FW2 - WM] Yêu & Hận [PG-15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Title: YÊU & HẬN

Tác giả: Atsumina Forever 

Rating: T ( PG-15 )

Pairting: WMatsui..♥..(*^^*)..♥

 Chap 1

" - Jurina ngoan nào, hôm nay ba đưa con đi học nhé........

- Jurina, chạy từ từ thôi kẻo ngã.......

- Lại đây với ba nào con gái............

- Không được khóc, con gái ba phải mạnh mẽ lên..........

- Ngốc quá, ba luôn yêu con dù con như thế nào đi chăng nữa......Con gái......con gái......con gái......"

- Ba ơi.....Ba.....Đừng....Đừng bỏ Ju lại đây...Đợi Ju với....Ba ơi.......Ba ơi....BAAAAAAAAAAAAA 

Jurina giật mình thức giấc, nó thở dốc từng nhịp thở gấp gáp, toàn thân nó đổ mồ hôi nhễ nhại và run lên bần bật. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Nó cố lấy lại tinh thần và ngồi dậy, khung cảnh xung quanh này......Phải rồi, đây là phòng của nó. 

- Jurina, có chuyện gì vậy? Em có sao không? - Anh trai nó - Tekudo lao vội vào phòng và ôm chặt lấy nó hoảng hốt. Jurina ghì sát vào vai của anh một cách sợ sệt, nó lí nhí

- Anh ơi.......Ju đã có một giấc mơ rất đáng sợ.....Ju mơ thấy ba....Ba cứ đi, cứ đi....Ba bỏ mặc Ju lại đó....Cho dù Ju có hét lớn như thế nào đi nữa thì ba cũng không quay lại....Ba không quay lại.....KHÔNG QUAY LẠI - Jurina trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, khuôn mặt nó dần tái nhợt, nó ôm lấy đầu mình và thét lớn

- Jurina, nghe anh này. Không sao, không sao rồi. Có anh ở đây với em - Tekudo ôm chặt nó vào lòng và nhẹ nhàng xoa lưng cho nó, với anh nó luôn là đứa em gái bé bỏng mà anh yêu thương nhất, anh biết, sẽ rất khó để nó vượt qua được cú sốc này, nhưng anh hứa sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ nó, bảo vệ nhà Matsui và sự nghiệp mà ba anh đã bỏ công sức cả đời gây dựng nên.

- Anh ơi, Ju muốn gặp ba. Anh dẫn Ju đi gặp ba anh nhé. - Nó rời khỏi vòng tay của anh và ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn. Anh không biết phải trả lời nó ra sao, trán anh nhăn lại, đôi mắt anh cũng dần trở nên long lanh như đôi mắt nó. Anh chỉ im lặng.

-Sao anh không nói, sao anh không dẫn Ju đi tìm ba. Anh đưa Ju đi đi.....Xin anh - Hai cánh tay yếu ớt của nó ghì chặt lấy vai anh mà lay mạnh, nó cầu xin anh trong nước mắt, nhìn nó như vậy anh đau lòng lắm, trái tim anh quoặn thắt lại khi phải chứng kiến đứa em gái nhỏ của mình trong tình cảnh này. Anh biết phải làm gì đây.

- Ju à, nghe anh. Nằm xuống và ngủ đi. Anh sẽ ngồi đây cùng với em, anh sẽ không rời đi đâu - Tekudo đỡ lấy Jurina và cố gắng giúp nó nằm xuống nhưng Jurina không chịu, nó bám chặt lấy áo của anh và hét lớn

- KHÔNG, JU KHÔNG MUỐN NGỦ, JU MUỐN BA, JU MUỐN ĐI GẶP BA

- Jurina, muộn rồi, hãy ngoan ngoãn đi, nghe anh, nằm xuống được không - Tekudo vẫn kiên trì dỗ dành đứa em gái nhỏ, nhưng bản thân anh cũng không cầm cự được lâu nữa rồi. Đôi mắt anh trở nên đỏ hoe và trong giọng nói cũng lạc đi vài nhịp, thế nhưng Juria thì không hề hay biết điều đó, nó lao ra khỏi giường và tiến về phía cửa phòng.

- Nếu anh không dẫn Ju đi thì Ju sẽ tự mình tìm lấy - Ngay khi nó vừa mới dứt lời thì Jurina đã cảm nhận được một khối năng lực mạnh mẽ đang nhấc bổng nó lên và quăng mạnh về phía chiếc giường. Đúng vậy, anh nó đã làm điều đó. Nó không thấy đau và cũng không bị thương gì, thế nhưng nó vô cùng thảng thốt trước hành động của Tekudo, Jurina mở to đôi mắt với hai hàng lệ dài nhìn anh. Nó lắp bắp.

- Anh ơi.....

Tekudo chạy đến bên nó, anh lại ôm nó vào lòng một lần nữa. Và lần này, anh đã khóc.

- Jurina, nghe anh nói đây, anh biết là điều này rất khó tin, nhưng em phải hiểu rằng, ba của chúng ta đã đi rồi, ba đã không còn bên cạnh chúng ta nữa. Từ giờ sẽ chỉ còn anh và em. Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em. Hãy nghe lời anh, được không - Anh của nó nói trong nước mắt, từng câu từ phát ra như bị một thứ gì đó chặn lại khiến anh nấc lên thành nhịp, anh đau, nỗi đau mà cả anh và nó đều phải hứng chịu. Khuôn mặt Jurina trở nên đờ đẫn, anh nó đang khóc sao? Tại sao anh lại khóc? Có phải là vì nó...vì nó không? Bỗng nhiên trong lòng nó cảm thấy có lỗi, nó ôm lấy anh và không ngừng lên tiếng

- Anh ơi, Ju xin lỗi, Ju sai rồi...Ju sẽ không đòi anh cho gặp ba nữa, Ju sẽ nghe lời anh, anh đừng như thế.....

Nó cũng khóc to hơn, từng tiếng nấc của nó và anh cứ hòa vào nhau nghe mà chua xót. Anh không nói gì, chỉ ôm chặt nó. giữa không gian yên tĩnh và ảm đạm của căn phòng, hai cơ thể đơn độc dựa dẫm vào nhau, che chở, đùm bọc. Anh không thể biết được cuộc sống của anh và nó sẽ ra sao sau những chuyện này, nhưng anh có thể khẳng định rằng, anh sẽ luôn bên cạnh nó, bởi vì với anh, bây giờ, nó là người thân duy nhất mà anh có.

______________________________________

5 ngày trước

Giới truyền thông Nhật Bản không ngừng đưa tin về vụ việc xảy ra vào sáng ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua. Ngài Matsui Toshiro, một trong những nhà doanh nghiệp kiêm chính trị gia nổi tiếng của Nhật Bản đã qua đời trong một vụ tại nạn thảm khốc khi đang trên đường đi tới cuộc tranh cử lần thứ 45 tại nước này. Theo thông tin từ phía cảnh sát cho biết, chiếc xe của ngài Matsui đang trên đường đi tới địa điểm tổ chức hội nghị thì đột nhiên mất thắng và lao vào giải phân cách làn đường khiến cho toàn bộ chiếc xe bị lật ngược và kéo lê hơn 100m trước khi nổ tung. Số người thiệt mạng gồm có bốn người trong đó có một tài xế, hai ứng cử viên và ngài Toshiro - một trong những người nắm quyền tối cao của Đảng Dân Chủ Nhật Bản. Vụ việc này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dư luận. Theo như thông tin từ hội nghị cho biết, vì bên phía Đảng Dân Chủ Nhật Bản không có mặt của người lãnh đạo tối cao nên Đảng này đã bị loại khỏi danh sách ứng cử. Người thắng cử lần này là Matsui Taka - nhà chính trị gia nổi tiếng của Đảng Quốc Dân Mới, người được coi là kì phùng địch thủ với ngài Matsui Toshiro trên mọi mặt trận về kinh tế lẫn ngoại giao. Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình trước vụ việc đau lòng này, ngài Taka chỉ bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn ngoài ra không có ý kiến gì thêm. Về phía gia đình của ngài Matsui, cánh nhà báo cho hay. Con trai cả của ông là Matsui Tekudo - tổng giám đốc của hàng chục công ti lớn nhỏ trong chuỗi các công ty trực thuộc tập đoàn WM sẽ thay thế cha lên nắm quyền chủ tịch, tuy nhiên chàng trai trẻ mới 25 tuổi này chưa có đủ kinh nghiệm và tài năng để nắm giữ chức hội nghị viên của Đảng Dân Chủ Nhật Bản vì thế chức vị này đã được giao lại cho người khác. Đám tang đưa tiễn ngài Matsui đã được tổ chức vào chiều hôm qua và vẫn còn kéo dài tới sáng hôm nay, mọi thông tin chi tiết về vụ việc này sẽ được cập nhập liên tục trên bản tin chính trị hàng ngày. Cảm ơn vì đã quan tâm và theo dõi.

- Mẹ kiếp, lũ truyền thông chết tiệt - Kumi mạnh tay ném thẳng chiếc điều khiển gần đó vào tường khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh trước khi chạm đất

- Thôi nào, bớt giận một chút, làm vậy sẽ khiến bản thân mệt mỏi đấy, em vừa mới pha nước trái cây đây, uống đi - Yuria vòng tay ôm lấy Kumi từ đằng sau và gác cằm lên vai của cô ấy, cô biết Kumi lúc này đang rất khó chịu, bởi lẽ Kumi và Tekudo là bạn thân của nhau, nhà Matsui với nhà Yagami cũng là bạn làm ăn lâu dài, ngài Matsui luôn coi Kumi như con cháu trong gia đình, vì thế khi biết được chuyện này, Kumi đã hết sức bất ngờ. Cô ấy cũng sốc không kém gì Tekudo cả.

- Cứ ở nhà mãi thế này không giải quyết được gì hết, lát chị sẽ sang chỗ Tekudo, em có qua đấy cùng không? - Kumi nắm lấy tay Yuria và xoay lại nhìn

- Có lẽ là không, chị cứ sang đó đi, em muốn ghé qua bệnh viện thăm Jurina một lát.

- À phải, em nhắc mới nhớ, con bé sao rồi? 

- Tình hình không được khả quan cho lắm, bác sĩ nói nó vẫn vậy, nửa tỉnh nửa mê, còn hay nói mớ nữa, có lẽ con bé vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. - Yuria khẽ thở dài

- Không lẽ cứ để con bé như vậy sao?

- Em không biết, họ nói tinh thần của Jurina chưa được ổn định, nó đã ngất đi trong lễ tang bác Matsui, vì thế họ nói sẽ cho con bé dùng thuốc an thần và sử dụng tâm lý trị liệu khi nó tỉnh lại. Em thấy như thế cũng tốt, Tekudo đã đồng ý đưa Jurina về nhà bởi vì anh ấy có rất nhiều thứ phải làm trong thời gian này, chị hãy phụ giúp anh ấy một tay.

- Chị biết mà, rảnh rỗi em hãy sang đấy chăm sóc cho Jurina. Cái tên Tekudo đó, chắc hẳn lúc này vẫn còn đau buồn lắm. Mà thôi mình đi đi, tiện đường chị sẽ trở em tới bệnh viện. - Kumi cười nhẹ với Yuria trước khi cả hai người họ cùng nhau rời khỏi căn hộ.

______Bệnh viện______

Vị bác sĩ đứng tuổi bước ra từ phòng của Jurina sau khi đã khám bệnh xong. Ông và hai y tá khác đã tức tốc chạy đến khi nghe hộ tá báo rằng cô bé đã tỉnh lại. Đối diện với Tekudo, bác sĩ gật đầu nhẹ

- Tình hình sức khoẻ của cô bé đã khá hơn rất nhiều, nhưng còn vấn đề về tinh thần thì cần xem xét kĩ lưỡng. Chúng tôi khuyên gia đình khi chưa bắt đầu làm tâm lí trị liệu thì không nên nhắc lại chuyện cũ trước mặt cô bé. Bây giờ thì cậu có thể vào trong được rồi - Ông vỗ nhẹ vào vai Tekudo trước khi rời đi

Nhẹ nhàng vặn nắm cửa, Tekudo bước vào trong phòng và tiến về phía giường bệnh nơi Jurina đang nằm. Nó vừa tiêm thuốc an thần và giờ thì nó đã ngủ. Khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn của nó đặt lên bàn tay mình, Tekudo siết nhẹ. Mọi thứ lúc này thật sự làm anh mệt mỏi. Vén những lọn tóc đang phủ lấy gương mặt nó, anh chăm chú quan sát nó một lúc thật lâu. Cái thứ chất lỏng ấm nóng và mằn mặn ấy không biết từ lúc nào đã chảy ra một cách vô thức. Anh vẫn nhìn nó, anh bặm chặt môi để cho bản thân không phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Những hình ảnh về một gia đình hạnh phúc và đầm ấm thuở nào như một thước phim quay chậm xuất hiện trong đầu của anh.

" - Hôm nay cả nhà mình đi cắm trại, Jurina có thích không? - mẹ nó ôm nó vào lòng mà âu yếm

- Dạ thích, anh hai và ba đã hứa sẽ bắt cho Ju một con sư tử thiệt lớn để Ju cưỡi mẹ ạ

- Đúng rồi, ba sẽ bắt cho Ju của ba cả gấu, báo, hổ, cọp để con chơi đã luôn

- Bắt cho em nguyên một vườn thú. Haha - Ba của nó đang cõng anh hai trên lưng và thao thao bất tuyệt trong khi mẹ nó chỉ biết nhìn ba cha con mà lắc đầu cười "

" - Tekudo, tại sao con lại hư vậy, mẹ đã dạy con như thế nào? Tại sao lại đánh nhau? - mẹ của nó cầm chiếc roi da quật mạnh xuống sàn trong khi anh hai nó quỳ trước mặt mẹ với khuôn mặt toàn những vết bầm

- Mẹ ơi, đừng đánh anh hai, là lỗi của Ju, tại Ju nên anh hai mới đánh nhau, mẹ tha cho anh hai đi mẹ nhé - Nó chạy đến bên anh rồi khóc thút thít, nó sợ mẹ sẽ đánh anh nó

- Anh hai của Ju hư nên mẹ phải đánh, ngồi sang một bên mau lên, nếu không mẹ đánh cả Ju đấy - Mẹ nó nhìn nó rồi quát lớn, nhưng con bé nào có chịu, nó cứ vừa khóc vừa ôm lấy Tekudo quyết không rời

- Con bé này thật là cứng đầu - Mẹ nhìn hai anh em nó rồi quất mạnh chiếc roi da về phía hai đứa, nó ôm lấy Tekudo và nhắm chặt mắt lại. Một tiếng Tét rõ to làm nó giật mình....nhưng nó không thấy đau đớn

- SẾP NỔI TRẬN LÔI ĐÌNH RỒI.....CHẠY NÀO, CHẠY NÀO.....CÁC TIỂU ĐỒNG CHÍ - Hoá ra là ba của nó đã kịp chạy vào và cắp hai anh em nó mỗi đứa một bên mà chạy, tiếng roi vừa rồi chỉ là do mẹ quật hụt xuống sàn mà thôi. Nó và anh hai ngước mặt lên nhìn ba. Cả ba cha con nó cùng phì cười, trong khi mẹ nó thì đang thở dài bất lực ở phía sau

- TOSHIRO, ANH CÓ THẢ HAI ĐỨA NÓ XUỐNG ĐÂY NGAY KHÔNG THÌ BẢO"

" -Anh hai ơi, tại sao mẹ lại ngủ lâu quá vậy, mẹ không dậy nấu đồ ăn cho Ju, anh hai và ba nữa à? Ju đói lắm - Con bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn vào anh nó, nó còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng anh hai của nó thì khác, thằng bé đủ trưởng thành để hiểu mọi thứ, và chính bản thân nó cũng biết rằng, nó phải mạnh mẽ, nếu như nó khóc, chắc chắn, em gái của nó cũng sẽ khóc theo. Tekudo xoa đầu em nó rồi gượng cười

- Jurina ngoan, hôm nay mẹ mệt lắm, mẹ sẽ không dậy nấu đồ ăn cho em được đâu. Vậy để anh hai dẫn Jurina đi ăn nhé, chịu không?

- Dạ chịu, vậy mình mua về cho mẹ, cho ba nữa anh hai nha - Con bé nhoẻn miệng cười thích thú, nó mau chóng nắm lấy tay anh và kéo đi "

Jurina đã tin vào mọi lý do mà Tekudo và ba nó bịa ra kể từ ngày hôm đó, cho tới khi nó lên 10 tuổi, cái tuổi đủ để hiểu được thế nào là mất mát và đau thương. Nó biết rằng mẹ nó đã đi xa, nhưng không phải đi như lời mà ba nó nói. Mẹ đã rời bỏ nó để đến một thế giới khác, một thế giới mà ở đó mẹ không còn phải chịu đựng những cơn đau vì bệnh tật, những nỗi buồn khi biết mình sẽ không còn được nhìn thấy ba cha con nó. Đã nhiều lần nó rất tủi thân, nó buồn khi nghe bạn bè kể về mẹ của họ, nó khóc khi những thằng con trai trong lớp trêu rằng nó là đứa không mẹ, nó hụt hẫng khi nhìn thấy các bạn khác có cả ba cả mẹ đến xem chúng biểu diễn. Nó thèm, thèm lắm chứ cái cảm giác khi có mẹ ở bên. Thế nhưng chưa một lần nào nó than trách lấy nửa lời, bởi vì nó biết, cả ba và anh trai nó đều đang cố gắng hết sức, dùng hết tình cảm của mình để bù đắp cho nó. Tekudo từng ôm nó vào lòng mà nói rằng " Nếu như sau này anh có lấy vợ, điều duy nhất mà anh cần ở cô ấy đó là cô ấy phải thương yêu và chăm sóc cho Jurina như anh vẫn làm, bởi vì đối với anh, ngoài mẹ ra, Jurina là người con gái thứ hai mà anh thương nhất trên thế giới này ". Còn ba của nó ư? Ông ấy yêu nó lắm, yêu nó hơn bất cứ thứ gì mà ông có. Nó là đứa rất hay bị ốm, mỗi lần như vậy, ba luôn bỏ dở tất cả công việc để về với nó, ba thường nói với nó rằng " Con gái ba phải mạnh mẽ lên ". Chính điều đó khiến nó có thêm nghị lực, sức mạnh để vượt qua mọi thứ. Ba đã thương yêu nó thay cả phần của mẹ, vì thế mà đối với nó, không gì quan trọng hơn ba và anh hai. Thế nhưng bây giờ thì sao? Cả ba cũng đã rời xa nó? Ba đã đi rồi, ba bỏ mặc hai anh em nó ở lại. Thử hỏi nó phải chấp nhận sự thật này như thế nào đây? Nó đau như thể có ai cầm dao khứa thật nhiều nhát vào tim nó vậy. Tại sao ông trời lại làm như thế, ông đã cướp đi mẹ của nó, cớ sao bây giờ lại bắt cả ba nó đi. Ông trời đối xử với gia đình nó như vậy? Không phải là bất công lắm hay sao? 

Chap 2

1 năm sau

- Ặc....ặc...Làm ơn....Tha....Tha cho tôi....ặc...

- Vẫn còn nói được cơ à?

Người con gái cao lớn với mái tóc dài chấm vai đang khẽ nhếch mép cười thích thú khi siết lấy cổ của thằng con trai trước mặt. Khuôn mặt ấy lạnh lùng không chút cảm xúc, mặc cho kẻ quỳ dưới chân kia toàn thân tái nhợt, cơ thể sắp rũ ra vì thiếu không khí. Hắn cố dùng chút hơi sức cuối cùng để cất lời van xin, nhưng vẫn vô ích. Cánh tay ấy vẫn siết chặt lấy cổ hắn, đôi mắt sắc bén như lưỡi liềm kia nhìn hằn không chớp một cái khiến bản thân hắn tưởng như mình đang dần chết đi trong nỗi sợ hãi. Ở con người ấy phát ra một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ mà ngay cả những thằng con trai to cao khoẻ mạnh hơn hắn cũng phải khiếp sợ. Hắn nhìn người đó trong vô vọng, hắn biết mình đang chuốc lấy hậu quả khi ngu ngốc động tới con Devil của trường trung học phổ thông SKE này.

- Chị hai, Seido đã trở về. - Một nam sinh từ ngoài chạy vào không quên cúi đầu lễ phép với người con gái đó. Cô ta khựng lại một lúc, đôi mắt khẽ liếc sang phía cánh cửa, buông bàn tay đang siết chặt lấy cổ hắn ra, cô lên tiếng.

- Mày hãy nhớ cho kĩ đây, nếu để bất kì một ai biết được mày từng nhìn thấy tao trong căn phòng này, thì không những mày, mà còn cả gia đình mày, tất cả sẽ bốc khói khỏi Tokyo này vĩnh viễn, nghe rõ rồi chứ. - Từng lời nói phát ra như chứa hàng tấn băng khổng lồ khiến cho hơi lạnh lan toả khắp cả căn phòng

- Bảo Seido lên phòng nhạc khí, chị sẽ tới đó ngay - Cô đưa con mắt sắc bén về phía hắn rồi quay lưng đi mất

_____CLB Nhạc Khí_______

- Nói đi - Cô nhìn Seido một cách chăm chú

- Dạ, chị hai. Theo như em điều tra được thì một tuần nữa là tới tiệc ra mắt các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Quốc Dân Mới. Lão già đó sẽ xuất hiện cùng với con gái và vợ của hắn tại đây. Đứa con gái ấy được tài xế đưa tới hội nghị ngay khi từ trường học trở về. Đó chính là cơ hội tốt.

- Con gái của lão tên gì?

- Matsui Airin.

- Airin? Hừ. Vẫn sẽ làm theo kế hoạch, nhưng không phải là hành động ở trường mà là ở ngay biệt thự của hắn. Để xem lão già khốn kiếp ấy sẽ làm gì. Nhất định, chị sẽ không để cho lão yên đâu. Em đi kêu người chuẩn bị mọi thứ đi. Phần còn lại, nó là cuộc chơi của chị. - Cô đưa mắt nhìn sâu vào một khoảng không vô định, đôi bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt đến nỗi trắng bệch, con người đó, Matsui Taka, tên sát nhân khốn khiếp, cô nguyền rủa hắn, người đã phá hoại cuộc sống của gia đình cô, chính hắn, chính hắn đã biến cô thành một con Devil như ngày hôm nay. Là bản thân hắn tự chuốc lấy mà thôi, cô sẽ khiến hắn phải hối hận vì những gì mà mình đã làm. Cô hứa đấy.

____Tan học____

Jurina một mình lê bước trên con đường dẫn về nhà, đây cũng là thói quen của nó từ khi Tekudo lên nắm giữ chức chủ tịch. Tekudo có quá nhiều công việc để làm đến nỗi không còn cả thời gian tới đón Jurina như ngày trước nữa. Đã nhiều lần anh nói sẽ cho tài xế đón nó hoặc nhờ chị Yuria ghé qua chở nó về nhà nhưng Jurina không chịu. Nó thích tự mình đi bộ hơn. Nó thích được ngắm thành phố vào mỗi buổi chiều. Trong khi Jurina còn đang mải nhìn ngắm xung quanh thì một bàn tay ấm áp của ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Nó xoay người lại

- Là cậu?

- Ừm, chứ không cậu nghĩ là ai? - Người đang nói chuyện với nó là Kanon, cô bạn thân duy nhất của nó

Kanon là con của một bác sĩ về tâm lí học, cô ấy rất thông minh và lanh lợi, tương lai sẽ là một lương y có đức lắm. Từ khi chuyển tới ngôi trường này, Cô ấy là người bạn thân duy nhất mà Jurina tiếp xúc. Nó không ngại chia sẻ mọi thứ với cô. Kanon rất tốt với nó, cô ấy thường hay rủ nó đi chơi mỗi khi nó buồn, tự tay kê thuốc cho nó mỗi khi nó ốm, thi thoảng tới nhà ngủ chung với nó nếu như Tekudo bận nhiều công việc không thể về nhà. Điều đó làm nó cảm thấy được quan tâm và khiến nó biết ơn rất nhiều. Chính từ đấy mà tình bạn của hai người họ hình thành và thân thiết cho tới tận bây giờ.

- Sao hôm nay lại về trước vậy? Không muốn đợi mình cùng về à?

- Không phải vậy. Mình có đợi nhưng không thấy cậu đâu, cứ ngỡ là cậu đã đi rồi nên mình mới về, thật lòng xin lỗi nha - Jurina nhìn Kanon rồi khẽ cúi đầu

- Ề, mình đâu có nói gì đâu mà cậu xin lỗi, thật là....Mà sao hôm nay trông sắc mặt cậu kém vậy? Chỗ thuốc mình kê cho cậu cậu uống hết chưa? - Kanon nhăn mặt nhìn nó

- Mình....vẫn đang uống 

- Trả lời như vậy thì chắc chắn là cậu không chăm chỉ uống rồi. Hãy lo cho bản thân một chút đi, nếu cậu mà còn lười như vậy nữa thì lần sau mình sẽ không qua nhà cậu đâu.

- Mình biết rồi. Đừng zận - Jurina liếc nhìn Kanon rồi nhoẻn miệng cười khiến cho cô ấy không kìm chế được mà bật cười theo

- Kanon này, có phải gia đình cậu còn một căn biệt thự bỏ trống ở ngoại ô không? - Jurina hỏi

- Đúng vậy, gia đình mình một năm chỉ tới đó một lần thôi. Mà sao cậu hỏi như thế? Cậu cần dùng đến nó à?

- Mình muốn mượn nó một thời gian, cậu có thấy ngại không?

- Ngại? Haha. Giữa mình với cậu mà cũng xuất hiện từ đó cơ à. Yên tâm, mai mình sẽ đưa chìa khoá cho cậu, vậy được chứ?

- Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm, Kanon

- Muốn cảm ơn sao? Thế thì hôm nay đãi mình ăn lẩu cay đi. Dù gì tối nay ba mình cũng không về nhà. Mình sẽ sang ngủ với cậu - Kanon hý hửng vòng tay quanh cổ Jurina và kéo nó đi trong khi con bé chỉ biết lắc đầu cười trừ

_____Dinh thự nhà Matsui_____

Matsui Taka đang ngồi ăn tại bàn tiệc gia đình cùng với đứa con gái tên Airin và vợ của hắn. Hôm nay gia đình hắn mở tiệc thiết đãi một vài nhà lãnh đạo cấp cao của các đảng phái lân cận nhằm kiếm thêm số ghế bầu cử cho người của Đảng Quốc Dân Mới. Có thể nói mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ, nhìn cái dáng vẻ đạo mạo và nụ cười khá ố của hắn là đủ biết được điều đó rồi

- Haha ngài Matsui đây quả thật là một người có tài lãnh đạo, với những đóng góp to lớn mà ngài đã làm trong suốt một năm qua thì chúng tôi tin chắc rằng, phần thắng của cuộc bầu cử lần thứ 46 này sớm muộn cũng thuộc về ngài mà thôi. 

- Ấy ấy, các ngài lại nói quá rồi, Matsui Taka tôi được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ tận tình của các ngài đấy chứ. Nếu như lần bầu cử này tôi dành phần thắng, nhất định Matsui tôi sẽ không quên các ngài đâu. Haha 

- Được, vậy chúng ta cạn ly vì lần hợp tác vui vẻ. Nào......Cạn ly - Tất cả thảy bọn họ cùng nâng ly rượu trên tay và uống cạn nó.

- Mẹ, mẹ ơi - tiếng gọi lí nhí của một ai đó vang lên khiến cho những người ngồi đấy không khỏi tò mò. Họ quay lại.

Trước mặt họ là một cô gái nhỏ nhắn đang ôm khư khư trong tay một con gấu bông cũ kĩ, cô bé ấy ngước đôi mắt to tròn về phía bàn tiệc và lên tiếng

- Mẹ, mẹ ơi

- R... - bà Matsui đang tính mở miệng cất lời gì đó nhưng đột nhiên lại khựng lại

- Ủa? Ai vậy thưa ngài Matsui? - Một trong số các vị khách tò mò hỏi

- À.....Đây là con gái của một người giúp việc trong nhà, chẳng hiểu tại sao nó lại vào được đây nữa, thật tình xin lỗi các ngài, để tôi kêu người lôi nó ra ngoài. Thật là.....Xin lỗi các ngài nha

- QUẢN GIA - Matsui Taka cất tiếng quát lớn, trong giọng nói lộ rõ vẻ bực tức, hắn gọi người quản gia tới và thét lên

- Lôi ngay thứ rác rưởi này ra ngoài cho ta, nếu còn để sự việc này xảy ra một lần nữa thì tất cả các người cứ liệu hồn đấy

Tên quản gia không dám nói gì, chỉ mau chóng nắm lấy tay cô bé mà lôi đi. Cô bé ấy cũng chẳng bảo sao, cứ khư khư nhìn về phía chỗ bàn ăn ngay cả khi quản gia cố gắng kéo cô ra ngoài.

Bữa tiệc tàn, mọi người cũng lần lượt về hết. Cho đến khi tất cả đã rời khỏi dinh thự, Matsui Taka mới quay sang nhìn vợ mình một cách giận dữ

- Là lỗi của em - Như hiểu ra mọi chuyện, bà Matsui mau chóng cúi đầu xin lỗi, trong giọng nói có chút gì đó cay đắng, một chút gì đó xót xa

- Em nghe cho rõ đây. Chỉ còn vài tuần nữa thôi là tới cuộc bầu cử, đừng khiến anh phải mạnh tay với nó, em biết anh đã bỏ bao nhiêu công sức cho lần này rồi chứ? Không nói nhiều nữa, sang tuần sau, anh không cần biết là em sẽ đưa nó đi đâu, nhưng nhất định nó không được xuất hiện trong cái ngôi nhà này. Nếu không, anh quyết không nương tay như hôm nay, em hiểu chứ? - Chẳng để cho bà Matsui kịp phản ứng, Matsui Taka đã bỏ đi mất, những lời mà hắn vừa nói ra hết thảy đều là lời lẽ hăm doạ, chúng như một thông tư chỉ thị bắt buộc người nghe phải chấp hành một cách vô điều kiện. Bà Matsui đứng đó nghẹn ngào, không hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nỗi lòng của một người như bà, liệu có ai hiểu thấu?

__________________________________________

Một tuần sau

Chiếc xe sang trọng được chuẩn bị để đưa gia đình Matsui tới bữa tiệc ra mắt các nhà lãnh đạo cấp cao đã đỗ sẵn ngay trước cổng. Cả gia đình hắn mau chóng lên xe và rời khỏi dinh thự. Ngay khi chiếc xe phóng đi được chừng trăm mét thì ở đâu đó, có người nhận được điện thoại từ lũ đàn em

- Nói đi - vẫn là cái giọng lạnh lùng ấy

- Chị hai, hắn đã đi rồi, có cần cho người bám theo không?

- Không cần, đứng đó mà đón tiếp con gái hắn. Mọi thứ ở bữa tiệc đã có đứa khác lo.

- Vâng, em hiểu thưa chị hai.

Cúp điện thoại và vứt nó sang một bên. Cô khẽ nhếch miệng cười thoả mãn. Cái ngày mà cô mong đợi rốt cuộc cũng sắp đến rồi. Cô muốn chống mắt lên xem tên khốn nạn ấy sẽ như thế nào. Cô muốn hắn phải nhận lấy hậu quả gấp mười lần những gì mà hắn đã làm với cô. Cô hứa đấy.

Một chiếc xe khác đi ra từ ngôi biệt thự của tên Matsui, chiếc xe đó lại tiếp tục đỗ ngay trước cổng, nhanh như cắt, 3 tên đàn em của cô tiến lại chỗ nó và mau chóng kéo tên tài xế ra khỏi xe. Chả để cho hắn kịp phản ứng, họ đã đánh hắn ngất đi và dùng hai người khiêng hắn rời khỏi nơi đó. Người còn lại đội chiếc mũ lưỡi trai lên che khuất mặt và ngồi vào trong xe với tư thế sẵn sàng, mọi chuyện diễn ra rất nhanh gọn lẹ. Vú em đưa một cô gái từ trong dinh thự ra ngoài và leo lên xe, bà dịu giọng

- Cô chủ tới nơi phải ngoan nhé, chỉ một thời gian ngắn thôi bà chủ sẽ đón cô về.

- Con biết rồi ạ, con sẽ ngoan mà.

- Thôi được rồi, tài xế cho xe chạy đi. Lái xe cận thận.

- Vâng, thưa bà.

____________________________________________

Tại phòng chủ tịch tập đoàn WM, Tekuko đang một mình giải quyết tất cả các bản hợp đồng, có quá nhiều thứ để cho anh làm. Cánh cửa trong phòng hé mở, chẳng cần phải ngước mặt lên thì Tekudo cũng thừa biết đó là Kumi, chỉ có con người ấy mới dám cả gan bước vô phòng anh mà không gõ cửa như thế. Tekudo nhoẻn miệng cười

- Có chuyện gì cần mình sao đồng chí?

- Haha, xin lỗi cậu Tekudo, nhưng hôm nay cậu đoán sai rồi. Mình tới là để thông báo cho cậu chuẩn bị yến tiệc đãi mình và Yuria đi là vừa - Kumi cất giọng thích thú rồi thả mình xuống chiếc ghế đối diện với Tekudo, anh tò mò ngừng công việc lại và ngước lên nhìn cô ấy.

- Hử? Mở tiệc? Này này, đừng nói với mình là hai người định tổ chức đám cưới đấy nhé. - Tekudo nhăn nhở

- Oi, cậu chán sống rồi phải không? Đừng có lôi hai đứa mình ra làm trò đùa vậy chứ. Mà thôi quên chuyện đó đi, trước hết hãy xem mình mang đến cho cậu thứ gì này - Kumi đưa một sấp hồ sơ dày cộp về phía Tekudo 

- Là cái gì vậy?

- Thì cứ xem đi, xem xong khắc biết

Nhận lấy sấp hồ sơ và xem qua vài trang đầu, dường như nội dung của nó có thứ gì đó cuốn hút Tekudo vậy, anh vừa nhoẻn miệng cười sung sướng vừa lật sang những trang tiếp theo

- Này, Kumi, cậu giỏi thật đấy, làm sao cậu có thể tìm ra những thứ này vậy?

- Đừng có hỏi mình, hỏi Yuria đi, cậu ấy làm bên tổ đội chống tội phạm xuyên quốc gia cơ mà - Kumi thở dài ngao ngán

- Haha gửi lời cảm ơn của mình tới Yuria nhé, xem ra mình không mở tiệc lớn đãi hai cậu thì thật là không phải phép. Mà có khi tới lúc hai cậu cưới nhau, thằng bạn thân như mình cũng phải đứng ra mà tổ chức mất thôi.

- Tekudo đáng ghét, cậu chết đi cho tôi - Kumi thuận tay ném luôn chiếc bút gần đó vào người cậu bạn của mình, ai bảo hắn dám động vào nỗi đau của cô cơ chứ

- Thôi, đừng giận, nhanh nhanh mà đưa người ta lên xe tăng đi là vừa.

- Ài, đừng có giễu mình, Yuria nói mình mà không phấn đấu lên được chức tổng giảm đốc thì đừng có mơ tới chuyện cưới xin.

- Người ta lo cho tương lai của cậu thôi đồ ngốc ạ, ráng lên, đừng để cho cô ấy buồn - Tekudo nhìn Kumi cười hiền

- Ừ thì vẫn đang cố đây. Mà thôi không nói nhiều nữa, giữ tập hồ sơ cho cẩn thận đấy. Mình phải về lại công ti rồi. Gặp cậu sau nha - Kumi mau chóng đứng lên nhưng cũng không quên chào tạm biệt người bạn thân của mình

- Ok, gặp sau. Bye cậu.

_____________________________________

Warning: Bạo lực (war thì war thế thôi chứ mình còn muốn nó hơn thế nữa )

Cô lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng trống ảm đạm. Nơi đây chỉ có độc một chiếc ghế bành, một chiếc giường, một tủ rượu và một chiếc bàn nhỏ. Tất cả mọi cửa sổ trong phòng đều được cô cho người che hết lại bằng rèm kín mít. Cái không gian này cũng y như con người cô vậy, vừa ảm đạm, lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó huyền bí. Lắc nhẹ ly rượu trong tay mình, cô từ từ đưa nó lên miệng mà nhâm nhi

- Chị hai 

- Sao rồi?

- Không hỏi được gì thưa chị. Con bé đó chẳng chịu hé miệng lấy nửa lời, em đã kêu người mang cơm tới nhưng nó không chịu ăn. Bây giờ phải làm sao đây?

- Mấy đứa chúng bay thật là vô dụng - đặt mạnh chiếc ly xuống bàn khiến rượu văng ra tung toé, cô mau chóng đứng dậy và rời khỏi đó

Đi tới căn phòng đang giam giữ người con gái ấy, cô nhanh chóng bước vào trong và ra hiệu cho tất cả người khác ra ngoài. Tiến gần về phía cô ta, cô ngồi gập xuống và đưa ánh mắt sắc bén về phía cô ấy

- Này.......Bỏ phí thức ăn như thế, có biết là tội nặng lắm không - Cô nhìn cô ta rồi nhếch mép cười trong khi cô gái kia chỉ biết dương đôi mắt to tròn ướt lệ về phía cô mà ngơ ngác

- Ăn đi - Cầm chén cơm trong tay, cô đưa nó tới miệng của cô gái và ra lệnh

- Mẹ, mẹ ơi.

- Ăn đi

- Không, không, mẹ...mẹ...Choang - Chén cơm từ trong tay cô rơi mạnh xuống sàn và vỡ nát, cô nhìn theo nó rồi lại nhoẻn miệng lên cười

- Chát.....Chát..... - Âm thanh vừa vang lên ấy là hai cái tát trời giáng mà cô giành cho cô ta, quả thật không hề nương tay, hành động thô bạo ấy khiến cả người cô ấy đổ gục, máu từ trong khoé miệng bắt đầu chảy ra, cô nghe được tiếng thút thít ngay sau đó.

Nắm lấy tóc cô ấy và kéo ngược cô ta trở lại. Cô đưa mặt mình đến gần và lên tiếng

- Khi tôi nói, thì hãy yên lặng thực hiện, đừng có mà chống đối - Lời nói nhẹ tênh nhưng lại mang một sắc thái đáng sợ vô cùng, từng lời cô nói ra như một thứ độc dược ghê gớm làm người đối diện phải hoảng sợ. Cô gái ấy khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhưng quả nhiên, người đối diện không hề mảy may hay tỏ ra động lòng.

- Nhặt chúng lên và ăn cho hết - Một lần nữa cô lại ra lệnh cho cô gái ấy

Nhưng vẫn như lần trước, cô ta không phản ứng gì mà chỉ liên tục vừa khóc vừa cất tiếng gọi mẹ. Điều đó làm cho cô thực sự khó chịu. Nghiến chặt hàm răng rồi từ từ đứng dậy, cô luồn tay xuống phía dưới lớp áo và cởi chiếc thắt lưng da của mình ra. Cầm chặt nó trong tay, không ngại ngần cô vung thật mạnh và quất liên tục vào cơ thể của cô gái trước mặt khiến cho cô ta giật mình thét lên đau đớn.

- A....Đừng.....Đừng.....Mẹ, mẹ ơi - Cô gái ấy hai tay ôm đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống phía dưới hoà cùng với những giọt máu khi nãy làm loang cả một bên khuôn miệng. Những cái quất mạnh từ người con gái kia khiến cô đau đớn, mỗi lần chiếc thắt lưng ấy chạm vào là một lần da thịt cô trở nên đỏ ửng rồi thâm tím lại, cảm giác đau liên tục hình thành trên cơ thể cô, cô đau lắm.

- Đừng....Hức....Đừng đánh Rena mà ba....Rena biết sai rồi....Rena sẽ ngoan, Rena sẽ ngoan mà - Cô gái ấy ngước lên nhìn cô rồi chắp hai tay lại van xin, cô ấy vừa khóc vừa nhặt từng hạt cơm còn dính cát dưới sàn lên và bỏ vô miệng

- Khoan đã......Re........Rena? - Như hiểu ra được chuyện gì đó, cô ngưng việc đang làm lại và nhìn cô ấy, hai con mắt cô mở to một cách kinh ngạc và trán thì khẽ nhăn lại. Cùng lúc đấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mau chóng bắt máy

- Chị hai, Matsui Taka đã đến bữa tiệc rồi. Nhưng lạ là hắn không những đi cùng với vợ mà còn đi với một đứa con gái khá trẻ. Chẳng phải chúng ta đã bắt con gái của hắn rồi sao? Chị hai.......chị có nghe em nói không?........Chị hai

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô đã hiểu được cái thá gì đang diễn ra ở đây rồi. Cơn nóng giận trong cô tự dưng bùng phát, cô có thể cảm nhận người mình đang bốc hoả lên khi nghĩ về điều đó.

- KHỐN KIẾP - Đập mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh, đôi mắt cô trở nên sát khí hơn bao giờ hết. Quay người lại và nhìn vào cô ta, nhìn cái thứ ngu ngốc đang ngồi ở đó khiến cô càng thêm điên dại. Như một con thú hoang vừa mới xổng chuồng, cô lập tức lao về phía cô gái ấy, dùng hai tay bóp cổ cô ta kéo lên và đập mạnh vào tường. Bị tấn công một cách bất ngờ, cô gái ấy thậm chí còn chẳng kịp nhận biết. Chỗ cơm trong miệng vì tác động mạnh của những cú đập mà tự động phun ra hết. Một cơn đau hình thành trên đầu của cô, cô bật khóc

- Ba ơi......Đừng đánh......Rena biết sai rồi.....Rena sẽ ăn.....Ba ơi.....Đau quá - Cô ấy khóc thé lên và nắm chặt lấy tay cô van xin, nhưng điều đó không đủ để dập tắt đi ngọn lửa điên dại trong cô, cô thả tay ra để cho cô ta rơi ngã tự do xuống đất. Nhặt lại chiếc thắt lưng da vừa mới quăng đi, lần này cô dùng hết sức lực để quật túi bụi lên người của cô gái ấy, mặc cho cô ta đau đớn, gào thét tới mức nào đi chăng nữa. Từng vết bầm xuất hiện trên cơ thể cô gái ngày một nhiều, áo cô rách ra, để lộ rõ những vết thương đang bắt đầu rỉ máu. Cô đau đến xé gan xé thịt, cả cơ thể cô giờ đây đầy rẫy vết thương, máu ở trên đầu, máu ở trên mặt, ở dưới khoé môi và nhiều nơi nữa trên khắp da thịt. Nhưng cô vẫn cố dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để cầu cứu

- Đừng đánh......Đừng đánh nữa......Rena đau lắm.....Mẹ, mẹ ơi, cứu con với......Vú ơi, cứu con - Giọng cô gái nhỏ dần đi vì đau và mệt, cô không còn đủ sức lực để chống lại những đòn roi mạnh mẽ mà người kia giáng xuống, cả cơ thể cô đổ ập xuống sàn, đôi mắt cô nhoè đi vì nước mắt và từ từ, mọi thứ xung quanh cô đều trở thành một màu đen vô hạn.

- CHỊ HAI - Bọn đàn em từ ngoài liều chết xô cửa lao vào, chúng sợ rằng nếu cứ để nguyên như vậy sẽ có án mạng xảy ra mất.

Cô đã thôi không đánh nữa. Cô đứng thở dốc nhìn về phía đứa con gái thê thảm đã ngất lịm trước mặt mình. Chiếc thắt lưng đang cầm trên tay cũng tự động mà rơi xuống đất. Cô chẳng nói chẳng rằng, tự mình tiến ra phía cửa rồi bỏ đi mất hút. Trong khi lũ đàn em của cô chỉ biết nhìn về phía cô gái kia mà lắc đầu thương xót.

Chap 3

Jurina lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài sân trường. Hôm nay nó thật sự thấy mệt mỏi. Điều duy nhất mà nó làm suốt mấy tiết học vừa rồi đó là nằm ngủ. Nó cảm nhận được thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Các bạn trong lớp gần như đều đã rời khỏi đó để xuống căng tin ăn trưa. Nhưng nó vẫn ngồi trên lớp, hôm nay nó không thấy đói.

- Này, hôm nay đã là người thứ ba rồi đấy.

- Cậu đang muốn nói gì đây?

Jurina vô tình nghe được câu truyện của hai cô bạn cùng lớp, nó im lặng.

- Thì là thêm một học sinh nữa chuyển đi sau khi bước lên phòng nhạc khí đó

- Ừ, rồi sao. Việc đó đâu có liên quan tới chúng ta? - Cô bạn còn lại tỏ ra không mấy thích thú

- Này, cậu thử nghĩ xem. Liệu con Devil của trường mình đang muốn làm gì?

- Devil cái gì ở đây, nó chỉ là một đứa học sinh thôi. Làm ơn bớt nhảm nhí giùm mình đi.

- Nó chuyển tới đây được hơn một năm, vậy mà đi không ai biết, đến không ai hay, nó chẳng học hành, cũng chẳng bao giờ xuất hiện. Tự ý chiếm phòng nhạc khí và khiến cho rất nhiều học sinh phải chuyển đi, ngay cả đội trưởng đội kendo trường mình cũng vì sau lần cả gan bước lên trên đó mà giờ vết thương ở chân vẫn để lại sẹo. Chính cậu ấy nói nó là con Quỷ, là con Devil của trường này mà.

- Hờ, bộ khuôn mặt nó ghê rợn lắm sao? - Cô bạn bên cạnh cười khẩy, mắt vẫn chú tâm vào quyển vở trên mặt bàn

- Không phải, nó không cho ai nhìn thấy khuôn mặt nó hết, nó đeo một chiếc mặt nạ gần như che mất nửa già khuôn mặt. Đó là mình nghe những người bị đánh kể thế, chứ thực tình mình cũng chưa gặp nó bao giờ. Lâu rồi nó không đánh ai, vậy mà gần đây rất nhiều học sinh bị lôi lên phòng nhạc khí nện cho một trận. Cậu thử nói xem, điều đó không lạ lắm à.

Cô bạn gái bên cạnh khẽ thở dài, đóng quyển vở của mình lại, cô quay sang phía người kia và lên tiếng

- Này, cậu nghe mình nói nhé. Cái đứa mà cậu cứ 1 tiếng Devil 2 tiếng ma quỷ ấy, theo mình nghĩ thì, một là nó thuộc dạng trầm cảm và bẩm sinh bạo lực, hai là nó có vấn đề về thần kinh. Còn việc nó không học hành gì hả? Có thể do nhà nó quá giàu, đến mức nó chẳng cần học cũng có thể sống tốt, người ta thường nói những đứa như vậy thì hay hình thành nên nhiều suy nghĩ điên rồ mà. Bây giờ mình muốn đi xuống căngtin, cậu thích nói chuyện nhảm nhí thì tự mà nói một mình đi ha. - Nói rồi, cô gái đứng dậy bước nhanh ra khỏi lớp học trong khi người còn lại thì vội vã đuổi theo

Jurina nãy giờ nghe thấy hết toàn bộ câu truyện, tuy nhiên nó chả có phản ứng gì. Sau khi họ rời khỏi lớp, nó khẽ thở hắt một tiếng rồi lại tiếp tục úp mặt xuống bàn nằm ngủ. Đối với nó lúc này đây, điều duy nhất mà nó quan tâm là tới khi nào thì tiếng chuông báo tan học mới được cất lên. Nó muốn được trở về nhà.

____________________________________________

___Matsui Gia___

Không khí trong nhà trở nên ảo não vô cùng khi mà mọi người nghe tin cô hai bị mất tích. Matsui phu nhân là người đau lòng nhiều nhất. Bà thật sự rất lo lắng, Rena là đứa con gái bé bỏng của bà, nó rất ngô nghê. Con bé mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, nó chậm phát triển từ nhỏ, ngay cả việc chăm sóc cho bản thân nó cũng không làm nổi. Bây giờ nó đang sống chết ở đâu bà cũng chẳng biết, bảo bà phải làm thế nào đây? Sau khi tìm kiếm ở khắp mọi nơi mà không tìm thấy, bà đã vội vã gọi điện cho Matsui Taka. Airin - cô con gái lớn của nhà Matsui đã định gọi điện báo cho cảnh sát nhưng bị mẹ cô ngăn lại. Airin thực sự lo lắng, cô thương Rena cũng nhiều y như tình cảm mà mẹ dành cho em ấy. Nhưng hơn cả là, cô biết lí do vì sao mẹ cô lại làm như vậy, thế nên điều cô có thể chỉ là im lặng và chờ đợi

Chiếc xe của Matsui Taka đỗ nhanh trước cửa, hắn bước xuống xe và đi vội vào nhà. Hết thảy người làm đều tránh đường cho hắn bước qua, họ biết ông chủ đang rất tức giận. Chỉ cần để ý tới khuôn mặt của ông ta thôi là đã thấy sợ rồi. Quăng mạnh chiếc cắp xách da lên mặt bàn, hắn nhìn sang phía Matsui phu nhân với vẻ khó chịu.

- Khóc khóc khóc khóc, ngoài việc đó ra em còn biết làm gì nữa không hả?

- Em........Nhưng.........Rena, nó là con gái của em - Bà Matsui nói trong đau đớn, Airin ngồi ngay bên cạnh, cô khẽ ôm mẹ vào lòng và an ủi.

- Mọi người trong nhà ai cũng đang rất lo lắng, ba làm ơn đừng lớn tiếng được không? 

Matsui Taka nhìn cô thở dài, hắn vuốt mặt mình rồi ngả lưng xuống thành ghế, hắn im lặng. Bà Matsui và mọi người trong nhà không ai nói gì, họ vẫn chỉ biết khóc lóc. Riêng Airin lại khác, cô nhìn về phía người cha của mình. Cô thấy ông ta đưa mắt ngước lên phiá trên trần nhà, bộ dạng có vẻ là suy tư lắm, cô có thể khẳng định chắc chắn trong đầu ba cô đang ẩn chứa điều gì đó. Chỉ là cô không thể biết, điều mình suy nghĩ liệu rằng có đúng hay không mà thôi.

Một lúc lâu sau, Matsui Taka lấy lại bình tĩnh và quay sang phía vợ mình. Hắn lên tiếng:

- Anh sẽ cho người đi tìm con bé, em chỉ cần ở nhà và đợi tin tức thôi. Nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ chờ nó trở về. Hứa với anh, chuyện này sẽ không bị lộ ra ngoài và chúng ta sẽ không báo cảnh sát, được chứ - hắn nhìn vợ mình với ánh mắt khẩn khoản, dù rất đau lòng nhưng bà Matsui vẫn gật đầu đồng ý, bà biết điều đó sẽ giúp ích cho chồng mình rất nhiều.

- Bây giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh lo - Hắn đỡ vợ dậy và ra lệnh cho người làm đưa bà lên phòng, thở hắt một tiếng rồi ngồi lại vị trí cũ, hắn xoay sang Airin

- Có gì muốn nói với ba sao con gái? - hắn hỏi như thể đã biết chắc chắn điều Airin muốn nói là gì

- Con chỉ mong ba nói được thì hãy làm được. 

- Ý con là sao hả Airin?

- Ba thừa hiểu ý con mà, Rena là em của con, dù nó có như thế nào thì đối với con nó vẫn là máu mủ, nếu như ba không cho người đi tìm bằng được Rena trở về thì xin lỗi ba, tự tay con sẽ là người gọi điện tới cho cảnh sát để họ tìm nó. Con chỉ nói nhiêu đó thôi. Giờ con muốn lên phòng mình. Con xin phép. - Airin nhanh chóng rời khỏi phòng khách, từng lời mà cô nói ra hết thảy đều rất nghiêm túc. Cô là con của Matsui Taka, nhưng không có nghĩa cái gì cô cũng như hắn. Việc giũ bỏ cả người thân chỉ để đánh đổi lấy quyền lực và địa vị. Với cô thực sự không thể nào mà làm nổi.

_______________________________________

___Darkness Club___

Không khí nơi đây đang chìm ngập trong cuồng loạn. Từng tiếng hét, tiếng hú, tiếng hò reo ầm ĩ của những con người phấn khích dưới sàn nhảy, những cái lắc, cái xoay điên loạn của những cô gái nóng bỏng bên cạnh cây cột sắt, những ly rượu, những điếu thuốc và những beat nhạc đập xình xịch tới điên dại. Tất cả đều mang đến cho cô một cảm giác thực sự hưng phấn. Cô muốn tất cả những thứ ấy giúp cô quên đi, muốn nó đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Lắc mạnh ly rượu trên tay và đưa nhanh nó lên miệng, cô nốc cạn nó một hơi chẳng cần suy nghĩ. Cái vị cay xè bắt đầu thấm dần vào đầu lưỡi rồi xộc thẳng lên mũi. Nó khiến cho cô khoan khoái vô cùng. Nhếch mép cười khẩy rồi lại rót rượu vào ly. Hôm nay cô muốn được say một bữa.

- Đang có chuyện gì buồn sao? 

Cô quay sang phía bên tay phải mình, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp đang khoác lên người bộ đồ hở hang và cầm ly rượu trên tay. Cô ta khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt cứ nhìn vào cô như thể cô là định luật hấp dẫn vạn vật của cô ta vậy

- Điều đó có liên quan tới cô sao - Đáp lại một cách lạnh lùng, cô tiếp tục đưa ly rượu lên miệng mà nhâm nhi nó, phong thái có vẻ bất cần

- Không có liên quan đến tôi. Chỉ là.....tôi cũng đang không được vui, nên muốn tìm người tâm sự thôi mà - Cô ta nhẹ nhàng lả lướt bàn tay mình trên bả vai của cô, cô khẽ đưa mắt theo từng cái động chạm nhẹ ấy, môi lại nhếch lên thành một nụ cười, cô nhìn về phía cô ta

- Vậy à? Thế thì được thôi, bây giờ cô muốn tâm sự gì đây?

- Đầu tiên......Hãy là bia chai đi nhé.

Cô ta nháy mắt tình tứ với cô rồi búng tay ra hiệu cho phục vụ mang bia tới. Cô chỉ lắc lư cái đầu thản nhiên đồng ý, thực ra bị quấy rầy như thế này đôi khi cũng là việc tốt. Một chục chai bia được mang tới và xếp trước mắt cô. Cô gái ấy mỉm cười rồi lấy cho mình một chai và bật nắp. Đưa nó lên miệng nốc một hơi dài, ánh mắt cô ta vẫn hướng về phía cô với vẻ thách thức nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Cô chỉ cười nhẹ, đưa tay với lấy một chai, cô cũng đưa nó lên miệng và tu vội. Cô gái ấy nhìn theo cô cho tới khi cô bỏ chai bia xuống và dốc ngược nó. Cô đã nốc hết chỉ trong một lần. Cô ta cười khẩy rồi lại tiếp tục uống những chai khác, cứ như vậy, họ uống với nhau cho tới tận tối muộn. Hết bia lại bắt đầu chuyển sang rượu, từ Vodka, Rum cho tới Whisky, cả hai người họ đều không bỏ xót giọt nào. Đến khi mọi thứ chỉ còn một đống chai lọ được vứt lăn lóc trên mặt bàn, cô mới cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên và đầu có chút choáng váng. Đưa mắt về phía cô ta, cô thấy cô ấy cũng có dấu hiệu say rồi, khuôn mặt cô ta trở nên ửng đỏ, cả người cứ lắc lư nhẹ theo tiếng nhạc. Thế nhưng cô ấy vẫn nhìn sang cô mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý. Cô lắc đầu mình rồi khẽ đứng dậy, cô muốn đi rửa mặt để lấy lại tỉnh táo.

Đứng trước chiếc gương lớn trong buồng vệ sinh, cô nhìn thấy mình trong gương rồi chợt bật cười. " Trông mày thật là thảm hại " Đó là điều mà cô nghĩ khi nhìn thấy bộ dạng mình trong đó. Trong khi còn đang mải mê suy nghĩ lung tung thì cô cảm nhận được một vòng tay ai kia đang quấn quanh eo mình. Có lẽ cô đủ thông minh để biết đó là ai rồi. Không hề xoay người trở lại, cô cất giọng nói

- Lại muốn gì nữa đây hả người đẹp?

- Muốn gì?.......Sao lại hỏi tôi như thế? Cô không thấy rằng chúng ta còn nhiều điều để tâm sự với nhau nữa sao? - Cô ta siết chặt vòng tay của mình 

- Có ư? Nhưng tôi lại nghĩ đến đây là hết rồi đấy, cô nên về đi thì hơn - Cô xoay người lại phía sau và đối diện với cô ta

- Đừng tự vội vã đưa ra kết luận như vậy. Tôi cá là cô cần tôi cho đêm nay. Tại sao chúng ta không cùng tìm một phòng vip và trò chuyện thật vui vẻ - Nụ cười của cô ta thật tự tin quá mức, và cô cảm thấy như mình đang bị hạ thấp đi vậy? Cô cần cô ta? Nực cười

- Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không có hứng thú để trò chuyện với cô đêm nay. Tôi nghĩ là mình sẽ về nhà. Còn nếu cô muốn cùng uống rượu với tôi nữa thì hẹn cô khi khác nhé. - Gỡ nhẹ cánh tay đang ôm mình ra, cô khẽ mỉm cười rời đi trong khi người kia chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô mà nhếch mép thoả mãn. Cô ta thừa biết điều gì sẽ đến với cô thôi mà.

Warning: PG-15 ( lẽ ra mình định cho cả cảnh bạo lực, nhưng vì một fic tối đa chỉ có 4 chap, thế nên muốn đẩy tình tiết đi nhanh 1 chút. Vs lại mình cũng yêu Rena, người bé ns có một khúc hành nhiều tự dưng thấy tội, vậy nên như này thôi nha.)

Bắt xe taxi và trở lại căn hộ, cô cảm thấy người mình đang ngày một nóng lên, cơn đau đầu dần ập đến khiến cô choáng váng và khó chịu vô cùng. Nhanh chóng xuống xe và lao vào nhà, cả người cô như ngã khuỵ không chút sức lực, cái thứ gì đang diễn ra trong người cô vậy? Cô hoàn toàn không thể biết, nhưng cô cảm nhận được nó, nó đang tiến đến ngày một nhanh hơn, nó khiến cho cơ thể cô như bị thiêu đốt, cố gắng nhấc người đứng dậy để đi về phòng, cô nghĩ mình cần nghỉ ngơi, phải rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn mà

Thế nhưng những thứ vẫn đang diễn ra thì lại trái ngược hoàn toàn với điều mà cô suy nghĩ. Đôi chân của cô như sắp không thể đứng vững nữa rồi. Cố gắng lân theo hành lang để về phòng mình, đôi mắt của cô như mờ dần đi và đỏ lên trông thấy. Cô thực sự không chịu nổi nữa. Nó đã đến, cái cảm giác râm ran khó chịu một cách vô hình ấy đã khiến cô ngã khụy và đổ ập lên cánh cửa căn phòng trước mặt, cánh cửa mở tung khiến toàn thân cô rơi xuống mặt đất. Cảm giác đó đau thật đấy, nhưng nó vẫn không nhằm nhò gì so với thứ khốn kiếp đang liên tục tấn công cơ thể cô. Cô lăn lộn trên sàn nhà một cách điên loạn. Cô không hề cảm thấy đau, cô chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như một ngọn núi lửa không thể phun trào, từng dòng dung nham nóng rát đang chảy khắp trong người cô khiến cho cơ gân của cô nổi lên thấy rõ. Một thứ cảm giác bứt rứt, khó chịu cứ hình thành trong bụng cô khiến cô phát điên lên được. Cô muốn phóng thích nó ra, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc lăn lộn như một con thú điên dại.

Căn phòng mà cô vừa mới mở cửa không phải là phòng của cô. Nó là phòng của Rena, hay nói chính xác hơn thì đây là nơi giam giữ cô ấy. Tiếng cửa bật mở đập sầm vào tường và tiếng cơ thể ngã nhào xuống đất khiến cho Rena tỉnh giấc. Cô ấy giật mình nhìn về phía cô, Rena rúc sâu vào trong góc tường hơn khi nhìn thấy người đang nằm đó là người mà mấy hôm trước đã khiến cô thành ra như thế này. Toàn thân Rena vẫn còn đau lắm, điều đó khiến cho cô ấy sợ hãi không dám tiến lại phía cô. Rena ngồi đó nhìn cô một lúc, cô ấy thấy cô lăn lộn khắp nơi trên sàn, thấy cô ôm lấy cơ thể mình mà gào lên một cách đau đớn. Chẳng hiểu vì sao con người bé nhỏ ấy lại tự động đặt con gấu bông của mình xuống, và từ từ bò lại phía cô.

Rena đến trước mặt cô và dương đôi mắt to tròn lên mà quan sát. Lúc này cô đã dựa lưng vào tường và đang thở dốc. Rena cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô ấy thấy bộ dạng của cô lúc này rất giống với mình của mấy ngày trước. Mồ hôi của cô tuôn ra như tắm, từng hơi thở nóng hổi phả ra một cách mệt mỏi. Rena nhẹ nhàng đưa tay lên trên trán cô và lau nhẹ, cô ấy dùng vạt áo mỏng của mình để lau đi những giọt mồ hôi của cô. Cô lờ đờ mở mắt nhìn vào cô ta, đột nhiên toàn thân nóng lên trông thấy

- CÚT ĐI 

Mạnh tay đẩy Rena ngã xuống sàn, cô khiến cơ thể cô ấy trở nên đau đớn vì những vết thương chưa lành, nhưng cô chẳng hề quan tâm điều đó. Cô mệt, và hơn cả thế là cô đang nghĩ mình sẽ chết mất nếu như không thể ngăn lại cái thứ cảm giác chết tiệt này.

- Nóng.....nóng quá. Không...thể....chịu...nổi...nữa rồi

Cô thở thều thào như người sắp chết. Rena đã ngồi thẳng dậy và lại nhìn cô, cô ấy thực sự không biết làm gì lúc này. Rena thấy sợ.

- Nước....Nóng quá.....Nước....Nước

Như hiểu ra điều mà mình phải làm, Rena vội vã đứng dậy tiến tới chiếc bàn và rót một cốc nước mát thật đầy cho cô, cô ấy chạy lại phía cô và ngồi sụp xuống, hai tay đưa ly nước lên tới miệng, cô uống vội nó như thể cô là kẻ đi lạc giữa sa mạc khô hạn vô tình tìm thấy sự sống. Cô thở hắt ra thật mạnh và đưa ly nước lại cho Rena, nó khiến cho cô bớt đi phần nào nhưng cô biết chắc, cái cảm giác đó sẽ dần quay trở lại thôi. Rena nhìn cô mỉm cười, đây là lần đâu tiên cô thấy nụ cười của cô ấy. Cái con bé ngốc nghếch này, tại sao nó vẫn giúp cô trong khi cả cơ thể nó vẫn còn chi chít dấu tích mà cô để lại. Cô thực sự không thể hiểu. Cô thấy Rena uống nốt chỗ nước còn lại trong ly mà cô bỏ thừa, có lẽ cô ta cũng khát. Một vài giọt nước vô tình rơi ra khỏi miệng và chảy xuống cằm rồi lại xuống cổ Rena. Chẳng hiểu vì sao cơ thể của cô cứ nóng dần lên khi nhìn thấy nó. Như một phản xạ không có chủ đích, cô lao tới ôm Rena khiến cho chiếc cốc trên tay cô ấy rơi vội xuống đất. Rena giật mình nhìn cô, ánh mắt ngơ ngác pha chút sợ sệt ấy khiến cô bỗng dưng thấy thật thu hút. Những vệt nước dài khi nãy vẫn còn đọng lại trên cổ cô ấy, điều đó làm cô không thể kìm chế nổi. Tự động lao tới cô ấy và hôn lên đôi môi đỏ mọng vẫn còn vết tích của những cái tát hôm trước, cô nghĩ là cô đã biết cách để tống khử cái cảm giác chết tiệt kia đi rồi. Rena chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cô chỉ biết rằng con người đối diện đang cố bịt miệng cô lại và nó khiến cô khó thở. Bàn tay cô ấy nhấc nhẹ cô lên và để cô ngồi trên đùi của mình.

Rời khỏi môi của Rena, cô dùng tất cả sức lực nhấc bổng cô ấy dậy và tiến tới giường ngủ. Nhanh chóng đặt cô ấy nằm xuống giường, cô như con rắn trườn vội lên trên cô ấy và nối lại nụ hôn còn đang dang dở. Vừa mới thoát được chưa lâu thì một lần nữa Rena lại thấy khó thở khi mà con người bên trên cứ liên tục ngậm lấy môi của cô không chịu buông tha. Rena dùng sức cố gắng đẩy cô ấy ra nhưng nó hoàn toàn vô hiệu

- Ưm....ưm 

Cô cố nói điều gì đó nhưng lại không thể, cô gái ấy vẫn cứ thế hôn cô thậm chí còn cố gắng tìm cách khiến cô mở miệng. Cho đến khi thực sự cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, Rena không còn lựa chọn nào khác là cắn thật mạnh vào môi của cô ấy khiến cho cô ta vội vàng bật dậy

- A - Cô đưa tay lên môi mình và cảm thấy có vị mặn - Chết tiệt......Chát - Một cái tát khá mạnh bạo được giáng xuống mặt Rena khiến miệng của cô chảy máu, Rena đau đớn bật khóc

Điều đó khiến cho cô thấy trong lòng có chút khó chịu, cô nhìn xuống chỗ Rena, cô ấy đang băm chặt môi để cố không cho bản thân khóc lên thành tiếng, thứ cô vừa làm không phải quá đáng lắm sao? Một khối ray rứt bỗng dưng xuất hiện trong cô, cô cúi xuống gần cô ấy và khẽ thì thầm.

- Ngoan, đừng khóc, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng

Rena ngước đôi mắt mọng nước nhìn lên phía cô, cô khẽ đặt lên môi cô ấy những nụ hôn phớt, lần này không còn mạnh bạo như lần trước nữa mà có một chút gì đó dịu dàng, nâng niu. Rena dần quen với cảm giác này, cô thả lỏng cơ thể hơn và đưa mắt nhìn người bên trên.

- Ngốc thật, nhắm mắt lại, cảm nhận 

Lời nói của cô như một cơn gió nhẹ phả vào tai Rena khiến cho cô ấy răm rắp nghe theo. Từng nụ hôn cứ thế trải dài lên trán, lên mắt, lên mũi và cả trên môi. Bàn tay của cô tự theo bản năng luồn dần xuống lớp áo mỏng rách rưới của Rena mà vuốt ve, da của cô ấy mịn quá. Cô dần di chuyển làn môi xuống cổ cô ấy và mút mạnh, hành động đó khiến cho cô gái bên dưới thở dốc. Những vết đỏ cứ lần lượt xuất hiện trên cổ Rena ngày một nhiều, bàn tay kia cũng không yên vị mà đang từ từ cởi bỏ lớp áo của cô. Rena nghiễm nhiên gần như đã bán khoả thân trước mặt cô ấy, điều đó làm cô thấy ngượng, từ trước đến nay ngoài mẹ và vú em hay tắm cho cô ra thì chưa một ai có thể làm điều này cả. Khuôn mặt Rena bỗng dưng đỏ ửng lên.

- Sao vậy? Ngượng à? Để tôi đắp chăn lên nhé? - Những lời nói dịu dàng ấy khiến cho Rena có cảm giác thật an toàn, cô gật nhẹ đầu đồng ý.

Khẽ kéo chăn lên che chắn cho cả hai, cô với tay tắt đèn đi khiến cho không gian trở nên mờ mịt.

- Đừng... - Rena đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo cô

- Không phải sợ, đã có tôi ở đây rồi, đừng lo 

Nhẹ nhàng hôn lên môi của cô ấy, cô ôm Rena vào lòng thỏ thẻ. Một điều bất ngờ đang xảy ra khiến cho cô ngạc nhiên mở to hai mắt. Rena....Cái đứa con gái ngốc nghếch ấy đang ôm lấy cô và từ từ kéo lớp áo của cô chui qua khỏi đầu. Rena hoàn toàn không biết vì sao mình lại làm thế. Có thể cô chỉ bắt trước người kia, nhưng cũng có thể, một lúc nào đó bản năng con người tự động bộc phát, dù rằng người đó có là một đứa trí tuệ kém phát triển và ngốc nghếch như cô.

Cô giúp Rena cởi bỏ tất cả những thứ còn xót lại trên cơ thể hai người. Toàn thân cô vẫn nóng ran, nhưng có một thứ gì đó đã ngăn cô lại, không cho cô có cơ hội vội vã, không để cô làm tổn thương cái đứa con gái ngây thơ bé nhỏ ở bên dưới mình. Cô cúi xuống hôn Rena và cô ấy đã đáp trả, cô không dám chắc điều cô đang nghĩ có đúng hay không nhưng cô biết rằng trong cô đang hình thành lên một thứ cảm giác rất lạ, cũng vẫn khao khát, cũng có ham muốn, nhưng nó hoàn toàn khác xa so với cảm giác ban đầu.

Chạm tay tới cánh cổng ranh giới giữa được và mất. Lúc này cô thực sự biết mình đang nghĩ gì. Cô ôm Rena chặt hơn, ghé sát vào tai cô ấy và thì thầm

- Đừng sợ, chỉ cần tin tưởng tôi thôi, nếu đau, hãy cứ cắn tôi nếu như em muốn

Rena không trả lời cô, điều duy nhất mà cô ấy có thể làm là ôm cô thật chặt. Cái suy nghĩ quay đầu lại đã từng vô ý xẹt qua tâm trí cô trong vài giây, nhưng cô biết mình không thể quay lại, việc bắt nhầm em và đưa em tới đây, cả việc hành hạ khiến em đau đớn, tất cả cô đều không thể phủ nhận, nếu quay đầu lại mà dễ như thế, liệu rằng cô có phải khổ sở như thế này trong suốt một năm qua không. Không, cô chẳng còn lối thoát nữa. Nếu như đằng sau chỉ là địa ngục, vậy thì tại sao cô không được quyền tiến về phía trước? Cô chẳng thể biết phía trước của cô nó là cái gì, nhưng cô có thể hiểu rõ một điều. Từ giờ trên con đường cô đang đi, sẽ có thêm cả em trên đó nữa. Em và cô, hai con người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã này, ít nhất chúng ta có thể nương tựa vào nhau. Cô không dám chắc rằng mình có thể vượt qua những khó khăn của bản thân, nhưng cô xin hứa sẽ biến con đường của em trở thành con đường đẹp nhất khi cô còn ở bên cạnh. Vì em tin cô, thế nên, cùng nhau mở tung cánh cổng thiên đàng em nhé.

Rena nhắm chặt hai mắt, cơn đau bất ngờ ập đến khiến cô không biết làm gì ngoài việc cắn mạnh lên bả vai của con người phía trên. Trong cơ thể cô hình thành lên một cảm xúc rất lạ. Một nửa cô muốn đẩy người phía trên mình ra, nhưng một nửa kia lại không muốn cho cô ấy dừng lại. Những thứ cảm xúc ấy cứ hành hạ cô khiến cho những tiếng âm ư trong cổ họng giờ đây phát ra một nhiều. Cô cố gắng kìm nó lại

- Đừng vậy, hãy thả lỏng ra. Giờ thì gọi tên tôi đi. JURINA. Tôi muốn nghe em gọi nó

- Ju...ri....na 

Rena khó nhọc phát ra từng tiếng, thế nhưng trên môi của cô bỗng nhiên hiện lên một nụ cười nhẹ, Jurina nhìn Rena, như một phản xạ vô thức khiến cô cũng mỉm cười theo. Tên của Jurina cứ thế được lặp đi lặp lại trong hơi thở đứt quẵng của người con gái bên dưới. Cho đến khi tất cả mọi thứ cảm xúc vỡ oà thành một đợt sóng tuôn trào, cả hai cùng nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ. Ngoài trời bất chợt có tiếng mưa rơi, hơi lạnh đột ngột bốc lên hoà vào không khí. Họ tìm đến nhau trong hơi ấm và vòng tay của người kia một cách vô thức. Chưa cần nói đến chuyện tình yêu này là đúng hay sai, nhưng việc hai con người xa lạ như họ bỗng chốc gặp được nhau, từ căm ghét cho tới yêu thương. Chẳng phải đó đã được coi là một định mệnh?

Chap 4

Trời bắt đầu rạng sáng, những ánh nắng ấm áp len qua khe hở của chiếc rèm cửa rọi thẳng vào giường, nơi có hai con người vẫn đang say sưa quấn lấy nhau dưới lớp chăn dày. Có lẽ cuộc mây mưa đêm quá khiến cho họ mệt mỏi tới mức không còn biết trời trăng gì nữa. Rena khẽ cựa mình, cái bụng của cô bắt đầu biểu tình một cách dữ dội vì đã mấy ngày nay chẳng bỏ được thứ gì tử tế vào miệng, đã vậy đêm qua còn bị vần như cục bột nữa. Khẽ dụi mắt để nhìn rõ mọi vật, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt của ai kia vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Rena ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Cái con người này khiến cho cô thấy sợ, cô ấy là người đã gây ra những vết thương trên cơ thể cô. Hôm qua cũng vậy, cô ấy khiến người cô xuất hiện rất nhiều vết đỏ và thân dưới của cô đau âm ỉ, nhưng hôm qua cô ấy không còn dữ dằn như bữa trước nữa, cô ấy đã ôm chặt lấy cô khi tiếng sấm ngoài trời làm cho cô giật mình tỉnh giấc, nhẹ nhàng dỗ cô trở lại giấc ngủ. Thật tình, cô gái này rất kì cục. Rena quá ngây thơ, cô còn chẳng biết được mình đã bị mất đi những thứ gì bởi người con gái đó. Điều duy nhất mà cô cảm nhận được lúc này là cô đang rất đói. Khẽ nhấc người để bước xuống giường, một cơn đau ở giữa hai chân ập tới khiến Rena lập tức ngồi ngay trở lại. Bây giờ cô mới nhận ra mình mệt mỏi thế nào. Rena cũng từng trải qua không ít những lần đau đớn như vầy, mỗi lúc như thế, cô luôn có mẹ và vú nuôi ở bên chăm sóc, lo lắng. Nhưng lần này thì khác, cô thực sự không dám đánh thức con người kia dậy. Lỡ cô ấy nổi cáu lên thì đáng sợ lắm. Đau nhức, mệt mỏi, đói bụng cộng thêm bất lực. Tất cả khiến cho Rena bật khóc. Cũng phải thôi, tuy cô đã 22 tuổi, nhưng tâm hồn cô vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Đứng trước những tình huống khó xử thế này, chắc chắn sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc bật khóc. Tiếng khóc nấc lên thành nhịp của cô khiến cho con người bên dưới bị đánh thức, Jurina khẽ nhăn trán trước khi lờ mờ mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là cô ấy - con mèo nhỏ của cô đang ngồi cuộn tròn bên thành giường và khóc nức nở. Mà cô ấy ngốc thật đấy, cứ thích khóc là khóc thôi, chẳng chịu để ý là mình đang bán khỏa thân dưới lớp chăn đắp ngang người. Nhìn cái bộ dạng đó khiến cho Jurina nửa buồn cười nửa thấy tội. Khẽ nhếch miệng lên cười nhẹ, cô từ từ ngồi dậy và tiến sát lại cô ấy

- Công chúa, sáng sớm sao đã mít ướt vậy?

Câu hỏi của cô khiến cho Rena ngước khuôn mặt mếu máo lấm lém nước mắt lên nhìn. Trông thấy Jurina đang cười mình, Rena đưa tay gạt nhanh những giọt nước mắt rồi lại kéo chăn ngồi sát thành giường, không dám nhìn vào cô gái đối diện. Cô im lặng

- Sao vậy? Em sợ tôi à?

Rena không trả lời, cô cúi gằm mặt xuống trong khi hai tay bấu chặt lấy chiếc chăn trước mặt. Jurina biết Rena vẫn còn sợ, cô nghĩ mình phải mềm mỏng hơn chút nữa

- Rena....Tôi xin lỗi. Lần trước đánh em như vậy, là tôi sai. Từ giờ tôi sẽ không như thế nữa, được không? Ngoan, nói tôi nghe đi, sao em lại khóc?

Jurina nhẹ nhàng nắm lấy tay Rena và dùng tay còn lại để xoa lên má cô ấy. Điều đó khiến cho Rena thấy bớt sợ đi phần nào, cô ngước mặt lên nhìn Jurina, miệng lắp bắp

- Rena...đói...lắm

Cái mặt mếu máo cùng với câu trả lời hết sức ngây thơ ấy khiến cho Jurina suýt thì phì cười, nhưng may sao cô đã kịp kìm nó lại, chứ nếu không đảm bảo cô công chúa này sẽ lại tiếp tục khóc nấc nữa lên cho mà xem. Vuốt gọn mái tóc của Rena sang một bên, cô dịu giọng

- Em có thể gọi tôi hoặc là xuống bếp lấy đồ ăn mà. Sao lại khờ quá vậy? Bộ ngồi đây khóc thì cái bụng sẽ tự động thấy no sao?

- Nhưng....Rena...bị đau

- Hử? Em đau ở đâu? Em bị sao vậy? - Jurina lo lắng

- Rena không biết, chỗ giữa hai chân đau lắm, không đứng được...

- Chỗ...chỗ...giữa hai chân á?

Jurina bỗng dưng trở nên lắp bắp, cô nghĩ là mình đang dần dần hiểu ra vấn đề rồi đấy. Phải thôi, mấu chốt nó là ở cô cả mà, bảo sao không hiểu. Thật là, cái thứ thuốc chết tiệt đó, cô nguyền rủa nó, nguyền rủa cả con mụ khốn kiếp tối qua. Cũng chỉ vì nó mà cô mới trở nên ham muốn như vậy. Cô thực sự không còn nhớ được mình đã làm chuyện đó như thế nào nữa. Khẽ thở dài một tiếng, Jurina nhìn lên Rena, miệng lẩm bẩm

- Àiiii, có gan làm thì phải có gan chịu thôi, biết sao giờ.

Tiến tới chỗ Rena và kéo cô ấy vào trong lòng mình, Jurina bật cười

- Tôi xin lỗi nhé công chúa, tại tôi mà làm em đau như vậy, em có thấy giận tôi không?

Rena lập tức lắc đầu, sự thật là cô thấy sợ hơn là thấy giận, vả lại tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi rất đơn giản, có thể nó đau, nó dỗi, nhưng chỉ một lúc là sẽ quên ngay. Bản thân Rena cũng chưa bao giờ cảm thấy tức giận ba cô sau mỗi trận đòn tưởng như chết đi sống lại mà ông ấy đem đến. Vì thế so với Jurina, cô nghĩ ba cô vẫn là người đáng sợ nhất.

- Vậy bây giờ tôi bế em vào phòng tắm nhé. Lát nữa em tắm xong sẽ có đồ để ăn, chịu không?

- Nhưng....

- Sao vậy?

- Nhưng mà...ở nhà....toàn là mẹ tắm cho Rena thôi

Rena ngây thơ đáp lại, cô chẳng hề biết rằng cái con người kia đang mắt chữ A mồm chữ O trước câu trả lời ấy. Thấy Jurina tự dưng bất động, Rena dùng 1 ngón tay chọt nhẹ vào má cô ấy

- Chị ơi, chị sao vậy?

- Hử? Tôi....Mà khoan, em gọi tôi là gì cơ? - Jurina nhăn trán

- Là C..hị - Rena trở nên nhỏ giọng, tại cô thấy sợ mỗi khi cô gái kia nhăn trán lại, cô nghĩ rằng mình đã nói gì sai

- Haha....Ngốc thật đấy, sao lại gọi tôi như vậy, nếu tôi đoán không nhầm thì em còn lớn tuổi hơn tôi nữa, công chúa ạ

- Vậy....Rena phải gọi chị là gì?

- Mau quên vậy sao? Tối hôm qua, tôi kêu em gọi tôi là gì? Em còn nhớ không?

Jurina mỉm cười nhìn Rena, cái bộ dạng ngu ngơ đang cố gắng suy nghĩ lại mọi thứ cuả cô ấy khiến cô bị thu hút. Một lát sau, Rena nhìn thẳng cô, miệng lí nhí như chưa thể chắc chắn

- Ju..ri..na?

- Giỏi, từ giờ phải gọi tôi như thế hiểu không? - Tiến lại gần và quấn chiếc chăn mỏng quanh người của Rena, Jurina luồn tay xuống dưới và nhấc bổng cô ấy lên - Giờ thì đi thôi, tôi sẽ tắm cho em

- Nhưng mà chị...à...Jurina ơi, em không có quần áo

Rena xị mặt rồi chỉ tay về phía đống đồ rách nát bị vứt một xó nơi góc phòng, Jurina nhìn theo đó rồi quay lại phía cô, miệng tươi cười

- Em không có nhưng tôi có, đừng lo.

***

___Biệt thư nhà Matsui___

Khắp căn nhà bị bao trùm lên bởi một không khí vô cùng ngột ngạt. Tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc bị ném đi nghe mà đến sợ. Tất cả người làm đều không dám hé miệng một câu. Matsui Taka ngồi đó, khuôn mặt hắn lừ lừ sát khí như sắp chuẩn bị ăn tơi nuốt sống tất cả mọi thứ. Im lặng một lúc lâu, cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh tuyệt đối, hắn mới quay qua phía Airin và cất tiếng hỏi

- Tại sao con làm thế? - Câu nói phát ra tưởng chừng như đơn giản nhưng trong nó lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc dồn nén không thể bộc lộ

- Con xin lỗi, nhưng nó là em của con. Con chỉ tìm cách đưa em mình trở về thôi, điều đó có gì là sai?

- NGU NGỐC - Matsui Taka đập mạnh tay xuống bàn và hét lên, hắn thực sự thấy bất lực trước Airin, với hắn, cô là đứa con gái được cưng chiều và yêu thương nhất, là niềm tự hào mà hắn luôn hãnh diện bao lâu nay, hắn chẳng nỡ ra tay đánh cô, vì vậy mà trước những hành động này, hắn thực sự bất lực. Nhìn thẳng vào đứa con gái cưng của mình một cách mệt mỏi, hắn dịu giọng

- Airin, con nghe ba hỏi này, từ bé đến giờ, đã lần nào ba gạt con chưa?

Airin ngước lên nhìn hắn, cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, rõ ràng việc cô làm là đúng, thế nhưng cô lại cảm thấy có lỗi với ba. Sự phân vân giữa tình cảm và lí chí khiến cô chẳng thể quyết định nổi, cúi gằm mặt xuống bàn, cô lí nhí

- Chưa ạ

- Vậy thì sao không tin ba? Ba đã hứa là sẽ tìm em con về. Ba vẫn đang cho người đi tìm đó thây, con phải hiểu chứ? Nếu hôm nay ba không về kịp, nếu chuyện này đến tai cảnh sát, thì không chỉ họ mà toàn bộ Tokyo này đều sẽ biết, ba của con, một chính trị gia lớn, một người được coi là thành đạt và tài giỏi lại đi giấu diếm chuyện mình có một đứa con bị thiểu năng trí tuệ. Con thử nghĩ xem, liệu ba của con có còn cơ hội để giành giải trong cuộc tranh cử này không?

Airin im lặng, cô biết, ba cô đang nói đúng. Nếu như mọi người biết tới chuyện này, chắc chắn ba sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ từ dư luận. Nhưng nếu không báo cảnh sát, điều đó là bất công với Rena. Con bé quá khờ khạo, bây giờ cô còn chẳng biết nó đang ở đâu, đang làm gì. Lỡ như nó bị người khác bắt nạt hay bị kẻ xấu làm hại, thì có phải một người chị như cô sẽ cảm thấy ân hận cả đời không? Cô không biết nữa. Cô phải làm gì vào lúc này đây? Đâu phải mình ba, cả cô và mẹ đều đứng giữa những sự lựa chọn khó khăn lắm chứ. Ai cũng là gia đình, tại sao lại cứ bắt con người ta phải lựa chọn? Nếu ngay từ đầu ba không đối xử khắc nghiệt với Rena, thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng như thế này. Airin bật khóc, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ nghe theo lời ba, đôi khi lý trí của chúng ta là đúng, nhưng tình cảm lại khiến chúng ta không thể nào đứng vững nổi trên cái lập trường ấy. Và cô thực sự đã bị đánh bại. Matsui Taka tiến đến và ôm lấy cô, hắn nói như chắc chắn

- Đừng khóc con gái. Là lỗi tại ba. Nhưng ba hứa sẽ tìm em con trở về an toàn. Hãy tin ba. Ngoan, giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Nghỉ một lát sẽ thấy khá hơn thôi mà.

.

.

.

Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ cho cô mèo nhỏ của mình xong, Jurina cũng tự vệ sinh cá nhân trước khi đưa Rena ra ngoài. Cả hai cùng nhau tới một tiệm ăn lớn cách đó không xa để dùng bữa sáng. Jurina gọi một nồi lẩu mỳ cay, hai ly trà và thêm một chiếc bánh Melonpan dành riêng cho Rena. Cô đặt nó vào tay Rena trước con mắt ngơ ngác của người bên cạnh

- Nó là cho em, chẳng phải mấy ngày rồi em chưa ăn gì sao? - Jurina mỉm cười

- Cảm...cảm ơn

- Cảm ơn ai cơ?

- Cảm ơn...Jurina - Rena khẽ cúi đầu

- Em ngoan lắm

Jurina vuốt nhẹ má Rena trước khi ngồi vào bàn, cô từ tốn múc vào bát một ít mỳ rồi đặt sang phía cô ấy, Rena nhận nó từ Jurina với một chút ngượng ngạo khiến cô thích thú. Mới đầu là vậy, nhưng sau khi cái bụng cứ réo lên biểu tình ngày càng dữ dội thì Rena liền mau chóng bỏ qua mọi sự ngại ngùng để tập trung vào vấn đề của mình. Cô ăn tất cả mọi thứ Jurina gắp cho một cách ngon lành. Jurina quan sát Rena, miệng khẽ mỉm cười. Chẳng hiểu sao nhìn cô nàng ngốc nghếch này ăn lại khiến cho Jurina thích thú đến vậy. Cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra hết mọi chuyện xảy ra giữa hai người. Mới cách đây vài ngày, cô còn là một con ác thú hành hạ lên thể xác Rena, vậy mà hôm nay cả hai lại có thể ngồi đây ăn sáng với nhau như một đôi tình nhân trẻ. Thi thoảng trong đầu Jurina cũng vô thức thốt lên rằng " Chuyện quái gì đang xảy ra với cô? ". Tuy nghĩ là thế nhưng Jurina biết mình không còn đường nào để rút chân về nữa rồi. Mọi dấu tích của cô trên người Rena vẫn còn đó, lần đầu tiên quý giá nhất của cô ấy cũng là cô lấy mất đi. Thử bảo cô phải làm cách nào để ruồng rẫy Rena đây, chưa kể cô ấy cũng là một người vô tội bị cuốn vào rắc rối này. Rena rất ngây thơ, nếu không muốn nói là ngốc nghếch. Từ giây phút nhìn thấy đôi mắt đầy quan tâm, lo lắng, sợ sệt của Rena khi chứng kiến cảnh Jurina quằn quại vì trúng thuốc. Jurina đã biết, cô gái này thật sự có một tâm hồn hiền lành. Và đột nhiên trong cô hình thành lên một cảm giác gì đó rất lạ, một cảm giác muốn được bảo vệ, chở che. Jurina với tay lấy miếng khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau sạch miệng cho Rena, cái cô mèo nhỏ này, đến ngay cả việc ăn thôi cũng không thể tự làm tốt nữa, cô khẽ lắc đầu

- Rena, nó ngon chứ?

- Dạ ngon

- Vậy thì ăn nhiều vào một chút, lát nữa ăn xong tôi sẽ dẫn em đi chọn vài bộ quần áo, chịu không?

Rena không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp trả rồi lại tiếp tục chăm chú vào phần ăn của mình. Jurina cũng mau chóng dùng bữa, cô đã phí một khoảng thời gian không nhỏ vào việc ngắm nghía cô nàng ngốc nghếch đối diện này rồi.

.

.

.

.

- Jurina. Xem mình mang gì tới cho cậu này - Kanon bước vào nhà và nói lớn

Hôm nay không phải tới trường, ba thì lại đến phòng mạch, chỉ có một mình ở nhà khiến cho Kanon bất chợt nhớ ra là cô bạn thân của cô cũng đang một mình tại ngôi biệt thự mà cô cho cậu ấy mượn. Đó là lí do vì sao Kanon có mặt ở đây vào giờ này. Sau khi gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng đáp trả, Kanon quyết định sẽ tự mình lên phòng tìm Jurina. Đặt túi đồ ăn mà cô mới mua trên đường đến đây xuống bàn, Kanon mau chóng lên tầng trên. Cô mở cửa căn phòng của mình vì nghĩ Jurina sẽ ở trong đó nhưng không có ai, bước sang bên phòng sách và mở cửa, Kanon có chút ngạc nhiên

- Đúng là phong cách của Jurina, luôn luôn cuộn tròn trong thế giới nhỏ của riêng mình. Bảo sao cậu ấy lại dùng rèm cửa che hết ánh sáng như vậy. Thật là... 

Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, kéo tất cả các rèm che lên cao và mở tung cửa sổ. Kanon vui vẻ gật đầu khi những ánh nắng buổi sáng len lỏi qua các khe cửa chiếu thẳng vào phòng.

- Tốt hơn rồi đấy...

Cô mỉm cười, thả người xuống chiếc ghế lớn gần đó. Ngồi im lặng nhìn ngắm xung quanh một lúc, Kanon lại tiếp tục đứng lên tiến về phía kệ sách

- Kiếm tạm thứ gì đó để đọc rồi đợi cậu ấy về vậy, chắc đồ ngốc ấy ra ngoài mua thứ gì đó cũng nên

Nói rồi, cô lia tay mình tới hàng sách trước mặt và nhìn qua một lượt

- Cuốn tiểu thuyết mà kì nghỉ trước mình đang đọc dở đâu nhỉ? Mình nhớ là nó ở đây cơ mà.

Khẽ nhăn trán, Kanon kiên trì tìm lại trên kệ một lần nữa. Trong khi đang loay hoay để kiếm thứ mình cần, Kanon chợt để ý tới cái hộc tụ bên dưới bàn làm việc. Cô khẽ cười. Có lẽ là cô cất nó ở đó mà quên béng mất cũng nên. Đi tới chỗ hộc tủ và nhanh chóng kéo nó ra. Khuôn mặt vui vẻ của Kanon bỗng dưng tối sầm lại, cô mở to hai mắt nhìn vào vật thể đang nằm trong đó, miệng vô thức thốt lên

- Tại sao lại như thế này?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro