1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu mục tiêu của anh là vô địch, em sẽ hộ tống anh".
__________

"nailiu này, lỡ ngày mai anh làm không tốt, lỡ ngày mai chúng ta thua..."

"không đâu, anh và em là cặp đôi ăn ý nhất. chúng ta sẽ không thua!"
__________

"bão phi tiêu quá đẹp đến từ vị trí của yuxiang nhưng rồi valencia họ vẫn là những người mạnh hơn. yuxiang là người còn lại duy nhất của flash wolves. và hết rồi."

flash wolves thất bại trước vcf với tỉ số 3-4. zhan buông máy, em tự trách bản thân đã thiếu chính xác ở pha trừng trị caesar cuối cùng để rồi một lần nữa, em thua trước vcf. em ngồi đó, cố gắng nén lại cảm xúc của mình bắt tay với các tuyển thủ đội bạn, sau đó bước thật nhanh vào cánh gà. bên ngoài tiếng fan hò hét cùng tiếng phỏng vấn đội thắng cuộc khiến em không kìm được nữa, nước mắt trực trào. zhan tìm một góc khuất và ngồi sụp xuống, em oà khóc nức nở. người chơi đi rừng của đội tuyển flash wolves gục ngã.

nailiu là người sau cùng bước vào cánh gà. nó ngồi xuống cạnh các anh rồi cũng bắt đầu khóc. top 3 ở mùa giải aic lần này là thành tích cao nhất của nó từ khi bắt đầu thi đấu ở các giải quốc tế nhưng so với những gì nó đã thể hiện xuyên suốt mùa giải, nailiu thấy phong độ của nó hôm nay thực sự chưa phải là tốt nhất. và nó tự trách bản thân vì điều đó. nailiu tự trách mình thể hiện không tốt, rồi lại trách nó không thể cõng anh bé của nó chạm tới chiếc cúp vô địch. chợt nó nhận ra một điều, zhan không có ở đây.

nailiu chạy khắp nhà thi đấu tìm zhan. anh đang ở một mình, nó dám chắc về điều đó, và nó biết khi nó không ở bên cạnh như này anh sẽ khóc rất nhiều. chỉ nghĩ thôi nailiu đã xót anh bé của nó lắm rồi. và thế là nó tiếp tục chạy khắp nơi tìm anh, cho tới khi nó nghe thấy tiếng khóc phát ra từ một góc khá khuất. tìm thấy anh rồi.

zhan vẫn khóc. em tự đổ hết lỗi lên mình, rằng do em làm không tốt nên team mới thua. em chưa dám quay lại đối diện với mọi người, vậy nên em cứ ngồi đó và khóc. rồi bỗng dưng em cảm thấy có một vòng tay bao bọc lấy em. là nailiu, là em lớn của zhan.

"anh đừng khóc nữa."

"nhưng mà anh-"

"anh đã làm rất tốt rồi. chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng vào mùa sau, được chứ?"

nailiu không để zhan nói hết câu, vì nó biết anh bé của nó định nói gì. đối với nó zhan sẽ luôn là người đi rừng giỏi nhất, vậy nên nó không cho phép ai nói anh không tốt trước mặt nó hết, kể cả là bản thân anh. nailiu ôm zhan vào lòng, zhan cũng ôm lại nó. tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần, và cho tới khi nailiu cảm thấy anh bé của nó đã ổn. nó tách anh ra, rồi nắm lấy bàn tay xinh xinh của anh.

"về thôi nào, mọi người sẽ lo đấy."

"nailiu này..."

"em đây."

"năm sau chúng ta sẽ cùng nhau nâng cúp nhé"

nailiu nhìn anh. tất nhiên rồi, vì nailiu biết nó sẽ không muốn thấy anh bé của nó khóc một lần nào nữa. chỉ cần anh muốn, nailiu sẵn sàng cõng anh đánh bại tất cả đối thủ. tới khi đó nó với anh sẽ là bộ đôi ăn ý nhất mà không một ai có thể khai thác được. và rồi nó đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

zhenzhe, yuxiang và minda đợi mãi không thấy bộ đôi đường trên đâu, ba người kéo nhau đi tìm, để rồi thấy hai đứa nhà mình đang an ủi nhau ở một góc nhà thi đấu, và thế là họ lại kéo nhau về. chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng tất cả mọi người đều biết nailiu sẽ luôn là người chơi đường top số một trong lòng zhan. và đối với nailiu, anh bé của nó cũng là người đi rừng số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro