⊂⁠(⁠'⁠・⁠◡⁠・⁠⊂⁠ ⁠)⁠∘⁠˚⁠˳⁠°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( note xíu cho mọi người: tử tu - nailiu, triết duệ - zhan, ngọc tường - yuxiang, chính trạch -zhenzhe.)

⋆。 ゚☁︎。 ⋆。 ゚☾ ゚。 ⋆

“mọi người ơi, có ai thấy anh duệ đâu không ạ?”

vương tử tu vừa rời khỏi phòng thi đấu đã nhanh chóng đi tìm anh nhỏ của mình. và cũng chẳng để ai trả lời, người cần tìm cũng đã vào tầm nhìn của nó. một mái tóc tẩy vàng lấp ló trên ghế sofa, bên cạnh là một mái tóc đen khác.

“anh nghĩ nếu mày muốn động viên hay nói chuyện gì với thằng bé thì để sau đi.”

ngọc tường bỏ lại câu nói cho người đi đường trên, vớ lấy chiếc ghế gần đấy mà ngồi xuống. tử tu biết ý mà ngồi xuống phía bên cạnh, đôi mắt nó hướng về bangkok vẫn đang nhộn nhịp với những ánh đèn. thi thoảng ánh mắt ấy lại hướng về mái tóc vàng đằng xa.

nó muốn nói chuyện với anh quá. nhưng nó biết rằng anh chẳng muốn gặp nó chút nào.

“tử tu này.”

“dạ?”

“trận sau chúng mình sẽ thắng đúng không?”

người đi đường trên biết đó không phải câu hỏi. đó là một lời khẳng định từ người đội trưởng.

⟶⟶⟶

chính trạch thấy đứa nhóc to xác cứ thấp thỏm trước cửa phòng của anh mà không khỏi cảm thấy buồn cười. anh biết nó đến tìm ai, cũng biết cả lý do nó mãi chần chừ chẳng chịu mở cánh cửa ấy ra.

“mày không vào là anh đá mày vào đấy?”

tử tu ái ngại nhìn về phía sau, nó bắt gặp nụ cười không mấy vui vẻ từ người anh của mình. nhưng nó sợ lắm, nó sợ nó chỉ cần mở cửa và đối diện với bóng lưng nhỏ bé kia thôi. nó sẽ vỡ òa lên vì xót anh mất.

“nhưng nhỡ em vào rồi ảnh đá em ra ngoài thì sao.”

“thì anh đá lại mày vào trong?”

nó biết nó không đấu mồm lại được với người đi đường giữa, hơn nữa nó quan tâm cái người đang ở phía sau cánh cửa kia hơn. dưới ánh nhìn hình viên đạn mà chính trạch ghim lên tử tu, cánh cửa cũng được mở ra và liền khép lại sau đó.

người đi đường trên của nhà sói chớp thành công tiến vào được căn phòng. và người nó cần tìm cũng đang cuộn tròn thành một cục trên giường. triết duệ biết thừa người vừa đi vào là ai, nhưng em vẫn kiên quyết nằm yên trên giường. cho đến khi có một lực tác động đến lớp chăn bên ngoài. dù chẳng muốn thì chú sói nhỏ cũng bị lôi ra khỏi lớp phòng bị của mình. em cáu kỉnh, mắt chẳng thèm nhìn tên thủ phạm, tay vẫn còn bấu víu chiếc chăn thân yêu của mình.

“anh không muốn nhìn em.”

“không nhìn em cũng được, để em ôm anh là được.”

lời vừa dứt triết duệ đã cảm nhận được sự ấm áp bên trong vòng tay của sói lớn. cái cánh tay chắc chắn vòng qua eo của em, chúng siết chặt lại nhằm không cho em vùng vẫy. triết duệ cũng chả tha thiết phản kháng, thậm chí còn ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay nó.

cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào, tử tu vùi mặt vào phần gáy trắng mềm thoáng mùi sữa. triết duệ ngồi vẽ những nét vô định trong lòng bàn tay của nó. tử tu phía sau không cưỡng lại được sự hấp dẫn mà chiếc gáy mang đến mà liền cắn một cái. dù lực chả bao nhiêu nhưng vẫn khiến em phải rên rỉ nhẹ.

“hôm nay anh mệt.”

“hôm nay em cũng mệt.”

nó nhẹ nhàng đáp lại, rồi từ tốn hôn lên dấu răng nổi bật trên phần gáy của anh. môi hôn lan từ gáy trắng đến bả vai rồi di dời lên vành tai nhạy cảm. triết duệ dù nhột lắm nhưng chỉ dám rên thật khẽ. vì em biết nó sẽ chẳng làm gì quá đáng hơn nếu không có sự cho phép của em.

“anh này.”

“ừ?”

nó dừng lại hành động âu yêm của mình mà xà xuống bờ vai kia. triết duệ cảm nhận được sức nặng mà nó đem tới. em chỉ biết thở dài, đưa tay lên mà xoa đầu đứa nhỏ của mình.

“làm sao?”

“nếu hôm nay em làm tốt hơn thì đội đã thắng rồi phải không?”

“hôm nay em vẫn làm tốt, là do anh thôi.”

“không cho anh tự trách!”

“ừ ừ.”

triết duệ chả hiểu hai đứa đang nói cái gì nữa. em cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ. trận đấu thì cũng có kết quả, lũ bọn em cũng đã đánh hết sức. dù có tiếc nuối thì chẳng lay chuyển được điều gì. ngón tay thon dài của em cứ trôi theo mạch suy nghĩ mà nghịch ngợm những lọn tóc xanh đã phai nhạt dần.

“anh ơi.”

“ừ?”

“zhan của em ơi.”

“làm sao.”

“người đi rừng của em ơi.”

“thằng nhóc này…”

“người yêu của em ơi.”

“ừ, người yêu em đây.”

thằng nhóc phía sau cứ liên tục gọi em bằng nhiều cái tên khác. thế mà em vẫn kiên nhẫn đáp lại từng cái một. bỗng triết duệ thấy lực trên vai mình nhẹ đi, em thừa thế ngả cả người dựa hẳn vào lồng ngực phía sau. ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt phía trên mình, hai bàn tay áp lên má đứa nhỏ. tử tu cảm giác bản thân đã chìm sâu trong ánh mắt đấy, cái ánh mắt đen tuyền đang ghì chặt những lặng thinh. nó buồn lắm, nó thích cái ánh mắt biết cười của triết duệ hơn cái sự u ám này.

“em hứa rằng trận sắp tới, chúng mình sẽ là người đi bắt tay.”

“ừ.”

“anh tin em không?”

triết duệ hơi rướn mình lên, áp môi mình lên môi em thay cho câu trả lời.

vương tử tu hứa rằng, nó sẽ không để trai đẹp của mình bày ra dáng vẻ buồn bã trên sóng nữa. chiêm triết duệ nhất định phải cười, vì nó và anh là cặp dsl&jug tốt nhất mà.

.
.
.
.
.

rất rất muốn ôm tiểu zhan, em đã cố gắng hết mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro