#1 Đất Sài Gòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ

-------

Tầm những năm 80.

Phải nói, năm đó cái tên Thứ Lang quấy đất Sài Gòn trong giới giang hồ không ai không biết. Gã nắm trong tay toàn bộ những hoạt động phi pháp, nhưng lạ đời là hỏi kĩ chẳng biết gã từ cái xó nào nhảy ra rồi làm mưa làm gió.

Nhờ đó, có mấy đàn em của gã dẫu có bị túm cổ đem tra thì cắt lưỡi cũng chả biết gã quê quán nơi nào mà tra mà xét.

Nếu nói năm đó giang hồ với hiện tại khác nhau chỗ nào, thì người ta nghĩ ngay đến chữ trượng nghĩa.

Nhưng Thứ Lang thì không có cái từ ấy trong người, quy mô gã nắm trong tay bao gồm cả lực lượng cảnh sát. Mà trần đời tới nay cũng khó mà nghĩ đến được. Những trận oanh tạc, những trận thâu đêm bên những con bạc hay chất nghiện ngập là cuộc sống xoay quanh bên con người tên Thứ Lang này.

Mãi đến những thập niên 90, cơ ngơi mà Thứ Lang dựng lên đối đầu với Khuê Giới, một trong những ông trùm đất Sài Gòn nức tiếng vừa ra tù.

Gần 8 năm, cả 2 liền ôm nhau mà sụp đổ.

Nhưng thứ người ta để ý không phải là hai ông trùm đã chém giết nhau như thế nào, mà là cách cả hai gài người của mình vào đối phương như thế nào.

Hai cái tên ấy, đến nay người ta còn nghe qua.

Tùng Dã Thiên Đông và Vũ Cung Nhất Hổ.

Máu tanh mưa phùn năm đó, cũng một phần là do hai cái tên đầy ân oán này.

------

Thứ Lang che giấu thân phận rất kĩ, Hổ theo chân gã gần 2 năm nhưng cũng chẳng biết quê quán gã là gì.

Đừng nói là Hổ, mà ngay cả đàn em thân cận của gã cũng chẳng biết gã là ai. Nếu thật sự biết thì giờ lũ cớm cũng đào được mồ mã gốc gác gì đó của lão ra mà tra được hành tung của gã rồi.

Có người bảo gã là mồ côi rồi sống cơ nhỡ nay đây mai đó hoặc là vì gã sống không nơi trụ lại nên chẳng thể tra được giấy tờ của gã.

Nhưng Hổ thấy buồn cười, bởi cái suy nghĩ chính chắn của Thứ Lang đáng sợ như những nhà quân sự. Bảo là con mồ côi, có trời mới tin một bộ não nắm quyền thâu tóm quyền lực như gã lại không một ai dạy dỗ cho biết mùi đời.

Hổ theo chân Thứ Lang đến nay đã tròn 2 năm, ngoại trừ những lúc gã muốn hắn cử đi nắm hành tung của mấy sòng bạc của đối thủ ra. Thì gã chưa một lần tiếp xúc thật sự với hắn bao giờ, cũng vì vậy mà hắn cảm thấy kẻ cầm quyền là Thứ Lang lại càng dễ sợ hơn bao giờ hết. Thứ mà hắn sợ, là quyền lực...

Không như Thứ Lang, Hổ theo chân gã chỉ làm những việc vặt mà gã chả muốn động tới.

Những đêm càn quét khắp sòng bạc, những đêm rổn rẻng tiền vào túi nghe sướng rơn người. Nhưng đấy không phải là điều mà Hổ thường làm, việc của hắn là cánh tay trái của Thứ Lang.

Những trận oanh tạc bằng máu me vương đầy trên từng con hẻm, từng tiếng rên xiết khi Hổ lao vào cận chiến. Dao, xà beng hay bất cứ vật nào trong tầm tay của Hổ đều có thể phóng đến và tước đi từng thớ thịt của đối phương.

Cũng chẳng biết từ khi nào, nhờ cái máu điên của hắn. Cái tên của hắn cũng bắt đầu lan tràn khắp Sài Gòn thêm thắt với danh "Hổ Điên".

Cũng được biết rằng, sự hiện diện của hắn chính là cánh tay trái của Thứ Lang - kẻ đáng gờm.

Khu vực làm ăn của Thứ Lang trải một góc của Sài Gòn, chợ lớn hầu như là nơi đàn em của Thứ Lang hay lui lại nhất. Hổ cũng chẳng là ngoại lệ, hắn không phải như lũ nhít khác thu tiền bảo kê. Đơn giản chợ lớn là nơi mà hắn đã từng sống trong những lúc cơ nhỡ. Nên theo thói quen, hắn vẫn thường lui lại xem nơi chốn cũ.

Năm đó Hổ chỉ sống ở chợ lớn một thời gian ngắn, nhưng sống cực là vậy vẫn có vài ba gian hàng thương tình hắn mà đôi khi cho ăn cho đỡ cơn đói.

Nên giờ trong khi bà con xem hắn như một hung thần thì vẫn có vài gian hàng hỉ hả xem hắn như con trai mà đối đãi, bởi nhờ uy của hắn. Những gian hàng ấy được bảo kê từ đầu đến cuối, không cần thu tiền bảo kê mà cũng chẳng lo lũ giang hồ vào tống tiền đe dọa.

Hắn đối nhân xử thế có ân báo ân, có oán báo oán. Lại còn thêm cái danh cánh tay trái của Thứ Lang, tiếng tăm của hắn đã vang lại còn góp phần bành trướng.

Việc mà Thứ Lang giao cho hắn cũng ngày càng nhiều lên, và máu lênh láng trong những đêm càn quét khắp nơi cũng nổ ra theo Hổ đếm đến chẳng hết.

Đến nay, nghĩ lại nếu năm đó Hổ chấm dứt cuộc đời lang bạc chốn giang hồ của bản thân mình. Thì có lẽ chẳng gặp được Đông, tử địch của hắn. Cũng là cánh tay trái của Khuê Giới, kẻ đáng gờm mà Thứ Lang bấy lâu nay không lúc nào là thôi cảnh giác.

Đêm đó, Hổ dắt theo vài đàn em của mình dự định đi vét sạch cái sòng bạc ngoài địa phận của Thứ Lang.

Thật ra sòng bạc này không nằm trên địa phận của Thứ Lang lẫn Khuê Giới. Nhưng nó lại giáp ranh giữa quận 4 và quận 5, chỉ cách một con hẻm nhỏ.

Vì vậy, cả Thứ Lang và Khuê Giới chưa ai nhường ai. Dùng dà dùng dằng tận mấy tháng nay, Khuê Giới giữ cái sòng bạc này chặt như chó nhay xương. Nhay từ ngày này sang tháng nọ mà chả thèm nhả, kể cả khi xương nó vỡ ra bén như dao thì cũng chả buồn vứt đi dẫu một lần.

Đây không đơn giản là là 1 sòng bạc, mà nó sâu hơn là cái quyền lực của hai ông trùm đang ngấm ngầm phô trương cho cả cái đất Sài Gòn biết. Đừng tưởng không ai dám động vào cả hai mà nhởn nhơ xem thường, Thứ Lang lẫn Khuê Giới đứng trên đỉnh quả là có bản lĩnh. Nhưng nhớ cho kĩ đất Sài Gòn, đất chật người đông. Mối mọt nó cũng đục từ ruột đục ra, có cảnh giác cách mấy không ai biết trong lũ đàn em của cả hai có gài người hay không thì chả biết. Nhưng cái nhìn chòng chọc của người ngoài chỉ đợi 1 trong 2 ngã xuống tha hồ mà lao vào sâu xé.

Cá lớn nuốt cá bé, nếu cá lớn chết dưới trận của cá lớn với cá lớn. Thì đừng bảo nể nang, ngay cả cá bé cũng lao vào tha hồ rỉa xác.

Thứ Lang và Khuê Giới biết rõ điều đó hơn ai hết, nên dẫu cho sòng bạc này nhỏ như cái móng tay chả ai thèm động. Thì vẫn phải đem về tay cho bằng được, củng cố tiếng tăm còn hơn cúi đầu trước đối phương.

Hổ biết rõ điều ấy, đêm nay như thường lệ hắn sẽ đem người đến sòng bạc mà trấn uy. Nếu chủ sòng bạc còn chưa quyết định nó nằm trên địa phận của ai, thì xem như việc làm ăn coi như đi đời.

Hổ gườm lũ đàn em của Khuê Giới đã lâu, dĩ nhiên không phải là lũ lóc chóc theo lệnh đi thu mấy đồng cắc từ mấy gian trong địa phận.

Mà là Đông, đúng hơn là Tùng Dã Thiên Đông.

Cánh tay trái của Khuê Giới.

Hổ không biết tay nghề của tên này như nào, hắn chỉ biết để lên làm cánh tay trái của một ông trùm không phải là dễ. Nếu không nhờ cái đầu thì cũng là nhờ tay đấm. Hổ tự hỏi, tên này thiên về bên nào.

Nhưng có thắc mắc ra sao, Hổ vẫn cố né tên này hết mức có thể. Hắn có thể lao đến múc bất kì kẻ nào, nhưng nếu hắn chạm đến Đông. Thì cả hai phía Thứ Lang và Khuê Giới sẽ có cái lí do chính đáng khiến máu tanh vãi đỏ ra khắp đất Sài Gòn này.

Mà Thứ Lang lẫn Khuê Giới chưa cần đến mức ấy, nên đàn em bảo nhau hiểu chuyện cố né lũ đối địch hết mức có thể.

Cho đến khi Hổ tông cửa vào sòng bạc, lạ là cái nhìn chòng chọc của tứ phía làm Hổ thấy có điềm.

Ngồi một góc bên bàn thảy bài, một cậu thanh niên nom chả liên quan gì đến phận sự xung quanh. Ung dung lật bài.

Nhưng Hổ biết, cậu thanh niên này không phải dạng khách qua đường.

Vì xung quanh, cái nhìn kính phục đối với tên này đã khẳng định tất cả.

Đêm hôm ấy, là lần đầu tiên Hổ gặp Đông.

Với vai trò phe đối địch.

------

Toàn bộ địa điểm và nhân vật chỉ là hư cấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro