Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Chifuyu

Anh - Kazutora

Hắn - Baji

_____________

Ngày mai là ngày chúng ta kết thúc tất cả.

Đúng vậy, mười năm bên nhau, kết thúc rồi.

Ta bên nhau từ cái thuở còn là những thiếu niên năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đến khi trưởng thành chẳng có quá mặn nồng với những trận chiến, đánh nhau vặt vẻ.

Đôi khi có những vết thương đau điếng người, anh ngồi đó để cậu xoa thuốc rồi khẽ hôn lên trán anh như lời an ủi.

Hay là những ngày công việc mệt mỏi đến mức chỉ muốn lên giường ngủ ngay, ta cùng ôm nhau nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ.

Những hôm cái tuyết lạnh giá bao phủ, ta sưởi ấm trái tim nhau bằng những cái ôm, nụ hôn thoáng chốc lên mi mắt, chóp mũi, rồi dịu dàng nhâm nhi đôi môi hồng.

Ta cùng nhau trang trí cây thông, đắp người tuyết, cùng nhau mong đợi một điều viển vông rằng ông già Noel sẽ đến tặng quà.

Thật ra chỉ có mình Kazutora, nhưng cậu vẫn chiều ý anh mà thức cùng, quả nhiên ham muốn có lớn đến đâu cũng không thoát khỏi cơn buồn ngủ ập đến. Khi Kazutora chìm trong giấc nồng, cậu liền đặt hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho anh, ngày hôm đó người thương của cậu đã cười rất nhiều.

Ngày hè dạo đến, mang theo cái nóng oi ả chói chang đi cùng. Anh cũng càng lười hơn, cả ngày chỉ nằm dài trên giường dưới cái mát lạnh của máy điều hòa, Chifuyu cũng không trách lấy một câu. Kazutora muốn đi chơi biển, cậu liền dừng mọi công việc đưa anh đi.

Baji san từng nói cậu quá chiều Kazutora, sẽ khiến cho con hổ ấy bướng bỉnh và khó chiều hơn.

Quả nhiên là vậy, hai người cãi nhau Kazutora quyết không chịu nhận lỗi về mình, cậu cũng không chịu thua cuộc cãi vã kết thúc anh liền chạy qua nhà cựu tổng trường Touman qua đêm, đúng là được chiều đến sinh hư. Ngay trong đêm ấy Chifuyu phải đến xin lỗi và mang anh về.

Kể từ đó chưa lần nào các cốt cán cũ Touman thấy Chifuyu lớn tiếng với anh thêm lần nào. Là sợ anh sẽ bỏ đi lần nữa.

Kazutora từ lâu đã không còn nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng đối với ngày sinh của Chifuyu lại nhớ rất kĩ. Cậu cũng vậy, những việc liên quan đến anh lại nhớ rất rõ, nhưng đối với chuyện của bản thân thì lại hay dễ quên, người khác nói họ đúng là trời sinh một cặp.

Đối với phương diện 'chuyện đó', Kazutora tuy chưa từng bài xích cậu, lần đầu của anh cũng rơi vào tay Chifuyu. Họ đã làm chuyện đó rất nhiều lần, dù bình thường có là người hiền lành đến đâu thì khi lên giường cũng không khác dã thú là mấy. Đó là những gì Kazutora đã đúc kết được sau từng ấy năm bên nhau.

Phòng của cậu trưng bày rất nhiều ảnh, đều là của hai ta, từ những cuộc vui chơi dù là nhỏ hay lớn đều được cậu lưu lại làm kỉ niệm.

Tiệc nào cũng sẽ tàn, rượu ngon nào cũng sẽ vơi dần, tình cảm mặn nồng năm nào cũng theo năm tháng. Hôm nay đôi ta kết thúc rồi.

"Kazutora?".

"Nhanh lên đi sắp đến giờ rồi".

Giọng của Baji truyền từ sau cánh cửa, hắn đang hối thúc anh nhanh chóng ra ngoài.

"Tao ra ngay".

Kazutora nhìn lại mình một lượt trong gương rồi chậm rãi đứng lên tiến đến nơi cánh cửa đang đóng.

Hôm nay là ngày cưới của họ, người thương của cậu mặc một bộ vest trắng tinh, tay cầm một đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, càng khiến anh trông có vẻ mềm mại hơn.

Vì đã cắt đứt liên lạc với hai người kia, nên nghiễm nhiên người đưa anh đến lễ đường là cậu bạn thân nhất - Baji Keisuke.

"Sao thế?"

"Hơi run"

Anh phì cười, nhưng chính anh cũng thế, nhìn cậu bạn thân cùng đồng hành từ những ngày thuở bé đến tận bây giờ, có chút hơi cảm động.

Cuối cùng tiếng chuông nhà thờ reo lên, hắn giao anh lại cho chú rể của anh. Chifuyu
đón Kazutora với nụ cười rạng rỡ trên môi, siết chặt tay nhau, cùng nghe lời tuyên thệ từ cha sứ.

"Con đồng ý!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro