#1 xúc cảm xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm, rốt cuộc là dài đến chừng nào?

Đủ để những cơn ác mộng thôi bám chặt lấy giấc ngủ của kẻ tội đồ, đủ để hắn ta ngẫm ra những sai lầm ngu ngốc mình gây nên, đủ để vạn vật ngoài kia thiên biến vạn hóa tới chẳng kịp thích ứng.

Kazutora thừa nhận, anh hoàn toàn lạc lối trong biển ký ức mịt mùng.

Anh sợ mình sẽ nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của mọi thứ, dù rằng chính bản thân anh cũng đã khác xa với thằng bé mười bốn tuổi năm xưa. Mười năm trôi qua quá nhanh, thời gian cứ như một khái niệm vô nghĩa ở chốn ngục tù. Kazutora dành những ngày tháng dằng dặc ấy để gặm nhấm tội lỗi của bản thân, đồng thời nhớ về những chi tiết, những gương mặt đã vô tình lướt qua khi bỏ quên chính mình đắm chìm trong oán hận.

Trong đó, Matsuno Chifuyu là một cái tên khá mờ nhạt.

Kazutora nhắm mắt, mơ hồ lục tìm hình bóng người thiếu niên kia trong tâm trí. Anh nhớ ra được cái nhìn đầy quyết tâm trong ánh mắt cậu. Anh nhớ được mái tóc vàng ươm tựa vầng thái dương của cậu. Anh nhớ được giọng nói vững vàng mà quả quyết đó. Và anh cũng nhớ lòng kính trọng đáng ngưỡng mộ của cậu đối với Baji.

Còn gì nữa không nhỉ? Kazutora thủ thỉ với chính mình. Hình như anh đã quên điều gì quan trọng lắm. Về cậu trai tên Matsuno Chifuyu đó. Anh cố gắng tìm một mảnh vụn cảm xúc đã vô tình bị ngọn lửa dữ dội mang tên hận thù khi ấy che lấp, song cuối cùng, anh vẫn chẳng thể gợi lại nó. Dù chỉ một chút.

Nên ngoài đôi điều đơn giản đã kể, Kazutora hoàn toàn không biết gì về Chifuyu.

Kazutora cũng không phàn nàn về việc ấy, vì chắc chắn Chifuyu cũng tương tự như thế thôi. Có khi cậu còn thù ghét anh vì anh là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Baji ấy nhỉ. Anh tự giễu. Một chút chua xót không rõ từ đâu lặng lẽ dâng trào lên cổ họng.

Chứ chưa bao giờ anh nghĩ, cậu sẽ là người đầu tiên đón anh khi anh ra trại.

"Đã lâu không gặp, Kazutora."

Chifuyu cười. Một nụ cười vượt dòng chảy.

Dường như có ai đó vừa phủ một tấm rèm lên sự hỗn độn của không gian. Thế giới không còn âm thanh gì nữa, bao gồm cả tiếng gió lao xao, hay sự ồn ào của xung quanh vọng lại. Chỉ bỏ quên duy nhất một xúc cảm đang vươn mình nảy nở.

Kazutora tròn mắt kinh ngạc. Anh nghe đâu đây những rung động chìm nghỉm trong thâm tâm đang dần dà sống dậy. Anh thấy lại dáng hình đó, dáng hình của một cậu con trai có nét cười sáng trong tựa mặt trời.

Nếu có thứ gì không thay đổi suốt mười năm đằng đẵng ấy.

Thì đó là nụ cười êm dịu của cậu, cùng những nhịp đập gấp gáp nơi trái tim anh.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro