Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∘˚˳°mikelodic ˚⋆×˚ ⋆votak∘˚˳°
warning: r18; bad language; he







-Ưm..V-Việt nhẹ..aa thôi

-Nhẹ không được. Chẳng phải anh cũng thích mạnh bạo sao.

-Aa hong..có thích.

-Có chắc, là không thích không. Hả

Mỗi chữ phát ra tiếp sau đó là một cú dập vào trong của Mai Việt, đầu óc Hoàng Nam bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa.
Cả hai đang làm tình ngay trong nhà Mai Việt nơi chẳng còn xa lạ với anh. Căn phòng này tràn ngập mùi hương của người anh thương, nói chính xác hơn là bạn tình của anh. Anh yêu mọi thứ từ gã, từng cái chạm nhẹ từng chiếc hôn mỗi lần cả hai hòa vào nhau mọi thứ khiến anh chẳng dứt được khỏi gã trai. Anh biết chứ, biết là điều cấm kị nhất của bạn tình là yêu nhưng nó chẳng cản nổi cảm xúc từ lâu đã khô cằn của anh, từ ngày gã đến không biết là gã vô tình hay cố ý mà tưới lên trái tim đã từ lâu chẳng còn cảm nhận được chút tình yêu nào một chút tương tư, một chút nhớ mong.

Chát. Thấy người dưới thân chẳng chịu tập trung gã trai đánh lên mông tròn để thu hút sự chú ý từ phía anh.

-Nào tự nhún đi bé cưng.

Hoàng Nam như bị thôi miên, tay không giữ quái vật lại để phần đầu khấc chính xác ngay hậu nguyệt mà từ từ ngồi xuống. Anh cảm nhận một cách rõ ràng từng đường gân vì căn bản chẳng lúc nào họ làm tình mà mang bao cả. Việt đã từng nói "em thích sự chân thật"

Dương vật bên trong anh được chăm sóc tận tình từng milimet bởi từng lớp thịt co bóp nhịp nhàng, làm dương vật gã bất giác mà to hơn một vòng đồng nghĩa với việc bên trong anh lại trướng hơn.

-Ư... trướng.

-Thả lỏng nào, từ từ hãy động chẳng ai dành phần của anh đâu.

Vừa nói tay Mai Việt lại xoa tấm lưng dịu dàng mà hôn lên mắt xinh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ ôn nhu. Đến khi cảm thấy ổn hơn cũng là lúc Mai Việt nắm lấy hông anh dập từng cái mạnh xuống dương vật gã. Nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy vì của gã to nên phần đầu khấc cộm một ít phía bụng dưới thế nên sẽ thấy được dương vật gã ra vào bên trong.

-Hức..mạnh quá. Việt...chịu không nổi..đâu aa.

-Đừng vừa kêu tên em vừa rên như thế.

⋆˚୨୧⋆。


-Từ đầu tôi đã bảo anh rồi. Sẽ đéo có chuyện tôi yêu đương với anh đâu.

-Việt..vậy mình vẫn là bạn tình nhé

-Đương nhiên là không,đã có tình cảm rồi thì chỉ có cút. Tôi tìm người khác, chẳng thiếu người muốn nằm rên dưới thân tôi đâu.

Hết thật rồi. Câu chuyện của họ đã kết thúc thật rồi, từ đầu anh đã sai Việt nói rồi đấy sẽ chẳng có chuyện anh từ bạn tình thành người yêu. Không kỳ vọng sẽ không thất vọng, anh đã từng nghĩ hành động của gã luôn là vì tình yêu nhưng không chẳng qua là Mai Việt đã quá tử tế với bạn tình. Anh sẽ chẳng trách gã, anh chỉ trách mình quá yếu lòng trước sự cưng chiều của gã, trước ánh mắt dịu dàng.

Gã đã bỏ đi lâu rồi. Giờ chỉ còn anh ngồi ngay góc quen, nơi sau mỗi lần thân mật với gã xong anh sẽ lui tới đây. Nơi đã giúp anh thoải mái hơn một tí sau mỗi cuộc hoan ái với gã, nhưng nay lại chẳng thể nó càng làm anh nhớ đến Mai Việt nhiều hơn.

-Nam lại đến đây à con.

-À vâng. Dì bán hết chưa, để con còn ủng hộ.

-Lão đây bán hết rồi. Nè ăn đi, lão chừa lại cho cậu đấy.

Dì Hoa chìa ra hộp há cảo, anh đã quá quen với dì lần nào anh đến bờ sông ngồi cũng là lúc dì Hoa đẩy chiếc xe há cảo ngang qua. Dì quý anh lắm, dì bảo dì cũng có con trai nó tầm tuổi anh mà giờ nó có vợ có con nên chẳng tới lui thăm cụ già này nữa nên nhìn anh dì nhớ đến thằng con lắm. Tay anh nhận lấy hộp há cảo nóng hổi.

-Vâng cháu cảm ơn. Để cháu đưa tiền cho dì nhé.

-Thôi cậu giữ lấy mà sài. Mà nay trong cậu hơi buồn, có chuyện gì à.

-Giờ cháu bảo đến tuổi này còn thất tình thì sao ạ.

-Chẳng sao cả, đến cả đôi dép, đôi giày còn có số huống chi là con người. Cậu có thể buồn đến héo tàn nhưng chẳng ai buồn mãi hết, lão đây đã trải không biết bao mối tình rồi, giờ cậu nhìn lão xem chẳng còn buồn nữa. Con người sẽ chết đi mà, chết đi và chẳng để lại gì trên trần đời này cả.

Dì Hoa nói rồi thì đẩy chiếc xe há cảo của mình đi, đến khi dì khuất bóng vẫn để lại Hoàng Nam mông lung. Anh hiểu chứ, anh hiểu hết những gì dì Hoa đã nói nhưng làm sao đây, tình cảm với gã chẳng những nó không tiêu tan đi chút nào mà lại càng nhân lên.

....

Mai Việt vẫn thế, vẫn đi làm, vẫn về nhà à chỉ thế thôi gã đã mạnh miệng bảo đi tìm người khác nhưng chẳng ai ngon bằng Hoàng Nam cả, cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn với gã như anh hết. Nói gã nhớ anh thì nghe buồn cười nhỉ, nhưng đó là sự thật gã nhớ anh nhớ ánh mắt ướt nước nỉ non dưới thân gã, nụ cười tươi như hoa, đóa hoa đẹp nhất đời gã.

Lòng gã cồn cào, nổi nhớ anh cứ dâng lên như thủy triều nó sắp nhấn chìm gã rồi. Mai Việt cứ nhìn vào điện thoại mà chẳng để làm gì, đợi anh gọi đến à? Có căng cọt.


hmm up nhiu thui nhe maybe nào rãnh thì viết nốt :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miketak