gian hay đời người - những điều mà anh chưa một lúc nào thấu rõ.

Anh sẽ chết ở đâu? Bức tranh lý tưởng nhất như mấy tác phẩm giả tưởng hay khắc họa: trong không gian dìu dịu mùi cỏ hương hoa, nằm trên giường bệnh với những người thân yêu ở cạnh, dặn dò đôi điều khe khẽ, rồi thì thanh thản nhắm mắt xuôi tay khi thời gian đã tận.

Nhưng như thế thì dễ dàng quá. Kazutora chẳng dám mơ về một kết cục tốt đẹp vậy. Bởi người thân yêu bị anh đẩy ra xa, bởi người thân yêu vì anh mà chọn lựa cái chết. Tội lỗi nhuộm đỏ đôi bàn tay, có lẽ rồi thì thời gian sẽ rửa sạch. Nhưng biết đến bao giờ? Kazutora không thể chờ được nữa.

Anh nghĩ về một ngày bầu trời hóa đỏ, hay là đôi mắt chẳng còn thấy gì ngoài sóng sánh chất lỏng vỡ tan. Có lẽ sẽ đau lắm, nhưng chỉ trong chớp mắt thôi trước khi chẳng còn gì sót lại.


Hai.

Hai năm sau khi vào tù, Kazutora nhận được lá thư đầu tiên. Từ Chifuyu.

Không một lời trách cứ hay chửi rủa. Kazutora đã ngạc nhiên biết mấy. Bởi anh chẳng thể tìm nổi một lý do thuyết phục nào cho việc chàng trai viết thư thăm hỏi mình. Giữa họ còn có sợi dây liên kết nào ngoài Baji? 'Tôi là đội phó của phân đội Một', 'Anh Baji là người tôi vô cùng ngưỡng mộ'; thế đấy, rõ ràng như ánh sáng ban ngày, rằng theo lý giải thông thường thì chàng trai đối với anh hẳn chỉ có thù hận mới đúng.

Nhưng nét chữ thì không biết nói dối. Kazutora có thể mường tượng về khung cảnh Chifuyu lặng lẽ ngồi bên bàn viết, có lẽ là vào nửa đêm khi ồn ào phố thị đã tạm dừng, với chiếc đèn ánh cam hiu hắt, giấy trắng và bút mực đen, chàng trai bình tĩnh viết ra những dòng này.

Kazutora không còn nhớ mình đã đọc đi đọc lại những lá thư bao nhiêu lần. Có lẽ hàng chục, có khi hàng trăm. Trong hàng nghìn ngày bị giam cầm trong thế giới đơn sắc nhạt nhẽo, thì ngoài lời tha thứ của Mikey, những lá thư từ Chifuyu ấy chính là một động lực khác cho anh tiếp tục bám trụ cuộc đời.

Giống như con suối nhỏ, Kazutora gặm nhấm những câu chữ và để nó ngấm dần vào nơi trái tim, để rồi ngày ấy trong giây phút màu xanh tĩnh lặng bao phủ trọn vẹn lấy mình, Kazutora đột nhiên sáng tỏ.

Rằng, à, thì ra đây là tình yêu.


Một.

Cách đấy một giây, có lẽ, Kazutora hãy đang lững thững trên sân thượng của một tòa nhà mười ba tầng bỏ hoang. Không có lan can. Vẫn luôn là chốn ưa thích. Nhưng anh biết mình có mặt ở đây hôm nay để làm gì.

Ý định này đã đến với anh từ lâu, nhưng bây giờ mới quyết tâm thực hiện. Mà, có lẽ vốn chẳng tồn tại bất kỳ sự đấu tranh nội tâm nào. Trước đấy anh chỉ cứ tồn tại vậy thôi. Khi này không gắng gượng được nữa thì tự kết liễu đời mình.

Bầu trời màu xanh. Xanh toàn bích, xanh như ngọc. Xanh yên ả, xanh dịu dàng. Kazutora đã từng vươn tay cố níu bầu trời, giống như cách anh vật lộn với nỗi buồn để kéo dài sinh mệnh của bản thân. Anh đã thành công trong khoảnh khắc nào đó - vui vẻ với cuộc sống đời thường: có nơi trú ngụ, có cái mặc cái ăn, có cửa hàng thú cưng và cả Chifuyu nữa.

Nhưng khi màn đêm phủ bóng và sắc xanh thẫm len lách vào bức tranh nhàn nhạt sáng màu, Kazutora bị đánh thức khỏi mộng tưởng tươi đẹp. Rằng, nhìn xem, những điều hiện tại có phải dành cho mày hay không. Sau tất cả những gì đã gây ra, mày xứng đáng được hưởng cuộc sống yên bình này sao?

Trời cao bao la ấy đáng lẽ đã là nơi Chifuyu thỏa sức bay lượn. Ước mơ của cậu là trở thành phi công, chỉ bởi Kazutora mà bị cầm tù dưới mặt đất ngột ngạt, chỉ bởi Kazutora mà hết thảy tan thành mây khói.

Một kẻ tội đồ.

Kazutora muốn bay lên. Nhưng đôi cánh của anh chẳng bao giờ đập nổi nữa.


Không.

Nếu chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn.

Kiếp sau, tôi đi tìm cậu, cậu đi tìm tôi. Mỗi người cất thêm một bước, mắt quan sát và miệng gọi tên, lòng nuôi hy vọng rằng nỗ lực trần tục ấy có thể rút ngắn khoảng cách, rút ngắn thời gian. Cho dù Thượng đế cố ý trêu ngươi, cho dù nhiều lúc nản lòng muốn từ bỏ, thì sau rốt tình yêu vẫn sẽ là động lực thúc đẩy đôi chân bước tiếp. Cứ thế, đến một giây phút nào đấy giữa biển người xuôi ngược, tôi và cậu rồi sẽ nhận ra nhau.

... Chifuyu. Cảm ơn vì mọi thứ.

Tôi ở thế giới bên kia, mơ về thời khắc đôi ta gặp lại.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro