oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là một nhân viên bình thường tại một cửa tiệm thú cưng ở Shibuya. Cuộc sống cậu thường ngày trôi qua rất thuận lợi và yên bình cùng người đồng nghiệp tên Chifuyu ở cửa tiệm. Cả hai phải nói là rất thân thiết, hầu như không có thứ gì là họ không nói với nhau. Bí mật nào của người này thì người kia cũng biết, nói chung là một mối quan hệ quý giá vô cùng. Tuy nhiên, mỗi người thì vẫn giữ lấy cho mình một bí mật mà không thể nói cho bất kì ai… 

Hôm ấy, như thường lệ, Takemichi tan làm, cậu chào tạm biệt Chifuyu rồi ra về. Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như Takemichi không phát hiện ra mình để quên điện thoại ở cửa tiệm. Thở dài ngao ngán, Takemichi sau đó phải tức tốc quay lại cửa hàng của Chifuyu vì sợ anh đã đóng cửa đi về rồi. Không có điện thoại Takemichi cũng chả thể điện trước cho Chifuyu đừng rời đi vội vì mình đang quay lại.

Chạy một hơi đến cửa tiệm thú cưng, Takemichi mệt nhoài chống gối thở dốc. Cửa tiệm sáng trưng lúc nãy bấy giờ đã tắt ngóm đèn, bất lực dựa người vào cánh cửa đã khóa lại. Takemichi vuốt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng vừa lúc Takemichi đang định xoay người bỏ đi thì bất chợt nghe được một tiếng kêu nhỏ:

"Nya~"

Giật mình quay qua hướng phát ra tiếng kêu, Takemichi tròn mắt nhìn thấy một chú mèo đen nhỏ xíu cùng cặp mắt tròn xoe xanh lá đang chăm chăm nhìn mình. Bất ngờ trước sự xuất hiện của bé mèo nhỏ, Takemichi ngồi xổm xuống nhìn kĩ, có vẻ đây không phải mèo của cửa tiệm vì Takemichi nhớ chú mèo nào trong đây cũng đều được Chifuyu cẩn thận đeo cho một chiếc chuông nhỏ ở cổ. Còn bé mèo đen này… không có thì phải.

Vẫy vẫy chú mèo đen lại, Takemichi thân thiện nhìn nó. Kỳ lạ, bé mèo đen này thấy người lạ lại chả hề tỏ ra sợ hãi mà còn rất tự nhiên tiến lại dụi đầu vào người Takemichi. Vui vẻ ẵm nó lên, Takemichi mỉm cười hỏi:

"Một mình à? Muốn về với tao không?" nhìn xuống bé mèo đen trên tay, Takemichi hỏi.

"Nya~"

"Haha, tao sẽ coi đó là lời đồng ý nhé!"

Nâng niu nó trong lòng, Takemichi cùng một thành viên mới trở về nhà mình. Về đến nhà, Takemichi nhẹ nhàng thả chú mèo đen xuống dưới, cẩn thận từng chút như đang ôm lấy một món bảo vật vô cùng quý báu. Chú mèo tinh nghịch được thả xuống một vùng đất mới, vui đùa chạy loạn khắp nơi nghịch ngợm. Thậm chí là hiên ngang trèo lên giường Takemichi lăn lộn, thấy hành động đáng yêu, cậu bật cười thành tiếng rồi lấy máy quay lại khoảnh khắc kia.

"Đúng là hiếu động ghê! Không biết nên đặt tên mày là gì nhỉ?"

Ngồi xuống dưới nền đất, Takemichi chống tay lên chiếc giường êm ái của mình nhìn chú mèo đen mà tự hỏi. Bấy giờ cậu mới được nhìn kĩ nó, bộ lông màu đen óng mượt vô cùng mềm mại, cặp mắt tròn xoe mang theo ánh lá toát lên vẻ sắc bén. Để ý kĩ Takemichi chợt thấy đôi mắt của nó y hệt như của Chifuyu đồng nghiệp thân thiết của cậu. Một cái tên chợt lóe lên trong đầu, Takemichi xoa đầu bé mèo rồi nói:

"Chiyu nhé!"

Không biết có phải do nhìn nhầm hay không mà Takemichi lại thấy lúc đọc cái tên đó ra chú mèo chợt sững lại vài giây. Nhưng ngay sau đó liền trở về trạng thái lăn lộn như ban nãy mà 'nya, nya' liên hồi. Nghĩ bụng chú mèo thích cái tên này, Takemichi mỉm cười chạy vào trong bếp lục lọi. Tìm ra một vài cây xúc xích ăn liền, cậu lại nhanh nhảu chạy ra ngoài bóc cho chú mèo nhỏ. Xem chừng có vẻ đói lắm nên nó cũng gọn lẹ xử xong hai cây xúc xích trong vòng 5 phút.

Thấy chú mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Takemichi vuốt ve, âu yếm nó:

"Chả hiểu sao thấy mày giống Chifuyu quá. Ăn no là cứ nằm ì một cục ra."

Mèo con đang nằm trong lòng Takemichi bật dậy, chả hiểu thế nào mà lại cắn vào tay Takemichi nhẹ một cái rồi bỏ ra chỗ khác nằm như đang dỗi. Ngớ người trước sự thay đổi chóng mặt của bé mèo Chiyu, Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó cũng vì mệt mà cậu nằm lên giường rồi thiếp đi.

Trong màn đêm khuya khoắt, khi cửa sổ chỉ còn hắt vào một ánh trăng nhạt nhòa không đủ để soi sáng tất cả. Khi thanh âm "tích tắc" của đồng hồ dừng lại giữa con số 12 giờ. Một bóng người có chiều cao trên trung bình được phản chiếu từ cửa số về hướng giường của Takemichi đang nằm. Là một bóng đen không rõ mặt mũi nhưng có thể biết rằng người lạ mặt đó đang quan sát Takemichi khi ngủ…

Sáng hôm sau, Takemichi bị tiếng đồng hồ báo thức ồn ào làm tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt thì đã thấy hiện tại là 8 giờ hơn rồi, hoảng hốt bật dậy. Rõ ràng ngày hôm qua cậu đã chỉnh nó về  7 giờ rồi cơ mà? Sao bây giờ lại ra 8 giờ?

Không còn thời gian suy nghĩ, Takemichi vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để đi làm. Vì thời gian gấp rút nên Takemichi cũng chả kịp để ý chú mèo đêm qua cậu đem về đang ở đâu. Chỉ kịp phi một mạch đến cửa tiệm của Chifuyu trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi.

Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy người đồng nghiệp kiêm chủ cửa tiệm đã đến từ lâu đang chăm sóc mấy bé thú cưng khác. Nhìn thấy Takemichi đến, Chifuyu mỉm cười đi lại chỗ cậu hỏi:

"Sao lại đến muộn rồi? Không phải bình thường mày đến sớm lắm à?"

Takemichi gãi gãi đầu, ngại ngùng nói:"Chả hiểu cái đồng hồ báo thức của tao bị sao mà gọi tao dậy muộn tận một tiếng, haizz.."

Chifuyu cười haha rồi lấy chiếc lược trên bàn chải lông cho chú mèo đáng yêu trên tay anh. Nhìn chú mèo trên tay Chifuyu, Takemichi chợt nhớ đến bé mèo đen hôm qua, cậu đi tới khoác vai anh rồi vui vẻ kể lể:

"Hôm qua á, tao để quên điện thoại ở cửa tiệm mày nên phải quay lại lấy mà mày về mất tiêu rồi. Đang lúc tao định về thì tự dưng thấy một bé mèo đen dễ thương vô cùng, chưa hết, mắt của bé đó còn y chang mày. Suýt thì tao tưởng là Chifuyu biến thành mèo rồi haha!"

Chăm chú kể chuyện nãy giờ nên Takemichi không chú ý thái độ của Chifuyu. Bây giờ nhìn kĩ, Takemichi thấy hình như Chifuyu đang tránh né ánh mắt cậu, hơn nữa mặt còn hơi đỏ? Một sự khó hiểu bắt đầu trỗi dậy trong lòng, Takemichi mấp máy hỏi:

"S-sao vậy?"

Chifuyu đảo mắt đúng một vòng, rồi lại hệt như rất ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ đưa mắt qua hướng khác rồi hỏi Takemichi:

"N-nó thật sự đáng yêu vậy à?"

Nó? Ý là bé mèo hôm qua sao?

"Phải! Rất đáng yêu luôn!!" Takemichi phấn khích gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Chifuyu lại lần nữa càng tránh né Takemichi hơn, anh đi một mạch ra lồng thú cưng rồi đặt bé mèo trên tay vào trong. Sau đó lại cư nhiên đi qua Takemichi như cố ý làm lơ cậu. Cả buổi làm việc ngày hôm đó của hai đều chìm trong im lặng, số câu từ nói với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đa số là về tình hình những bé mèo và sức khỏe của chúng, trình bày xong thì cả hai lại tiếp tục xây cho nhau một bức tường vô hình ngăn cách nhau.

Takemichi vô cùng khó hiểu, cũng có chút tủi thân, cậu không nhớ mình đã làm sai gì mà khiến Chifuyu tránh né mình. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, cả ngày hôm nay không khí của cả hai đều kết thúc trong sự sượng trân. Takemichi chào hỏi Chifuyu xong cũng rời đi, hôm nay cậu còn không quên xin thêm một ít thức ăn cho mèo về để cho bé cưng ở nhà ăn. Cả quãng đường đi Takemichi không ngừng nhớ tới thái độ hôm nay của Chifuyu, càng nghĩ càng buồn, khuôn mặt Takemichi trở nên không còn sức sống mà đi về nhà.

Vừa mở cửa nhà ra, đón chờ Takemichi là một khuôn mặt vô cùng đáng yêu của bé mèo Chiyu hôm qua. Mọi phiền muộn trong cậu ngày hôm nay như tan biến, Takemichi mừng rỡ ôm chầm lấy bé mèo vào lòng mà hít hà.

"Nhớ mày quá à~"

Ôm hôn một lúc Takemichi mới buông tha cho bé mèo xuống, vừa được giải thoát là Chiyu đã tranh thủ hít thở không khí. Vẻ mặt vô cùng khó ở nhìn Takemichi khiến cậu cũng bật cười thành tiếng. Nhớ ra còn đồ ăn trong túi cậu đặc biệt mang về cho Chiyu. Takemichi lấy ra mấy hộp thức ăn rồi đổ ra bán cho bé mèo, đưa chiếc bát lại chỗ Chiyu, Takemichi tươi cười:

"Này! Tao đặc biệt mang về cho mày đấy, mau ăn đi, Chiyu!"

Chiyu ngửi ngửi bát thức ăn mà Takemichi đẩy qua cho. Khác với tưởng tượng của cậu, nó sẽ ăn một cách rất ngon lành thì Chiyu lại không một động tác thừa hất đổ bát thức ăn sang một bên. Sau đó quay đít rời đi không một lần ngoảnh lại. Takemichi bị sốc tới không ngậm được mồm, nhìn bát thức ăn bị đổ rơi vãi lung tung, cậu chỉ đành ngậm ngùi dọn dẹp. Nghĩ Chiyu không quen ăn thức ăn bình thường của mèo, cậu lại lục lọi tủ lạnh xem có gì ăn.

Nhớ ra cả ngày bản thân cũng chưa được bữa nào ra hồn. Takemichi lấy vài nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh ra trổ tài nấu ăn. 

"Xem nào… mỳ ramen chắc cũng được đấy nhỉ?"

Loay hoay một hồi dưới bếp, Takemichi cuối cùng cũng đưa ra một bát mì ramen nóng hổi ngon lành. Nhanh tay đặt nó lên bàn rồi cậu lại chạy ngược vào bếp để tìm đũa và thìa. Lấy xong những vật dụng cần thiết để ăn mì thì cậu cũng quay người đi ra ngoài. Chỉ là giây phút thấy cảnh tượng trước mắt khiến Takemichi có chút bàng hoàng. Bát mì ramen nóng hổi của cậu… đang bị bé mèo đen công khai ăn vụng….

"Trời ơi, Chiyu?!" hoảng hốt chạy tới chỗ Chiyu, Takemichi đau khổ nhìn bát mì cuối cùng trong nhà mình.

Bé mèo đen ngơ ngác nhìn cậu, vẻ mặt kiểu như đang nói "không phải làm cho tôi hả?". Vốn định mắng Chiyu một tiếng mà cậu lại bị sự dễ thương trước mắt của nó làm cho không biết nói gì. Ngậm ngùi nhìn bát mì ramen còn chưa tới một nửa, Takemichi khổ sở vuốt đầu chú mèo háu ăn.

"Lỡ rồi thì thôi, mày cũng biết chọn món thật?"

Vuốt ve Chiyu xong, Takemichi đứng dậy đi vào phòng xem TV cho đỡ đói, chẳng biết có phải đài truyền hình đang trêu ngươi cậu hay không mà Takemichi chuyển mười kênh thì có tới chín kênh về đồ ăn. Đang chuẩn bị tức điên ném cái điều khiển đi thì Takemichi chợt thấy một cỗ ấm áp dịu nhẹ truyền tới từ dưới chân. Ngạc nhiên nhìn xuống, Takemichi vô tình bắt gặp bé mèo vừa ăn vụng đồ ăn của cậu đang ra sức cạ cạ vào chân Takemichi như muốn lấy lòng và tỏ vẻ hối lỗi.

Xiêu lòng trước sự đáng yêu của bé cưng, Takemichi không do dự bế bé lên thơm một cái vào môi. Chỉ là phản ứng tiếp theo của Chiyu khiến Takemichi kinh ngạc vô cùng, chả biết vì sao mà tự dưng kêu lên một tiếng rồi cào vô mũi Takemichi một cái, làm cậu giật bắn mình vội thả tay ra. Chiyu nhảy xuống, vội vã chui xuống dưới gầm giường ẩn nấp, Takemichi oan ức ôm mũi của mình.

"Đau lắm đó Chiyu." than vãn xong cậu bèn đứng dậy đi lấy băng cá nhân dán lên chiếc mũi đỏ hoe.

May là lúc trước Chifuyu biết cậu hậu đậu nên là toàn mua cho Takemichi sẵn một đống băng bông thuốc đỏ. Không phải bị chó mèo cắn với cào thì cũng là bị dao cắt phải hoặc ti tỉ thứ tương tự. Nói chung là cậu vô cùng hậu đậu. Nhớ tới Chifuyu luôn quan tâm và thấu hiểu mình nhất, trong lòng Takemichi chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng khi nhớ tới chuyện sáng nay, cậu lại buồn bã mà nằm xuống giường. Vừa hay thủ phạm vừa rồi cào cậu cũng lộ diện, thấy nó, Takemichi chả kìm được mà bộc bạch những lời tâm sự trong lòng:

"Chiyu à, mắt mày ấy, thật giống như Chifuyu. Mày biết cậu ấy chứ? Cậu ấy là người bạn thân nhất của tao, cũng là người đồng nghiệp tao yêu quý nhất. Bọn tao luôn cùng nhau trải qua từ việc này đến việc kia. Phải nói mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Thế mà… chả hiểu do tao làm sai hay có chuyện gì mà hôm nay… cậu ấy lại tránh mặt tao, còn cố lơ tao đi nữa. Hôm nay tính ra tao với Chifuyu ngoài mấy câu chào hỏi xã giao ban sáng thì chưa có nói chuyện tử tế câu nào… haizz, chắc có lẽ tình bạn tao với cậu ấy cũng sắp kết thúc rồi?"

Bản thân Takemichi cũng biết mình đang làm một việc vô cùng ngớ ngẩn, đó là tâm sự với một chú mèo. Nhưng nhìn vào cặp mắt xanh của nó, cậu lại không thể kìm lại những lời nặng trĩu trong lòng mà nói ra toàn bộ. Nó hệt như ánh mắt của Chifuyu lúc dò hỏi xem cậu rốt cuộc đang buồn bực chuyện gì, rồi bắt cậu kể ra, tâm sự các thứ với anh. Những gì cậu nói bản thân Takemichi cũng chả tự chủ được…

Đáng ngạc nhiên hơn, Chiyu lại nằm cuộn tròn một góc chăm chú lắng nghe Takemichi kể chuyện. Cậu cũng vì ánh mắt đó của nó mà kể hết ra những ấm ức trong lòng trước giờ, đây là một buổi tâm sự giữa mèo và người…

Sáng hôm sau, Takemichi tiếp tục dậy muộn. Vô cùng bất mãn trước cái đồng hồ đáng ghét, cậu đang vội vội vàng vàng thay đồ thì lại chợt nhận được tin nhắn từ Chifuyu với nội dung:

[Hôm nay rời giờ làm nên mày không cần vội vã đâu!]

Đọc xong Takemichi cũng an tâm thở phào, thầm nghĩ hôm nay vũ trụ chắc đang độ cậu. Thế là giữ một tâm trạng thoải mái, Takemichi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ một cách rất bình tĩnh. Đột nhiên nhớ ra không thấy Chiyu đâu, Takemichi ngó nghiêng, nghĩ bụng có lẽ sáng nó chạy ra ngoài đi dạo cũng nên. Thế là không chút nghi ngờ đi làm, cậu còn chu đáo mở cửa sổ cho Chiyu nếu nó quay lại.

Đến cửa tiệm thú cưng quen thuộc, Takemichi kéo cánh cửa ra rồi bước vào bên trong. Chifuyu đang một bên lau chùi mấy chiếc chuồng của những bé mèo nhỏ, vẻ mặt chăm chú vô cùng nghiêm túc khiến anh toát lên vẻ gì đó rất… đẹp? Takemichi đờ đẫn lấy máy điện thoại ra chụp trộm, nhưng xui xẻo thay cậu lại quên tắt tiếng nên một tiếng 'tách' oan trái vang lên cắt ngang bầu không khí im ắng giữa hai bên…

Chifuyu tạm trì hoãn lại công việc của mình mà ngước nhìn cậu, ấp úng mãi mới mở miệng:

"C-chào?"

Không khí sượng trân lần nữa bao quanh hai người, Takemichi gượng người gật đầu:

"À, ừ, chào buổi sáng!"

Tiến lại ghế của Chifuyu, Takemichi cố tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh. Ngoài ý muốn cậu lại để ý thấy Chifuyu tự dưng đỏ mặt, sau đó còn quay qua dí sát vào gần mặt của Takemichi, hỏi:

"Mày… xịt nước hoa à?"

Takemichi cũng ngạc nhiên, cậu gật đầu. Đúng là có xịt nhưng mùi hương từ loại nước hoa này vô cùng nhẹ, khó mà nhận biết được, thậm chí khi xịt rồi Takemichi còn chả cảm thấy có mùi gì khác. Thế mà Chifuyu kia lại nhận thấy sao?

"S-sao mày biết?" e rè ngửa đầu ra sau hơn một chút, Takemichi ngại ngùng mấp môi.

Chifuyu lại tiến gần cậu hơn, khẽ hít nhẹ ở đầu mũi rồi chắc chắn trả lời:

"Tự dưng nhận ra thôi, nhưng mà nước hoa không hợp với mày đâu… Vì mùi của mày, vốn đã rất dễ chịu…"

Như không thể tin được những gì Chifuyu nói, Takemichi trợn tròn mắt ẩn anh ra. Lúc này Chifuyu mới như bừng tỉnh mà lắc lắc đầu, anh e ngại gãi đầu xin lỗi Takemichi:

"A, đùa chút thôi, xin lỗi nha!"

Takemichi khẽ thở phào, cậu đập nhẹ vào lưng của Chifuyu một cái rồi nói:"Đồ ngốc! Mày đùa kiểu gì vậy?"

Không thua kém đánh lại cậu một cái nhẹ hều, Chifuyu đáp:"Kệ tao!"

Cả hai đánh qua đánh lại một hồi thì cùng nhìn nhau bật cười. Chả hiểu vì lí do gì tất cả lại trở về như thường ngày rồi. Hôm nay, Chifuyu còn đặc biệt mua đồ ăn cho cậu, Takemichi vô cùng cảm kích mà ôm lấy anh. Chifuyu cũng vui vẻ ôm lấy Takemichi chứ chả như bình thường toàn ẩn cậu ra, điều này cũng làm Takemichi thấy kì lạ, nhưng cậu chỉ đơn thuần nghĩ dạo này Chifuyu hơi lạ mà thôi. Nghĩ bụng chắc chắn về cậu phải kể chuyện cho bé Chiyu ở nhà nghe.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống của Takemichi lại trở về quỹ đạo ban đầu. Một cuộc sống yên bình và ổn định, điều khác biệt duy nhất có lẽ là hiện tại cậu đã có thêm một thành viên nhỏ đợi ở nhà mỗi khi đi làm về. Ngoài ra Takemichi cũng đang tính đến chuyện yêu đương vì cậu cũng đã ngót nghét 30. Tình cờ sao mấy hôm trước cậu lại vô tình gặp được mối tình đầu của mình năm cấp hai, cả hai đều nhận ra nhau cùng một lúc và nói chuyện có vẻ hoàn toàn ăn ý. Takemichi cảm thấy mình đang có chút để ý người ta.

Mà từ khi nhà có thêm một chú mèo nhỏ, Takemichi đã cư nhiên coi nó trở thành bạn tâm giao. Đêm nào cậu cũng phải luyên thuyên hết một tiếng với nó, kể lại những chuyện xảy ra hôm nay dù chẳng khác hôm qua là bao. Nhưng Chiyu vẫn rất vui vẻ mà lắng nghe cậu dù Takemichi biết nó cũng chả hiểu cậu nói gì đâu. Từ đó thành thói quen, mỗi khi có chuyện gì cần nói là Takemichi sẽ tâm sự với chú mèo nhà mình, và chuyện cậu bắt đầu muốn yêu đương cũng không ngoại lệ.

"Chiyu! Làm sao đây, hình như tao đang yêu!" Takemichi bế Chiyu lên cao, vẻ mặt vô cùng phấn khích nói.

Chẳng biết có phải do Chiyu sợ độ cao hay không mà Takemichi lại cảm thấy chú mèo hôm nay trầm tính hẳn. Chẳng kêu 'nya, nya' mừng cậu về nhà như mấy lần trước nữa. Hơi lo lắng đặt xuống, Takemichi sợ rằng sức khỏe của Chiyu đang có vấn đề nên đã lấy máy ra gọi cho Chifuyu. Tiếc là hiện tại Chifuyu không bắt máy nên cậu chỉ đành tự kiểm tra, nhưng tệ hơn Takemichi nghĩ, Chiyu không cho cậu động vào người luôn…

"Ch-Chiyu? Mày sao vậy?"

Lại cái trò giận dỗi của loài mèo, Chiyu không thèm liếc Takemichi lấy một cái rồi chui tọt xuống gầm giường trốn. Để cậu đờ đẫn nhìn nó với một vạn câu hỏi vì sao trong đầu. Takemichi có chút buồn mà lên giường nằm ngủ, cậu nghĩ bụng, có lẽ lại một đêm yên bình trôi qua… Đó là trước khi Takemichi bị tỉnh dậy đúng 12 giờ đêm và thấy một hiện tượng lạ…

Có một bóng dáng rất quen mắt đang… đè lên người cậu? Takemichi mơ màng nhìn thấy một người con trai có mái tóc đen cùng hai cái tai mèo, cậu còn cảm nhận được hơi ấm của người con trai bí ẩn đó, có vẻ như cả cơ thể còn chả mặc gì. Takemichi bàng hoàng mở to mắt, trong cái ánh sáng mờ ảo và ít ỏi từ ánh trăng ngoài cửa sổ. Cậu nhận ra người đang trên người mình là… Chifuyu?

"Chifuyu?!"

Takemichi kinh ngạc mà đưa mắt nhìn người đồng nghiệp quý giá của mình? Chifuyu trong ánh đêm mờ ảo thật đáng sợ, cặp mắt xanh lá thường ngày bỗng chốc sáng rực như mắt mèo. Mèo? Takemichi ngơ ngác nhìn hai cái tai mèo trên đầu anh, thậm chí phía sau còn có cả đuôi? Cậu nuốt nước bọt, cố ổn định tinh thần nhìn xung quanh, Chiyu không có ở đây?

"...Khoan đã?! Đừng bảo với tao là…?"

Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ khùng điên của mình nhưng không được. Takemichi chỉ còn cách đối diện hỏi thẳng dù cho tình huống hiện tại không thích hợp lắm. Chifuyu cười nhẹ, cúi xuống hõm cổ của Takemichi hít hà khiến cậu nhột mà cựa người. Giọng nói đầy mê hoặc cất lên trong màn đêm tĩnh lặng:

"...Đúng rồi, chủ nhân à, nya~"

Takemichi trợn tròn mắt hoảng sợ, thiếu điều hét toáng lên cả khu phố nghe thấy. Chifuyu này là giả đúng chứ? Làm sao mà người đồng nghiệp ngốc nghếch của cậu là Chiyu được? Hơn nữa… cậu còn tâm sự với Chiyu tỉ thứ chuyện đáng xấu hổ…

"A… đây là mơ nhỉ? Một giấc mơ kì lạ haha!"

Takemichi gượng cười, cố nhắm mắt ngủ tiếp để lơ đi thứ gọi là giấc mơ kia. Nhưng trước phản ứng của cậu, Chifuyu chỉ nhếch mép một cái rồi cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi Takemichi, vì bị bất ngờ nên cậu chả tự chủ được mà dễ dàng bị Chifuyu mở miệng. Vừa vào được bên trong, anh đã quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, như tò mò nơi mình luôn muốn xâm phạm mà khám phá khắp nơi. Lần đầu tiên hôn cũng là lần đầu tiên Takemichi bị một người tấn công dồn dập như này.

Cậu không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn cho Chifuyu làm loạn trong miệng. Phải mất hơn một phút sau, Chifuyu mới buông tha cho Takemichi, vừa được tự do là cậu đã cật lực hít thở không khí. Khuôn mặt đã sớm đỏ bừng vì thiếu hụt không khí cùng nụ hôn cháy bỏng vừa rồi. Chifuyu vẫn nhởn nhơ cười đến híp mắt, hỏi Takemichi:

"Tự hiểu là mơ hay thật đi nhé!"

Takemichi run rẩy nhìn lên, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt khiến ai nhìn vào cũng có thể nổi máu trêu chọc.

"S-sao có thể chứ? Sao mày lại là mèo?"

Chuyện vô lí này chỉ có trong mấy quyển manga giới trẻ ngày nay đọc thôi. Cái chuyện vô lí như này làm sao mà xảy ra ngoài đời được cơ chứ, quá phản khoa học rồi? Nhưng hiện thực thì lại vả bôm bốp vào suy nghĩ của cậu, rốt cuộc là sao lại thành ra như vậy chứ?

"Mày nghĩ vì sao mà tao lại mở cửa tiệm thú cưng chuyên thu nhận những chú mèo bị bỏ rơi chứ?"

"Ai mà biết được?! Tao tưởng mày đơn thuần là yêu mèo thôi…" Takemichi cố gắng ẩn người ra, nhưng Chifuyu bên trên hoàn toàn không xi nhê chút nào.

"... Khoảng thời gian hơn mười năm trước, tao từng là một con mèo bình thường như bao loài khác. Sống trong một gia đình cũng gọi là ấm cúng, nhưng sau đó một thời gian, chủ nhân của tao đã ném tao ra khỏi nhà vì ông ta bị vợ con bỏ rơi. Tao từ một con mèo luôn được chăm sóc cẩn thận đã trở thành một con mèo hoang, luôn phải sống trong lo sợ và rình rập, ẩn nấp ở những nơi hôi thối và không ít lần vào sinh ra tử. Vào một lần, khi tao nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo vì bị những con chó lớn tấn công, tao đã nhìn thấy một ngôi sao băng lướt qua. 

Lúc đấy, trong đầu tao đã lóe lên một suy nghĩ, tao ước tao có thể sống tốt hơn thế này. Và thật đáng ngạc nhiên… một chuyện vô lí đã xảy ra, ngày hôm sau, tao đã có hình dáng của một con người, nhưng chỉ khi đến 10 giờ trở đi, tao lại sẽ trở về nguyên dạng mèo đến 12 giờ đêm! 

Mất khá nhiều thời gian để tao làm quen với cơ thể mới và học ngôn ngữ loài người, nhưng cũng nhanh thôi, tao đã thích nghi. Và công việc đầu tiên tao làm chính là thu nhận những con mèo bị vứt bỏ, tao cũng chẳng nghĩ lại thành công như vậy. Mở được cửa tiệm ngày hôm nay thật sự là tao chưa từng tưởng tượng được. Gặp được mày… cũng là chuyện tao không nghĩ tới, Takemichi. Mày có nhớ không… lần đầu tiên tao gặp mày, người mày chi chít vết thương, và ôm những bé mèo con vô cùng đáng yêu đi tới. Tao từ lúc đó đã rất thích mày…"

Takemichi càng nghe càng cảm thấy đây chắc chắn là một giấc mơ. Thà nói chuyện chim cánh cụt biết bay đi cậu còn có thể chấp nhận. Còn cái chuyện phi logic này? Takemichi không thể nghe lọt tai!!!

"Mấy hôm trước… mày quay lại cửa tiệm đúng lúc tao hiện nguyên hình. Khi đó tao đã muốn đi ra để dẫn mày tới cửa khác. Nhưng mày lại nhầm tao thành mèo hoang, còn đem tao về nhà chăm. Thật sự lúc đó, tao đã rất cảm kích mày, và xác nhận mình đã yêu mày rồi…"

Chifuyu mỉm cười, nụ cười thật thiên sứ biết bao nếu như cái tay hư hỏng bên dưới của anh không lân la sờ soạn lung tung trong áo cậu. Takemichi hoảng hốt, bừng tỉnh giữ lại tay anh:

"Khoan đã?! Chuyện mày cảm kích tao thì liên quan gì đến chuyện mày c-cưỡng hôn tao với sàm sỡ tao hả?"

Chifuyu chợt im lặng đến đáng sợ, Takemichi vì thế cũng không dám ho he câu gì. Tiếp sau đó, anh lại vùi đầu vào hõm cổ của Takemichi mà than thở:

"Tệ thật… Takemichi, mày biết khi loài mèo đến kì giao phối… chúng sẽ không thể kiểm soát được cơ thể không?"

Takemichi sững sờ, phút chốc hiểu ra vấn đề. Mấy hôm nay, Chifuyu toàn có những biểu hiện rất lạ. Đỉnh điểm là luôn gần gũi thái quá với cậu, còn luôn hít lấy mùi hương trên người Takemichi một cách rất say đắm… 

"Này!!! Chuyện đó không được đâu Chifuyu!!! Tao là con trai mà!!! Đực rựa đó!!"

Chifuyu phụt cười, cắn nhẹ lên cổ cậu làm Takemichi đứng cả người.

"Chuyện đó không quan trọng… tao làm chỉ làm thế với người tao yêu thôi…"

"Tao đã kiềm chế nó… Takemichi… Nhưng mày lại nói với tao rằng mày rất buồn khi thấy tao như vậy… Tao đã nghĩ mình có hi vọng… Nhưng mày lại nói đang để ý một người khác sao?"

Takemichi nhận thấy cặp mắt xanh lá của Chifuyu đang sáng hơn bao giờ hết. Nó hệt như một con dã thú đang tức giận vậy. Takemichi tái mét mặt, đó là những việc cậu đã tâm sự với "Chiyu". Còn việc cậu để ý tới người khác… Thật ra là Takemichi cũng có cảm giác với Chifuyu, nhưng cậu đã chối bỏ nó, và tìm cách đánh lạc hướng tình cảm của mình sang hướng khác. Nhưng thật sự, trong lòng Takemichi vẫn chỉ thích có một người duy nhất…

Cảm thấy mình đã dọa sợ Takemichi, Chifuyu nhanh chóng thu lại dáng vẻ đáng sợ mà hôn lên trán cậu.

"Hãy trở thành của riêng tao đi Takemichi yêu dấu!"


Trong màn đêm tĩnh lặng, Takemichi vẫn đang vô cùng kinh ngạc với những gì đang xảy ra với mình. Cậu đang làm tình với người đồng nghiệp thân thiết? Là một người con trai? Và là mèo? Cũng là người cậu thích?

Tay đang cật lực bấu vào ga giường của Takemichi bị một bàn tay có phần to hơn đè lên. Những ngón tay đan xen vào nhau, theo đó là những âm thanh thập phần ám muội.

"Ưm…a… Chifuyu, nhanh quá rồi… a… ha~"

Phía sau, Chifuyu dùng một tốc độ khá nhanh mà thúc vào trong cậu. Takemichi đã phải chịu dày vò như này 2 tiếng rồi, rốt cuộc loài mèo giao phối bao lâu vậy? Không chỉ đau phía dưới, trên gáy cậu cũng bị tra tấn vô cùng dữ dội. Chifuyu đang gặm lấy gáy của cậu, hai cái răng nanh vô cùng sắc nhọn nhưng đã được giảm lực đi mà ghim vào gáy. 

Chifuyu có giải thích là khi mèo đực giao phối, nó thường có thói quen cắn vào gáy đối tượng của nó, để giữ chúng đứng yên không nhúc nhích. Biết Takemichi là người nhưng đây là bản năng nên Chifuyu không dừng lại được…

Cái lí do quần què gì vậy trời?! Takemichi nghĩ bụng, nhưng sức lực của cậu đối với tên mèo lai người kia chẳng khác gì muỗi đốt inox hết. Cậu chỉ đành van xin, năn nỉ anh nhẹ nhàng hơn. Ít ra Chifuyu vẫn còn tí tình người mà mềm lòng nhẹ nhàng với cậu. Takemichi khóc ra không biết bao nhiêu lít nước mắt rồi, cậu không biết làm tình lại đau tới vậy…

"...Chifuyu đau quá… nghỉ một chút được không?"

Chifuyu buông tha cho cái gáy của Takemichi nhưng không trả lời cậu. Anh xoay người của cậu lại, Chifuyu muốn ngắm nhìn khuôn mặt gợi tình đó. Lí do để khuôn mặt cậu úp xuống dưới cũng do chiều lòng Takemichi, biết 'người yêu' dễ ngại nên anh bèn theo ý cậu… Nhưng giờ thì Chifuyu nhớ khuôn mặt cậu rồi.

Ngoài sức tưởng tượng, khuôn mặt Takemichi ướt đẫm mồ hôi. Hai má đỏ ửng như bánh bao sữa, mái tóc vì nóng mà bết dính lại vài sợi trên khuôn mặt bầu bĩnh, tóc mái rơi lòa xòa hết ra sau vô cùng gợi cảm. Hai cánh môi mím chặt lại, cố gắng không để bản thân rên rỉ vì cơn đau phía dưới. Trên cổ còn lưu lại tỉ dấu răng Chifuyu để lại. Anh che mặt, khuôn mặt cũng đỏ hoe chả kém Takemichi.

".... Tao không tha mày được rồi… Takemichi…"

Takemichi nhăn mặt, Chifuyu đang tăng nhanh tốc độ hơn trước. Cảm thấy hai chân cậu vướng víu nên anh chẳng một động tác thừa vắt lên hai vai mình. Takemichi ngại tới vò đầu bứt tai nhưng không thể làm gì vì khoái cảm đang truyền tới bên dưới. Không chịu được nữa, cậu bắn ra lần thứ 5. Mệt lả người muốn thiếp đi nhưng Chifuyu hoàn toàn không có ý định tha cho cậu thật. Anh cúi xuống gặm nhấm hai hạt đậu hồng hồng nổi bật kia, làm Takemichi vừa nhột vừa đau, chả tài nào được nghỉ ngơi.

Ra vào một hồi lâu, cuối cùng Chifuyu cũng đã bắn vào trong Takemichi. Một chất dịch nóng ấm chợt bao trùm toàn bộ bên dưới, Takemichi rùng mình. Tưởng nhiêu đó là xong rồi, cậu muốn ngồi dậy nhưng Chifuyu lại mỉm cười ẩn cậu xuống, miệng nói:

"Nào nào, mới chỉ khởi động thôi~"

"?!"

"Dáng vẻ dễ thương lúc làm mèo của mày đâu rồi hả?!"

Sau đó, họ đã làm tình rất nhiều rồi sống hạnh phúc cùng nhau đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro