eins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm XXX thế kỉ X

Loài người được phân chia ra làm hai giai cấp: thợ săn và con mồi. Khi đạt đến ngưỡng 14 tuổi ấn kí sẽ hiện trên cổ mỗi người. X là thợ săn tượng trưng cho giai cấp hoàng gia. O là con mồi, một khi đã là con mồi sẽ bị đuổi vào khu ổ chuột, nếu bước chân vào nơi ở của thợ săn sẽ bị truy sát.

70% thế giới là con mồi, 30% còn lại là thợ săn.

Xác chết thối rửa được vứt khắp khu ổ chuột, bệnh tật lộng hành nhưng không y bác sĩ nào được phái đến để giúp họ. Con mồi cứ vậy mà chết đi.

Bà Hanemiya rất lo lắng cho cậu con trai của mình, cả người cậu nhóc nóng hổi không có bất kì dấu hiệu nào của việc hạ sốt trong cả tuần nay. Bà đã dùng mọi cách thậm chí là quỳ gối trước mặt những thợ săn tuần tra khu ổ chuột để cầu xin họ mua thuốc giúp nhưng thứ bà nhận lại là những trận đòn roi đau đến thấu xương.

Bà gục trước giường con trai mình, hai mắt bà đỏ hoe, con trai bà cứ như thế sớm muộn gì cũng sẽ nằm cùng vị trí với những cái xác kia chỉ vì mẹ nó là con mồi.

" M...mẹ " Nó cất tiếng gọi mẹ mình, giọng nói nhiều phần yếu ớt.

Mẹ nó nghe được liền chạy vội lại bên giường lấy chiếc khăn đang được đắp trên trán nó xuống nhúng nước rồi lau người cho nó. Kazutora lúc tỉnh lúc mơ, khi nào thức giấc đều gọi mẹ vô cùng đáng thương. Bà Hanemiya im lặng nhìn con trai mình thở dốc khó khăn, nó càng thối thúc bà nên trốn khỏi đây và đưa cậu nhóc đến nơi ở của đám thợ săn để mua thuốc càng nhanh càng tốt.

" Con sẽ ổn thôi Tora " Bà xoa má nó, với tay lấy chiếc áo choàng ở đầu giường chùm lên người Kazutora, bế nó vào lòng.

Bà lấy chiếc khăn choàng che đi ấn kí ở cổ đi ra ngoài cửa nhìn bọn lính canh. Bọn chúng chơi đùa, uống rượu, cợt nhã với nhau tạo cơ hội tốt cho bà. Nhân lúc họ đang vật nhau đùa giỡn bà ôm nó chạy một mạch ra cửa, chưa kịp thở phào lại có một cánh tay đặt lên vai bà.

" Bà thím đi đâu đấy? "

Bà Hanemiya đẩy mạnh gã ta ra, chạy một mạch không dám quay đầu lại nhìn. Bọn lính canh đuổi theo bà ngày một đông, đến khi đến khu của bọn thợ săn mới cắt đuôi được bọn chúng. Bà ghé vào một tiệm thuốc nhỏ, khi thuốc được đưa tận tay bà lại không có tiền. Chủ tiệm mất kiên nhẫn khi thấy bà đứng đó lục tìm tiền để trả, ông chuẩn bị lấy lại gói thuốc thì thấy được ấn kí của bà.

Con mồi xuất hiện ở đây đối với thợ săn bọn họ là một món hời, chỉ cần giết một con mồi giao lên cho nhà vua thì giá trị tiền thưởng sẽ đủ để sống sung sướng cả đời. Ông ta im lặng tay lần mò chiếc nỏ cất sẵn ở dưới bàn, bà Hanemiya phát hiện liền ném hết đồ ở gần vào người ông, bế theo Kazutora chạy vào hẻm nhỏ.

Bà biết đã vô đây thì sẽ không thoát khỏi cái chết, tiếng la ó của tên chủ tiệm cùng đám binh lính không ngừng truyền tới. Bà lấy thuốc cho nó uống rồi đem nó giấu vào một thùng rác gần nơi cả hai đang nấp.

" Mẹ? "

Bà im lặng nở nụ cười với nó từ từ đóng nắp thùng lại.

Phập

Ba, bốn chiếc cung tên cùng lúc cắm vào người bà. Mấy tên thợ săn hí hửng đi lại dậm lên xác bà, chúng bỏ bà vào bao tải tận hưởng cảm giác hạnh phúc vì sắp được một món tiền lớn.

" Ể? Còn một đứa nhóc nữa đâu? Tao nhớ bả có bồng theo nó mà " Một tên lính hỏi.

" Chắc giấu gần đây thôi, tìm thử đi "

Kazutora bên trong hô hấp hỗn loạn, mẹ nó bị giết còn nó sắp bị phát hiện. Nó nhắm chặt mắt hai tay đan vào nhau cầu nguyện cho tụi kia rời đi nhưng tiếng thút thít đau lòng vì mất mẹ của nó không dừng lại được.

Nắp thùng rác được mở ra, khoảnh khắc đó tim nó như ngừng đập.

" Nó đây rồi "

" Ư.. " Kazutora run rẩy nhìn bọn lính vây quanh mình, trên tay tụi nó còn dính máu của mẹ nó khiến nó tức nhiều hơn là sợ, nó căm thù bọn này.

" Hả? Không có ấn kí. Tch thế thì có giết cũng chỉ được cái bẩn tay, đi thôi "

" Ờ đi thôi, để nó chết dí ở đây cũng được "

Thoát rồi. Nó thoát rồi. Chỉ vì không có ấn kí. Lúc này nó mới thở phào leo ra khỏi thùng rác. Đứng nhìn vũng máu của người mẹ đã khuất nó chỉ biết khóc, nó trở thành trẻ mồ côi trong cái thế giới của bọn thợ săn này.

-

" Chúc ngài có một ngày làm việc vui vẻ! "

Masihiko gật đầu tạm biệt người làm. Ông ngồi trên cổ xe ngựa lật tờ báo mới được giao vào sáng nay. Thông tin về một con mồi vừa mới bị đám thợ săn giết vào tối hôm qua khiến ông khẽ chau mày.

Masihiko là hiệu trưởng của một trường học nổi tiếng được xây ở giữa địa điểm giao nhau của con mồi và thợ săn. Ông là một người thuộc phe trung lập không kì thị bất cứ một ai. Ngôi trường của ông nhận tất cả học sinh từ 7 đến 18 tuổi, trong trường có cả thợ săn và con mồi mặc dù đám thợ săn quý tộc kia đã nhiều lần yêu cầu ông đuổi học các học sinh là con mồi nhưng ông chưa bao giờ đồng ý. Bọn họ cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay bởi lẽ trường của ông rất tốt nên việc nghỉ học chỉ thiệt thòi cho con của họ.

Chiếc xe ngựa dừng trước một cửa tiệm bánh mì, ông bước vào tiệm chào hỏi người bên trong. Một cô bé nhỏ nhắn chạy ra nhảy dựng lên đòi ông bế, mẹ nhóc vội đi lại đem cô bé vô trong.

" Xin lỗi đã làm phiền thầy " Mẹ nhóc đưa cho ông một ổ bánh cúi đầu xin lỗi.

" Không sao chắc Chiko bị bệnh không đến trường được nên hơi năng động, tôi không phiền đâu " Ông cười ôn hòa nhìn cô bé đang xụ mặt ngồi bên trong sau đã chào tạm biệt cả hai rồi rời cửa tiệm.

Ông đi ra ngoài miệng ngậm ổ bánh bước lên xe.

" Ọc ọc " Tiếng dạ dày ai đó kêu lên thu hút sự chú ý của ông.

Kazutora đứng đó mặt lấm lém bùn, cả người chùm một chiếc áo choàng đen mắt chăm chú nhìn chiếc bánh ông ngậm trong miệng. Masihiko chột dạ lấy chiếc bánh xuống xé đi đầu bị ngậm lúc nãy tiến lại gần nó. Kazutora cảnh giác lùi về sau vài bước mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh kia. Masihiko biết nếu ông tự động tiếp cận nó là không được bèn ngồi khụy xuống vẫy tay kêu nó lại gần, nó rụt rè một vài giây cuối cùng vẫn không cản lại được cơn đói tiến lại gần chậm chạp nhận lấy ổ bánh trên tay ông mà ăn ngấu nghiếng.

Masihiko xoa đầu nó, ông khá thắc mắc cậu nhóc này từ đâu mà đến. Đợi đến khi nó ăn xong ông mới mở lời hỏi.

" Này cậu bé, cha mẹ nhóc đâu "

Nó thoáng im lặng nhưng cũng trả lời: " Con mồi, thợ săn, giết "

Những từ ngữ không đồng đều nhau phát ra nghe vô cùng khó hiểu nhưng Masihiko mới nghe đã biết đây là con của người phụ nữ ở trên trang báo bị giết đêm qua. Ông ngồi dậy đi lại xe ngựa đưa tay về hướng nó.

" Ta sẽ cho nhóc đồ ăn, đi cùng ta nhé! "

Nó lưỡng lự một chút rồi nắm lấy tay ông bước lên xe.

-

" Chifuyuuu đừng đọc sách nữa ra đây xem nè, có thằng nhóc kì lạ được Masi dẫn vào trường đó "

" Baji à, anh đừng kéo tay em được không hả? Em đang đi nè "
       
 
                                           24.08.2021


















Mấy cái fic lấy bối cảnh ngày xưa tốn chất xám để nghĩ từ phù hợp thật sự.... Nên là fic này tôi không ra nhanh như fic BajiKazu được nha. Tôi chỉ sợ nhây một hồi hơn 10 chương truyện rồi drop thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro