Trapped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhiều năm rồi nhưng giấc mơ ngày đó vẫn còn đeo bám

Anh vì muốn bảo vệ bạn bè mà chấp nhận đánh đổi bằng cả mạng sống. Bỏ lại thân xác ở hiện thực nghiệt ngã, đưa linh hồn mình qua một thế giới êm đẹp, nơi mà anh nghĩ sẽ không còn ai phải cam chịu đau khổ

Vậy còn những người ở lại thì sao? Còn em? Anh không thể nghĩ cho em dù chỉ một chút ư?

Anh ích kỉ quá đấy

__________

- Chifuyu, lại nữa rồi

- Hả, em xin lỗi, sao vậy?

- Khách vào kìa, đừng mất tập trung nữa ông chủ

Kazutora bực dọc gõ nhẹ lên đầu cậu. Thiệt tình, tự thắc mắc ông chủ kiểu gì mà toàn lơ là công việc, khách vào cũng không chú ý, gọi năm lần bảy lượt muốn khàn giọng mới chịu ngẩng đầu lên trả lời

- À lát nữa anh muốn ghé siêu thị mua đồ, chở anh đi nha

- Vâng theo ý anh hết

—————

Tự sự của Chifuyu

Gần đây tôi có cảm giác rất lạ. Mỗi lần nhìn Kazutora, ký ức năm xưa bắt đầu gợi ra, tua đi tua lại một cảnh tượng hệt như một đoạn phim cũ rích, là mảng ký ức đau đớn mấy năm nay tôi luôn muốn che giấu. Tôi liên tục mơ thấy ác mộng, nội dung chủ yếu là giết chết Kazutora, đâm vào bụng anh ta bằng con dao được mài bén sắc nhọn, dìm anh ta xuống bồn rửa mặt xả ngập nước, bóp cổ đến khi đôi mắt trợn trắng, tay chân thôi kháng cự

Giấc mơ ấy ngày càng thật, chân thật đến mức tôi có thể cảm nhận rõ trên từng đầu ngón tay mình

Tất nhiên tôi đủ tỉnh táo để hiểu rõ Baji-san không phải do Kazutora giết. Đây không phải là tôi, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là tôi của năm trước kia. Nỗi căm hận phẫn uất muốn anh ta biến mất, buộc anh ta phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra, tất cả đều là cảm xúc của quá khứ, chỉ cần cố gắng không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại

Ra đây gọi là ám ảnh cái bóng của quá khứ sao?

Tôi không muốn anh ấy chết, tôi sẽ không giết anh ấy

Sẽ không

giết

_________

Chifuyu giật mình bật dậy, kéo mình ra khỏi phần quá khứ vừa trở về trong mơ, kim đồng hồ dừng lại ở một giờ hai mươi bảy phút sáng. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nóng hầm hập dù điều hòa vẫn phả đều đều trên da thịt. Chifuyu vuốt mấy lọn tóc mái bết mồ hôi dính trên mặt, với tay lấy gói thuốc đầu giường, mồi lửa rít một hơi dài để cơ thể và cảm xúc được thả lỏng vài phút. Cậu dụi điếu thuốc cháy nửa vào gạt tàn rồi run rẩy đặt chân xuống sàn, lê từng bước khó nhọc đẩy cửa ra khỏi phòng

- Hôm nay vẫn khó ngủ hả, vào đây

Kazutora đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng động phía cửa phòng, từ từ kéo chăn xuống, dụi mắt vài cái rồi uể oải ngồi dậy. Chifuyu đứng đấy, mang khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ chầm chậm tiến lại gần giường nằm xuống ôm trọn lấy Kazutora bên cạnh

- Mùi quá, mới vừa hút đấy à?

- Chỉ một điếu thôi

- Tắt đèn nhé?

- Ngủ ngon, yêu anh

- Ừm, ngủ ngon

________

Tự sự của Kazutora

Tôi thường nghĩ về cái chết, cậu ấy và mọi người xung quanh. Tôi luôn cảm thấy bất an và thu mình lại với tất cả. Ngày mà được cậu ấy đón ra trại, không ngại lời ra tiếng vào mà cưu mang cho tên tội phạm sa ngã vào vũng lầy trong quá khứ này, tôi đã xem Chifuyu là đấng cứu thế, là ánh dương soi rọi cuộc đời tăm tối của tôi

Cứ ngỡ mình có thể sống yên bình với Chifuyu như một gia đình mãi mãi về sau nhưng có vẻ tôi đã lầm chăng? Thỉnh thoảng trông cậu ấy...hơi kì lạ?
Giống như Chifuyu vẫn chưa gạt bỏ hoàn toàn ác cảm đối với tôi, mỗi lần cả hai chạm ánh mắt nhau tôi đều có suy nghĩ rằng

Cậu ấy sẽ giết tôi vào một ngày không xa

Đấng cứu thế của tôi, muốn rời bỏ tôi

_________

- Chết đi, mày mau chết đi thằng chó này!!

- Tao giết mày, đi chết ngay đi, tại sao mày dám giết Baji, sao cái loại như mày dám cướp anh ấy khỏi tao hả?!

- Tại sao mày có thể không cam tâm mà sống vui vẻ đến thế?

Chifuyu kích động phát tiết lên nắm gáy Kazutora giật ngược ra phía sau, không chút nhân nhượng đấm thẳng vào mặt Kazutora, tiếp tục lấy hai tay dùng sức bóp chặt cổ anh. Kazutora lúc này chẳng còn sức giãy giụa hay cố gắng đẩy Chifuyu ra nữa, thanh quản bị đè mạnh khiến anh ngạt thở muốn ngất lịm đi. Nước mắt chảy giọt trên khuôn mặt tím ngắt lạnh tanh

Cái giá cho kẻ giết người là đây sao? Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng, ngoại trừ cảm giác trái tim đang vỡ nứt tan thành từng mảnh vụn

- Ch-Chifuyu thực..sự..muốn.. g-iết tôi..à?

Câu hỏi bất chợt giữa chừng kéo Chifuyu về thực tại, nhanh chóng buông lỏng hai tay ra. Kazutora ho sặc sụa vội vã hớp từng ngụm không khí, đưa tay xoa vết hằn ngón tay trên cổ. Chifuyu còn hoảng hốt nhất thời lúng túng không biết nên làm gì. Cả hai ngồi im lặng, nhìn nhau dè chừng

-  Em..em vừa làm cái quái gì thế này?

Đây không phải lần đầu Chifuyu hành xử như vậy. Cậu đã cố tấn công anh rất nhiều lần trong trạng thái mơ hồ mất kiểm soát. Kazutora không muốn cậu cảm thấy áy náy nên nói dối cậu mắc chứng mộng du và cũng để tự đánh lừa bản thân mình

Chifuyu nói yêu anh mà, có ai lại muốn giết người mình yêu?

Bây giờ chẳng thể dối lòng được nữa. Những ảo giác hiện thực của anh đã bị phá vỡ, Kazutora phải đối diện với nỗi đau đã giấu biến suốt ngày tháng qua

- Chifuyu hẳn rất muốn giết tôi lắm phải không?

- Kh-không đúng, em... Anh là người yêu của em mà, sao em lại làm vậy chứ?

- Ổn mà, chỉ cần Chifuyu muốn..

Chỉ cần là cậu muốn anh sẽ vứt bỏ mạng sống
của mình cho cậu, ngay từ đầu nó vốn thuộc về cậu rồi. Kazutora yêu Chifuyu lắm, rất yêu nên làm ơn..

Hãy giết anh nhé

Đưa anh đến gặp cậu ấy đi

Hạnh phúc mà chúng ta vẫn giả vờ vun đắp đã vỡ nát thật rồi

- Tôi muốn chết..

- Anh...đừng.. xin anh...em không muốn thế. Nếu anh đã nói vậy chi bằng cùng chết chung đi

Vì anh từng nói mình ghét sự cô độc mà đúng chứ?

Nơi này chỉ toàn là đau khổ, đi cùng nhau nhé

Có lẽ cái chết là điều duy nhất có thể giải thoát cho hai con người bị nỗi đau quá khứ quấn lấy cuộc đời, mò mẫm mãi chẳng tìm được lối ra, cũng chẳng có ai đủ nhân từ để cứu rỗi hai linh hồn tuyệt vọng ngày ngày chết ngộp trong đớn đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro