muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn: chifuyu
em: kazutora
anh: baji
_____________________
idea: yoshihibi_kieri
_____________________

warning: truyện có mang tính chất ngược, se, typo, ngôn từ lăng mạ xúc phạm và tục tĩu, giam cầm, bạo lực, r16 (?)

có yếu tố bajifuyu (baji keisuke x matsuno chifuyu), bajikazu (baji keisuke x hanemiya kazutora)
có notp? clickback liền và lập tức, ở đây không tiếp.

reup? nói luôn là dù có xin hay không thì tôi cũng đếch cho đâu, không phải vì chảnh, mà chỉ vì không thích vậy thôi.

cố tình reup? thì kệ mẹ bạn tôi đếch quan tâm đâu vì có nói hay để tâm đến thì cũng chỉ thêm phần mệt não mà thôi, nói ở trên rồi mà vẫn cố tình thì chịu rồi, nói như không.

truyện cũng chả đến nỗi quá hay quá xuất sắc nhưng vẫn là công sức của tôi, đừng vội nói tôi chảnh, tôi chỉ là đang bảo vệ tâm huyết của tôi thôi.

ở đây không có chỗ cho mấy con mẹ sân si tỏ vẻ hiểu biết và lên tiếng dạy đời với thái độ như cứt đâu, bạn có góp ý đàng hoàng tôi xin nhận và sửa lại cho hoàn chỉnh, bạn thái độ? thì cút con mẹ bạn đi vì bạn hãm vãi lồn.

hết rồi cảm ơn vì đã đọc

_____________________

sau cái chết của baji keisuke, mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn, trật đi nhịp sống vốn có của nó. người ta thường hay nói 'kẻ chết thì cũng đã chết rồi, nhưng những người ở lại luôn đau buồn và tiếc thương', và quả thật không sai. sau cái chết của chàng trai vụng về ấy, không ít chuyện đã xảy ra... mọi thứ đều bị đảo lộn, điển hình như là việc bạn thân của anh, hanemiya kazutora một lần nữa bị bắt vào trại cải tạo thiếu niên, phải ở đấy những 10 năm...

nhưng em không quan tâm đến điều ấy, em từ khi đó luôn ám ảnh bởi hình ảnh của anh dính đầy một màu máu đỏ tanh, ám ảnh bởi bàn tay của em luôn dính máu, ám ảnh bởi chính em là người giết anh, giết đi người em trót lòng si mê...

vì tâm lí em bất ổn nên draken-người bạn cũ của em, đã thay mikey chuyển lời đến em, vì sợ rằng em một ngày nào đó sẽ tự kết liễu mạng sống của em để chuộc lỗi cũng như đến nơi mà anh đang ở. em vì những lời nói đấy mà dường như dẹp đi ý nghĩ tiêu cực kia, nhưng cái cảm giác tội lỗi vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó trong trái tim của em, ah... thứ cảm giác khiến người ta thật khó lòng sống chung, ghét quá...

10 năm ròng rã, em vẫn luôn áy náy.

10 năm qua, em vẫn luôn sống dưới sự tội lỗi.

10 năm, em vẫn luôn ám ảnh về cái chết của anh.

và em ơi, em có hay biết gì không? trong khoảng thời gian em sống chung với sự day dứt ấy thì đang có một kẻ lên kế hoạch khiến em trở thành thế thân của anh cho riêng mình hắn đấy. ấy thế mà, em lại tin tưởng, em lại fall in love với hắn, ôi em ngốc và ngây thơ đến đáng thương. còn hắn thì si tình, toan tính đến đáng sợ, một tình yêu toxic? hah cũng đúng lắm, tình yêu của em và hắn thật toxic làm sao...

và em ơi, em có biết rằng bản thân tự bao giờ đã hóa thành 'thế thân' chưa? em có biết rằng người đang khiến em đảo điên ấy tên matsuno chifuyu không? em có biết rằng, hắn chỉ cảm thấy kinh tởm khi làm tình với em, khi nghe em nói, khi em làm bất cứ việc gì kể cả thở không? em... không biết? em ngây thơ đến tội luôn đấy...

"ch-chifuyu, t-tao xin mày... làm ơn d-dừng lại đi...",

"tao cho phép mày nói chưa?!"

hắn bạo lực thật đấy, chỉ vì một lời nói "tao là hanemiya kazutora, không phải là baji keisuke, là thế thân của nó thì càng không nên tỉnh cái não lại đi matsuno" mà hắn tức giận như thế, lỡ nếu sau này em tự tử bất thành và bị hắn phát hiện được thì sao? thật không dám tưởng tượng đến...

*chát!

"ahhh!", em thống khổ thét lên, hắn vừa lấy roi quất vào em sao? đồ ác ma, để lại dấu vết đỏ ửng trên làn da mịn màng trắng nõn đầy dấu vết của những lần hoan ái trước kia, hắn trông có vẻ thỏa mãn nhỉ?

em hướng đôi mắt đẫm nước chứa đầy sự mệt mỏi đó về phía hắn, em thấy hắn... đang cười?

ừ, hắn cười, nhưng ánh mắt hắn tràn ngập sự khinh bỉ cùng buồn nôn, có thể thấu cả sự căm phẫn trong con ngươi không lấy một tia nắng, và hắn hướng đôi mắt giết người ấy về phía em như biểu đạt câu "tao muốn giết chết mày rồi đem vứt cho cá ăn", ôi trời, hắn không định làm thật đấy chứ?

"hah, trông mày đã tàn bây giờ còn tàn hơn, tuy nhiên vẫn kinh tởm và khiến tao buồn nôn", hắn buông ra lời cay nghiệt, tất nhiên là cho em. những thứ ngôn từ được coi là thỉnh lịch sự lên hàng đầu thì hắn chưa một lần nào dùng chúng với em kể từ ngày ấy, ngày hắn say tí bỉ rồi cưỡng bức em, lấy đi lần đầu của em một cách đầy bạo lực và đau đớn, sau hôm ấy hắn như bị hoán đổi vậy, hắn đối xử với em đến con chó nhìn vào cũng chưa chắc có thể nhìn được lâu.

"mày nghe cho rõ đây, tao chỉ coi mày là thế-thân của baji-san, không hơn không kém, vậy nên mày đừng bao giờ ảo tưởng rằng tao sẽ yêu mày, mày giết anh ấy mà đúng chứ? mày biết tao quý anh ấy đến mức nào mà? hanemiya mày có thể ác độc vậy sao? mày biết tao đã thế nào khi anh ấy ra đi không?", hắn nắm mái tóc dài lai màu của em và giật ngược nó ra sau, "đúng, tao đã rất đau lòng, tao đã rất buồn vì hôm ấy, và cũng đồng thời rất hận mày, baji-san anh ấy đối với mày như nào mày không nhớ sao? mày nỡ làm vậy à?", hắn bóp mạnh cằm em, "thế cho nên, mày, hanemiya, phải bù-đắp-cho-tao!", hắn buông em ra rồi thốt từ trong cuống họng một câu độc mồm độc miệng.

"mày làm tao kinh tởm, đáng ra mẹ mày bác ấy không nên sinh ra thứ rác rưởi như mày, thật ô uế"

"..."

"thay vì kinh tởm, thì sao mày không giết quách đi cho đỡ ngứa mắt?", em đáp trả, bản thân em cũng không biết vì sao lúc ấy lại có thể nói được câu đấy, em chỉ biết rằng là em muốn nói nó, muốn nói với hắn, cho hắn nghe mặc dù em biết điều đó ngu ngốc đến nhường nào, thường ngày em rất e dè và sợ hắn, nhưng tại sao hôm nay em lại cảm thấy...hắn không còn đáng sợ nữa?

ôi ngu ngốc, hắn nghe trọn câu vừa rồi, hắn đạp vào bụng em làm em quằn quại vì đau, em dư sức đánh trả hắn nhưng em không dám, không dám vì sợ hắn đau, không dám vì sợ hắn sẽ bị thương.

chết thật, hắn hành hạ em đủ kiểu làm em dần ngất lịm đi vì những vết thương mới cứ chồng chất lên những vết cũ làm nó đậm lại càng đậm, đậm đến bầm máu. thậm chí còn có vết rạch, bởi nó ướm máu tươi, nhìn rất sợ, hắn thật là ra tay quá hung bạo.

em thất vọng lại thêm thất vọng, có lẽ em trót đem lòng si mê một con quỷ mất nhân tính đội lốt người rồi.

"ngậm mõm lại! chưa đến lượt mày phán!", hắn cáu bẳn rít lên đầy ghét bỏ, đáy mắt hắn tĩnh lặng và khó đoán cảm xúc hiện tại, có lẽ vì quá sôi máu nên hắn cũng chả nói gì nhiều nữa.

*rầm!!!

hắn đóng mạnh cửa rồi bỏ đi, để em một mình chơ vơ ở đấy. đêm xuống thật lạnh, em chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng dính chút máu nên thân thể có chút không thích ứng được mà run lên bần bật. phía dưới của em chảy ra từng đợt dịch nhầy màu trắng có chút đỏ của máu, nó chảy ra sàn và có ít còn dính lên đùi non trắng hồng của em. trông em tàn tạ thật. em từ tốn đứng lên, đứng trước gương mà soi, em tặc lưỡi, sao em nhìn xơ xác thế nhỉ?

"nên tắm rửa...", em nhăn mày, trời lạnh rồi còn đi tắm, thôi thì cũng sạch được thân thể nhớp nháp này cũng đáng, tắm nhanh rồi còn ngủ nữa, hôm nay quá mệt mỏi rồi...

em lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ và khăn tắm, tiện tay với luôn một hộp thuốc không nhãn mác và trông đáng nghi cực kì ra rồi vào phòng tắm, em ngâm mình dưới làn nước ấm, khói trắng bốc lên mờ ảo, em thấy thân thể mình thoải mái cực kì... nhưng sao em không cởi lớp áo sơ mi ấy ra? em định đi tắm cơ mà?

suỵt!

nhỏ tiếng thôi, em ấy ngủ rồi, để yên cho em ấy ngủ... ngủ bên cạnh lọ thuốc bí ẩn mới đầy những viên con nhộng nay lại rỗng, ngủ bên cạnh những viên thuốc đỏ trắng, ngủ bên cạnh làn nước ấm, ngủ bên cạnh từng đợt hơi nước bốc lên, và rồi em sẽ thức dậy ở một cõi thanh tịnh, nơi đó có anh và những hạnh phúc ngày trước em chưa từng biết cũng như trải qua... hưm, thoải mái quá, thì ra ngủ như thế này thoải mái thật...

*cạch

"kazutora, có chuyệ-... kazutora? mày đâu rồi?!", hắn hoảng loạn tìm em khắp nơi nhưng nào thấy được em?

"thằng khốn chết tiệt, tìm được tao sẽ cho mày biết thế nào là tra tấn!", miệng vẫn chửi nhưng thật ra hắn đang lo muốn chết đây, sẽ ra sao nếu em biến mất khỏi cuộc đời hắn? sẽ ra sao nếu em bỏ trốn khỏi hắn? a, mới nghĩ thôi là hắn càng điên tiết hơn mà nhanh chân tìm em khắp nhà rồi.

"hộc hộc... hanemiya kazutora! mày đi đâ-...", hắn đang định chửi thì bất chợt có linh cảm gì đó nên hắn liền quay ra phía phòng tắm. bước chân về phía đó, cánh cửa đang khép hờ, đôi lúc còn toả ra từng làn khói trắng nhẹ.

đẩy nhẹ cửa, hắn nheo mắt gắng nhìn phòng tắm một cách rõ ràng nhất, bởi nơi đây nhuộm màu khói trắng khá dày làm tầm nhìn giảm sút, khó để định hình được mọi thứ.

"k-kazutora? là mày?"

"..."

không một lời đáp.

"sao không trả lời? tao đang hỏi là mày phải không kazutora?"

"..."

vẫn tĩnh lặng.

hắn thận trọng đến gần em, hắn để ý rằng dưới sàn có lọ thuốc gì đó và mấy viên con nhộng, còn em thì giống như đang ngủ vậy, ngủ trong bồn tắm sớm nguội lạnh, em không sợ cảm sao?

"kazutora? kazutora?! oi tỉnh dậy nhanh! tao không đùa đâu, dậy đi!", hoảng loạn mà lay lay lắc lắc em, hắn bắt đầu sợ rồi, thật sự đã sợ rồi.

"làm ơn... tỉnh dậy đi, tao không muốn mày ngủ như này mãi đâu...", người em lạnh ngắt, da em tím tái lại, em bất động nằm im trên bồn tắm, còn người ôm em thì đau khổ đến khóc nghẹn lại, nước mắt tèm lem hết khuôn mặt điển trai của hắn. hắn hối hận rồi... làm ơn mang trả lại em ấy cho hắn đi, làm ơn...

"hức... kazutora, tao sai rồi, làm ơn trở về đi..."

"làm ơn...hức... tao cần mày..."

"kazutora... tao xin lỗi, tao yêu mày...hức... nên làm ơn trở về đi..."

mặc cho người thương hiện tại của em đang khóc như nào, em vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, em chìm vào giấc ngủ sâu , em mệt quá rồi, hãy cho em nghỉ ngơi một chút...

hắn bất lực ôm em vào lòng, vừa ôm vừa gào thét tên em, gã trai khóc đến sưng mắt, khóc đến mức muốn vỡ tan cổ họng chỉ vì người thương của gã đã rời xa gã vĩnh viễn rồi.

một cặp đôi, người thì luôn sống dưới cái bóng của người cũ, ám ảnh về người đó và cả tình yêu dành cho, cũng như sự ám ảnh về cái chết của người đó. kẻ còn lại thì sống trong hận thù những 10 năm, ám ảnh về người đó và luôn biến người hết lòng tin yêu mình thành thế thân của người đó, hành hạ đánh đập, sỉ nhục không thương tiếc,...

quả thật là thứ tình yêu độc hại, thứ tình yêu khác người, thứ tình yêu ám ảnh, nhưng nó lại khiến người dính vào đảo điên...

tình yêu thật quá nguy hiểm...

_____________________

yshbi_kr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro