Khởi đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘈𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳: Dynes_Louis

Gia tộc nhà Matsuno được mệnh danh là gia tộc Alpha còn tồn tại lâu nhất. Thế hệ ông bà nối tiếp thế hệ bố mẹ rồi sang đến hệ của con cháu, thiếu gia được lòng nhất của nhà Matsuno là Chifuyu. Một tên nhóc chỉ mới 5 tuổi nà đã thông thạo 7 thứ tiếng, có thể làm được bài thi cấp 3 chỉ trong 1 tiếng. Tóm gọn cậu ta rất ưu tú và luôn được mọi người quay quanh mình luôn miệng hỏi thăm, cậu thấy nó thật là nhàm chán cho tới khi một bà cô hầu xin vào làm ở trong nhà cậu.

Ngày đó cậu vẫn nhớ rõ, lúc bà cô ấy được quản gia Louis dắt vào nhà gặp mẹ cậu (Bà Matsuno ), cả ba người ngồi đàm phán với nhau một lúc rồi mới thấy sau mép váy bà cô hầu mới là một tên nhóc con-..? Gì?? Đùa cậu à? Để nó vào đây sao!? Bẩn nhà chết mất!

Mặt cậu vừa nhăn nhó vừa giậm chân đi vào phòng đóng cửa sầm lại. Nhóc con nghe thấy tiếng đóng cửa khá lớn nên run rẩy bám chặt lấy mép áo mẹ mình thút thít không dám khóc. Mẹ em thấy thế thì cúi xuống hỏi em bị sao mà khóc?

-Tora..có phải bị ghét rồi không?

-Hả? Ưm! Không không, Kazutora của mẹ là ngoan nhất! Không ai ghét con cả!

Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng chùi đi nước mắt của em, lão quản gia Louis đưa cho cả hai vài bộ trang phục và dẫn đi tới chỗ ở của mình. Đó là một căn phòng không rộng cũng chẳng chật chội. Kazutora sợ sệt từng bước đi theo nhưng mắt em vẫn ngó lên chiếc cầu thang cao tít đó. Bóng dáng tên tiểu thiếu gia cao ngạo kia vẫn còn, em lắc đầu vài cái rồi chạy theo lão quản gia già kia.

Trong căn phòng rộng lớn kia vẫn có một tên oắt con vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Cậu vẫn khăn khăn đòi gặp mẹ mình nhưng lão quản gia Louis không cho cậu vào, ông ta luôn bảo "Mẹ cậu chủ đang phải giải quyết rất nhiều việc, xin cậu chủ đừng làm ồn". Chifuyu vẫn đứng ngoài cửa gào thét không thôi.

-Hừ! Dám để một thứ ố tạp vào nhà, mama bị gì rồi hay sao vậy hả!!

Louis thấy cậu cứ đứng bên ngoài gào thét, chân nhỏ đạp mạnh vào cửa tỏ vẽ bất mãn thì ông cũng đành thở dài. Vỗ vai tên cậu chủ siêu chảnh của mình rồi gõ cửa vào phòng của bà Matsuno hỏi để thăm dò.

Khung cảnh xa hoa lộng lẫy hiện ra trước mắt, người đàn bà với nét mặt còn trẻ đẹp đang ngồi từ tốn đọc sách. Người còn lại vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn, là papa của tên oắt Chifuyu.

-Ông bà chủ, cậu chủ muốn vào trong. Hai người-

-Đừng cho nó vào, Louis. Ông sắp xếp cho đứa bé kia ở một căn phòng kế bên thằng Chifuyu đi, tôi đưa về để trị cái tính ngỗ ngược của nó đấy.

-Mau làm theo mau đi, Louis.

Quản gia già cũng cúi đầu rồi rời phòng. Vừa bước ra thì chẳng thấy tên cậu chủ đâu, ông lia mắt tìm thì thấy cậu đứng trước phòng của người hầu mới kia đứng đó trầm ngâm lúc lâu rồi mới dám gõ cửa. Xem ra chảnh chọe thì cũng nhát gan lắm.

Cậu đứng đó một lúc lâu thì cánh cửa mở ra, một cục..mochi? Đôi má phúng phính đó-..Chifuyu đứng đơ, trước mắt cậu chẳng phải là thiên thần sao!?

-N..Nhóc là-người hầu..m- ới sao!

Đầu nhỏ gật gật, tay chân lúng túng nắm chặt lấy mép áo mình run rẩy nhìn người trước mặt.

-Mau nói tên cho tao biết, mau lên!

Chifuyu trầm giọng nói, nhưng với một đứa trẻ con mới 5 tuổi giọng còn chưa bể thì lấy gì mà đòi dùng giọng để áp chế người kia. Chifuyu vừa nói vừa dùng ánh mắt sắt bén của mình lườm cậu nhưng thực tế anh chẳng muốn làm vậy đâu.

-...cậu đang làm cái tèo gì vậy?

-"Cái gì!??? Mình đáng sợ quá hay sao!?? S-Sao lại thành khóc mất rồi!??"

- "Vẻ mặt đó là sao vậy nhỉ? Cái tên lùn tịt này". Kazutora cao hơn tên nhóc con này cả 1 cái đầu nên chẳng sợ gì cả, dáng vẻ yếu ớt lúc nãy đều đã tan biến. Bây giờ chỉ còn ánh mắt khinh bỉ và lạnh lẽo.

- Tao sẽ không bắt nạt mày đâu!! Tao sẽ yêu thương mày!!

Chifuyu ôm chầm cậu vào lòng lỡ mồm nói to: "Tao thích mày! Không ghét!"

Dù cao hơn nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái trước cái ôm này, đưa mắt lên nhìn xuống người đang ôm mình, cậu nở nụ cười tươi rồi cũng ôm nhóc con ấy.

-Tên tôi là Kazutora, cậu chủ.
_________________.
Author: Dynes_Louis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro