soltanto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora thích những tầng thượng không có lan can. Nơi đó, gió ngã vào lòng anh, trao cho anh tất cả những gì nó có, rồi lãnh đi. Nơi đó, anh có thể cảm thấy tự do vô cùng tận, không gì cản lối anh. Và anh nghĩ, một ngày nào đó, anh sẽ vượt qua viên gạch cuối cùng của tầng thượng. Dù chỉ là một ngày nào đó. Không phải hôm nay, vì hôm nay Kazutora còn có một bạn nhỏ đang đợi. Và có lẽ là còn lâu mới tới ngày ấy, khi mà hôm nào cũng là "hôm nay" anh đâu thể chết ở ngày mai hay hôm qua được. Mà anh còn có bạn nhỏ Chifuyu luôn luôn chờ đợi nữa.

Dẫu vậy, Kazutora vẫn tự nhũ với lòng - một ngày nào đó anh sẽ tự tử, không xa không gần.

Chifuyu không thích sở thích quái lạ của anh, của trân quý thuộc về mình. Vì cậu đoán được lý do, nên cậu ghét ra mặt. Thế nên, từ lúc biết được cái thú vui ấy cậu luôn mặc định Kazutora phải có đãi ngộ riêng biệt, cậu chăm anh từng li từng tí. Chẳng bao giờ thấy Matsuno chi li với Hanemiya, dẫu cho cậu ta chẳng phải loại giàu sang nhưng chẳng cần anh mở miệng thì đã có quà dúi vào tay rồi. Thế nên, tháng năm dài trôi lặng lẽ làm cậu ngỡ ngàng vì thời gian vẫn mãi trôi, đã lừa cậu. Nó lừa cậu rằng sau từng ấy hi sinh, từng ấy yêu thương, Kazutora của cậu đã thoát khỏi cái vũng lầy tội lỗi. Nhưng chưa, vẫn chưa và có lẽ là chẳng bao giờ vẹn. Cậu cay đắng và nghẹn ngào, nhưng bất lực và chết đứng.

Chà, mùa Xuân ấm, Hạ nóng, Thu lạnh, và Đông rét vừa chơi cậu một vố đau điếng cả người, nó làm cậu đau tới mức quên việc cậu cũng là con người, cũng biết bay biết nhảy biết chạy và biết sống. Bốn mùa qua đi làm cậu tự mãn, vài năm trôi qua làm cậu tự cao. Chúng làm cậu nghĩ đơn giản hơn ai hết rằng anh sẽ dễ dàng tiếp nhận những sự chăm sóc của cậu thôi. Và không, anh không. Cái kết đắng cho việc chỉ gật đầu khi anh đi ra ngoài mà không chịu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy và dày quầng thăm của anh, là ngày nào đó tới rồi.

Chifuyu đã từng biết Kazutora đang chờ đợi, người ta là đợi ngày mai tới còn Kazutora là đợi đến khi ngày mai không tới nữa. Đối với những người ngoài kia, chỉ cần một giấc ngủ, một vài thú vui là đủ để nói về một buổi tối. Nhưng đối với Kazutora là mười hai tiếng dằn vặt, tính từ lúc sáu giờ chiều đến sáu giờ sáng (khi Chifuyu tỉnh dậy). Vì Kazutora mắc chứng khó ngủ nên hầu như số lần anh ấy có thể ngủ để mười hai tiếng trôi qua trống vắng có thể gói gọn trong hai bàn tay. Mười hai tiếng, lo sợ, run rẩy, hoang mang và cô đơn. Đều sẽ giải quyết trong một khắc lao ra khỏi bờ tường, và vài giây để vùng da đầu tiên tiếp xúc với nền xi măng. Và Chifuyu chỉ là đã từng ngờ vực và cẩn thận điều đó, hoặc có lẽ, Kazutora cũng đang đợi Chifuyu bất cẩn.

Tuy, cái bất cẩn đó là một mình Chifuyu tự nhận về bản thân. Nhưng, chưa một lần nào Chifuyu nghe lọt câu "không phải lỗi của cậu" từ bạn bè, từ những người còn sống, chứ không còn là từ anh, từ người vừa rơi xuống từ tầng hai mươi lăm. Chifuyu luôn ích kĩ nghĩ rằng người nói từ đó nên là anh. Trong quá khứ, ít khi anh nói điều đó cho cậu vì anh hay tỏ ra đanh đá và không phải loại dịu dàng hay tinh tế để nói ra mấy câu kiểu vậy trong đời sống bình thường, những ngày duy nhất anh vỗ nhẹ vào vai cậu dù tay mình run theo từng cơn và nói câu đó là ngày chuyện kí ức về năm tháng tội lỗi ùa về.

"Đó không phải lỗi của mày" anh run rẩy hai lần.

'đó là lỗi của tao' - anh nghĩ và siết chặt tay để những đợt run liên hoàn sẽ chẳng bao giờ còn nữa.

Và chifuyu không ưa việc đó, việc anh cứ nuốt hết vào trong rồi tự mình hành quyết mình. Nên cậu nắm lấy cổ tay anh, siết nhẹ như trả đùa và dõng dạc:

"Của chúng ta"

Nhưng xa rồi, năm tháng ấy xa rồi. Nụ cười sau đấy của Kazutora bản thân Chifuyu không nhớ nổi nữa, những gì đọng lại chỉ có một khoang miệng đầy máu ngày ấy. Chifuyu nhớ, ngày đó cậu không phân biệt được bản thân chẳng khóc hay chẳng thể khóc. Chifuyu không cảm nhận được gì nữa, đến tận khi cậu nghe hồi kèn tang thương mới sực tỉnh rằng cậu đang ở giữa đám tang. Tựa như cả năm giác quan của cậu đều đã chết. Cứ như ai đó khoét một lỗ sâu hoắm vào người cậu, nhưng cậu không thấy đau, chỉ thấy trống rỗng vô cùng. Thứ duy nhất cậu cảm thấy là tội lỗi vì mình đã không thể khóc, khi mà những người bạn phía trước cậu cúi thấp người và bờ vai họ run rẩy (vì cậu bằng cách nào đó đã không dám đứng trước) giây trước, họ quay lưng lại với cậu và đối diện với anh. Giây sau, họ ôm chầm lấy cậu và an ủi cậu. Dù xấu tính, Chifuyu thấy họ hơi ngớ ngẩn khi an ủi cậu, cậu vốn chẳng cảm thấy gì cả.

Sau đấy, cậu cố đi tới chỗ Draken và hỏi anh về cảm xúc của cậu. Cậu nghĩ là mình đã mắc bệnh hay sao đó vì cơ thể đội nhiên suy kiệt cùng cực. Và Draken chỉ nhăn mày, nhưng không phải là nhăn mày khó chịu, quá phức tạp để cậu miêu tả nó rõ ràng (hoặc thậm chí Draken cũng không thể nói rõ cảm xúc bản thân qua cái nhăn mày đó) và nói, vẫn ôn tồn như những lão già không con cháu ngày Tết.

"Tim mày khóc rồi đấy thây" rồi chỉ vào nơi trái tim cậu đang đập, sau đấy cậu chỉ nhớ mang máng giọng cười khanh khách dù chẳng có tí gì trong âm thanh đấy là vui vẻ cả, thật sự không ai vui vẻ gì cả trong khi cậu lại chẳng thấy gì, cứ như cảm xúc của cậu đã bị dung môi hoà tan. Cùng lúc đó, cảm xúc tan đi như trí nhớ của cậu vậy, cậu cứ hay quên quên. Thậm chí là những kĩ niệm gắn bó bên anh cũng phải một lúc lâu mới nhớ được, dù vậy lại không bao giờ quên được cảnh tượng ngày đó. Lâu lâu chỉ cần một con mèo mới đến và cào vào tay cậu như thường lệ, mùi máu len lỏi trong không khí và hình ảnh máu chảy từ người anh dần dần đến bên cậu làm cậu suýt nôn trước mặt khách.

[...]

Cậu cứ vô cảm và mơ màng như thế, vẫn trống rỗng. Thế nên, cậu bắt đầu viết nhật ký và nghĩ rằng bản thân sẽ có nhiều cảm xúc hơn khi làm điều này.

Vừa hay, cậu quên coi lịch nên không nhớ ngày hôm ấy là ngày bao nhiêu, tháng nào, chỉ nhớ duy nhất một thứ. Dòng chữ đầu tiên trong quyển nhật kí của cậu.

"Ba ngày sau khi Kazutora chết" cậu không viết số.

Rồi cậu lại chẳng biết viết gì thêm nữa, chẳng có gì đọng lại trong cậu sau cả một ngày dài nữa, trước đây dù là một ngày nhàm chán cậu vẫn luôn có cái để lải nhải với anh. Nhưng giờ cậu chẳng còn gì cả.

"Ba ngày sau khi Kazutora chết, chẳng có gì"

"Bốn ngày sau khi Kazutora chết, chẳng có gì"

"Năm ngày sau khi Kazutora chết, chẳng có gì"

"Sáu ngày sau khi Kazutora chết, chẳng có gì"

"Bảy ngày sau khi Kazutora chết, là lần đầu tiên tôi cảm thấy gì đó"

Nhưng không phải là vì cái chết của anh, hôm ấy là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái đau đớn do cắt nhầm vào tay khi nấu ăn. Song, khi cảm nhận cái ran rát ấy lại đem đến cho cậu một cảm giác nhẹ nhõm đến khôn lường.

'hoá ra mình vẫn cảm nhận được đau'

Nhưng, nếu nó chỉ đơn giản là cảm giác ran rát và ngứa ngáy nhè nhẹ xung quanh miệng vết cắt nhỏ nhoi đang ứa máu kia thì cậu sẽ chẳng nhớ nó tới tận khi đặt bút lên quyển nhật kí đâu, vết mèo cào trên tay cậu còn đau hơn thế. Thứ làm cậu khắc sâu nó vào não bộ là một cảm giác nhẹ nhõm và thoả mãn đến nao núng, như thể cái lỗ trên người đã được lấp đi một chút trong vài giây. Hoặc có lẽ vì con người hay nhớ những điều làm họ hạnh phúc lâu hơn là những thứ làm họ khốn khổ. Thế cũng là một điều gì đó đáng mừng, ít nhất phần nào đó trong cậu còn là con người.

Nhìn lại lần nữa miệng vết thương đang đỏ dần lên và máu chực chờ đổ xuống, cậu cho ngón tay vào miệng rồi mút nhẹ miệng vết thương như một cách cầm máu cẩu thả mà anh hay làm ngày trước. Vị máu tanh tanh trong miệng, cùng với sự gia tăng cơn đau do lực mút và nước bọt làm cậu hơi nhăn mặt, đúng là cậu vẫn đúng khi la mắng anh sau khi thấy anh làm như vậy. Một vài âm thanh nhỏ từ món đang còn trên bếp ga hối thúc cậu một chút. Rồi chẳng hiểu sao, chẳng vì lý do hay cảm xúc nào, cậu cứ thế tắt bếp và dọn dẹp rồi đi ngủ. Quyết định không ăn một bữa tối sẽ chẳng giết nổi ai hết, mà cậu còn không chắc bản thân sẽ chết như một con người không nữa.

Sau, cậu bỏ viết nhật kí vì cảm thấy điều này chẳng giúp ích được gì nhiều.

Và, Chifuyu bị mất ngủ, không quá nặng chỉ là đôi khi cậu chợp mắt là lại mơ thấy anh đang đứng trên toà nhà cao hai mươi lăm tầng kia, nhắm mắt và mở ra lần nữa, xác anh nằm sõng soài trên mặt đất. Nên quầng thâm cũng đã xuất hiện mờ mịt trên mắt cậu, làm hình ảnh cậu chủ của tiệm thú cưng trong mắt khách quen mất sức sống hơn hẳn (và họ cũng thông cảm cho cậu, họ nghĩ cậu đang buồn vì cái chết của anh). Ấy vậy mà khi ngủ thì cậu lại ngủ rất sâu. Căn phòng ấm hẳn lên vì nắng là thứ duy nhất kêu gọi cậu ra khỏi giường, dẫu sao chẳng tia nắng nào gọi được cậu dậy

Chifuyu cũng không dối lòng mình, cậu thừa nhận từ ngày Kazutora mất dẫu chẳng cảm nhận được gì, nhưng chất lượng sống và khát vọng sống của cậu đang đi xuống từ từ. Kể từ đám tang, cậu cũng từ chối gặp mặt mọi người. Cứ nghe hay nhận được một lời mời đi chơi nào thì cơ thể cậu cũng đột nhiên mệt mỏi và uể oải bất thường. Chifuyu không biết gọi tình cảnh này là gì, với một trái tim rỗng tuếch, lòng ruột lúc nào cũng cồn cào và bộ não thì cứ mơ mơ màng màng và Chifuyu Matsuno nói thật, cậu quá mệt mỏi trước cái tình cảnh này rồi.

Thà rằng, cậu cảm nhận được cái cảm xúc gì đó, cậu hiểu được con người mình thì cậu sẽ cố tìm cách xoay sở. Buồn thì cậu đi chơi, vui đùa. Giận hờn thì cậu học cách tha thứ. Hối hận thì cậu tìm cách chuộc lỗi. Nhưng trống rỗng thì cậu biết làm gì cho đời giờ? Cậu suy tư mãi về tình trạng của mình, đến mức lần nữa cắt nhầm vào tay. Lần này lạ hơn, cơn đau như nhân lên gặp vạn lần và không phải nổi đau thể xác, bụng cậu cồn cào và sôi sùng sục trong khi lòng ngực cậu thì đau đớn cùng cực. Nổi đau lớn đến mức cậu khóc thành tiếng, trong những giọt nước mắt ấy trong thâm tâm cậu có một sự vui mừng nhỏ, vì cuối cùng cậu cũng cảm thấy buồn tủi sau cái chết của anh. Hoá ra cảm xúc chỉ tới khi cậu chấp nhận thực tại, và chấp nhận việc tha thứ cho bản thân. Chifuyu không hề nhận ra mặc cảm tội lỗi mà cậu có còn lớn hơn cả bất kì cảm xúc nào, nó đè nén trái tim cậu và chẳng cho trái tim cậu nói. Mãi đến khi, cậu nghĩ thoáng và muốn chấm dứt chuỗi ngày này cái mặc cảm đó mới dừng lớn lên.

[...]

Ba ngày sau, chính xác hơn là hai tháng sau cái chết của Kazutora trong đầu của Chifuyu. Người chủ bán hoa đã có một đầu tóc bạc kể lại, cậu chủ cửa hàng thú cưng cứ lựa đi lựa lại vài bông hoa như thể đang thách thức khoảng thời gian ít ỏi của lão. Lão chờ đến phát bực, kể cả là những cậu trai tầm tuổi mới biết yêu cũng không dai dẳng như cậu Matsuno. Vậy mà, khi lão hỏi mua cho ai với chất giọng trầm đục vì tuổi xế chiều, cậu Matsuno chỉ mỉm cười rồi nói tên người nhân viên hay đi cùng cậu ấy. Nghe giọng của cậu mà lão thú thật là quên bén mất cái chết đột ngột của cậu Hanemiya. Cái chất giọng nhẹ bổng như lông vũ mà điềm nhiên như mặt hồ. Sau, lão im lặng và mặc kệ tuổi trẻ.

Những bà thím chơi với nhau từ tuổi thanh xuân đến tận khi lên chức bà chức bác trong khu cũng truyền tai nhau về cậu Matsuno ngày hôm đó. Họ nói, việc chủ cửa hàng thú cưng trẻ tuổi đây đóng cửa từ sớm đã là chuyện lạ. Thường thì, dẫu có thời tiết xấu, bị bệnh hay mỏi mệt thì cậu vẫn luôn chăm chỉ làm việc. Rồi có người nói, hôm nay cậu không chỉ lạ ở điểm đó, trong hai tháng này đây là lần đầu tiên bà ấy thấy cậu Matsuno vui vẻ đến lạ thường vậy.

Và nhiều nhiều nữa.

Nhưng, Chifuyu Matsuno sẽ không kể với họ về chuyện vui ngày hôm nay của cậu đâu. Chifuyu thích giữ những thứ của Kazutora làm của riêng mà.

Đặt những bông hoa mà bản thân đã đứng đến tê tái cả chân chọn lựa, xuống phần mộ có hơi mới hơn những cái khác một chút. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào cái chết của anh sau hai tháng, nói sao nhỉ? Cứ như lần đầu vậy. Đau buốt hiển nhiên vẫn ở đó, chẳng thể nói quên nó đi là quên ngay được. May sao, hào hứng khó hiểu và ngại ngùng lúng túng át hẳn nó đi.

Chifuyu chẳng biết mở lời sao, chỉ thấy nực cười vì cảm xúc lúc này cứ như lần cậu tỏ tình anh vậy. Khác cái, lần đó cậu biết anh kiểu gì cũng đồng ý còn lần này cậu chỉ biết là không nghe được giọng anh nữa, và Chifuyu phải học cách chấp nhận điều đó. Nhắc lại vụ tỏ tình, cậu cảm thấy như điều đó mới có hôm qua vậy, sáu tháng hơn yêu nhau gần như chỉ gói ghém trong một từ "hạnh phúc" đối với cậu. Dẫu cho cơn đau mà Chifuyu đã có, những cuộc cải vả không hồi kết, những khi làm đau đối phương dù vô tình hay cố ý thì Chifuyu Matsuno đã yêu Kazutora Hanemiya mà không thẹn với lòng. Nhưng giờ lại thẹn với Kazutora rồi đây, cậu đến đây trong cõi lòng chứa cả ngàn vạn chữ vậy mà ngồi xuống nhìn phần mộ khắc tên người ta lại bay sạch.

Nhìn mãi, nghĩ mãi thì chẳng có câu từ nào trong đầu cậu tả nổi hằng hà cảm xúc cậu đang có. Cảm xúc thì phong phú, đượm căng cả cõi lòng vậy mà có vét hết vốn liếng văn học cũng chẳng thốt lên được câu nào. Gom góp mãi Chifuyu mới tìm được một câu duy nhất, và có lẽ là câu hợp nhất đủ để miêu tả cả vàn vạn cảm xúc chất chứa.

"Em yêu anh"



















End

__________________________________

[Đôi lời của tác giả]

Huhu nghĩ được cái plot này lâu rồi mà không tìm được cp nào hợp nên cứ để mãi mới nhớ ra hai bạn nhỏ.

Mình hơi tiếc vì mình muốn thêm đoạn sau những hi sinh của Chifuyu mà Kazu vẫn vậy thì ẻm không trách Kazu vô ơn hay sao đấy mà trách bản thân đã dồn ép Kazu quá mức nhma không tìm được khúc nào ổn để nhét vào.

Cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện của mình suốt cả thời gian qua ạ💗💗💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro