Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trại cải tạo ông bảo về dắt một cậu thiếu niên tóc màu đen vàng ra.

" Ra rồi thì sống cho tốt đừng vào đây nữa" Ông lão nói rồi cũng đi vào.

Cậu thiếu niên thở dài không biết đi đâu. Em tên Hanemiya Kazutora vào trại năm 13 tuổi vì tội trộm cắp và cố ý giết người không thành và giờ em chẳng biết đi đâu cả!
Đi xa trại cải tạo Kazutora về một ngôi nhà khá lớn em định bấm chuông cửa thì một người phụ nữ cầm tay em lôi đi!!, Người phụ nữ kéo em ra một chỗ vắng rồi quát.

" Còn về đây làm gì!! Cút xa khỏi nhà tao" Người phụ nữ quát còn tát mạnh lên mặt em.

Đâu nào ai khác ngoài mẹ ruột em chứ!! Vốn nghĩ khi em về thì người vui nhất là bà lại không nghĩ đến bà nổi giận đến thế. Đưa tay lên xoa khuôn mặt đỏ lên em cố nhịn không khóc khẽ nói.

" Con về nhà mà mẹ" Cậu nói của em khiến bà càng nổi giận hơn.

Đẩy mạnh em vào tường bà như em là thứ gì đó rất dơ bẩn mà chử mắng không còn dáng vẻ hiền lành ngày xưa, Chử đến mệt bà ném vào người em một xâu chìa khoá và một cọc tiền như bố thí.

" Đây coi như tao đã hết trách nhiệm với mày, Đừng về phá vỡ hạnh phúc của tao và em mày!! Sau này lớn nếu nó biết có người anh từng là tội phạm thì nó sẽ không còn nhìn mặt ai được còn chía khoá đó là căn hộ nhỏ tao mua cho mày và tất cả đồ đặc của mày đang ở đó" Nói rồi bà bỏ đi để lại em trong con thẻm vắng.

Cầm tiền và chìa khoá mà em như chết lặng, giờ thì em đến người nhà cũng chẳng có bạn bè thì không cần nói đâu!! Sau lần đó chỉ e Mikey đã hận em lắm nên không bao giờ muốn gặp lại em đâu còn những người khác em thật sự không còn mặt mũi để gặp.
Đi đến căn hộ mà mẹ nói nó đã cũ rồi hình như còn bị hỏng một số chỗ cần phải sửa, Mở cửa ra thì cả đống bụi bay thẳng vào mũi khiến em hắt xì liên tục!! Để balo lên chỗ được coi là tạm còn sạch rồi em dọn dẹp lại.
Đúng như mẹ em nó thì tất cả đồ của em đều ở đây từ quần áo đến xe hay hình ảnh vật dụng chỉ cần em có dụng vào thì đều ở đây cả, Coi bộ bà ấy không muốn em xuất hiện trước mặt đưa con mới này của bà ấy dù chỉ qua tấm ảnh hay vật dụng. Phải thôi!! Một đứa có bệnh tinh thần và bị bắt đi trại cải tạo như em sao có thể bắng đứa con giúp bà ấy và chồng mình về lại bên nhau.

Căn hộ đã lâu chưa ai ở nên rất bẩn Kazutora dọn từ buổi trưa đến tận chiều tối muộn mới xong. Còn khá tốt là chăn ga gối nệm do để trong tủ kính nên không bị bám bụi ngủ vẫn rất tốt không cần mua, Lấy tiền ra kiểm tra thì có hẳn 5 triệu yên và một cái thẻ ATM có lẽ mẹ em đã chuẩn bị lâu rồi.
Số tiền này em có thể sống một khoản thời gian khá lâu trong khi đợi tìm việc, Cất tiền vào tủ em chỉ lấy ra một ít để chút đi mua đồ ăn rồi đi tắm.
Đi ra khỏi nhà Kazutora đến cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất cũng xui cho em là khu này rất vắng muốn đến cửa hàng gần nhất cũng phải lội bộ 2km mới đến, do không biết mà hai chân em như muốn rụng ra luôn mới đến được cửa hàng. Vừa vào em đã chạy ngay đến quầy Cơm nấm và mì ấy hai cái cơm và một ly mì ra hâm nóng để đó rồi đi lượn mua đồ thêm sau.

Đi vòng vòng chút thì em cũng mua được hết đồ mình cần thì đi tính tiền chỉ là khi đi vô tình em thấy trên kệ còn một hộp Peyoung một loại mì bạn thân cũ của em rất thích, Lấy hộp mì xuống định bỏ vô giỏ thì đằng sau em vang lên giọng nói.

" Baji - San không phải nói đợi em ở ngoài sao anh lại chạy vô luôn thế?? Ủ mà con có một hộp thôi sao" Em nghe thấy tên người bạn cũ thì rất bất ngờ quay lại làm cậu ta bất ngờ vì không phải người mình quen thì vội xin lỗi.

" Tôi xin lỗi!! Tôi nhìn từ phía sau thấy cậu và bạn tôi khá giống nên nhầm, xin lỗi cậu nhiều" Cậu ta có mái tóc nhộm vàng mặc trên người là bang phục của Tokyo Manji hay được gọi với cái tên quen thuộc là Toman.

" Không sao!! Tôi.. tôi đi trước" Em bỏ hộp Peyoung lên kệ nhanh chóng đi ra thanh toán.

Dùng tốc độ nhanh nhất em thanh toán rồi xách đồ chạy ra khỏi cửa hàng mà không để ý một người tóc đen đã đứng bên ngoài và thấy hết, hắn không đuổi theo mà đợi cậu tóc vàng kia ra rồi hỏi.

" Chifuyu lúc nãy mày nói chuyện gì với cậu ta vậy"

" À!! Cậu tóc hai màu lúc nãy hả?? Em thấy cậu ta từ phía sau nên tưởng lầm thành anh nên lại hỏi ai biết cậu ấy lại bỏ chạy luôn, Mà anh quen cậu ấy hả Baji san" Chifuyu hỏi.

Không biết vì sao Baji lại đột nhiên bỏ đi lên xe nổ máy" Là thành viên của Toman, Mày đi bộ về đi tao có việc quan trọng"

Bỏ lại câu đó Baji phóng xe đi còn Chifuyu vẫn đang ngơ ngát với cái thông tin Kazutora là thành viên của Toman, cậu đi bộ dài về mà vẫn không hết hoang man.
Mà Baji cũng quá ác!! Nhà cậu xa tận 2km vậy mà để cậu đi bộ về đúng là ác mà.













Lưu ý be Hổ để tóc dài nha tại tui thích ẻm vậy ấy nhìn nó đẹp làm sao ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro