Đức Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐎𝐜𝐜

𝐀𝐧𝐡: 𝐊𝐚𝐳𝐮𝐭𝐨𝐫𝐚
𝐂𝐚𝐮: 𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮
____________________________________

Huyết chiến Halloween trận chiến tưởng chừng như vô tận. Cướp đi một thành viên quan trọng của Touman - Baji, trớ trêu thay kẻ ra tay với anh lại là người bạn thân nhất. Kazutora.

Chifuyu hít ra một hơi, làn khói quay quẩn xung quanh cậu, đắng ngắt, nhưng cũng đã quá quen rồi. Từ ngày Baji mất, cậu bị ám ảnh bởi cái chết của hắn, đó là lý do các thành viên Touman luôn thấy phó phiên đội một đến nhà thờ cầu nguyện thường xuyên, một là cầu nguyện cho người đội trưởng quá cố,hai là cầu nguyện cho Kazutora, mặc dù anh chính là nguyên do cho nỗi ám ảnh của cậu. Rít một hơi cuối, cậu tắt nhẹm điếu thuốc đi, hôm nay là ngày Kazutora ra tù, cậu chưa muốn xuất hiện với tình trạng tồi tệ này đâu.

Kazutora bước ra khỏi cánh cổng trại giam lần thứ hai, khoảng cách mười năm khiến anh có chút bỡ ngỡ với thế giới bên ngoài, vài cán bộ canh cổng còn chào và động viên anh hãy làm lại một cuộc đời mới. Kazutora chỉ qua loa cảm ơn cho có lệ, giờ đây chỗ ở cũng không có, anh cũng không biết nên đi đâu.

' Hay đấm đại một tên nào đấy rồi vô lại tù được không nhỉ? '. Đang chìm nghỉm trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng có một chiếc xe đậu ngay trước mặt anh. Còn chưa hết ngạc nhiên thì người trong xe hạ kính xuống, là cậu đội phó phiên đội một của Touman, tên gì ấy nhỉ?

"Lên xe đi"
"H..hả, tôi có nên tin tưởng cậu không vậy?"
"Phụt..haha, đừng lo tôi không làm hại anh đâu, cứ lên đi"

Đấu tranh tư tưởng một hồi, chàng hổ vẫn quyết định  lên xe, đứng chỗ đó mãi cũng không ổn lắm. Xe lăn bánh ra khỏi trại giam, Chifuyu khẽ nhìn qua người bên cạnh, anh của hiện tại khác xa mười năm trước, yên tĩnh hơn không còn vẻ nổi loạn, sự thay đổi nhiều nhất chắc là vẻ đẹp của anh, trong trận chiến năm ấy, cậu hoàn toàn bị nhan sắc của Kazutora đánh gục, hai người lại thuộc hai phe đối địch, Kazutora trong đầu toàn là sự câm hờn đối với Touman, hoàn toàn không biết có người để ý mình, đặc biệt nhất chắc là tóc anh, chúng dài ngang lưng, thả xuống nhìn trông rất giống người đó.
.
.
.
.
Cũng đã hơn một năm kể từ khi Chifuyu mang anh về nhà sống chung, Kazutora thật sự rất biết ơn, cậu cho anh chỗ ở, đồng thời cho anh việc làm, tiệm thú cưng thường ngày không quá đông khách, nhưng cậu chủ tiệm vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ. Sống chung anh nhận ra cậu là người rất tốt, rất biết cách chăm sóc người khác, cũng vì vậy mà mối quan hệ của hai người tiến triển rất nhanh, sau đó Kazutora phát hiện hình như mình rất bám Chifuyu?

Hôm nay có chút lạ, Chifuyu thế mà lại rủ anh đi nhà thờ cầu nguyện, mới đầu về anh cũng hơi bất ngờ với việc cậu đến nhà thờ với tần suất bốn lần một tuần, nhưng dần dà cũng quen. Nhà thờ mang phong cách cổ kính của phương Tây thập niên 80, đứng trước tượng Đức Mẹ, Kazutora cũng không biết mình có nên ra khỏi đây không, nhưng cậu lại vui vẻ chỉ anh cách cầu nguyện, Kazutora nhìn thấy Chifuyu rất chăm chú khẩn cầu điều gì đó từ Đức Mẹ.

Sau chuyến viếng thăm nhà thờ, hai người tấp vào một quán ăn mới mở do Chifuyu đề xuất, anh thường không phải gọi món, vì khẩu vị của anh, cậu đã thuộc nằm lòng cả rồi. Đồ ăn được bày ra toàn những món Kazutora thích, quả thật ăn rất ngon, anh ăn đến no căng.

"Này lúc nãy cậu đã cầu nguyện điều gì vậy?"
Chifuyu hơi khựng lại, rồi lại đáp.
"Anh đang tò mò sao, điều ước nếu nói ra sẽ không thể thành hiện thực được"
"Um? Thế sao"
"Nhưng nói với anh chắc không sao, nó có liên quan tới anh đấy"
"Tới tôi sao?"
"Ừ về thôi"

Câu nói đó đã làm kích thích sự tò mò của chàng hổ một cách triệt để, vừa về đến nhà, anh đã lao vào hỏi Chifuyu tới tấp, thậm chí là đè lên người cậu.

"Bình tĩnh đi nào, để tôi đi tắm trước đã Tora"

Chifuyu xoa đầu anh, rồi chạy vào phòng tắm trước khi Kazutora kịp nhận ra và xù lông. 'Tora' là một biệt danh mà cậu đặt ra, được lấy từ hai từ cuối trong tên anh, mới đầu anh khá thích nó vì Tora là hổ, nghe rất dũng mãnh, và cả trên cổ anh cũng đang có một con hổ. Lâu dần, Kazutora cũng cảm thấy có gì đó hơi sai, sao càng nghe càng thấy giống như đang gọi một đứa nhỏ thế này? Cả hành động xoa đầu vừa nãy, từ khi anh mở lòng hơn, cậu cũng có những hành động như sẽ tự ý xoa đầu hoặc nhéo má anh, Kazutora nhiều lần nhắc nhở vị phiên đội phó này rằng anh lớn tuổi hơn cậu, nhưng Chifuyu chẳng có gì là quan tâm cả, thật khiến người ta phát bực, nhưng anh lại không bài xích chuyện đó.

'Được rồi đồ hai mặt'
Kazutora tự rủ thầm mình thế, căn phòng không khác năm tháng trước lắm, mặc dù sống chung nhà nhưng anh rất ít khi vào phòng của cậu. Ngẫm nghĩ một hồi, bèn bước xuống giường

"á"
Kazutora cảm thấy có chút đau ở mắc cá chân, có cái gì đó ở dưới gầm giường, anh cuối người xuống nhấc cái thứ đó lên, là một chiếc hộp, nhìn nó trông giống những chiếc hộp đựng kho báu vậy. 'Chifuyu lại giấu thứ này trông phòng sao?' Quan sát một hồi, Kazutora đưa ra kết luận chiếc hộp này không có khóa, anh trực tiếp mở ra khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân nó.

"Đây là.."
Trong chiếc hộp chứa rất nhiều ảnh của anh, một số đồ anh tưởng đã bị mất và vài bức thư.
"Tora đụng vào đồ người khác khi chưa được cho phép là rất xấu đấy"
Kazutora giật nảy người, từ khi nào mà cậu đứng sau lưng anh vậy.
"x..xin lỗi Chifuyu, tôi có chút.. hơi tò mò"
Cậu nhìn anh ngậm ngừng lâu mới đưa ra cáu trả lời mà bạt cười, trông chả khác gì ăn vụng mà bị phát hiện cả.
"Không sao, dù gì anh cũng thấy cả rồi, còn muốn nghe điều ước của tôi không?"
"Hả..ừm"

Da mặt Kazutora thật sự rất mỏng, làm chuyện xấu mà còn bị phát hiện, đã thế thứ trong hộp còn làm anh trở nên hoang mang hơn, xấu hổ chết mất.

"Tôi ước Đức Mẹ ban phước cho tôi và anh trở thành một đôi"

Lần này thì Kazutora bị Chifuyu làm cho hóa đá thật rồi, cậu cũng nhân lúc anh không để ý mà tiến tới hôn anh, đẩy ngã anh xuống giường. Một nụ hôn kiểu Pháp.

Dứt nụ hôn nồng cháy, là vài sợi chỉ bạc kéo ra từ môi anh và cậu, mắt Kazutora có chút nước, mặt thì đỏ, môi thì có phần hơi sưng. Thề rằng Kazutora trong lúc này giống như muốn câu dẫn ai đó hãy tới làm điều đó với anh.

" Thế.. cậu thích tôi?"
"Không, em yêu anh"

Cậu nắm lấy tay anh đặt lên má mình, anh nhìn vào đôi mắt cậu nó chứa đầy yêu thương và chỉ còn hình bóng của anh. Kazutora thế mà lại chấp nhận tình yêu của Chifuyu dành cho mình.

"Ta sẽ làm điều đó chứ"
Anh quàng tay qua cổ người yêu, cười ngây ngô hỏi
"Tất nhiên rồi, Đức tin của em"

___________________________________

Rảnh nên tôi đẻ hàng ô tê pê, truyện không giống như tiêu đề lắm, các bạn thông cảm (┳◇┳)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro