1. A rough week - 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở nóng bỏng thoát ra từ miệng nàng khi cô dùng răng cắn lấy da thịt bên dưới mình, làm bật ra tiếng rên rỉ cô mong đợi. Suốt cả tuần, cô đã mong đợi đến khoảnh khắc này, đem thân ảnh ấy đặt bên dưới mình và giải thoát bản thân khỏi tất cả những ràng buộc, trách nhiệm, công việc và mọi thứ xung quanh. Thoát khỏi cuộc sống của chính cô. Chầm chậm quay đầu, cô gắn chặt ánh mắt mình với đôi mắt mơ màng long lanh của nàng và nhấn sâu một nụ hôn mãnh liệt.

Trong tâm trí, cô đã giũ bỏ việc dậy sớm để chuẩn bị một cuộc phỏng vấn vào ngày mai, một cuộc thảo luận về những vấn đề quan trọng mà thật ra cũng chẳng quan trọng mấy với cô, và những tiếng thở dài cáu bẳn của những người cô phải gặp.

Cô suýt buông tiếng thở dài não nề trước viễn cảnh khi đêm tàn ngày lên, một nét chau mày đã biểu lộ tất cả.

"Sao vậy?"

Cô nhìn xuống cô gái trước mặt mình và nét chau mày biến mất ngay tức thì, thay vào đó là nụ cười nhếch môi tự động vẽ nên. "Chỉ đang nghĩ đến những chuyện sẽ diễn ra ngày mai thôi", giọng cô vang lên trầm khàn.

"Hmmm..." Cô gái bên dưới trở mình và trượt người xuống phía bên dưới. "Dường như gần đây tôi chưa gắng hết sức mình trong chuyện làm ăn".

Khi cơn sóng khoái cảm dâng lên vây lấy người cô, cánh tay cô dùng chống đỡ cơ thể mình bắt đầu sụm xuống, khiến cô phải tập trung toàn bộ sự chú tâm vào cảm giác ấy. Cô gái bên dưới dừng lại một khắc và khiến cô rên lên vì phật ý.

"Vẫn đang nghĩ đến ngày mai sao?"

"Hell no."

Cô cảm nhận được nụ cười của nàng khi cuộc xâm nhập lại một lần nữa bắt đầu.

O - O - O - O - O

Cô thở dài ngán ngẩm khi những người đàn ông trước mặt vẫn tiếp tục diễn thuyết bằng giọng nói đều đều đơn điệu. Cuộc meeting này đã kéo dài 3 giờ đồng hồ. Cô đang đói meo, kiệt sức, và không chẳng muốn gì hơn là cưỡi lên chiếc xe hơi thể thao của mình hoặc là ...... cô bất giác nhếch môi cười.

Dẹp xe hơi thể thao đi....

"Tenoh-san, cô có thật sự lắng nghe chút nào không?"

Cô đảo mắt. Ngay cả trong cơn mơ giữa ban ngày của cô, cô không thể thoát khỏi những gã đàn ông khủng khiếp này. "Vâng, tôi đã và đang lắng nghe cực kỳ chăm chú trong suốt ba giờ đồng hồ qua thưa Shizu-san. Điều tôi không hiểu là tại sao giờ này tôi vẫn ở đây chứ không phải ở một nhà hàng nào đó vì tôi đang phát chán và đói ngấu. Nếu chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện này trong một nhà hàng nơi tôi có thể ăn thay vì huênh hoang thế này, tôi sẽ rất biết ơn. "

Người đàn ông to béo trước mặt ném cho cô một cái nhìn sắc nhọn. "Đây là chuyện quan trọng, Tenoh-san, ", ông ta gần như sẵng giọng. "Tập đoàn Lantern đã đề nghị hợp tác cho dự án cao ốc Bayside và trong suốt ba giờ qua tất cả chúng tôi đang cố gắng trình bày cho cô lý do tại sao cô nên chấp thuận. Và sau tất cả cô chỉ có thể nói là cô đang đói thôi sao ?!"

Haruka đứng lên, cực kỳ khó chịu và chụp lấy áo khoác của mình. "Chúng ta sẽ tiếp tục sau. " Những tràng thở dài cáu bẳn phát ra thành tiếng quanh bàn khi cô đang đẩy ghế vào. "Tôi đã nói vào tuần trước và tôi không nghĩ rằng tôi cần thêm một lí do biện minh nào khác, nhưng tôi sẽ lặp lại một lần nữa trong trường hợp tất cả các ông bị khiếm thính. Tôi không muốn làm đối tác với Lantern. Tôi không muốn công ty của tôi có bất cứ dính dáng nào với họ. Họ khét tiếng vì chuyện làm ăn sống nhăn và chuyện hợp tác sẽ chỉ khiến tôi thấy tội lỗi vì dính líu.... "

"Nhưng đó là một dự án vô cùng lớn!" một người đàn ông gầy gò phía bên trái cô đứng dậy chen ngang "Nếu cô không chấp nhận, chúng ta sẽ mất những khoản tiền dễ như ăn kẹo. Chúng ta đều biết những gì họ đã làm trong quá khứ có vấn đề về cấu trúc không ổn định, nhưng sự hiện diện của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi điều đó! "

Cô gái tóc vàng quay đầu về phía ông ta cùng một khuôn mặt cau có giận dữ.

"Tôi xin lỗi, Tatsu-san, nhưng đây là công ty của ai?"

Người đàn ông gầy gò nhìn cô với một khuôn mặt cứng đờ rồi từ từ ngồi xuống.

"Của cô", câu trả lời chậm rãi và thận trọng.

Haruka gật đầu, ra vẻ dường như chính bản thân cô cũng chỉ mới nhận ra điều đó tức thì. Cô quay đầu lại với người đàn ông đang nói chuyện với cô trước đó và nói,

"Shizu-san, là CEO của hội đồng và của công ty này, tôi có quyền phủ quyết bác bỏ bất kỳ quyết định của các ông hay không? "

Những người đàn ông to béo trước mặt cô từ từ quay mặt đi, nhưng dù sao vẫn gật đầu.

"Thú vị thật," Haruka lên tiếng, áp đảo tất cả năm người đàn ông xung quanh cô. "Thế thì các ông không hiểu phần nào trong câu 'Tôi không muốn là đối tác với Lantern Corp'? "

"Chúng tôi chỉ cảm thấy rằng đó là một động thái tài chính tồi tệ nếu cô không..."

"Vâng tôi cảm thấy rằng đó đúng là một động thái tài chính tồi nếu tôi cứ phải tiếp tục làm việc với một ban bệ rặt những tên đần lúc nào cũng bắt tôi phải giải trình cho mọi quyết định của mình. "

Tuyên bố của cô khiến toàn bộ hội đồng hoàn toàn im lặng. Thay vì nhìn những khuôn mặt bầm tím vì giận dữ hoặc kinh ngạc. cô ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình và cất giọng lạnh tanh, "Tôi chỉ giữ tất cả các ông lại đây bởi vì cha tôi đã đánh giá cao mỗi người trong các ông. Nếu tôi thấy rằng quyết định của cha tôi trong quá khứ là một....động thái tài chính tồi ...các ông sẽ là người đầu tiên biết được ý kiến của tôi. "

Cô quay lưng đi, mặc chiếc blazer vào, và sải bước đến cánh cửa. Đưa tay chạm nắm đấm cửa, cô vặn mở nó ra, và thì thầm, "Trước nay tôi đã lắng nghe tất cả các ông. Khi có chuyện xảy ra với công ty này, tôi chính là người gánh chịu....chứ không phải bất kỳ ai trong số các ông. Khi tôi quay trở lại sau giờ ăn trưa đã bị trì hoãn cực kỳ muộn của mình, chúng ta sẽ dừng mọi cuộc thảo luận liên quan đến Lantern và bắt đầu đào sâu vào các vấn đề liên quan đến công ty của tôi. Có ai có vấn đề với điều này không? "

Cô giữ lưng hướng về phía họ, tuy không thực sự nhìn thấy nét mặt của họ nhưng vẫn cảm nhận được những ánh mắt sắc như dao đâm phóng về phía mình. Xem sự im lặng của họ chính là câu trả lời cho mình, cô bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

O - O - O - O - O

Người đàn ông trước mặt nàng chính là nhân vật khiếm nhã nhất trong số các nhà tài trợ từ thiện từ trước đến nay nàng từng phải đối phó. Người quản lý của nàng ngồi sát bên cảm nhận được không khí nặng nề xung quanh khi Michiru lại trưng ra nụ cười điềm đạm gượng gạo và rất giả.

"Ừ, sao cũng được," tên người nước ngoài nhún vai lơ đãng nhìn cô và vuốt mái tóc vàng bẩn thỉu của mình ngược về phía sau, ngữ âm nước ngoài pha trộn dày đặc trong câu thoại tiếng Nhật. "Nói cho cô hay, nếu tôi thực sự thích sự kiện tiếp theo, thì tôi sẽ quyên góp nhiều như tôi đã nói, nhưng nếu tôi không thích thì chẳng có lý do gì tôi sẽ làm vậy. Việc đến đây không xứng đáng chút nào. Tôi không hề quan tâm đến bọn trẻ con, cô Kaioh, tôi chỉ quan tâm đến âm nhạc. Tôi đã nghe tiếng tốt về cô và nếu tôi thực sự nghe được nhạc hay, tôi sẽ làm ra vẻ tôi cũng đồng thời có quan tâm đến bọn trẻ con. Cô thật sự chẳng tạo được cho tôi nhiều lý do để ở lại. "

Như thường lệ, Michiru vẫn hạn chế phát ngôn và chỉ gật đầu. Cảm thấy đã thể hiện quan điểm rõ ràng, người đàn ông đứng dậy, và cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Nàng buông tiếng thở dài mệt mỏi khi ông ta đã rời đi.

"Em phải kiên nhẫn với ông ta, Michiru-san à," quản lý của nàng, Takeyo Shizuka nói và đưa xoa bóp lưng nhẹ nhàng lưng nàng . "Chị chắc chắn rằng bây giờ em đã quen với kiểu người như ông ta. "

Nghệ sĩ violin liếc nhìn bực tức và xoa bóp hai bên thái dương.

"Dù sao thì chị phải đồng ý với ông ta, trong suốt buổi hòa nhạc gần đây nhất em không có nguồn năng lượng tỏa sáng như mọi khi. Có chuyện gì vậy ? "

Michiru rời mắt khỏi cô và nhìn về về phía con đường buổi chiều tấp nập bên ngoài cửa sổ và chỉ nhún vai. "Em thấy hơi vất vả, chỉ vậy thôi. Những buổi hòa nhạc từ thiện cũng như thời gian cộng thêm trong phòng thu, thêm cả gallery mới mở.. "

"Chị hiểu. Em có cần thời gian nghỉ ngơi hay..."

"Không," cô gái tóc màu aqua cất giọngmạnh mẽ. "Em chỉ cần..."

Nàng kéo giọng nhỏ dần khi nét chau mày hiện ra rõ nét hơn trên khuôn mặt. Hơn là mệt mỏi về mặt thể chất, cảm giác này thiên nhiều hơn về mặt tinh thần. Không phải do khối lượng công việc tăng thêm hay các nhà tài trợ từ thiện khó chịu đã đóng góp ít hơn hoặc chẳng đóng góp gì sất so với những gì họ nói rằng họ sẽ. Vấn đề này xuất phát từ trong chính bản thân nàng...việc nàng đã mất hứng với mọi thứ mình đang làm đã bào mòn nànghơn tất thảy so với bất kỳ khối lượng công việc nào.

"Lối này, thưa Tenoh-san. Chúng tôi rất hân hạnh vì cô có thể tham gia bữa trưa muộn ngày hôm nay với chúng tôi. "

Tiếng nói của các maitre d 'đánh thức nàng dậy từ trạng thái lơ đãng, nhưng hơn cả chính là cái tên đang được gọi ra. Nàng nhìn lên và thấy một người tóc vàng dáng cao ráo điềm đạm với biểu hiện gần như cáu kỉnh. Nàng mỉm cười ngượng nhịu.

Hẳn là ngày hôm nay Haruka cũng không được suôn sẻ...

Nàng vẫn nhìn người tóc vàng cao ráo kia khi cô ngồi xuống và hờ hững nhìn quyển thực đơn.

"Xin cho phép tôi được giới thiệu thứ gì đó cho cô nhé?"

"Không"

Các Maitre d ' cúi chào và rời đi mà không nói một lời. Nét cau có trên khuôn mặt điển trai của Haruka vẫn không nguôi đi khi cô bắt đầu xem thực đơn. Đột nhiên, Michiru nhớ lại đêm hôm trước và chợt vui vì những kỉ niệm về nó.

"Em có biết cô ấy không?" quản lý của nàng hỏi, dứt nàng ra khỏi dòng ảo tưởng .

Nghệ sĩ violin nhìn người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh cô và gật đầu nhẹ nhàng. "Haruka Tenoh, phải không?"

Shizuka gật đầu. "Nữ doanh nhân vô cùng giàu có và chị nghe nói rằng cô ấy thích nhạc cổ điển. Có lẽ chúng ta có thể khiến cô ấy có hứng thú tham gia sự kiện từ thiện tiếp theo của em. "

Michiru nhìn cô đầy nghi ngại như khi nàng đưa mắt nhìn về nhân vật tóc vàng đang cáu kỉnh kia. "Em không chắc bây giờ là thời điểm phù hợp để nói với cô ấy về chuyện đó."

"Michiru-san, em chỉ cần giữ vẻ duyên dáng yêu kiều trước giờ và sự kiện từ thiện tiếp theo có thể gặt hái khoản lợi ích không đùa được đâu. "

Nghệ sĩ violin buông ra tiếng thở dài nho nhỏ khó chịu, nhưng chẳng thể đưa ra một lý do xuôi tai để nói không với quản lý của cô.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Ý chị là, bề ngoài có vẻ Tenoh-san đang có một ngày không vui, nhưng có lẽ chúng ta có thể làm nó sáng sủa lên một chút. "

Trước khi cô gái thấp hơn kịp lên tiếng ừ hữ, người quản lý đã đứng dậy và bắt đầu đi đến bàn Haruka đang ngồi.

Cô gái tóc vàng, cảm nhận rõ ràng được sự chú ý của một ai đó với mình và ngước lên, hờ hững nhìn Shizuka, nhưng lại thể hiện sự bất ngờ trước sự hiện diện nghệ sĩ violin.

"Chào buổi chiều, Tenoh-san," Shizuka mở lời với một nụ cười ấm áp. Haruka vẫn giữ biểu hiện lãnh đạm khi cô vươn tay. "Tôi làTakeyo Shizuka và đây là thân chủ của tôi, Kaioh Michiru. "

Nghệ sĩ violin thấy ánh nhìn vui tươi lấp lánh trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô gái tóc vàng và cúi chào nhẹ nhàng.

"Không biết tôi có thể khiến cô có hứng thú đến tham dự sự kiện từ thiện tiếp theo Kaioh-san tố chức không? Tôi được biết cô là một fan hâm mộ cuồng nhiệt các tác phẩm kinh điển và... "

"Mời ngồi," Haruka chỉ thị nhẹ nhàng. "Tôi không thích người khác đứng sừng sững chắn trước mặt tôi khi họ nói chuyện."

Shizuka biểu lộ sự ngạc nhiên trước sự thẳng thắn người CEO trẻ thể hiện, nhưng vẫn gật đầu nhanh gọn. Michiru ngồi vào chiếc ghế xa hơn ở gần tường bên cạnh Shizuka trong khi không rời mắt khỏi cô gái tóc vàng đầy tự tin.

Thấy cô bồi bàn bắt đầu tiến đến theo sự ra hiệu của mình, Haruka nhìn hai người phụ nữ trước mặt và hỏi, "Hai người đã ăn gì chưa hay cho phép tôi mời hai người ăn hoặc uống gì đó? "

"Chúng tôi đã ăn trước khi cô đến", Michiru thay mặt đã trả lời cho cả hai khiến cô gái tóc vàng có chút ngạc nhiên.

Cô gái tomboy gật đầu nhẹ khi vẫy người phục vụ tránh xa bàn và quan tâm nhiều hơn đến việc trò chuyện với hai người phụ nữ trước mặt mình hơn là cơn đói gặm nhấm cô trong buổi meeting trước đó.

"Cô có phải là người mê nhạc cổ điển không Tenoh-san?" Shizuka bắt đầu ngay, không để lỡ nhịp nào.

"Nếu cô muốn biết," Haruka trả lời, "thì đúng vậy. Nếu cô muốn tìm hiểu sâu hơn thì tôi cũng là một fan cuồng nhiệt của Kaioh-san. "

Cô mỉm cười nhẹ trước vẻ biểu hiện đầy bất ngờ của nàng violinist khi Shizuka mỉm cười rạng rỡ. "Ồ, thật tuyệt vời. Cô đã nghe album mới nhất của cô ấy chưa? "

Haruka gật đầu và nhìn chăm chú vào shizuka. "Tôi nhận thấy các tác phẩm gần đây của cô ấy thú vị hơn những tác phẩm trước đó – điều mà chỉ cô ấy mới có thể làm được. Into the Shore là của một trong những bản ám ảnh tôi trong thời gian này . "

Quản lý Michiru lên tiếng một cách thích thú. "Oh, tôi hoàn toàn đồng ý! Đó là ca khúc yêu thích nhất của tôi trong CD gần đây nhất của Michiru-san. Điều đó khiến tôi càng muốn hỏi rằng không biết cô có muốn tham dự sự kiện từ thiện chúng tôi sẽ tổ chức vào thứ 6 này không? "

Cô gái tóc vàng nhìn lướt cô gái tóc aqua trước mặt trước khi nhìn vào người đang nói chuyện với mình. Chậm rãi liếm môi cô, cô khẽ nhếch mép cười và hỏi, "Cô có thường xuyên phát ngôn thay cho Kaioh-san trong các buổi gặp mặt thế này không? "

Shizuka trông khá bất ngờ trước một câu hỏi ngoài dự kiến và ngay lập tức lắc đầu như một phản xạ. Cô lắp bắp nhanh chóng trả lời, "Oh-tất nhiên là không. Tôi ..."

"Sự kiện này là cho bệnh nhân ung thư", Michiru cắt ngang khiến cô gái tóc vàng chú ý hoàn toàn. "Như Shizuka-san đã nói, sự kiện sẽ diễn ra vào Thứ 6 tuần này tại Tokyo Symphony Orchestra Hall và sẽ có nhà hảo tâm khác tham dự. Biết đâu cô có thể nhân dịp tận dụng nó cho mục đích riêng và đàm đạo với tầng lớp thị dân nổi tiếng đang định cư ở Tokyo này. "

"M-Michiru-san!" người quản lý bên cạnh khẽ kêu lên trước thái độ thẳng tưng của nàng.

Haruka chỉ phì cười. "là Takeyo-san, có phải không?" cô hỏi, chẳng chú ý đến nghệ sĩ violin và thay vào đó nhìn vào quản lý của nàng. Shizuka mỉm nụ cười ngượng nghịu đầy vẻ hối lỗi với CEO trẻ. "Tôi muốn nói chuyện với Kaioh-san một mình ".

"Hãy đợi tôi bên ngoài, Shizuka-san. Sẽ không lâu đâu," nghệ sĩ violin lên tiếng.

Shizuka sửng sốt một giây trước khi gật đầu, nhìn Michiru lần cuối khi nàng vẫn đang chắm chú, và rời đi chậm rãi.

Ngay sau khi Shizuka đã ra khỏi tầm nghe, Haruka nở nụ cười toét miệng với cô gái nhỏ hơn trước mặt và buông ngả người về sau, gần như nằm ườn trên ghế của mình.

Michiru cũng nở nụ cười toét miệng, không dám nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh trước mặt.

"Không nghĩ sẽ gặp em ở đây....," cô gái tóc vàng lên tiếng trước.

Nghệ sĩ violin gật đầu, đôi lông mày thanh tú nhướng lên vẻ thích thú."Rõ ràng đêm hôm qua là chưa đủ cho tinh thần của chúng ta."

Haruka cười thành tiếng, cắn cắn môi dưới khi sự kiện "đêm hôm qua" trở lại trong tâm trí cô. "Tôi sẽ đến vào thứ sáu với một điều kiện. "

Michiru cười, sự tò mò của nàng chiến thắng tất cả "Và đó là gì?"

"Gặp tôi sau khi sự kiện kết thúc và vẫn ghé qua vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, ngày nào miễn  phù hợp với kế hoạch của chúng ta. "

Nàng biểu lộ sự ngạc nhiên trước đề nghị đột ngột và gương mặt nghiêm túc của cô gái tóc vàng. Nàng cụp mắt xuống trước khi đáp lời: "Em không nghĩ gặp nhau hơn một lần một tuần là ý hay."

Khi cô nhìn lên, đôi mắt người CEO trẻ vẫn chăm chú nhìn cô, phản chiếu ánh nhìn lạ lẫm. Họ nhìn nhau chăm chú một lúc lâu, không ai lộ vẻ yếu thế trong cuộc giao chiến bằng mắt nhưng ai cũng nhận rõ cảm giác bất an cồn cào trong bụng.

Cuối cùng, Haruka gật đầu, thể hiện sự chấp nhận và thua cuộc . "Vậy tôi sẽ gặp em vào cuối tuần. "

Michiru gật đầu. Cảm nhận được sự căng thẳng và kết thúc của cuộc nói chuyện giữa họ, nàng cúi chào cô gái tóc vàng trước khi rời đi, không nghe thấy tiếng thở dài thất vọng thoát ra từ miệng người còn lại.

O - O - O - O - O


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro